Chương 6: Cuộc hội ngộ và một bước cho sự kết thúc của mối tình đầu....
Đầu năm cấp 3, Nguyên đã mất đi những người quan trọng nhất với mình...nhưng chính anh, chính anh đã cho cô thấy được cảm giác ấy, cái cảm giác được yêu... "Em yêu anh, Du...anh có biết hay chăng...tình cảm đó của em. Sự quan tâm của anh, sự ân cần của anh khiến em thấy hạnh phúc. Vậy mà sao khi đã đứng ngay cạnh anh đây rồi thì cổ họng em lại chẳng thể nói được gì, nó như nghẹn lại, lời yêu tưởng chừng như đơn giản mà lại khó vô cùng!" Và mối tình đầu của Nguyên đã dừng lại khi anh nói lời từ biệt để sang Mĩ du học, tim cô lúc đó dường như bị cái gì đó đâm xuyên. Tôi đã tự dằn vặt mình suốt bao lâu kể từ khi anh đi, bóng tối như lại trở về khi vắng bóng anh...chẳng còn nụ cười hay vòng tay ấm áp nơi anh nữa, xung quanh cô, bao trùm chỉ có bóng tối. Nhưng mà....dù là đau khổ như vậy thì trong cái lúc hoảng loạn ấy, cô lại tìm thấy một cảm giác gì đó....một chuyện gì đó mà dường như cô đã quên mất, và cô đã âm tìm điều đó...cho đến bây giờ, khi mà Du đã quay về, tình cảm của Nguyên dường như cũng ùa về theo từng gợn kí ức....khoảng trống tim cô lại được lấp đầy. Nhưng cô lại có cảm giác rằng, giờ đây anh đã thay đổi...thay đổi rất nhiều. Và có lẽ, cô đã biết điều gì đang xảy ra rồi!
Chiếp...những chú chim bắt đầu hót gọi ban mai, anh nắng len lỏi, tiếng chuông báo thức reng reng đánh thức giấc mơ cô gái trẻ. Cô có cảm giác dường như cánh tay nhỏ bé và lạnh lẽo của mình đang đượ ai đó nắm chặt....ấm áp quá! Ngồi dậy, Nguyên thấy bên cạnh mình, Vĩ đang nắm chặt tay cô, khuôn mặt anh lúc này trông thật ngây thơ và dễ thương. Nguyên khẽ cười không lí do, như nhận ra điều gì đó, cô bật dậy và vô tình đánh thức Vĩ.
- Nè, có chuyện gì vậy ? Mới sáng ngày ra, bộ cô bị ngốc hả ! Phiền phức ghê.... -Vĩ khó chịu
- A....tôi xin lỗi...chỉ là...Du...anh ấy đâu rồi ?- Nguyên lúng túng
- Du...à anh ta ra ngoài rồi, anh ta nói là đi thăm ai thì phải, từ sáng sớm cơ.
- Vậy à.... - Nguyên có chút buồn
Thay đồ xong, Nguyên đi xuống ăn sáng và xách cặp đi thẳng. Cô đã không nhân ra rằng....cô đang hờ hững với tất cả mọi thứ và trong số đó, Vĩ cũng đang bị bỏ lại. Cho dù anh có cố gọi thì tai cô giờ cũng chẳng thể nghe được gì nữa rồi. Tiếng chuông vào giờ học reo lên...Du bước vào lớp.....dáng vóc hiền lành cùng nụ cười đẹp mê hồn thu hút và làm tan chảy biết bao trái tim của các cô học trò. Giọng nói cuốn hút khiến cho bài giảng trở nên hay tới bất ngờ ! Kết thúc buổi học, Du vội vàn lao ra khỏi phòng học, Nguyên định gọi với theo nhưng rồi lại thôi...đúng vậy...cho dù có bao điều muốn nói thì cô cũng đâu đủ dũng khí chứ! Và ho dù đã hơn nửa ngày trôi qua nhưng dường như cô vẫn chưa nhận ra rằng mình đang hờ hững với Vĩ, dù cho anh đang ở ngay cạnh cô lúc này....Vĩ cũng chỉ im lặng mà quan sát...chẳng thể nói gì!
- Nguyên - Có tiếng người gọi từ phía sau
- Hả ?- Nguyên quay đầu lại
- Bồ còn nhớ tui không - Cô gái kia cười nói
- A.... Di đúng không- Nguyên chợt nhận ra người bạn cũ năm xưa
- Ừa, may quá bồ còn nhớ tui- Di cười
- Lâu rồi không gặp
Nhìn Nguyên cười vui vẻ như vậy, Vĩ bất chợt cười mà anh đâu biết trong lòng anh bây giờ như có thứ gì đó bị đè nén, khó chịu biết nhường nào! Di và Nguyên cùng nhau về nhà, đến trước cửa nhà Nguyên
- Thôi đến nhà tui rồi bồ về đi Di
- Ừm..mà bồ với anh hai thế nào rồi ?
- À anh Du ấy hả- Nguyên cười xòa- Thì vẫn bình thường thôi mà
- Bồ biết chuyên gì chưa, anh ý có người yêu rồi đó- Di cười toe toét- Hình như là chị họ của bồ đó
- Hả...anh Du có người yêu rồi ư...chị họ tôi...về nước rồi à.... - Nguyên sững người
Mặt Vĩ bất ngờ....mọi thứ như chìm vào im lặng đến đáng sợ chỉ sau câu nói ngây thơ của Di...chuyện gì đang xảy ra vậy !?
Đã có chuyện gì !? Bạn gái của Du thật ra là ai ? Chị họ của Nguyên, đó có thật sự không và cô gái ấy có liên quan gì ? Tại sao Nguyên lại bất ngờ tới vậy ? Hãy đón đọc tại Chương 7: Chị ơi....phải chăng hạnh phúc đã đến với chị rồi !?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top