Chương 5: Màu xuân và chàng trai năm đó
Màu xuân, sắc xuân, mọi thứ xung quanh như ngập tràn trong cái thời tiết tuyệt với ấy, cùng với đó hơi thở của xuân bay tới muôn nơi, làm hoa đua nở, làm bầu trời trong xanh và làm chồi non hé mở khi hấp thụ lấy cái khí trời tinh khiết ấy! Nguyên cùng Vĩ từ nhà đi ra, như mọi ngày, Nguyên phải đến trường trong cái tiết trời lạnh lẽo của chớm xuân. Vậy mà sao lần này cô lại không thấy lạnh lẽo nữa....mà đã có bàn tay ai đó nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô và truyền hơi ấm vào đó. Mặc dù có thể Vĩ là quỷ và đôi bàn tay của anh đối với những người khác sẽ thật lạnh khi chạm vào nhưng đối với Nguyên, nó lại ấm áp và quen thuộc vô cùng....thật khó hiểu! Cành hoa đào khẽ rung trong gió xuân, bông hoa chớm nở mỏng manh khoe sắc hồng tươi của mình...thật đẹp!
--------------------------------------------------------------------------
Tiếng chuông vào tiết lại reo lên như bao ngày, Nguyên ngồi góc lớp và lắng nghe bài giảng...cộp cộp...tiếng bước chân ai đó ngày một rõ. Một người con trai trẻ tuổi tầm hai hai, hai ba tuổi bước vào và nở một nụ cười thật tươi. Còn phía góc lớp, mặt Nguyên thoáng bất ngờ, nước mắt như trực trào ra, cô lấy tay che miệng như đề chặn lại cái cảm xúc đang vỡ òa.
- Anh....- Nguyên khẽ nói
Vĩ ngồi đó nhìn Nguyên, đôi mắt anh có chút gì đó thật khó tả, nửa vui vì Nguyên có vẻ vui, nửa buồn.....vì sao nhỉ !? Chàng trai này sẽ là giáo viên dạy thay cho lớp Nguyên trong khoảng một tuần. Sau giờ học, khi cái bóng của người con trai trẻ ấy bước ra khỏi lớp, Nguyên vội xách cặp đuổi theo, Vĩ cũng chạy theo Nguyên, chàng trai dừng lại tại một góc sân trường và nói:
- Lâu rồi chưa gặp em.....Nguyên!- Rồi chàng trai quay lại và giang đôi tay của mình ra
Nguyên chạy lại ôm, nước mắt cô khẽ rơi trong nỗi xúc động:
- Du, cuối cùng thì anh cũng về rồi...em vui quá !
- Ừ, anh quay về rồi - Nói rồi Du nhẹ xoa đầu Nguyên
-------------------------------------------------------------------------------
*Giới thiệu nhân vật:
Du, một chàng trai 22 tuổi, Cung Bảo Bình. Là một người có liên quan tới Nguyên trong quá khứ của, sau tai nạn xảy ra với bố mẹ của cô. Là một người có tính cách hiền lành, được nhiều cô gái theo đuổi và cũng là một người vô cùng khéo ăn khéo nói. Vẫn còn rất nhiều bí mật xoay quanh người con trai với nụ cười tỏa nắng này.......
---------------------------------------------------------------------------------
Cạch....cánh của mở ra, Nguyên bước vào và nói:
- Từ nay anh cứ ở đây trong khoảng thời gian tìm nhà đi ạ!
- A....phiền em quá, tại anh mới du học về nước nên chưa kiếm được chỗ ở!
Vậy là từ nay, Nguyên, Vĩ và Du sẽ ở chung trong một căn nhà! Nhưng Vĩ có vẻ không thích Du cho lắm, khi Du đang bận dọn đồ thì Vĩ kéo Nguyên vào phòng và nói:
- Anh ta là ai vậy, tôi thấy hai người có vẻ thân thiết ghê!
- Rồi anh sẽ biết thôi - Nguyên chỉ nói vậy rồi cười nhẹ
Buổi tối, ba người ngồi ăn quanh mâm cơm giản dị, và tất nhiên là Du không thể thấy Vĩ. Du và Nguyên nói chuyện về những ngày quá khứ khi mới gặp nhau, nhìn Nguyên có vẻ vui lắm, cô cười nhiều và trông rất thoải mái......nhưng cô đâu biết ẩn sau ánh mắt của Vĩ là một nỗi niềm khó nói hơn bao giờ hết! Tối hôm đó, Nguyên ngủ trong khi Vĩ chỉ ngồi đó, ánh trăng đượm buồn chiếu vào khung cửa sổ soi rọi khuôn mặt suy tư của anh. Anh khẽ tiến lại gần chỗ Nguyên đang ngủ và vuốt tóc cô một cách dịu dàng:
- Tôi sẽ không để ai cướp lấy em đâu, đồ ngốc, cho dù đó có là người con trai mà đối với em vô cùng quan trọng........
Đêm buông xuống, khung trời rộng bao la như trải dài mênh mang, lời nói của Vĩ như vang vọng khắp nơi, chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Vĩ lại nói thế? Du có liên quan gì với Nguyên trong quá khứ ? Tiếp diễn tại chương 6: Mối tình đầu....có phải vậy không......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top