Chương 3: Chiếc mặt nạ vô cảm

Chiếp ....chiếp....tiếng chim hót véo von trong vòm cây xanh tươi vào một buổi sáng đẹp trời....Nơi cuối con phố, có một căn nhà nhỏ, nơi ấy có hai người mang những bí mật thầm kín không thể giãi bày. Họ đã dậy rồi mà sao căn nhà vẫn im ắng tới vậy!

---------------------------------------------------

Tít tít....tít tít......tiếng chuông báo thức khẽ rung lên những âm thanh dường như đã trở nên quen thuộc với Nguyên. "Bíp" cô tắt chuông báo thức....6 giờ 30, cô chuẩn bị sẵn sàng để tới trường, khẽ mở cửa, cô đi tới phòng khách. Vĩ đứng đó, anh tiến lại gần, nắm tay Nguyên và nói:

- Đi thôi nếu không cô sẽ bị muộn đó

- À....ừm.....

Không hiểu sao lúc này tim cô đập nhanh đến thế, cổ họng như nghẹn lại, trái tim như cảm thấy một điều gì đó đã có từ rất lâu rồi....phải chăng đây là tình yêu! Nguyên lắc đầu gạt đi những suy nghĩ lung tung, cô chẳng tin vào thứ đó, chẳng tin vào tình yêu, thế giới này đối với cô chỉ toàn một màu đen mà thôi....vậy mà sao....bàn tay này lại cho cô sự ấm áp!

Gần tới trường, Nguyên chợt nhớ ra điều gì và quay qua nói với Vĩ:

- Nè, anh tính vào trường tôi hả ?

- Thì sao - Vĩ trả lời tỉnh bơ, không chút do dự

- Anh bị ngốc hả, bộ anh muốn bị bắt hay sao?

- Cô ngốc thì có, tôi là quỷ nhớ chứ, ngoài cô ra thì không ai nhìn thấy tôi đâu

Nói xong Vĩ bỗng nở một nụ cười hiền dịu nhìn Nguyên, cô không hiểu sao nụ cười này lại quen thuộc đến thế, xáo trộn mọi kí ức trong cô!

--------------------------------------------------------------

Cô giáo bước vào lớp và bài giảng bắt đầu.....

Nguyên ngồi đó, bên cạnh là Vĩ, trong giờ mặc dù Nguyên ghi chép và làm bài rất nhanh nhưng lại không một lần giơ tay, chỉ im lặng nhìn đám bạn và cô giáo. Giờ ra chơi, cô đeo tai nghe và thả tâm hồn theo từng nốt nhạc, Vĩ vẫn ngồi đó, chỉ dõi theo cô trong im lặng, phải chăng anh chỉ đơn giản là muốn dõi theo một ngày ở trường của cô. Ánh mắt Nguyên không rời khỏi đám con gái trong lớp đang vui vẻ nói chuyện, cô cũng là con gái, vậy mà tại sao lại không thể giống như họ, không thể vô tư hằng ngày tới lớp tám chuyện với những nhỏ mà mình có thể coi là bạn, tại sao chứ !? Ren ... reng ... reng ... tiếng chuông bào giờ học kết thúc kêu lên, học sinh ùa ra khỏi lớp để về nhà, chỉ có Nguyên là chậm rãi ra khỏi lớp, cô chẳng vội vàng gì, bởi ở nhà, đâu có ai đợi cô..... Chợt, một bàn tay đặt lên vai Nguyên, đó là Vĩ, cậu nói:

- Cô cứ đeo mãi chiếc mặt nạ vô cảm đó mà coi được sao, không thấy khó chịu à?

- Ha - Nguyên cười nhạt - Tôi đã quen với điều đó rồi, nếu không đeo nó thì có lẽ tôi sẽ không thể nào tiếp tục sống được đâu....

- Cô đúng là ngốc mà....- Rồi Vĩ bỏ đi trước

- Ê nè !

Mùa đông, lạnh lẽo mang theo từng cơn gió và lớp sương mỏng sớm ban mai. Trên con đường nhỏ, có một chàng trai đang rảo bước thật nhanh và một cô gái ở đằng sau nhìn theo bóng hình chàng trai. Ánh đèn giao thông mờ mờ ảo ảo trong làn sương sớm, Nguyên chạy theo sau Vĩ như muốn kéo anh lại, không hiểu sao lòng cô lại thấy bất an khó tả. Nhưng đã quá muộn, Vĩ biến mất hút và Nguyên đã không thể đuổi kịp cậu.

Kít..... Tiếng phanh xe kêu lên thật to và rõ đã đập tan mọi suy nghĩ của Nguyên. Cô chạy một mạch tới con đường, ở đó một vụ tai nạn đã diễn ra. Máu chảy thành vũng, nhuộm đỏ khắp nơi này... Bóng tối như trải dài trước mắt, Nguyên hét lên trong cơn hoảng loạn, những kí ức về vụ tai nạn xưa cũ như ùa về trong cô không sao ngăn lại được. Chàng trai đó là ai...

Những bí mật nào còn ẩn giấu phía sau vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ Nguyên, người con tai mà cô nhắc tới là ai!? Tiếp tục tại chương 4: Vụ tai nạn năm ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top