Chap 4

Du tỷ dẫn chúng tôi tới một nhà hàng Hàn Quốc. Thấy tôi ăn ít anh Tề Minh lên tiếng:
-Tử Chân, sao em ăn ít vậy?
-Em đủ rồi.
Thấy thế, Dương Ân ca chen vào:
-Hay em không khỏe?
-Dạ không ạ
Tôi nhanh nhẹn trả lời
Du tỷ nhìn tôi rồi bảo :
-Tiểu Chân, em không phải ngại đâu. Làm nghề này phải ăn nhiều vô, thì mới có sức chăm sóc ho chứ!
Mọi người cười. Mọi thứ đang êm đềm tự dưng câu nói của Cao Tử khiến cho không khí trở nên lạnh nhạt:
-Chắc là đây là lần đầu tiên cô tới  mấy chỗ như vậy. Không phải lo, cứ ăn thoải mái. Hết bao nhiêu khác có người trả.
Trong lòng tôi lúc ấy cực kì tức giận. Chỉ muốn đạp cho hắn mấy phát thôi. Mọi người im lặng nhìn cậu ấy. Tôi cười một cái rồi đáp lại:
-Cao Tử, cậu nói thật chứ?
Anh ta ngước mắt lên nhìn tôi, cười nhếch mép, giọng điệu khinh thường nói:
-Trần Cao Tử tôi nói được làm được!
Tôi lập tức gọi phục vụ:
-Cho tôi 20 xuất cơm sườn đem về!
Ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Dương Ân ca kêu lên:
-Chân Chân , em gọi nhiều thế có ăn hết được không?
Tôi cười rồi quay sang nhìn anh, đáp :
-Anh yên tâm.!!!! Tự dưng có người mời thì mình cũng phải chiều theo ý ho chứ! Cơ hội này em sẽ không để thoát đâu.
Cao Tử dùng bộ mặt hoảng hốt nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: