Chap 2
Chị Du nhìn tôi một lúc rồi như chợt nhớ ra cái gì đó liền kêu lên:
-Thôi chết
-Sao vậy chị?
Tôi hỏi
Chị không nói gì , kéo tôi vào thang máy. Khoảng không gian này im ắng quá! Được 5 phút thì chị Du quay sang nhìn tôi hỏi:
-Tử Chân này
Tôi nhanh nhẹn đáp
-Sao ạ?
Chị chần chừ nửa muốn nói nửa lại không muốn. Không thấy chị trả lời tôi quay đi, nhìn lên bảng hiện số tầng, trời ơi!!! Nhanh đến vậy sao, chưa gì đã tới tầng 8 rồi. Nghĩ đến chuyện nhìn thấy các anh đứng ngay trước mặt mình thì tôi lại run rẩy.
Thấy hai tay tôi chắp vào nhau chị Du cười:
-Tử Chân, không cần phải sợ đâu! Dù gì sau này ngày nào em cũng phải gặp bọn họ mà. Vả lại họ cũng đâu làm gì em đâu!!!
Tôi cười ngốc
Thang máy dừng lại ở tầng 10. Tôi hít vào thở ra để lấy lại tinh thần. Cánh cửa vừa mở chị ấy liền dắt tôi tiến tới căn phòng cuối cùng. Càng lại gần tôi càng nghe thấy tiếng nhạc rõ hơn. Chị Du đẩy cửa vào.
Tôi một mắt nhắm một mắt mở bước vào theo.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! Trái tim tôi hét lên. Là PWT!!! Chính là họ!!! Má tôi nóng dần lên...Cái cảnh tượng trước mặt tôi lúc này thật khiến hủ nữ lên cơn... 3 người bọn họ đang chơi " Đại chiến gối " đã vậy còn đè lên nhau.... không những thể Dương Mình bị đè con kêu lên mấy tiếng
Trời ạ! Tôi trong sáng !!!!!
Chị Du phì cười vừa vỗ tay vừa nói to:
-Chơi vậy đủ rồi!!
Nghe tiếng gọi ba người bọn họ quay sang nhìn. Thấy tôi cả ba liền vội vàng đứng dậy. Người thì tỏ ra như không có gì, người thì chỉnh lại quần áo, người còn lại thì nhang tay vứt gối trở lại ghế. Thấy PWT nhìn tôi bằng ánh mắt lạ hoắc tôi nhanh nhẹn cúi chào:
-Chào mọi người, em là Tử Chân. Sau này xin chiếu cố nhiều hơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top