HĐTC chap 6 -> 15
Chap 6
Yul vẫn cầm cánh tay Sica, săm soi vết bầm trên cổ tay cô bé
_Cô chủ còn đau không? Yul xin lỗi, Yul không cố ý làm vậy đâu
Yul xoa xoa cổ tay Sica mà không hay biết Sica đang chăm chú nhìn mình. Và đột nhiên cô bé khóc. Yul ngước lên nhìn
quáng hết cả lên
_Bộ... bộ đau lắm hả. Yul xin lỗi, xin...
Sica nhào đến ôm chầm lấy Yul
_Cô chủ đau lắm à???
*Lắc lắc đầu*
_Sao cô chủ khóc???
*Lắc lắc đầu*
_Cô chủ nín đi
Yul dỗ dành cô bé. Sica dụi dụi khuôn mặt đẫm nước mắt vào ngực Yul. Sau những ngày tháng sống trong cô đơn, đau khổ
đây là lần đầu Sica được một ai đó thật lòng quan tâm. Cô bé cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay ấy, từ con người ấy đang
bao trùm cơ thể cô. Vòng tay ấy giống như vòng tay của mẹ cô hay ôm cô lúc cô còn bé. Thật sự cô đã xem Yul như một
người thân trong gia đình
***********
Ngoài khoảng sân rộng, có một bóng người nhỏ bé đang cầm trên tay vật gì đó lấp lánh, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, mỉm
cười
_Cái gì dạ, TaeYeon???_ Yul ở đâu thình lình xuất hiện làm Tae giật mình
_Đây là bông tai đó, đẹp không???_Tae xòe bàn tay ra cho Yul xem cái vật nhỏ nhỏ hình ngôi sao
_Đẹp. Của cậu à???
_Không, cái này của một cô bé đánh rơi
_Sao cậu không trả mà diếm làm của riêng thế???
Tae phì cười vì vẻ mặt hết sức ngay ngô của Yul lúc này
_Cậu muốn tôi ngồi lên cổ máy thời gian quay về quá khứ tìm cô bé ấy trả à. Mà nếu chuyện đó xảy ra thì tôi cũng đâu biết
tên và nhà của cô bé ấy đâu
_Thế cậu giữ nó để làm gì???
_Ờ thì... Ủa, mà sao cậu nhiều chuyện quá vậy. Sao không lo vô trong coi cô chủ có gọi gì không, ra đây ngồi tám
_Cô chủ kêu tôi xuống vì cô ấy đang có khách. Cậu kể tới đâu rồi nhỉ??? À à...
_Thôi, cậu vô sửa ống nước trong nhà bếp đi. Nó hư rồi
Tae đẩy Yul vào trong, suýt chút nữa là Tae kể hết bí mật của mình cho Yul nhiều chuyện nghe. Nhìn chiếc bông tai nhỏ, Tae
cười buồn
_Mắt Cười à, cậu đang ở đâu vậy?
Phòng Sica...
_Wa, hôm nay trời nhiều sao lắm nè, Sica
_Nè, cậu có thể leo xuống được không? Té xuống dưới là tớ không chịu trách nhiệm đâu._ Sica kéo Fany vào phòng trước khi
cô bạn có ý định hái sao
_Thú cưng của cậu đâu rồi?_ Fany nhìn dáo dác xung quanh
_Cậu ấy xuống nhà rồi
_Ờ...
_Nè, tớ nghĩ cái bông tai đó cậu nên cho vào sọt rác vừa rồi đấy._ Sica chỉ chỉ chiếc bông trên tai Fany
_Ế, không đời nào._ Fany che che bên tai đeo chiếc bông
_Tại sao? Đáng lẽ cái bông này là một cặp nhưng tớ thấy cậu đeo nó có một chiếc từ hồi nhỏ tới giờ nên mới kêu cậu bỏ
mua đôi mới
_Tại... tại tớ thích đeo nên... nên đeo chứ bộ
Fany kiếm một lý do chính đáng biện hộ cho việc mình đeo chiếc bông nhưng có vẻ như nó không có thuyết phục đối với Sica
_Khai mau, tại sao cậu chỉ đeo có một chiếc?
_Ờ thì..._ Fany ấp úng
_Bạn bè lâu năm mà không cho tớ biết à. Hổng thèm chơi với cậu nữa, bo... bo... bo... xì._ Sica làm bộ giận
_Ế, đừng giận mà. Tớ kể cho nghe
_Thế có phải tốt không
_Nhưng cậu trở nên giống một đứa con nít hồi nào vậy???
_Tớ không biết. Nè, đừng có đánh trống lãng chứ cô nương
Flashback
Fany pov's
_Đau... đau quá. Đừng... đừng đánh tớ nữa mà._ Tôi ôm đầu đưa lưng chịu những cái đấm, cái đạp của các bạn học khóa
trước
_Ha ha, tụi bây xem nó cầu xin kìa. Ai bảo nó làm dơ cái áo mà tao thích. Đánh nó._ Thằng bé cùng đồng bọn tiếp tục đánh
tôi
_Dừng lại. Các bạn ỷ đông ăn hiếp yếu à. Cậu ấy mới vô đây có vài ngày mà các bạn đánh cậu ấy dữ vậy._ Một cô nhóc
trắng trắng lùn lùn nhảy vào cứu tôi
_Ê, con kia. Mày là cái gì ở đây? Đại ca à? Bảo vệ bạn hả. Được, tao cho tụi bây ăn đấm chung
Vừa dứt lời cả đám xong vào tôi và cô nhóc. Sợ quá, tôi nhắm mắt lại chuẩn bị đỡ những cái đấm, cái đá."BỐP, BỐP, BINH" ơ
nó không đau, không một đụng chạm nào cả. Tôi mở mắt, cả đám nhóc bị một mình cô nhóc xử một cách gọn gàng. Cô nhóc
đỡ tôi dậy, hỏi han đủ điều
_Cậu có bị đau chỗ nào không?
_Tớ không sao. Cảm ơn cậu._ Tôi cười với cô nhóc
_Tay cậu trầy rồi nè, để tớ xứt thuốc cho
Cô nhóc lấy ra trong cặp chai thuốc bôi lên vết trầy trên tay tôi. Cô nhóc thật dễ thương lại tử tế nữa. Ý trên ngực cô nhóc có
bảng tên, xem nào: TaeYeon. Tên cô nhóc đẹp thật
_Hey, cậu tên gì thế?_ Tôi vờ hỏi
_Tên tớ xấu lắm, tớ không nói, được không?
Cậu ấy cười chẳng thấy tổ quốc đâu, tôi cũng cười theo cậu ấy
_Cậu có học võ ở đây không?
_Không
_Chứ sao cậu biết tớ mới vào? Cậu lại giỏi võ nữa._ Tôi chỉ hơi tò mò về khoản này
_Ba tớ là giáo viên dạy võ ở đây. Tớ vào xem ba tớ dạy nên vô tình biết cậu là học viên mới. Còn võ là tớ học lóm, he he
_Wa, cậu hay quá. Cậu có thể dạy thêm cho tớ không?
_Thôi, tớ sợ mình làm không được._ Cậu ấy từ chối
_Tớ ngốc lắm, dạy rồi lại quên béng đi động tác
Tôi năn nỉ cậu ấy. Cuối cùng cậu ấy cũng gật đầu đồng ý. Mỗi ngày, cứ sau giờ học là cậu ấy dạy lại tôi những động tác vừa
học lúc nãy. Cậu ấy nhiệt tình giúp đỡ tôi nên võ thuật của tôi mỗi lúc tiến bộ hơn. Và một ngày kia, sau khi dạy tôi xong, tôi
giả vờ đánh rơi chiếc bông tai, xách cặp lên đi về
_Nè, Mắt Cười cậu làm rớt đồ nè. Mắt Cười à
Tôi làm lơ như chưa hề nghe thấy gì, ung dung xách cặp đi ra. Tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại làm như vậy. Thật khó hiểu
mà. Nhưng tôi đâu biết rằng đó là ngày cuối cùng cậu dạy tôi. Mẹ cậu và cậu chuyển đi nơi khác sinh sống. Tôi biết thêm một
sự thật rằng cậu không có ba. Ba cậu đã qua đời sau một cơn bạo bệnh, còn người mà cậu gọi là ba chỉ là người ba nuôi. Ông
ấy cũng không biết mẹ con cậu dọn đi đâu. Tôi mất cậu và chắc sẽ không gặp lại được cậu, TaeYeon.
End pov's
End flashback
TBC...
Chap 7
Fany say sưa kể cho Sica nghe mà đâu hay cô bạn đã ngủ tự bao giờ
_Thế đấy, đòi tôi kể cho lắm vô rồi lăn ra ngủ. Làm như tôi là người kể chuyện bé nghe trước khi đi ngủ vậy
Fany hậm hực kéo mền đắp cho Sica, mở cửa ra ngoài. Cô bước từng bước chậm rãi trên dãy hành lang dài và rộng, không
hiểu sao cô lại cảm thấy nhớ da diết cái người lùn lùn trắng trắng ấy. Bao năm trôi qua, cô vẫn nghĩ về người ấy_ người giữ
chiếc bông tai của cô. Bao năm trôi qua giúp cô biết lí do của hành động ngốc nghếch của mình khi xưa. Cô muốn người ấy là
một nửa trái tim mình. "BỐP" Yul va vào cô làm cô ngã xuống đất
_Ui, Yul... Yul xin lỗi tại...
_Yul đen, cậu chết với tôi
Yul không kịp đỡ Fany dậy thì Tae đã dí gần tới, Yul buông tay Fany chạy làm Fany té tập hai
_Chạy đâu mất rồi. Tôi mà bắt được cậu là cậu chết với tôi. Cô không sao chứ???
Tae đỡ Fany dậy, chỉnh áo Fany đàng hoàng lại. Fany cười, lắc đầu
_Mình mẩy cậu sao ướt nhẹp vậy???
_Tại cái tên đen thui lúc nãy nghịch nước nên tôi... ắt... chì..._ Tae run run vì lạnh
Fany cởi chiếc áo khoác cho Tae, sau đó lấy khăn tay lau mặt Tae. Chợt Tae chú ý chiếc bông trên tai Fany, nó giống hệt
chiếc bông mà Mắt Cười làm rơi
_Sao cô chỉ đeo...
_Tính hỏi tôi vì sao chỉ đeo có một chiếc thôi phải không? Chiếc bông kia cùng người tôi yêu thương mang đi mất rồi
Fany lại cười, một nụ cười xen lẫn nước mắt chảy dài. Tay Tae vô thức chạm lên khuôn mặt ấy, gạt hàng nước mắt kia. Bàn
tay còn lại cũng vô thức xòe ra
_Đây có phải là bông tai của cậu không???
Fany nhìn cái vật nhỏ trên tay Tae, nước mắt một lần nữa lại tuôn rơi. Cô ôm lấy con người nhỏ bé ấy
_Tớ tìm được cậu rồi, Mario
_Mắt... Mắt Cười là cậu đó sao. Nín đi, đừng khóc nữa
Sau nhiều năm xa cách, hai chiếc bông tai cuối cùng cũng trở về bên nhau. Hai con người lạc mất nhau giờ tìm thấy nhau.
Ánh trăng đi xuyên qua cửa sổ nhỏ ngắm nhìn hai con người tay đan vào nhau trao nụ hôn ngọt ngào...
*****
_Yul à, dậy mau, dậy mau lên._ Sica vừa hét vừa nhảy tưng tưng trên giường Yul
_Ưm... Yul đang dậy, đừng nhảy nữa._ Yul nhắm mắt quơ tay tùm lum
_Có dậy nhanh không???_ Sica bẹo má Yul
_Đau... đau... đau, Yul dậy, Yul dậy
Yul đầu hàng ngồi dậy xoa xoa má
_Thay đồ đi. Hôm nay tôi muốn đi cùng Yul
_Đi đâu???
_Tất cả những nơi tôi muốn đến
Sica pov's
Tôi và cậu rảo bước trên phố. Hiếm khi tôi ra ngoài với ai mà phải đi bộ như thế này
_Cô chủ thấy thế nào???_ Cậu bất chợt lên tiếng
_Tôi thấy mỏi chân. Yul lạ thật, kêu đi xe thì không đi cứ nằng nặc đòi đi bộ._ Tôi chu chu mỏ
Cậu không nói chỉ cười nhẹ một cái. Suốt chuyến đi dài ấy, cả hai chúng tôi đều im lặng. Tôi dẫn cậu ấy đến những nơi tôi
hay lui tới
_Cậu thấy những nơi này thế nào???
_Ồn ào, náo nhiệt
_Cậu thích không???
_Không...
Cậu đáp một cách vô hồn. Tôi thật sự ngạc nhiên về điều này. Tôi cứ đinh ninh cậu sẽ thích vì tôi thấy cậu rất vô tư và hồn
nhiên. Chẳng lẽ đó chỉ là vỏ bọc do cậu dựng lên???
_Cậu có phải là Yul không vậy???
Cậu quay sang nhìn tôi, cười
_Cô chủ hỏi lạ thế
Giờ tôi mới để ý nụ cười của cậu hết sức gượng gạo, đôi mắt chấc chứa nhiều nỗi buồn. Kwon Yuri, con người cậu khó hiểu
hơn tôi tưởng đấy
End pov's
Cả hai cứ ngồi im lặng nhìn dòng người qua lại tấp nập cho đến khi con phố bắt đầu lên đèn
_Yul khát không??? Tôi mua nước cho Yul
_Cô chủ để Yul đi mua cho chứ...
_Nồi yên ở đây. Tôi đi mua
Sica chạy đi trước khi Yul có ý định cản cô lại. Đi được một quãng thì cô bị ai đó bịt miệng mình bằng khăn tẩm thuốc mê và
kéo đi. Khi tỉnh dậy cô thấy tay chân mình bị trói chặt và mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ
_Mày tỉnh rồi à. Mày còn nhớ tao chứ???
_Anh... anh là...
Sica sợ hãi khi nhận ra hắn. Hắn chính là kẻ ám ảnh và làm tổn thương cô năm xưa. Hắn đang cần tiền nên bắt Sica về làm
con tin
_Lục túi nó lấy cái điện thoại cho tao
_Đây đại ca
Hắn cầm điện thoại bấm vào danh bạ dò tìm số
_Số ba mẹ mày đâu???
_...........
_Tao hỏi số ba mẹ mày đâu???_ Hắn gắt lên
_...........
_Mày bị điếc hả. Số ba mẹ mày đâu con khốn
Hắn tát Sica một bạt tay. Do hắn tát mạnh quá làm khóe môi cô bật máu
"Họ có quan tâm đến tôi đâu mà tôi phải cần số họ"
_Đến nước này rồi mà còn ngoan cố. Tụi bây lột hết đồ nó cho tao
Cả bọn ba thằng nhào tới Sica. Nó xé phăng chiếc áo sơ mi của cô, chiếc quần jeans cũng bị lột bỏ. Trên người cô hiện giờ
chỉ còn mỗi bộ bra đen. Mấy con sói gì với cặp mắt thèm thuồng đầy dục vọng đang dần tiếp cận với miếng mồi ngon.
TBC...
P/S: Tới khúc cuối au đang bí đây, ngay cái khúc hấp dẫn nữa, hic
Chap 8
Sica pov's
_Các người làm gì vậy. Dừng... dừng lại mau
Tôi gào thét khi những tên khốn ấy xông đến gỡ bỏ quần áo tôi. Khi trên người chỉ còn lại bộ đồ lót mong manh, chúng nhìn
tôi với cặp mắt tràn đầy ham muốn. Một tên đè tôi xuống dùng chiếc lưỡi dơ bẩn liếm khắp phần cổ và bụng tôi. Hai tên còn
lại thì hò hét thích thú. Đại ca chúng ngồi cười man rợ
_Yul.. Yul, cứu Sica!!!
Tôi nghĩ đến cậu, tôi cần cậu, Yuri. Tôi biết dù có gào thét cỡ nào thì cậu cũng không nghe thấy, cũng không chạy đến cứu
tôi. Nước mắt tôi rơi, tim thắt chặt lại, đau nhói. Tôi đúng là một con ngốc
End pov's
"RẦM" cánh cửa bị ai đó đá sập. Bọn chúng dừng cuộc vui hướng mắt về phía cửa
_Mày là ai?_ Thằng đại ca tiến tới hỏi
_Thả cô ấy ra
_Tao hỏi mày- là- ai?_ Hắn nhấn mạnh từng chữ
_Tao nói là thả cô ấy ra. Mày làm gì cô ấy vậy, thằng khốn
Người đó mất bình tĩnh khi chứng kiến cảnh Sica bị tên nào đó đè lên cô ấy. Nhanh như cắt người đó xông đến nện một cú
trời giáng thưởng cho nó, đỡ Sica
_Tụi mày dám đụng đến cô chủ của tao là tụi mày tới số rồi
Tụi nó nghe thế máu nóng sôi sùng sục. Cả bọn tụi nó cầm cây nhào đến. Một tay Yul ôm Sica sát vào người mình, còn tay
kia quơ lấy thanh gỗ đánh trả. Bốn chọi một tụi nó có lợi hơn nhưng Yul lại hạ đo ván tụi nó một cách dễ dàng
_Yul... Yul à, cứu Sica!!! Dừng... dừng lại, các người đừng chạm vào tôi._ Sicca hoảng loạn, chưa nhận ra Yul
_Yul đây cô chủ. Ổn rồi cô chủ, không ai ăn hiếp cô nữa đâu
Yul ôm Sica trấn an. Lợi dụng Yul không chú ý tên đầu xỏ cầm cây đánh lén
_Yul à, cẩn thận
"BỐP" Sica đưa lưng đỡ cú đánh ấy. Sica ngã xuống, nhăn mặt vì đau
_Thằng khốn nạn
Yul vung tay đấm cho nó một phát rõ đau. Chừng mấy phút sau cảnh sát tới đưa chúng về đồn. Yul đỡ Sica dậy, mặt lo lắng
_Cô chủ, cô chủ đỡ cho Yul làm chi. Lưng cô kìa...
Tấm lưng trắng bắt đầu ửng đỏ lên. Yul vội cởi áo mình mặc cho Sica
_Yul... Yul sẽ... lạnh đó
_Yul không lạnh. Cô cứ mặc đi
Yul cõng Sica chạy một cách gấp gáp về nhà
******
_Trời, Yul, Sica bị gì mà quần áo..._ Fany hốt hoảng nhìn cô bạn mình
Yul không mở miệng nói một lời chỉ biết cắm đầu cắm cổ đưa Sica lên phòng. Fany cũng chạy lên theo xem tình hình. Đặt
Sica xuống giường Yul lính quính chạy tìm chai dầu. Fany định vào trong giúp nhưng liền bị Tae kéo lại
_Tae để em vào...
_Không được. Em không thấy Yul đang rất rối sao. Em vào trỏng chỉ làm Yul càng rối thêm thôi
_Nhưng...
_Tae biết em lo cho Sica nhưng hãy để công việc đó cho "thú cưng" của cô ấy. Hãy để Yul lấp đầy yêu thương vào trái tim
rạn nứt của cô ấy
Tae dẫn Fany xuống nhà nấu chút thức ăn cho Yul và Sica
_Dầu, dầu đâu???
Yul lục từ chỗ này qua chỗ khác, từ tủ này sang tủ khác cuối cùng cũng thấy chai dầu. Yul cởi chiếc áo trên người Sica ra
_Ưm... Yul... làm gì... vậy???
_Yul xứt dầu cho cô chủ. Cô nằm yên nha
Tay Yul chạm vào tấm lưng trắng. "Mịn" từ trong đầu Yul khi chạm vào làn da ấy. Sica có chút ngượng ngùng khi bàn tay ấy
đụng chạm trên tấm lưng cô
_Cô... cô chủ_ Yul bắt đầu run
_Ha... hả???_ Sica run vì ngượng
_Cô... cô... cô... có thể... g ...gỡ cái khuy áo... áo ngực... được không??? Để... Yul xứt... dầu..._ Yul gãi gãi đầu, mặt thì đỏ
_..........._ Sica im lặng úp cái mặt đang đỏ xuống gối
_Yul... Yul tự... tự làm...đi... tôi...._ Lại úp mặt xuống gối
Yul phân vân một hồi sau đó quyết định gỡ nó. "Ực" Yul nuốt nước bọt, bàn tay run rẩy tiến tới mục tiêu. Tay thoa đều dầu và
thoa lên tấm lưng trắng. Người úp mặt dưới gối kia tim đánh trống trong lòng ngực, mặt đỏ lên, cả lỗ tai cũng đỏ nốt. Xong
xuôi, Yul lấy bộ đồ mới cho Sica thay và về phòng
_Yul..._ Sica gọi khi Yul tính đi về phòng
_Cô chủ nghĩ đi. Yul về...
_Bên tôi đêm nay được không??? Những lúc như thế này tôi cần ai đó bên cạnh
Yul cười, một nụ cười không gượng gạo, nó tự nhiên, thoải mái. Ngồi trên chiếc giường cùng cô chủ đang lật lật xem quyển sổ
ghi chú
_Sao cô chủ không ngủ đi???
_Tôi ngủ để Yul trốn à
Yul cười
_Cười gì chứ
_Dạ không... cô chủ trẻ con quá
_Kệ tôi..._ Chu chu mỏ
Yul lại cười cái nét trẻ con đó, vuốt mái tóc màu nâu. Sica thoáng bối rối vì hành động quá ư dịu dàng của Yul
_Môi cô bị thương nè. Cô có đau không???_ Tay Yul chạm nhẹ lên vết thương trên môi Sica
*Lắc lắc đầu*
Chợt bàn tay Sica nắm lấy tay Yul, khẽ mỉm cười
_Giữ chặt lấy tôi nhé
Cô lí nhí và ngủ thiếp đi. Tình cảm của cô đối với Yulo là thứ tình cảm gì??? Cô luôn nghĩ về Yul, luôn cần có Yul. Từng đụng
chạm của Yul luôn khiến cô bối rối... Có phải cô yêu Yul rồi không????
TBC...
P/S: Au nghỉ Tết đây ke ke ke
Chap 9
Yul pov’s
Cô ấy nắm bàn tay tôi khẽ mỉm cười và nói một điều gì đó. Cô ấy nhắm mắt, ngủ. Trông cô ấy
ngủ kìa thật đáng yêu . Hôm nay cô ấy thật sự làm tôi rất sợ, tôi không biết vì sao khi cô ấy đi
tôi lại có cảm giác không ổn. Và tôi đã chạy theo cô ấy. Nhưng cô ấy biến mất không một dấu
vết. Tôi chạy khắp nơi tìm kiếm, tôi lo sợ cô ấy sẽ… Trong lúc rối trí tôi nghe thấy tiếng cô ấy
phát ra từ ngôi nhà hoang. Cô ấy gọi tên tôi, tôi đã bay vào đá sập cánh cửa. Tim tôi như bị ai
bóp chặt, cô ấy… thằng khốn đó tôi hận nó
_Ưm…
Cô ấy cựa quậy làm tôi giật mình quay về hiện tại. Bây giờ thì cô ấy không sao rồi. Cô ấy nằm
đây ngủ mê man và còn… ơ, cô ấy làm gì đấy, sao lại ôm tôi chặt thế này. Không khéo tôi chết
vì thiếu oxi mất. Cô ấy dụi dụi cái đầu vào cổ tôi. Hơi thở thì phả đều đều. Cô ấy như con mèo
lười ôm gối ngủ vậy. Thật đáng yêu mà. Nhưng chờ đã, tôi đang nghĩ gì vậy??? Chẳng lẽ tôi
yêu cô ấy??? Không, không thể. Tôi không thể yêu cô ấy. Tôi không muốn cô ấy tổn thương
một lần nào nữa. Tôi muốn ở bên cô ấy, dù chỉ là thú cưng thôi tôi cũng thỏa lòng
End pov’s
_Sao Tae không bưng vô mà cứ lấp ló ngoài này hoài vậy???
_Suỵt, có lẽ em và Tae phải ăn hết phần ăn này thôi
Đừng thắc mắc mà hãy tự khám phá họ đang làm gì. “Ngủ” , vâng đừng nghĩ bậy nhé. Sica
ôm”cái gối” Yul ngủ ngon lành, còn “cái gối” cũng ngủ quên trong cái ôm và hơi thở đều đều của
Sica
_Ưm, chói quá
Yul nheo nheo mắt vì ánh nắng chiếu vào mắt
*Ngồi dậy* *gỡ gỡ tay Sica ra* *đứng lên* *có ai kéo kéo cái tay*
_Bỏ trốn à???
_Dạ… dạ không… chỉ là…
Sica phì cười vì hành động lúng túng của Yul
_Giỡn thôi, làm gì mà Yul… úi_ Tính đứng lên bẹo mà Yul thì cái chỗ đau ở lưng nó giở chứng
_Cô chủ, cô đau à???_Lo lắng
_Không… không đau
_Giở áo lên cho Yul xem
Yul quay lưng Sica lại giở lên xem. Chỗ bị đánh nó sưng húp, bầm hết trơn. Lúc này, thật sự Yul
không khống chế được hành động của mình. Tay Yul vuốt ve chỗ vết bầm ấy làm tim Sica nó
đánh trống liên tục
_Yul… Yul à…
Cúi xuống một chút, môi Yul chạm nhẹ lên vết thương ấy, kết quả làm tim ai kia xem rớt ra khỏi
lòng ngực, mặt thì đỏ hết cả lên
-Yul… Yul xin lỗi cô… Yul…_ Yul sực tỉnh, bối rối rụt tay lại, quay mặt chỗ khác
Sic tiến đến, lấy hết can đảm ôm lấy con người đang bối rối kia
_Tôi… tôi… có lẽ… tôi đã yêu… Yul
“Cô chủ à, Yul…”
_Xin… lỗi cô chủ… Yul… Yul chỉ xem cô chủ là một… một cô em gái… Yul…_ Yul cắn răng
Buông xuôi vòng tay, tim Sica nhói đau. Cô cười một cách chua xót
_Tôi ngốc quá phải không, Yul? Yul ra ngoài đi, tôi muốn một mình
_Nhưng cô chủ…
_ĐI RA_ Sica quát
Sica pov’s
Em gái. Ha, tôi không cần cậu thương hại tôi. Đừng quan tâm tôi kiểu đó, cậu sẽ làm tôi hiểu
lầm đấy. Tôi khóc, trái tim tôi lại rạn nứt, một vết nứt lớn hơn và sâu hơn. Giá như tôi và cậu
không gặp nhau thì tốt biết mấy. Tôi cứ khóc như thế cũng không làm được gì. Tôi cần một cái
gì đó để giải sầu. Lục cái tủ tôi lấy chai rượu… đế ra uống. Khè… sao nó cay thế. Một ly… hai
ly… không thấm thía vào đâu, tôi bèn uống hết một chai
End pov’s
_Cô… cô chủ, trời ơi sao uống rượu nhiều quá vậy. Cô xỉn rồi, ngừng lại đi cô
_A… Yul à híc… thú cưng ngoan… híc để Sica uống… híc… Sica uống để… híc quên Yul…_Sica say rồi
_Cô chủ xỉn rồi đừng uống nữa._ Yul giựt chai rượu
_Híc… trả cho Sica… hu hu hu… Yul đáng ghét, đáng ghét… híc… Tại sao chứ… sao Yul quan
tâm Sica hoài vậy… Bỏ mặc Sica… híc… đi._ Sica vừa khóc vừa đánh Yul
_Làm… Sica đau… Yul đáng ghét…
_Yul biết cô chủ đau, Yul biết… Nhưng Yul không thể cô chủ à. Yul chỉ là thú cưng của cô._ Yul
lau nước mắt trên khuôn mặt Sica
Sica đẩy mạnh Yul ra, mò tới hộc bàn lấy tờ giấy
_Híc… hợp đồng… híc… điều khoản này…
*Gạch gạch* *viết viết* *bò bò tới chỗ Yul* *đưa tờ giấy trước mặt Yul*
_Ơ, cái hợp đồng…
Điều…: Yêu tôi đi
_Cô chủ,… Yul có thể sao???
_Híc… Sica… không ép
_Cô xỉn quá rồi. Liệu cô có quên không???
Híc… chỉ có Yul quên thì có
Sica áp sát tai Yul thì thầm
_Hãy yêu em đi, Yul
_Cô chủ quyến rũ Yul?_ Yul quay qua
_Yul… híc thích nghĩ sao thì.. híc nghĩ
*Chụt* Yul hôn nhẹ lên cái má ửng đỏ vì rượu kia
_Yul yêu cô chủ lắm._ Yul cười
_Yul… híc… ngốc. Hôn là phải hôn như vầy nè
Sica kéo mặt Yul gần mặt mình, hôn lên môi Yul
_Môi Yul ngọt ngọt… híc… như kẹo… vậy
Sica lại tiếp tục. Nó như một viên kẹo ngọt gây nghiện và kích thích hoạt động tay chân.Tay cô
luồn vào trong áo Yul vuốt ve tấm lưng ấy. Môi cô di chuyển lên tai Yul cắn một cái
_A… đau… cô chủ à…
“ Cộc cộc cộc” ai đó gõ cửa làm Sica mất hứng, buông Yul ra. Yul đứng dậy đỡ Sica về giường
“Lần sau em sẽ không để Yul thoát đâu”
TBC...
P/S: Nó có nhanh quá không các rds???
Chap 10
"Két" cánh cửa mở ra
_Yul, ống nước nhà tắm nó giở chứng nữa rồi. Yul xuống sửa đi
Fany kéo Yul đi không quên quay lại nhìn Sica cười một cái
Fany pov's
Tốt nhất không nên cho Yul gần Sica lúc này. Sica đã say rồi là chuyện gì cũng làm được. Chỉ tội Yul khờ, nghe lời Sica quá
thôi. Tôi kéo Yul xuống nhà tắm nhờ cậu ấy sửa ống nước hư (hay nói đúng hơn là do tôi phá). Để cậu ấy một mình, tôi đi tìm
TaeYeon
_Tae à, Tae của em đâu rồi?
Lạ thật, thường ngày TaeYeon hay đi quanh quẩn trong nhà hoặc ra vườn chăm sóc hoa. Sao hôm nay im ắng thế? Tôi bèn
đến phòng Tae
_Tae à, dậy đi, đừng ngủ nữa. Trời gần tối rồi
Tae trùm mền kín bít run cầm cập. Tae của tôi bị gì vậy? Tôi kéo mền ra, sờ trán cậu. Cậu sốt cao. Tôi đã bảo cậu đừng làm
việc quá sức mà.Cứng đầu quá. Tôi lấy vài viên thuốc hạ sốt và ly nước cho cậu
_Fany, em đến lúc nào vậy?_ Tae ngồi dậy, giọng nói yếu ớt
_Tae nằm nghỉ đi. Em cũng mới đến thôi
Tôi đỡ cậu nằm xuống. Cậu có vẻ rất khó chịu với bộ đồ cậu đang mặc. Nó không thoải mái. Cậu cởi chiếc nút áo thứ nhất
khiến tôi đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Cậu vô tư gỡ chiếc nút thứ hai, thứ ba. Cậu quyến rủ tôi? Hay tôi đang bước sâu vào cái
suy nghĩ muốn chiếm hữu cậu? Không hay rồi, tôi mất quyền kiểm soát bản thân mình
_Fany à, em có thể ra ngoài để Tae thay đồ, được không???
_.........
_Fany???
Tôi nhào đến cậu. Cậu giật mình vì hành động của tôi
_Tại Tae làm em hư hỏng đó. Em bắt Tae đền cho em
End pov's
Fany hôn TaeYeon, tay gỡ bỏ nốt những chiếc nút còn lại trên áo Tae. Vì Tae bệnh nên sức khỏe không tốt, Tae bấu lên lưng
Fany
_A... Tae...
_Tae... Tae... xin lỗi... Em đau... à?_ Tae nói một cách khó nhọc
_Không. Tae đáng yêu lắm
Fany áp sát tai Tae thì thầm
_Em yêu Tae
*********
Sau khi sửa ống nước xong, Yul pha một ly nước chanh cho cô chủ mình. "Két" Yul mở cửa vào. Sica nằm trên giường, ngủ.
Yul bước nhẹ nhàng để ly nước rồi quay ra
_Đi đâu đó?
_Yul đi ra. Ơ, không phải cô đang ngủ sao?_ Mặt Yul lại ngơ
_Chỉ khép hờ mắt thôi, ngốc ạ. Em đang chờ con mồi đến để tóm làm sao mà ngủ nghê được._ Sica cười
_Vậy cô uống nước đi, Yul không làm phiền cô nữa
_Đứng lại, ngồi xuống với em
Sica níu níu tay Yul. Yul ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Sica. Yul đâu biết rằng mình sắp trở thành mồi ngon của cái người
đang uống nước kia. Khẽ liếc nhìn sang Yul, Sica cười ranh mãnh. Sica đặt hai tay lên má Yul kéo mặt Yul gần mặt mình
_Yul có muốn uống không???
_Uống gì cô chủ?_ Mặt Yul vừa đỏ vừa ngơ
_Nước chanh made in Sica
Sica áp môi mình lên môi Yul, hé môi ra đưa lưỡi vào trong tìm người bạn đồng hành. Nó quấn lấy người bạn một cách mạnh
mẽ. Sica tách môi ra, trên đầu lưỡi vẫn còn đọng lại chút enzim trong vắt. Sica cười liếm môi
_Thế nào?
_Ngọt...
_Uống nữa không???
*Gật đầu*
"RẦM" con mồi đã sập bẫy. Sập bẫy vì mật ngọt. Sica hôn Yul một lần nữa. Cái vị ngọt trên đầu lưỡi Sica làm đầu óc Yul
quay cuồng. Nó thật sự đang điều khiển Yul. Sica đè Yul xuống giường, hai đôi môi vẫn không rời nhau. Thêm một lần nữa,
Sica lại bị kích thích bởi con mồi. Có ai đời săn mồi mà bị sập bẫy chung không? Tay Sica lần mò vào trong lớp áo Yul vuốt
ve làn da ấy. Môi Sica di chuyển lên Tai Yul nhâm nhi nó như một miếng bánh
_Cô chủ à, cô còn đang say ư???
_Em say vì tình, say vì Yul đấy
Sica lại ấn môi mình lên môi Yul. Lần này như có một luồn khí nóng ập vào trong cơ thể Sica khiến người Sica nóng rang
_Yul, cởi áo em ra
_Yul... Yul không... dám._ Yul đỏ mặt vì lời đề nghị của Sica
_Đây là lệnh, làm nhanh
Yul rụt rè làm theo, cởi chiếc áo thun của Sica, mặt quay đi chỗ khác. Sica cười lấy tay quay mặt Yul lại
_Look at me...
Thời tiết bên ngoài đang rất nóng, nhiệt độ trong căn phòng cũng nóng không kém. Sica dẫn dắt Yul chìm đắm trong thế giới
đầy xúc cảm. Sica lột phăng chiếc áo thun trên người Yul, Sica xé toạt áo ngực của Yul. "Rẹt, rẹt" tiếng vải làm Yul không
điều khiển được lí trí. Yul xé luôn cái áo của người ở trên để lộ bộ ngực trắng nõn. Hai cơ thể bắt đầu cọ sát với nhau. Sica
luồn tay xuống kéo khóa chiếc quần soọc, cởi nó ra. Bàn tay ấy cũng nhanh chóng kéo khóa chiếc quần của Yul. Bây giờ, hai
con người hoàn toàn không có một mảnh vải che thân. Lưỡi Sica đùa giỡn trên chiếc cổ Yul rồi di chuyển từ từ xuống bờ vai,
cắn lên đó
_A... cô chủ...
Tiếng của Yul như như luồn điện kích thích não Sica. Cũng chiếc lưỡi ấy nó tiếp tục cuộc phiêu lưu khám phá. Chiếc lưỡi lướt
trên phần bụng sáu múi tuyệt đẹp, còn tay thì đùa giỡn với cặp đùi Yul. Những tiếng rên càng làm Sica thích thú
_Thích chứ, Yul?
_..._ Yul không biết nói gì, chỉ gật đầu
_Em đưa Yul đến đỉnh cao của nghệ thuật nhé
Sica nháy mắt tinh nghịch di chuyển xuống vùng tam giác vàng. Cánh cổng rụt rè mở ra thật chậm rãi. Đưa một ngón tay
vào quệt cái chất loỏng ấy cho vào miệng nếm thử. Liếm ngón tay, Sica đưa chiếc lưỡi hư hỏng vào cho nó khám phá. Cảm
nhận sự co thắt trên đầu lưỡi truyền đến não xử lý. Tiếng rên của Yul lớn hơn, Yul cong người lên, thở hổn hển, mồ hôi tiết ra.
Sica trườn lên hôn lên trán lấm tấm mồ hôi của con người mệt lả kia
_Ngủ ngon, Yul của em
Kéo mền đắp cho Yul, Sica rúc sâu vào người Yul cảm nhận hơi ấm của con người ấy_ người mà cô yêu.
TBC...
Chap 11
Nắng vàng đi xuyên qua cửa sổ, nhảy nhót tung tăng. Trong chiếc chăn một người đang cựa quậy, nheo
nheo mắt vì chói. Quay sang người bên cạnh đang còn say ngủ kia, Yul mỉm cười hôn lên trán Sica. Bước
xuống giường , Yul nhanh chóng mặc quần áo vào thu dọn bãi chiến trường rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng
_Good morning, Yul._ Fany cười
_Ơ, cô Fany, sao cô qua đây sớm thế???
_À... thì... ờ..._ Fany ấp úng không biết nói gì
_Cô ấy ngủ lại ở đây để canh ăn sáng chùa._ Tae dọn thức ăn lên bàn cứu nguy cho Fany
Yul thôi thắc mắc, ôm đống quần áo đi giặt. Fany thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tae cười. Tae đáp trả lại bằng
một nụ cười mỉm trên môi
Trên chiếc giường lớn, Sica lười biếng sờ soạn tìm kiếm gì đó bên cạnh. Nhưng nó trống. Sica từ từ mở đôi
mắt, trước mắt cô chỉ có chiếc gối Yul nằm. Cô cười ôm cái gối hít hít sau đó vào phòng tắm
Cô đi xuống nhà, đảo mắt nhìn xung quanh. Cô tìm thú cưng của cô. "A" cô tìm được rồi. Cô rón rén tiến đến
gần, bất ngờ vòng tay quanh eo thú cưng
_Cô dậy rồi à? Cô muốn ăn chút gì không???
_Em không muốn ăn._ Sica dụi dụi khuôn mặt lên lưng Yul
_Thế cô uống sữa nha
_Em không muốn uống
_Chứ cô muốn gì???
_Em muốn hẹn hò cùng Yul
Sica nhón chân hôn một cái ngay má Yul. Hai má Yul ửng đỏ
_Đi nhé, Yul._ Sica cười
Yul gật gật đầu
Cô và Yul cùng bước đi chung trên con đường. Họ đi song song nhau, im lặng. Lâu lâu cô lại quay sang lén
nhìn Yul, cô muốn nắm lấy bàn tay Yul. Cô đưa tay đến gần nhưng rồi thu lại. Cô sợ Yul không thích sự gò
bó, ép buộc. Cô bắt đầu lo lắng nhiều điều hơn. Cuộc hẹn này do cô đề nghị, chuyện ấy cũng do cô chủ
động. Còn Yul giống như một con thú cưng thật sự, ngoan ngoãn nghe lời chủ. Chợt bàn tay của ai đó nắm
lấy bàn tay cô khiến cô giật mình. Là Yul, Yul chủ động nắm tay cô. Cô nhìn Yul. Yul cũng nhìn cô, mỉm cười
Họ rong ruổi khắp các con phố, khắp các nẻo đường ngắm nhìn nhịp sống của thành phố. Một buổi hẹn hò
lạ lùng nhưng thú vị. Khi các dãy phố lên đèn rực rỡ, họ quyết định điểm dừng chân cuối cùng là một quán
coffee nhỏ. Cô gọi một ly coffee đen, còn Yul thì một ly kem
_Cô đừng uống coffee nhiều, nó không tốt đâu. Ăn kem nhé
Yul đẩy ly kem qua cho cô rồi lấy ly coffee. Yul không uống nó. Yul chỉ đưa ly coffee lên ngửi sau đó đặt
xuống
_Yul không uống đi
_Yul không thích vị của nó
_Tại sao???
_Coffee đắng pha lẫn vị ngọt của đường. Nhưng đắng mới là vị đặc trưng của coffee. Cuộc đời con người
giống như ly coffee này, tình yêu cũng vậy
Yul chống cằm, nhìn Sica. Đôi mắt đen bí ẩn ấy như muốn thôi miên Sica. Yul đưa tay lau vết kem trên mép
môi Sica
_Lớn rồi mà ăn kem như con nít ấy. Dính kem tùm lum
Yul cười. Hai má Sica ửng hồng hết lên. Một nụ cười, một vòng tay, một cử chỉ dịu dàng, một bàn tay ấm áp,
... Tất cả những điều ấy của Yul đều dành cho Sica
Yul cõng Sica về vì Sica mệt. Cô bé gục đầu ngủ trên lưng Yul
Yul cõng cô bé lên phòng, đặt cô bé xuống giường kéo chăn đắp cho cô bé. Bỗng cô bé ghì chặt cổ áo Yul,
kéo Yul xuống áp môi lên.
_Cô... cô...
_Ngốc, em thức lâu rồi. Giờ em muốn...
_Cô muốn gì???
_Muốn...
Sica chưa nói hết câu thì đã bị Yul ấn môi mình lên môi cô
_Cô muốn thế này đúng không???_ Yul liếm môi
_Ưm...
Yul tiếp tục nụ hôn khi nãy. Lần này sâu hơn, sâu hơn nữa, Sica hé môi để lưỡi Yul luồn vào khoang miệng.
Đè Sica xuống Yul lột phăng hết quần áo Sica, vứt xuống nền nhà.
_Yul...
Sica cũng nhanh chóng cởi bỏ giúp Yul những gì vướng víu trên người. Hai cơ thể trần trụi bắt đầu cọ sát.
Tay Yul lướt trên cơ thể hoàn hảo của người nằm dưới, môi vẫn yên vị thưởng thức món kem ướt át. Cắn môi
người nằm dưới khiến tiếng rên khẽ phát ra. Nụ hôn ướt át dời đô xuống vùng cổ trắng ngần, sau đó tiếp tục
di chuyển xuống ngực. Tay trái xoa xoa một bên, tay phải du ngoạn, môi và lưỡi hoạt động tích cực. Những
tiếng rên phấn khích khiến Yul càng thích hơn, tiếp tục cuộc du ngoạn trên cặp đùi thon thả. Tiếng gọi nơi
tam giác quyền lực mời gọi khiến Yul tò mò muốn khám phá. Cửa dần hé mở, Yul đưa lưỡi vào nếm cái chất
lỏng bên trong. Sica rên lớn, tay bấy chặt lấy tấm dra. Yul đang dần nghiện điều thú vị mình vừa khám phá
sự co thắt bên trong. Sica lại rên lớn hơn, cong người lên, thỏa mãn...
Yul trừơn lên nằm cạnh Sica. Sica quay sang Yul
_Yul khá lắm. Làm như vầy với bao nhiêu cô rồi???
_Chỉ mình cô thôi. Cô mệt rồi. Ngủ đi
Yul kéo chăn đắp cho Sica, ôm Sica vào lòng, say giấc...
TBC...
Chap 12
Sica pov's
_Sica, chúng ta chia tay đi._Yul nhìn tôi, lạnh lùng
_Yul... em đã làm điều gì sai? Yul... Yul nói cho em biết đi... Yul đừng nhìn em
như thế...
Tôi nắm lấy bàn tay cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Tôi không tin lời nói của
cậu. Cậu đang giỡn với tôi? Cậu tách tay tôi ra, đứng lên quay mặt đi
_Tôi và cô chấm dứt. Tạm biệt
Cậu xé bản hợp đồng, bước đi. Những mảnh giấy vụn bị gió cuốn bay thật nhẹ
nhàng. Cậu đi xa dần, xa dần và biến mất sau cánh cổng. Cậu tàn nhẫn, cậu
đến bên tôi không lí do và đi không một lời giải thích. Tôi là món đồ chơi
của cậu sao. Thích thì nâng niu đến khi chán chường thì bỏ vào một góc. Tim
tôi nay lại rạn nứt, thêm một vết thương mới sâu hơn, dài hơn và đau hơn. Tôi
khóc. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Nếu như tôi không yêu cậu thì tôi sẽ không đau,
trái tim tôi sẽ không tổn thương.
Flashback
_Yul à...
Tôi chạy đến ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Cậu ngưng tay quay mặt lại nhìn
tôi, mỉm cười sau đó làm tiếp phần việc dang dở. Tôi xụ mặt, bỏ cậu ra
_Yul vô tâm. Yul lơ em. Em giận Yul.
_Yul... Yul xin lỗi cô. Yul đang chăm hoa nên Yul...
_Cấm Yul gọi em bằng cô hoặc cô chủ. Em là người yêu của Yul nên Yul cứ gọi
tên em
Cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn như không hiểu ý tôi nói. Tôi thật bó tay với mức độ
ngây thơ của cậu
_Sica, em... em vào trong đi. Ngoài này nắng lắm. Không khéo ngã bệnh thì...
thì..._ Cậu càlam8
_Thì sao nào???
_Yul lo cho em
Cậu ngượng chín cả mặt, lỗ tai đỏ hết lên. Tôi cười, vòng tay ôm cậu
_Nếu thế em đứng ngoài này cho bệnh luôn. Yul phải chăm sóc em đó
_Ngốc, bệnh rồi không ai làm nũng với Yul. Yul nhớ chết
Cậu quay người lại cốc nhẹ lên đầu tôi. Tôi nhìn cậu nở một nụ cười. Cậu là
như thế đó, đôi lúc ngây ngô, khờ khạo, lúc lại khó hiểu. Nhưng dù cậu ngây
ngô, khó hiểu tôi vẫn yêu con người cậu. A, valentine gần đến rồi, tôi phải làm
cái gì tặng cậu mới được
Tôi nhờ TaeYeon và Fany mua giúp vài cuộn len. Tôi muốn tự tay đan cho cậu
một cái khăn choàng cổ. Tôi từng học lóm cách đan len của TaeYeon nên cũng
biết chút ít. Nhìn thì thấy dễ nhưng bắt tay vào làm thì mới biết khó. Tôi làm
mà nó hư hết cái này đến cái khác. Tôi nhốt mình trong phòng hì hục làm. Suốt
những ngày ấy, Yul không hề tìm tôi, lạ quá. Tôi hỏi TaeYeon, cậu ấy không
trả lời. Tôi cũng thôi thắc mắc, tiếp tục công việc. Sau bao ngày kiên nhẫn,
tập trung cuối cùng tôi cũng hoàn thành chiếc khăn. Tôi xếp chiếc khăn bỏ
vào một cái gỉ, xách xuống nhà
Cậu ngồi trên ghế sofa với bộ vest đen. Bộ vest đó ở đâu ra thế? Tôi giấu cái
giỏ sau lưng dần tiến về phía cậu. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng
_Sica, chúng ta chia tay đi
End flashback
End pov's
Yul bước đi từng bước, nặng trĩu. Khuôn mặt vẫn giữ sắc thái lạnh lùng đi đến
chiếc xe hơi đen, mở cửa
_Vừa lòng ba chưa?
_Tốt lắm, về thôi con gái
Yul mỉm cười, nụ cười đau đớn xen lẫn những giọt nước mắt. Yul đã thất hứa
với một người, làm tổn thương người ấy. Chia tay với Sica Yul có vui sướng gì
không? Yul có hạnh phúc không? Tất cả đều do ba Yul. Ông ép Yul chia tay
Sica, ông không chấp nhận mối quan hệ giữa Yul và Sica. Nó là thứ tình cảm
kinh tỡm. Yul đột ngột đóng cửa xe, xông thẳng ra đường
Ét.... RẦM...........
Chiếc xe đâm thẳng vào Yul. Yul ngã xuống, máu chảy thấm đỏ mặt đường...
TBC...
Chap 13
Mưa
bắt đầu đổ, cuốn trôi đi tất cả. Tình yêu và con người. Người
ra đi, kẻ ở lại đều chịu chung một nỗi
đau, một vết thương.
Khi
ánh sáng vụt tắt thì bóng đêm nắm giữ mọi thứ. Bóng đêm vô
tâm, lạnh lùng và tàn nhẫn xát muối vào
tim một người
khiến
nó đau hơn. Ngày lại trôi, tháng dần qua, con người ấy sống
trong đau khổ và tuyệt vọng. Cô trốn tránh thực tại
bằng
việc mở một hiệu sách, cô dành hết thời gian cho sách và
khép cánh cửa trái tim. Ba năm trôi qua,
cô trở thành con người hoàn toàn khác, không cười, ít nói, lạnh lùng một
_Chị Sica, lấy em cuốn này
Cô
tính tiền, đưa cuốn sách cho cô bé mặt lạnh tanh. Cô bé thấy
mà lạnh hết xương sống dù cô bé là khách hàng thân
thuộc
ở đây. Nhưng cô bé cứ đứng mãi ở quầy tính tiền không chịu
rời đi, hình như cô bé muốn hỏi cô điều gì. Mất một thời
gian khá lâu cô bé mới dám lên tiếng
_Chị Sica, chị... chị có... người yêu chưa?
Cô tròn xoe mắt nhìn cô bé. Câu hỏi lâu nay không nhắc đến khơi gợi lại nỗi đau trong cô
_Chị... chưa có
Hai
từ "Chưa có" nói ra thật khó khăn, nặng nề đối với cô. Cô đã
từng có, có hạnh phúc, có yêu thương. Đã từng được, được
ai
đó chăm sóc, lo lắng,... Và bây giờ, cô mất tất cả. Những
điều ấy giờ chỉ còn là tàn tro theo gió bay đi. Nước mắt cô
rơi
nhiều vì Yuri, cô sống như mọt sách vì Yuri, cô khép cửa trái tom cũng vì Yuri. Chính Yuri làm cô như thế
_Chị chưa có thật sao?
Cô gật nhẹ
_Em tưởng chị có rồi nên tính hỏi vài điều
_Về bé Hyun?
_Vâng.
Hyunnie dạo hay qua lại với anh chàng nào đó, em ấy ít gặp em.
Có phải Hyunnie chán em rồi không?_ Cô bé lo
lắng
_Tin tưởng cô bé. Cô bé yêu em, em cũng vậy. Hãy đặt niềm tin vào cô bé. Nếu không em sẽ đánh mất hạnh phúc
Cô
chỉ nói vỏn vẹn vài câu nhưng đủ để làm cô bé hiểu. Cô bé
cười cảm ơn cô và rời khỏi. Cô dõi theo cái dáng tung tăng
của cô bé rồi chợt mỉm cười
"Mong em hạnh phúc"
"Tách" âm thanh lạ và cái gì đó lóe sáng làm cô giật mình
_Xin lỗi cô. Tôi không cố ý chụp lén cô đâu
Giọng
nói trầm ấm, mái tóc đen, làn da rám nắng,... "Yuri?". Tim cô
nhói đau khi thấy cô gái này. Nước mắt cũng tự dưng
tuôn
rơi chảy dài trên khuôn mặt. Cô quay đi che giấu những giọt nước
mắt ấy. Ba năm cô cố tập quên hình bóng Yul, cố
quên đi cái tên ấy,... Nhưng dường như cô đã thất bại hoàn toàn
_Cô
sao thế? Thật sự tôi không cố ý làm vậy đâu. Vì nụ cười của
cô nên tôi mới đưa máy lên chụp. Tôi xin lỗi._ Cô gái lau
nước mắt cho cô
_Không... không sao. Nhưng cô...
_Tôi là Yuri. Kwon Yuri. Một kẻ thích tự do. Cô nín đi._ Yuri tiếp tục lau nước mắt
Sica pov's
Yuri,
cậu giả vờ hay muốn trêu tôi? Cậu đừng dùng ánh mắt, cử chỉ
quan tâm đó với tôi. Xin cậu đừng làm tôi đau nữa,
được không?
_Cô và tôi đã chia tay rồi. Xin đừng tỏ vẻ quan tâm đến tôi._ Tôi gạt phăng tay Yuri ra
_Cô có lầm tôi với ai không? Đây là lần đầu tôi gặp cô đó
Tôi
nhìn vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên của người đối diện, chắc cậu
không đùa với tôi. Người giống người, tên giống tên cũng
không phải trường hợp đặc biệt gì
_Xin... xin lỗi. Tôi nhầm. Xin lỗi cô
_Không sao đâu. A, cô có thể làm người mẫu cho tôi, được không?
_Người mẫu?
_Phải, không hiểu sao tôi lại muốn chụp cô. Cô đồng ý chứ?
Tôi
phân vân về lời đề nghị của cậu. Đồng ý hay không? Thật khó
chọn lựa. Nếu đồng ý thì tôi sẽ được gặp cậu. Nếu không
thì... Ơ, tôi đang cố quên Yul nhưng giờ lại có thêm một người khác giống hệt Yul làm sao tôi có thể...
_Tôi đồng ý
_Cho tôi biết tên cô là gì để tiện xưng hô
_Jessica
_Tên cô đẹp thật. Hẹn mai gặp lại
Cậu bỏ chiếc máy ảnh vào túi, bước đi. Rốt cuộc bản thân tôi muốn gì? Sao tôi lại đồng ý? Chẳng thể hiểu nổi
End pov's
Cô
không hiểu vì sao mình đồng ý lời đề nghị. Chính cảm xúc đã
điều khiển lý trí. Cô càng cố tập quên hình bóng Yul thì
hình
bóng ấy vẫn không mờ nhạt. Cô càng đẩy cảm xúc ra thì nó
vẫn bám dính cô... Cô càng cố gắng thì cô càng nhớ,
càng yêu Yul nhiều hơn...
****
Yuri pov's
A,
chứng nhức đầu lại tái phát. Hình như tôi nhớ một điều gì.
Nó khá mập mờ. Sau vụ tai nạn cách đây ba năm, tôi bị mất
một
phần trí nhớ. Ngoài tên tôi, gia đình còn những chuyện xảy ra
trước đó tôi đều quên sạch. Từ ngày hôm ấy đến nay,
cơn
nhức đầu luôn đeo bám tôi. Nhưng hôm nay nó gợi một phần ký ức
của tôi, tuy nó còn mập mờ. Tôi rất muốn biết trước
lúc tôi gặp tai nạn tôi là một người như thế nào.
End pov's
Liệu
rằng sau khi nhớ lại Yuri sẽ đối mặt với Sica hàn gắn tình
cảm của họ hay Yuri sẽ lẳng lặng ra đi vì bản thân gây ra
cho
Sica quá nhiều tổn thương? Đó là một câu hỏi lớn không ai có
thể đoán trước được sự việc diễn ra như thế nào. Đừng
bao
giờ đoán trước tương lai nó sẽ làm bạn thất vọng. Hãy để nó
xảy ra một cách tự nhiên nhất. Điều gì đến sẽ đến...
TBC...
P/S:Drama
ngàn chấm, không biết nói gì luôn. Vì mấy chap trước tình
tiết hơi nhanh nên phải chầm chậm lại. Drama mà chậm thì rds
càng đau tim
Chap 14
Ánh nắng mai rụt rè lấp ló ngoài cửa sổ. Gió mỉm cười lướt nhẹ qua cửa giúp nắng vào trong. Nắng hạnh phúc nhảy tung tăng trên khuôn mặt đang còn say ngủ của ai kia khiến ai kia nheo mắt khó chịu
Yuri mở mắt một cách khó khăn, chớp chớp mắt vài lần rồi bật dậy khỏi giường, chộp nhanh chiếc máy ảnh trên bàn và… “tách”. Ngắm nghía tác phẩm mình vừa chộp được, Yuri mỉm cười hài lòng. Ngước mặt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, Yuri lẩm nhẩm điều gì, vội vã xách túi cùng máy ảnh đi
Chọn cho mình một chiếc áo sơ mi sọc ca rô đỏ-đen, tông quần jeans bụi bặm với túi máy ảnh đeo chéo. Tuy không màu mè, không cầu kì mà chỉ đơn giản nhưng trông Yuri vẫn toát lên vẻ gọi là nổi bật. Dừng chân trước hiệu sách chưa mở cửa, Yuri yên tọa chờ đợi một người.. Tựa người vào cửa sắt, Yuri kéo nón che mặt, mắt lim dim và từ từ khép lại
Thấp thoáng đằng xa, một bóng người đi tới, nhưng chợt khựng lại cách hiệu sách không xa lắm. Đứng nhìn một người giống hệt người Sica từng yêu, tim Sica thắt chặt, nhói đau. Tiến gần đến Yuri, cô ngồi chồm hổm lấy cái nón của Yuri xuống. Đưa ngón tay trỏ vẽ một đường từ sóng mũi đi xuống đôi môi rồi dừng lại
“Yul, em lại nhớ Yul nữa rồi. Ba năm trôi qua với em thật vô nghĩa và nhàm chán. Không có Yul cuộc sống của em trở về thời điểm lúc chưa gặp Yul. TaeYeon và Fany đã cưới nhau nên dọn ra ở riêng. Căn nhà chỉ còn mình em cô đơn, lạnh lẽo. Tại sao em yêu Yul nhiều đến thế? Nhìn một người giống Yul em lại càng nhớ Yul nhiều hơn. Em ngốc quá…”
Nước mắt vô thức rơi, chảy dài trên má cô. Cô gục mặt khóc thút thít.
_ Cậu khóc đi, đừng kìm nén mà thút thít như thế._ Yuri vuốt vuốt đầu Sica
_ Cậu…
_ Cho cậu mượn “ở đây” để khóc đấy.
Yuri chỉ vào vai mình. Sica lắc đầu từ chối. Yuri dùng hai bàn tay nhẹ kéo mặt Sica áp vai mình
_ Cậu cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng. Ém hoài không tốt đâu
Sica đã khóc, khóc trên bờ vai một người xa lạ, thật bình yên. Nước mắt nhẹ tênh, sự cô đơn, sự tổn thương vơi bớt một phần nào, thật kì lạ.
Cả hai bước đi, từng bước chân chậm rãi. Nắng vàng len lỏi qua các nhánh cây vẽ nên bức tranh thiên nhiên đẹp lung linh khiến ai kia không ngừng chụp và chụp
_ Xin lỗi… _ Sica mở lời một cách khó khăn
_Vì chuyện gì?_ Yuri vẫn chăm chú chụp ảnh không buồn nhìn Sica đến một cái
_Chuyện lúc nãy, tôi…
_Không sao, chắc hẳn cậu buồn vì chuyện gì đó nhưng kìm hãm cảm xúc lâu nên nay nó bộc phát
Yuri thôi chụp ảnh, nhìn Sica cười xoa xoa đầu Sica. Sica im lặng. Cơn gió thổi qua làm tóc Sica bay nhẹ, Yuri nhanh tay đưa máy lên. “Tách”
“Đẹp đấy chứ. Thiên thần chốn trần giang hòa cùng làn gió”
Yuri cười tủm tỉm vì cái tên đặt cho bức ảnh. Phải nói đồi với Yuri thì hay nhưng đối với người khác thì nó quá sến sền sệt.
“Yul à, Yul gọi em là gì của Yul?”
“Cô chủ của lòng Yul”
“Không thích…”
“Hi hi, đừng giận Yul chứ, thiên thần của lòng Yul.”
Âm thanh, hình ảnh hiện lên trong đầu Yul một đoạn nhỏ. Là phần kí ức trong số những kí ức bị đánh mất. Giọng nói cô gái ấy rất quen, quen lắm nhưng Yuri không nhớ rõ mình đã nghe ở đâu.
_ Uống đi._ Sica đưa ly coffee nóng cho Yuri
_ Cảm ơn
Yuri đưa ly coffee lên ngửi rồi đặt xuống mà không uống, đây là cách Yuri thưởng thức coffee. Đôi mắt người bên cạnh nhìn Yuri rất lâu, có thể là từ lúc đưa Yuri ly coffee. Yuri bất chợt xuất hiện làm Sica lầm tưởng là Yul, mọi kí ức tưởng chừng như chôn vùi nay tái hiện trở lại. Yuri có sở thích giống Yul: Ngửi mùi coffee.
Sica pov’s
Cử chỉ của cậu, đôi mắt nhìn xa xăm giống như Yul. Những lúc tôi gọi coffee Yul luôn gọi một ly kem hoặc một ly nước ép để trao đổi. Yul nhìn tôi ăn, tôi uống bằng đôi mắt đen kì bí như cách cậu nhìn vào khoảng không vô định. Có thể nói cậu là bản sao hoàn hảo của Yul. Hãy tha lỗi cho tôi vì đã xem cậu là Yul, xin lỗi cậu Yuri.
End pov’s
_ Yuri, cậu có thể thực hiện một điều kiện của tôi được không?
_ Điều kiện gì?
_ Làm người yêu tôi.
_ Tôi cần biết lý do?
_ Thay vì trả tiền công cho tôi thì cậu thực hiện điều kiện ấy.
_Được, tôi đồng ý._ Yuri chần chừ lắm mới miễn cưỡng chấp nhận
Sự im lặng bao trùm không gian của cả hai. Nhiều khi im lặng là giải pháp tốt chăng? Người ta thường nói “im lặng là vàng” nhưng không thể im lặng mãi. Đêm dần dần kéo tấm màn đen phủ hết bầu trời. Phố lên đèn nhộn nhịp, đông vui. Hai con người đi như hai đường thẳng song song tách rời nhau. Không đụng chạm, không nói một câu. Cả hai vẩn vơ suy nghĩ những điều không đâu. Nhìn phía bên cạnh đi hai người. Hai người có biết khoảng cách hai người xa lắm không? Vô tình chỉ vô tình thôi tay Yuri chạm nhẹ tay Sica. Sica phản xạ, vâng phản xạ nắm lấy tay người bên cạnh.
“Yul sẽ luôn bên em, Sica. Nắm chặt bàn tay em không để nó vụt mất”
“Yul chắc chứ? Yul không để em cô đơn chứ?”
“Yul hứa…”
“Sica?” Yuri hoài nghi về cái tên này. Người bên cạnh Yuri cũng tên Sica. Sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng? Hay Sica có quan hệ gì với Yuri? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Yuri. Đầu nghĩ chuyện này, cử chỉ lại làm việc khác, tay Yuri nắm chặt tay Sica kéo Sica gần mình hơn.
_ Đi sát tôi để khỏi lạc.
Một lý do có gọi là chính đáng không nhỉ? Về mặt nghĩ đen thì nó chính đáng còn về mặt nghĩa bóng thì nó có nghĩa khác.
Yuri pov’s
Bàn tay tôi không nghe lời chủ, nó nắm chặt tay cậu, chặt đến nỗi cậu không thể rút ra được. Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay gầy gầy của cậu. Đôi bàn tay ấy rất thân quen với tôi, thân quen đến lạ thường. Tim tôi chợt nhói đau. Đây là cảm giác gì? Jessica cậu là ai?
End pov’s
Sự im lặng lặp lại lần nữa. Người chìm vào mớ suy nghĩ của riêng mình, người thì… không hiểu nổi mình đang làm gì.
_ Sica…
_ Hở?
_ Cậu… mà thôi.
Yuri định nói điều gì nhưng lại thôi. Tay họ vẫn nắm, chân vẫn bước dù không biết nơi muốn đến là đâu. Họ ngồi ở trạm xe buýt nhìn những chuyến xe đến rồi đi. Chuyến xe cuối cùng cập bến, họ đứng dậy bước lên. Chuyến xe cuối khá vắng và yên tĩnh, Yuri để Sica ngồi cạnh cửa sổ còn mình ngồi mé ngoài. Một phút… hai phút rồi ba phút trôi qua, Sica tựa đầu lên cửa sổ ngủ gục. Yuri lấy máy chụp. Ánh sáng đèn đường hắt vào làm khuôn mặt thiên thần say ngủ thêm phần lung linh huyền ảo. Nhẹ di chuyển đầu Sica qua vai mình, Yuri vén mớ tóc lòa xòa của Sica qua một bên, khẽ mỉm cười.
Vì không muốn đánh thức thiên thần dậy nên Yuri đưa Sica về nhà mình. Bế Sica lên phòng đặt xuống giường mình, kéo mền đắp cho thiên thần say ngủ. Yuri nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Yuri vào một căn phòng nhỏ đóng cửa lại, chẳng biết làm gì. Hoàn thành công việc gì đó trong căn phòng kia xong Yuri đi ra thả mình trên sofa, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
TBC...
Chap 15
Ký ức tựa như những mảnh hình ghép, thất lạc dễ dàng và ghép lại thật chậm chạp. Người tìm lại được những mảnh ghép ấy sẽ như thế nào nếu biết quá khứ của mình?
Sica tỉnh giấc khi nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên nhà. Đảo mắt nhìn mọi vật xung quanh, chúng hoàn toàn xa lạ với cô. Cô tự hỏi làm thế nào mà mình đến được đây? Và đây là đâu? Sica bước xuống giường, mở cánh cửa phòng. Ngôi nhà tương đối nhỏ, thiết kế nội thất đơn giản và không mấy nổi bật nhưng tạo sự ấm áp lạ thường. Nhẹ đặt từng bước chân trên bậc thang, ánh mắt Sica chú ý đến người nằm ở sofa.
“Yul, dậy mau. Em nói Yul không được ngủ ngoài sofa mà”
“Ưm…_ Yul trở mình nắm cánh tay Sica kéo xuống, ôm Sica”
“Yul, thả em ra._ Sica vùng vẫy”
“……_ Yul dụi dụi khuôn mặt áp mặt Sica. Sica thôi vùng vẫy, thả lỏng cơ thể cảm nhận hơi ấm vòng tay Yul mang lại…”
Những trang ký ức chợt lật lại từng trang, từng trang một. Nó vừa làm Sica đau, vừa làm Sica thấy có lỗi với Yuri. Khỏang thời gian tập quen với cuộc sống không có Yul cô đã dặn lòng phải cố xóa Yul khỏi đầu mình nhưng mọi cố gắng của cô gần như sụp đổ hoàn toàn khi Yuri xuất hiện. Nước mắt, đau thương biết bao giờ mới vơi đi?
Yuri pov’s
Tôi lạc vào giấc mơ kỳ lạ ám ảnh tôi mỗi đêm. Trong mơ tôi thấy hình ảnh một cô gái khá mờ ảo. Đôi chân cố gắng chạy đến hình ảnh ấy càng xa dần, xa dần và biến mất sau làn khói trắng. Hôm nay cũng vậy nhưng nó hơi kì lạ. Cô gái chủ động đi về phía tôi.
_ Yul…
Cái tên này…
“Yul… Yul à… Yul của em…”
_ Cô là ai?_ Tôi mập mờ nhớ thêm được gì đó.
_ Yul quên em thật rồi.
_ Chúng ta quen biết nhau sao?
_ Phải, rất quen là đằng khác.
_ Vậy cô là ai? Là người như thế nào đối với tôi? Có quan hệ gì với tôi? Nói cho tôi biết đi.
Tôi nôn nóng nắm lấy tay cô gái. Đôi tay gầy gầy, ấm áp. Đây chẳng phải là cảm giác tôi nắm tay Sica sao. Chẳng lẽ…
_ Sica?
Cô gái im lặng nhướng người lên, môi cô ấy chạm nhẹ môi tôi. Tôi khá bất ngờ trước hành động đó nhưng bản thân tôi không cho phép mình đẩy cô ấy ra.
_ Có lẽ đây là lần cuối cùng em hôn Yul. Em sẽ không làm phiền Yul mỗi đêm nữa. Yul sống tốt nhé. Tạm biệt.
_ Chờ đã, đừng đi…
Tôi nắm tay cô ấy lại nhưng bàn tay ấy vụt mất. Cô ấy mờ dần và biến mất chỉ còn mùi hương phảng phất trong không khí.
“Yul không muốn em rời xa Yul dù chỉ một bước.”
Rốt cuộc tôi đã đánh mất bao nhiêu thứ quan trọng? Ký ức? Tình yêu? Không đúng, tôi đã quên đi người quan trọng nhất trong tái tim tôi. Yul xin lỗi em, người con gái Yul yêu.
End pov’s
Yuri choàng tỉnh, đầu đau âm ỷ. Giấc mơ đã giúp Yuri nhớ thêm vài điều
_ Ưm…
Sica cựa quậy người. Yuri mỉm cười cốc nhẹ đầu Sica một cái.
_ Ngủ thế đau lưng đấy, ngốc.
Đỡ Sica lên sofa, Yuri tranh thủ ngắm khuôn mặt lúc ngủ của Sica.
Yuri pov’s
Sica em là ai? Là người xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của Yul? Đôi tay em, cảm giác bên em rất thân quen. Nói cho Yul biết em có phải là người Yul luôn tìm kiếm trong mỗi giấc mơ không?
Tôi đưa mặt mình gần kề mặt em. Hơi thở em đều phả đều đều, ấm. Môi tôi chạm nhẹ môi em như cách em làm với tôi. Môi em ngọt ngọt , mềm mềm như một viên kẹo Sugus Raspberry khiến tôi chao đảo
“Yul yêu em, Sica”
…
“Nếu con không chia tay với nó ta sẽ giết chết nó”
“Sica, chúng ta chia tay đi”
“YUL!!!”
“Vừa lòng ba chưa?”
“Éttttttttttttttt… ẦM………”
“Sica…”
End pov’s
Yuri rời đôi môi kia, giật mình vì Sica đã dậy tự lúc nào cộng thêm việc trí nhớ được hồi phục.
_ Cậu…_ Sica quá sửng sốt không nói nên lời
Yuri ôm chầm lấy Sica.
_Yul xin lỗi em, Sica. Em là người quan trọng với Yul mà Yul lại quên mất.
Không gian trở nên im ắng lạ thường. Yul cứ ôm chặt Sica như thế không muốn bỏ ra. Còn Sica, cô đang khóc. Phải, khóc trong cái ôm đầy hơi ấm ấy. Cô không hiểu tại sao nước mắt lại rơi khi Yuri nói vậy.
_ Yul… Cậu là Yul???_ Sica vẫn chưa tin đây là sự thật
Yuri khẽ gật nhẹ
_ Yul… Yul đùa giỡn với tôi đủ chưa??? Ha, lừa tôi… tôi là đồ chơi của Yul à. Yul xin lỗi. Xin lỗi thì được ích lợi gì. Xin lỗi có thể…_ Đến đây Sica chợt dừng lại, tim cô nhói lên, đau đớn. Cô quay đi chạy thật nhanh ra cửa
_ Đừng đi, Sica. Đừng rời xa Yul._ Yul kéo tay Sica, ánh mắt le lói tia hi vọng nhìn Sica
_ Chúng ta chia tay rồi. Xin Yul hãy buông tay em.
Gỡ bỏ bàn tay nắm chặt cánh tay mình Sica mở cửa lao đi trong màn mưa. Yul cuộn tròn tay đấm thật mạnh vào tủ kính. “Xoảng” tiếng thủy tinh vỡ vang lên khô khốc, từng mảnh kính rơi rớt xuống nên nhà cùng những giọt máu hòa chung nước mắt Yuri.
_ Mày là đồ tồi, một đứa chẳng ra gì, Yuri.
Sica vẫn chạy, chạy mãi, cô không biết mình chạy về đâu. Cô té, trầy xước cả khuỷa tay và đầu gối.
_ Yul đừng làm em đau nữa có được không. Kết thúc rồi Yul à.
Mưa vẫn mãi rơi “rào rào” cơn mưa dài không ngớt như cái ngày định mệnh của ba năm về trước. Đã kết thúc tất cả???
Hết chưa nhỉ???
TBC... (he he)
P/S: Chap siêu "dài" . Em up rồi nghen ss he he
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top