Phần 3: Khởi đầu mới

Cổng vừa mở, nó nhanh chóng dắt xe vào và vận chuyển đồ đạc lên phòng. Tư trang của nó không nhiều nên chỉ cần 1 lượt đạp xe là nó gom qua hết. Phòng của nó nằm ngay cạnh phòng làm việc của anh, tức căn phòng mà nó vô lúc chiều. Trong phòng anh cũng bố trí khá đầy đủ nội thất cho nó, bên cạnh giường còn có cả bàn học và tủ quần áo, nhà vệ sinh riêng nữa, khiến nó có cảm giác không giống với nơi ở của 1 người giúp việc cho lắm. Sắp xếp đồ đạc xong nó liền lập tức qua phòng bên cạnh trình diện anh ngay, không dám chậm trễ.
"- Sao rồi em, thu xếp xong hết rồi chứ, chỗ ở mới thấy thế nào ? " . Anh hỏi
"- Dạ xong rồi anh, mọi thứ đều rất tốt, em cám ơn anh ạ".
"- Vậy là ổn rồi" . Anh đáp. " Được rồi, giờ cũng muộn rồi, em về nghĩ ngơi sớm đi. Mai lại bắt đầu vào việc".
"- Dạ vâng ạ". Nó mừng thầm, ban đầu nó cứ nghĩ vào phòng gặp anh lúc này chắc sẽ phải nhận thêm vài roi hay phát tay gì đó, nhưng giờ anh chưa có nhu cầu thì cũng đỡ khổ cho cặp mông của nó.
"- À quên mất, em cầm cái này về nữa". Anh lấy trong học bàn ra 1 hũ kem dưỡng da đưa cho nó. "Chắc em biết công dụng của nó rồi nhỉ?" . Anh vừa nói vừa khẽ mỉm cười.
"- Dạ ,em cám ơn ạ". Nó nhận lấy hũ kem, tất nhiên nó biết thừa rằng là để dùng cho " bé đào" của nó rồi. Nó chào anh rồi nhanh chóng quay về phòng mình.
Một lúc sau...
"Cốc ,cốc". Có tiếng gỏ cửa phòng nó. Nó vội ra mở cửa thì thấy cô giúp việc đứng ở trước
"- À cô vô đưa cho con mấy bộ đồ cậu chủ nhờ chuẩn bị lúc chiều, cậu ấy nói khi ở đây thì con mặc nó cho dễ làm việc".
"- Dạ vâng con cám ơn ạ". Thảo nào khi chiều cô có hỏi về số đo cơ thể của nó. Cầm mấy bộ đồ cô đưa, nó hiểu ngay vì sao anh lại chu đáo tới mức chuẩn bị cả trang phục cho nó. Tất cả đều là bộ quần áo thường ngày, có điều đều làm từ vải thun mỏng. Nó nhớ tới trận đòn lúc chiều, mông nó được cái quần jean dày che chở nên có phần đỡ đau một chút, nhưng anh chắc sẽ không hài lòng rồi. Đâu có ker nào muốn đánh mông kee qua cái quần dày cộm vậy đâu. Có điều lực tay của anh thực sự rất mạnh, từ mai chịu đòn qua cái quần thun mỏng này, mông nó chắc thảm rồi. Đó là chưa biết anh có dùng thêm món " đồ chơi" nào để đập vào "bé đào" của nó không nữa." Thôi thì tới đâu hay tới đó, ráng cắn răng chịu đòn chứ biết sao". Nó suy nghĩ mông lung một lúc rồi cất đồ lên giường đi ngủ, phải ngủ cho ngon thì mai mới có sức chịu đòn chứ, vả lại nhiều khi mai phải nằm úp thì còn khó ngủ hơn :))
Sáng hôm sau...
Nó thức dậy từ khá sớm, mặc dù giường nệm khá thoải mái, tốt hơn nhiều so với phòng trọ cũ, nhưng phần vì nó chưa quen chỗ lạ, phần vì tâm trạng có phần hồi hộp, thấp thỏm. Nó không biết hôm nay mông nó sẽ nhận được những gì. Vệ sinh cá nhân, làm vài động tác thể dục buổi sáng, xong xuôi nó mở cửa bước xuống dưới nhà.
" - Dậy rồi hả con". Tiếng của cô giúp việc, nó tưởng nó đã dậy sớm nhất rồi, không ngờ vẫn là người đứng sau ^^. " Hôm qua ngủ có được không? ".
"- Dạ được cô ạ, cô dậy sớm thế ạ". Nó đáp.
"- Hi cô chưa phải người dậy sớm nhất đâu con". Cô hướng mắt về phía cửa. "Cậu chủ còn ra ngoài đi công việc từ sớm kia".
"- Ủa con tưởng hôm nay là chủ nhật mà, anh ấy vẫn đi làm hả cô?" . Nó thắc mắc.
"- Hình như có việc đột xuất với phía đối tác nên cậu ấy mới phải đi sớm thôi con, làm CEO của một tập đoàn lớn mà, phải lo nhiều thứ, đôi khi không có ngày nghĩ đâu con".
"- Dạ". Nó chợt nghĩ ra chuyện gì đó, qua giờ lo cho cái mông quá nên nó quên không tìm hiểu về nhân thân của anh (thực ra hợp đồng có ghi mà do nó lo lắng quá nên không để ý). Nó liền xuống bếp tính giúp cô nấu bữa sáng, tranh thủ thu thập thêm thông tin về anh.
"- Không cần đâu con, việc này cô làm 1 mình được rồi, con cứ ra bàn ngồi đợi cô chút, lát ăn sáng xong cậu chủ có việc giao cho con đấy".
"- Dạ không sao đâu cô, để con giúp cô làm cho nhanh". Nó nhanh nhẹn vào bếp hỗ trợ. "Mà lúc nãy cô nói anh ấy đang làm CEO ạ?".
" - Đúng rồi con, cậu ấy là con trai của chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia, tên là Minh Hoàng, mà trước đây cậu ấy cũng từng học trường của con bây giờ đó."
" - Vậy hả cô" . Nó chợt ngẫm lại, thảo nào lần đầu gặp anh nó cứ thấy quen quen. Giờ nhớ lại thì anh cũng có một vài lần tới trường nó, với tư cách là cựu sinh viên, chia sẻ kinh nghiệm với các đàn em cũng như là nhà tài trợ lớn cho nhiều hoạt động của trường.
"- Ừ, sau đó cậu ấy có ra nước ngoài một thời gian để lấy bằng master, mới về nước được hơn 2 năm nay thôi. Cậu ấy giỏi lắm đấy, từ ngày tiếp quản vị trí CEO đến giờ, chẳng những quản lý tốt mà còn giúp cho hoạt động kinh doanh của tập đoàn phát triển không ngừng, được ông chủ và cả hội đồng quản trị khen ngợi, tương lai sẽ là người tiếp quản tập đoàn đấy cháu." Cô tiếp lời. " Thôi, đồ ăn cũng xong rồi, để cô ra ngoài vườn gọi cô Linh ( tên 1 người giúp việc khác) rồi mấy cô cháu mình cùng ăn sáng nhé."
"- Dạ", nó giúp dọn đồ ăn lên bàn, một lát sau thì 2 cô giúp việc vào, 3 cô cháu ăn sáng, trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Ăn sáng sau, nó nhanh chóng quay lên phòng làm việc của anh. Theo lời cô giúp việc, anh nhắn nó giúp anh dọn dẹp và sắp xếp giúp anh hồ sơ tài liệu trong phòng trong lúc anh đi vắng. Chỉ mất tầm hơn 30 phút, nó đã hoàn thành xong. Trong lúc dọn dẹp, tình cờ nó nhìn thấy 1 số quyển sách thuộc " hàng hiếm " mà trước đây nó chỉ từng nghe tới chứ chưa có điều kiện đọc, do những loại sách dạy về kinh doanh này đều có bản quyền từ nước ngoài nên giá khá cao. Nhân lúc anh vẫn chưa trở về, nó tranh thủ đọc qua một chút, ai ngờ bị hấp dẫn tới mức không rời ra được. Đang mải mê đọc thì bỗng nhiên
"BỐP". 1 cái phát tay khá mạnh giáng vào giữa mông nó. Nó giật mình quay lại thì thấy anh đã đứng sau nó từ lúc nào.
"- Chà, giỏi nhỉ, trốn việc đứng đây đọc trộm sách của tui cơ đấy". Anh vừa cười vừa nói.
"- Ơ, anh về lúc nào thế ạ". Nó tranh thủ đưa tay xoa xoa chổ bị đánh. "- Em có trốn việc đâu, hồ sơ tài liệu cùa anh em đã sắp xếp đâu vào đấy rồi mà, phòng anh em cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là... tạm thời chưa có việc nên em tranh thủ đọc ké sách của anh một tí thôi mà." Nó phân trần.
" - À thì ra là vậy, do anh giao việc ít quá nên có người mới rãnh rỗi đứng đây đọc sách đúng không. Vậy bây giờ anh giao việc bổ sung nhé." Anh khẽ mỉm cười, tiến đến chỗ bàn làm việc, đứng cạnh bên một góc bàn trống. " Được rồi, em tới đây nhận "việc mới" nhé".
"- Dạ, anh". Nó cũng dễ dàng đoán được ý của anh, ngoan ngoãn bước tới chỗ bàn trống nằm sấp lên đó, mông đặt trên cạnh bàn.
" - Ta vào việc nhé". Vừa dứt lời, tay anh đã bắt đầu giơ lên cao, sau đó giáng xuống đôi mông đang chờ đợi bên dưới.
"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP ".
" - A...Ưm..." Nó ngoan ngoãn nằm im chịu đòn. Có điều lần này che chở cho " bé đào" của nó không còn là cái quần jean dày hôm qua nữa mà là lớp vải mỏng của 1 cái quần thun nên cái đau mà mông nó phải chịu được nhân lên gấp bội. Nó cố cắn chặt răng nhưng vẫn phát ra tiếng rên the thé.
" BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".
20 cái đã trôi qua, mông nó bắt đầu nóng rát. Điều khiến nó hoang mang hơn là không biết mình sẽ phải nhận thêm bao nhiêu phát tay nữa đây.
"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".
"BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP, BỐP".
Thêm 20 cái nữa, dù mông đã rất đau nhưng nó vẫn không dám che hay né bất cứ cái tát nào của anh. Bởi nó thừa hiểu rằng hiện giờ nó không có quyền phản kháng.
Anh dừng lại sau cái tát thứ 40, tiến tới đỡ nó dậy. "- Vậy là xong công việc tiếp theo rồi đó". Anh vừa nói vừa cười thầm.
"- Dạ anh". Nó tranh thủ đưa tay xoa xoa đôi mông vừa được trang trí đến sắp nở hoa rồi.
" - Công việc này sẽ được tiến hành cố định mỗi ngày 2 lần nhé". Anh tiếp lời "- Sáng sau khi thức dậy là 40 phát, tối trước khi ngủ là 20 phát. Ngoài ra trong ngày nếu có nhu cầu, anh có quyền phát thêm tùy ý như chúng ta đã thỏa thuận trước đây đấy".
"- Dạ". Vậy là giờ mông của nó chắc chắn sẽ được" mát xa" tối thiểu là 60 cái mỗi ngày rồi. "Cũng đau phết đấy" . Nó thầm nghĩ. Chợt nó nhận ra điều gì đó bèn mở miệng hỏi anh.
"- À anh ơi, còn những "món" khác thì sao ạ?"
" - Món khác, ý em là sao ?". Anh nhìn nó với ánh mắt tò mò.
"- Dạ tại em thấy các ker thường có thêm những công cụ khác khi "làm việc" đó anh". Nó giải thích "- Nhưng sáng giờ dọn phòng anh thì em không thấy... có gì".
"- À, ra là em muốn được thưởng thức thêm chúng sao?" . Anh khẽ cười.
" - Dạ tất nhiên là không rồi, nếu anh không có nhu cầu sử dụng thì thôi cũng được". Nó nhanh nhảu đáp, chỉ bị anh tét mông bằng tay thôi mà đã đau thấm rồi, thêm mấy món khác nữa chắc mông nó không còn dùng để ngồi được mất.
"- Vậy à". Anh gật đầu. " Vậy thì tốt, thực ra anh là ker chỉ thích sp bằng tay thôi, nếu em có yêu cầu thêm thì anh cũng không thể đáp ứng."
"- Dạ , anh". Vậy là tốt rồi, mông của nó được cứu rồi, chỉ phải chịu phát tay thôi. "Cũng đau lắm nhưng thế này là quá tốt rồi". Nó thầm nghĩ.
"- Được rồi, cứ tiến hành như vậy nhé. Em về phòng được rồi, khi nào cần anh sẽ gọi. À mà cuốn sách lúc nãy đang đọc dở, nếu thích em có thể mang về phòng, cả mấy cuốn kia nữa. Dù gì thì anh cũng đã đọc xong và hiện giờ cũng không cần đến chúng, nhưng chúng có thể hữu ích cho việc học của em đấy". Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía những cuốn sách mà nó mân mê khi nãy.
"- Được sao ạ, em cám ơn anh nhiều ạ". Nó hớn hở mang những cuốn sách ban nãy chạy về phòng, thậm chí còn quên không khép cửa phòng cho anh." Haiz, con bé này thật là...". Anh cười thầm.
Dù là chủ nhật nhưng do công việc đang thời điểm bận rộn nên anh cũng chưa có nhu cầu "phát bổ sung" vào đôi mông ấy. Nó cũng được tận hưởng cả 1 ngày nghĩ ngơi với những cuốn sách tuyệt vời mà anh cho mượn. Có điều "ăn chơi không quên nhiệm vụ", buổi tối trước khi đi ngủ nó cũng không quên vào phòng làm việc của anh, tự giác đặt mông lên chờ "nhận việc". Trong lòng nó rất cảm ơn anh đã cho nó một công việc trong mơ như thế này . Mông tuy chịu đau một chút nhưng so với những gì nhận được thì quả thật là nó đã có được một " món hời" lớn rồi: vừa có chỗ ngủ thoải mái hơn, được ăn ngon miễn phí, có cơ hội tiếp thu thêm kiến thức từ những cuốn sách hay, lại có tiền mang về cho gia đình nữa. Cho dùng mông nó có bị anh tét cả trăm cái nó cũng không có gì để phàn nàn.
Vậy là nó đã trải qua ngày đầu tiên ở nhà anh khá nhẹ nhàng và êm ả, nhưng không biết ngày tháng sau này liệu sự yên bình này có được duy trì và đôi mông của nó có thực sự thoát nạn hay không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top