6
Ngày hôm sau, Wonwoo thức dậy và vẫn thấy Mingyu đã đi làm từ sáng sớm, như mọi khi. Nhưng hôm nay, điều kỳ lạ là căn biệt thự không chỉ yên tĩnh, mà còn có một không khí bất thường. Có lẽ vì Mingyu không phải là người duy nhất trong nhà nữa.
Khi Wonwoo đang pha cà phê trong bếp, đột nhiên một tiếng gõ cửa vang lên. Anh mở cửa ra và nhìn thấy... Kim Seungmin?
"Seungmin?" Wonwoo bất ngờ. "Anh làm gì ở đây?"
Seungmin, thành viên của Stray Kids, đứng đó với một nụ cười đầy ngọt ngào. "À, tôi đến thăm Mingyu! Anh ấy bảo tôi qua chơi, nhưng không biết vì sao tôi lại cảm thấy như mình đang xâm phạm vào không gian riêng tư của ai đó."
Wonwoo nhìn Seungmin và rồi nhìn vào trong căn biệt thự. "Lạ thật... Mingyu có vẻ không thích có người lạ đến nhà. Anh có chắc anh được mời không?"
"Thực ra là tôi không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ chắc chắn là có! Mình là bạn mà!" Seungmin vừa nói vừa lùi vào trong nhà mà không chờ Wonwoo mời.
Wonwoo ngơ ngác nhìn theo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Anh thật sự không thấy điều gì sai sao?"
"Không, tôi chỉ muốn xem Mingyu có thật sự là một tổng tài như trong tin đồn không thôi. Nghe nói anh ấy lạnh lùng lắm mà." Seungmin vừa cười vừa ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu lướt điện thoại.
Wonwoo lúc này thật sự không biết phải làm gì. Căn nhà của Mingyu bây giờ giống như một nơi tụ tập kỳ quái của những người mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp. Ngay khi Seungmin vào phòng khách, cửa lại mở lần nữa. Lần này là... Lee Know, cũng từ Stray Kids?
"Chào, có tôi đây!" Lee Know bước vào với chiếc mũ đội ngược trên đầu, mặc bộ đồ thể thao như thể vừa từ phòng tập gym bước ra. "Mingyu có ở nhà không? Hay tôi đến muộn quá?"
Seungmin ngẩng lên khỏi điện thoại, vẫy tay như một người bạn cũ lâu năm: "À, anh Minh! Đúng là không thể thiếu được anh. Vào đi, nơi này không có ai ngoài tôi và Wonwoo."
Wonwoo nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này và chỉ biết há hốc mồm. "Các người... Làm ơn giải thích cho tôi biết tại sao các người lại xuất hiện ở đây như thế này?"
Lee Know cười một cách thoải mái. "Bọn tôi đến thăm Mingyu, mà nghe đâu Mingyu có một người bạn ở đây, không biết có phải là anh không?"
Wonwoo hơi ngượng ngùng, không biết phải nói gì. "Chúng tôi... chỉ là sống chung thôi."
"Ồ, sống chung à? Thật thú vị đấy!" Seungmin trêu chọc, "Vậy sao hôm nay không phải là ngày cưới?"
"Đừng có giỡn." Wonwoo nói, hơi đỏ mặt vì không muốn mình bị trêu nữa.
Trong khi đó, Lee Know đã ngồi xuống ghế và bắt đầu lục lọi trong tủ lạnh. "Tôi nghe nói Mingyu có một kho dự trữ thực phẩm khổng lồ, cho tôi một ít đồ ăn đi!"
Seungmin tiếp tục nhắn tin trên điện thoại như thể chuyện này là bình thường, còn Lee Know thì đang hùng hổ ăn hết nửa tủ lạnh. Wonwoo chỉ biết đứng nhìn cảnh tượng đó và tự hỏi không biết Mingyu sẽ phản ứng thế nào khi trở về.
Đúng lúc đó, tiếng xe hơi vang lên. Mingyu đã về, và khi bước vào phòng khách, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cậu ta chỉ nhướn mày, không nói gì. Nhưng một nụ cười nhẹ lại xuất hiện trên môi.
"Seungmin, Lee Know, các cậu thật sự đến đây mà không báo trước sao? Để tôi chuẩn bị chỗ ở cho các cậu đấy." Mingyu lên tiếng, giọng điệu vừa trêu chọc vừa lạnh nhạt.
"Xin lỗi, tổng tài, chúng tôi chỉ muốn thấy anh sống thật như thế nào thôi!" Lee Know cười híp mắt, tiếp tục nhai đồ ăn.
"Ừm, làm gì có chuyện gì đáng nói đâu." Mingyu trả lời rồi nhìn về phía Wonwoo, người đang đứng đơ ra ở giữa phòng. "Cậu không giới thiệu sao? Đây là bạn của tôi, Seungmin và Lee Know."
Wonwoo gật đầu nhưng vẫn không thể hiểu nổi những người này có quan hệ gì với Mingyu, và tại sao họ lại vô tư xuất hiện như thế.
"Có chuyện gì vui không?" Seungmin quay sang hỏi Wonwoo.
"Vui?" Wonwoo cười gượng, "Chắc là có, nếu bạn không nghĩ là mình đang xâm phạm vào không gian riêng của tôi."
Lee Know búng tay. "À, tôi biết rồi, bạn muốn làm tổng tài bá đạo phải không? Nhưng đừng quên, ai cũng có lúc phải hạ mình trước món ăn ngon mà!"
Mingyu vẫn không thay đổi nét mặt, nhưng bên trong ánh mắt của cậu ta có một chút gì đó khinh bỉ, pha lẫn sự đùa giỡn. "Cậu ấy là người sống chung với tôi, nhưng dường như chưa quen với những sự kiện như thế này."
"Ha, chắc chắn rồi!" Seungmin cười to, "Không sao đâu, Wonwoo, tôi sẽ giúp cậu hòa nhập. Để tôi chỉ cho cậu cách đối phó với một ông tổng tài như Mingyu!"
Wonwoo chỉ còn biết thở dài. Những nhân vật kỳ lạ này đến và đi như một cơn gió, khiến anh càng ngày càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà này. Nhưng một điều anh chắc chắn, cuộc sống chung với Mingyu sẽ chẳng bao giờ buồn tẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top