2

Wonwoo bước xuống cầu thang với tâm trạng nặng trĩu. Mặc dù anh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy Mingyu ngồi ăn bữa sáng một cách bình thản, điều đó vẫn khiến anh cảm thấy bất an. Mingyu không chỉ là một tổng tài bá đạo, mà còn có cách sống rất khác biệt, khiến người ta phải dè chừng.

Bữa ăn của Mingyu được chuẩn bị hoàn hảo như một buổi tiệc hoàng gia, nhưng vẻ ngoài trang nhã của cậu ta lại càng khiến Wonwoo cảm thấy mình như một người dư thừa. Từ bộ vest đen lịch lãm, đến cách cậu ta cầm dĩa và dao, tất cả đều toát lên sự kiêu kỳ và hoàn hảo đến mức đáng sợ.

Wonwoo không thể không cảm thấy lạc lõng khi ngồi xuống đối diện Mingyu. Cái ghế nơi anh ngồi chẳng khác gì một chiếc ngai vàng nhỏ, giống như Mingyu đang ngồi trên đỉnh cao của thế giới, còn anh chỉ là một người bình thường. Nhưng anh không phải kiểu người dễ dàng bị áp chế, nhất là bởi một tên tổng tài lạnh lùng và kiêu ngạo như Mingyu.

"Cậu ăn đi." Mingyu nói, giọng đều đều nhưng không thiếu sự lãnh đạm.

Wonwoo khẽ nhếch miệng, cầm lấy chiếc dĩa, nhưng không thể không cảm thấy sự bất lực. "Anh không thấy lạ sao? Chúng ta đang sống chung mà anh không hề tỏ ra một chút quan tâm nào đến tôi?"

Mingyu liếc mắt lên, nhướn mày như thể không hiểu điều đó có gì lạ. "Tôi đã nói rồi, cậu sẽ dần quen thôi. Tất cả những gì tôi cần là cậu giữ im lặng và làm theo yêu cầu. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ phải tỏ ra thân thiện."

"Chúng ta đang sống chung, không phải sao? Ít nhất phải có một chút thân thiện chứ." Wonwoo không nhịn được, bực bội đáp lại. Anh không thể chấp nhận sự lạnh lùng của Mingyu mãi.

Mingyu đặt chiếc dĩa xuống, nhìn Wonwoo một lúc lâu. "Thân thiện? Cậu muốn tôi làm gì? Cười với cậu mỗi ngày sao?" Cậu ta không nói thêm gì, chỉ tiếp tục ăn với thái độ như thể câu chuyện vừa rồi không đáng để phải bận tâm.

Wonwoo cảm thấy một cảm giác khó chịu, nhưng anh không muốn tranh cãi quá nhiều. Dù sao, anh cũng không phải người dễ dàng chấp nhận thua cuộc. Anh tiếp tục ăn, nhưng mỗi lần liếc mắt nhìn Mingyu, anh lại thấy một sự kiêu ngạo trong ánh mắt của cậu ta.

"Bữa sáng rất ngon." Wonwoo thốt lên, cố gắng thay đổi không khí.

"Đương nhiên rồi, tôi không bao giờ ăn những thứ tồi tệ." Mingyu chỉ đơn giản đáp lại, đôi mắt không hề rời khỏi chiếc điện thoại.

Wonwoo bất giác nhìn vào chiếc điện thoại của Mingyu, những tin nhắn liên tục xuất hiện khiến anh không thể không thắc mắc. Cậu ta có quá nhiều công việc phải làm, hay là chỉ đang cố gắng tạo khoảng cách với mình?

Khi bữa sáng kết thúc, Mingyu đứng dậy, nhanh chóng đi về phía cửa. "Cậu có thể ở đây cả ngày, nhưng nếu tôi gọi, cậu phải nghe ngay lập tức. Đừng mong cậu có thể làm những gì mình muốn."

Wonwoo nhìn theo bóng lưng của Mingyu, cảm thấy một sự khó chịu đang tích tụ trong lòng. Anh biết, cuộc sống chung này không dễ dàng như những gì mẹ anh nói. Nhưng một điều là chắc chắn, Wonwoo sẽ không dễ dàng bị khuất phục. Anh sẽ tìm cách để sống sót trong cái thế giới này, dù có phải đối diện với sự bá đạo của Mingyu.

"Anh không nghĩ là mình nên cho tôi biết thêm về những quy tắc của ngôi nhà này sao?" Wonwoo hỏi, cố gắng khiến không khí nhẹ nhàng hơn.

Mingyu quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh. "Quy tắc? Cậu chỉ cần làm theo những gì tôi nói. Còn lại, không cần phải hỏi quá nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top