Chương 20: Có em bé
Từ ngày xảy ra chuyện đó Ngọc Hân luôn tránh né Hoàng Anh cho đến hơn một tháng sau.
Hôm nay là ngày Hoàng Anh kí kết hợp đồng với công ty đối tác. Thân là thư ký nên Ngọc Hân cũng phải đi cùng anh. Đúng là tránh một lúc không tránh được cả đời. Hoàng Anh biết cô đang tránh mặt mình. Đã nhiều lần anh muốn nói với chuyện rõ ràng với cô nhưng cô vẫn cứng đầu không chịu hợp tác. Cũng vì vậy nên trên quãng đường đến nhà hàng để gặp đối tác, hai người không nói với nhau câu nào.
Đến nơi, cả người Hoàng Anh, Ngọc Hân và Tổng Giám đốc công ty bên kia đều bất ngờ: thì ra là người quen cả. Người đó không ai khác chính là Kỳ Nam. Kỳ Nam cũng vậy , thật không ngờ cậu lại gặp người thương và tổng tài của công ty đối ở đây.
Hoàng Anh mới gặp cậu hai lần. nhưng từ khi chưa yêu Ngọc Hân anh đã nhìn ra được Kỳ Nam có tình cảm đặc biệt với Ngọc Hân. Đây là một đối thủ hết sức lưu ý bởi cậu ta quen biết Ngọc Hân trước anh và hai người còn vô cùng thân thiết, chỉ cần lơ là một chút thì cậu ta có thể cướp mất vợ của anh.
Bất ngờ khi thấy đối tác chính là thằng bạn thân của mình, Ngọc Hân lên tiếng trách móc :
-"Kỳ Nam! Ông đi đâu suốt một năm bây giờ tôi mới thấy mặt ông? Mà về cũng không báo trước với tôi một câu. Bạn bè thế đấy "
-"tôi chưa kịp báo cho bà. Tôi mới về hôm qua, tại bố tôi bị bệnh nên tôi mới đi thay cho ông ấy. Một năm không gặp nhìn bà không khác là mấy. Bà làm thư ký sao? "
-"ừ. Mà ý ông là tôi vẫn trẻ phải không? Haha tôi mà lại "
-"khụ...khụ" Hoàng Anh ho hai tiếng cắt ngang hai người.
-"Chào Tổng Giám đốc, tôi là Kỳ Nam thay mặt CEO của công ty X đến đây để bàn về dự án sắp tới giữa hai công ty. Chúng ta đã biết nhau từ trước. Mong anh đừng khách sáo. "
-"chào cậu. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu bàn về dự án này nhé. "
Hợp tác lần này cả hai bên cùng có lợi nên việc kí kết cũng diễn ra rất nhanh. Sau đó mọi người cùng dùng bữa.
Đến lúc ra về, Ngọc Hân cảm thấy chóng mặt rồi cô ngất đi làm cho cả hai người đàn ông đều lo lắng. Họ vội vàng đưa cô đến bệnh viện.
Ngồi ngoài hành lang, hai người đều xót ruột. Khi cửa phòng khám mở ra cả hai cùng đứng lên -" ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Hân? "
-"Dạ, tôi là chồng cô ấy thưa bác sĩ. " Hoàng Anh vội lên tiếng.
-"Chúc mừng anh. Anh đã được làm bố. Bệnh nhân mang thai được năm tuần rồi. Cô ấy cũng không có gì đáng ngại "
-" thật sao bác sĩ? Tôi được làm bố rồi sao ?" Hoàng Anh vui sướng.
-"chúng tôi không nhầm lẫn bao giờ. "
-"cảm ơn bác sĩ. Tôi có thể vào thăm cô ấy chưa?"
-"các anh có thể vào được rồi. "
Thế là Hoàng Anh nhanh chóng vào thăm Ngọc Hân nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại.
Nếu Hoàng Anh vui mừng thì ở ngoài phòng bệnh, Kỳ Nam lại mang một tâm trạng hoàn toàn trái ngược. Buồn ư? Đương nhiên là vô cùng buồn cùng với đó là sự mất mát. Cậu cứ nghĩ ra nước ngoài làm việc thời gian sẽ trôi nhanh hơn để khi cậu quay trở về, bản hợp đồng kia sẽ nhanh kết thúc. Thật không ngờ, cậu chỉ mới đi một năm mà hai người họ đã phát triển đến mức có con. Hi vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Mọi hi vọng trong một năm qua của cậu đều tan biến hết. Nhưng cậu không thể trách cứ Ngọc Hân vì sao không đợi cậu. Bởi vì tình cảm này cậu luôn che giấu. Nếu cậu chịu bày tỏ thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Kỳ Nam ra về mà thấy cuộc sống này thật vô nghĩa bởi mất người anh thương cuộc chỉ còn màu đen.
Trong phòng bệnh, Ngọc Hân đã tỉnh lại. Thấy vậy, Hoàng Anh vội hỏi :
-"em tỉnh rồi à? Em thấy không khỏe chỗ nào ?"
-"tôi không sao. Mà sao tôi bị ngất vậy? "
-"chúng ta có con rồi. "
Nghe thấy vậy, Ngọc Hân bị sốc
-"chúng ta có con nghĩa là tôi mang thai? " thì ra đây là lí do vì sao gần một tháng nay cô suốt ngày buồn ngủ và thèm ăn.
-"đúng vậy. Đứa bé được hơn một tháng rồi "
Vậy là cô đã làm mẹ. Đứa trẻ này là của cô và người cô yêu. Nhưng còn bản hợp hôn nhân kia thì phải làm sao? Cô không thể vì đứa bé này mà phải trói buộc Hoàng Anh được.
-"tôi có việc muốn nói với anh. Mong anh sẽ đồng ý "
-"em cứ nói đi. Nếu trong khả năng của tôi, nhất định anh sẽ đồng ý. "
-"tôi muốn sau khi bản hợp đồng kết thúc, đứa bé sẽ sống cùng tôi"
Nghe thấy lời này của Ngọc Hân, Hoàng Anh thực sự tức giận.
-"chẳng lẽ em muốn con của chúng ta không có một gia đình chọn vẹn sao? Chẳng lẽ trong suốt thời gian qua em không cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em sao? "
-"tôi... tôi không muốn đứa bé này sẽ trói buộc tương lai của anh. Rồi sau này anh hận nó thì phải làm sao?
-"nó là con của anh. Sao anh có thể hận nó được? Hơn nữa chúng đã vi phạm rất nhiều điều trong bản hợp đồng vì vậy nó đã mất giá trị pháp lý rồi."
-"nhưng tôi... "
-"không nhưng nhị gì cả. Anh sẽ không để cho em và con rời xa anh. Anh cũng có chuyện muốn nói với em "
-"anh nói đi "
-"anh...anh yêu em "
-"anh không cần phải tự dối lòng mình. Anh đừng vì đứa bé mà làm như vậy. Anh làm sao có thể yêu được một người như tôi chứ "
-"anh không nói dối. Em có nhớ cái ngày mà em suýt nữa bị hại không? Giây phút đó anh mới nhận ra là yêu em. anh sợ nói ra em sẽ xa lánh anh, sợ em không yêu anh. Nhưng bây giờ anh biết em cũng yêu anh phải không? Hứa với anh nhé, đừng rời xa anh. Mình làm người yêu nhé "
-"em... " Ngọc Hân xúc động không nói nên lời. Cô chỉ khẽ gật đầu. Hoàng Anh nói đúng, cô quá ngốc nghếch nên mới không nhận ra tình cảm của anh. Tại sao anh phải lo lắng khi cô gặp chuyện, phải tức giận khi cô cười đùa với người khác giới chứ? Không phải vì anh có tình cảm với cô sao?
Hoàng Anh ôm cô vào lòng rồi khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn nồng ấm. Hiện tại anh rất hạnh phúc, từ giờ anh có thể đường đường chính chính gần gũi, thân mật với Ngọc Hân mà không cần phải lén lút khi cô ngủ say nữa. Chính đứa bé đã đưa hai người lại gần với nhau hơn.
Chỉ cần ta mở lòng, những điều tốt đẹp sẽ đến với ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top