Chương 2: Oan gia gặp mặt
Trên đường về nhà trọ Hân thấy trong lòng không được vui. Đã phải làm thêm giờ mệt muốn chết rồi mà còn bị mấy thằng uống nước trêu ghẹo. Nếu không phải là nhân viên thì chúng nó chết với cô tưởng cô bé người mà bắt nạt à? Rồi lại thấy bên đường có mấy cặp tình nhân đang bên nhau hạnh phúc thì cô lại than thân trách phận "sao số mình chẳng có ma nào thèm yêu chứ?"
Về gần đến nhà trọ Hân hốt hoảng khi thấy có người đàn ông đang từ từ ngã ra đường. Cô chạy lại hỏi:
-"anh ơi anh có làm sao không?"
Gã đó không những không trả lời mà còn gắt lên:
-"sao chăng cái gì? Biến!"
"Thì ra hắn say rượu lại còn bị đánh nữa chứ. Đã có lòng tốt muốn giúp đỡ mà còn bị đối xử như với mình như thế thì chết luôn đi" Hân nghĩ. Rồi cô đi thẳng nhưng đi một đoạn rồi dừng lại nếu hắn mà chết thật thì cô sẽ cảm thấy tội lỗi lắm. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà. Sau đó Hân quay lại, lục khắp người hắn thì thấy chiếc điện thoại xịn mà còn không để mật khẩu chắc nhà có điều kiện lắm đây. Rồi cô tìm số gọi cho mẹ cậu ta nhưng không ai bắt máy. Không còn cách nào Hân gọi taxi đưa đến bệnh viện. Trả xong viện phí cô đi về. Vừa đi cô vừa than ngắn thở dài"không biết hôm nay là ngày gì mà đen đủi thế không biết? Bao nhiêu cái xui nó cứ ập đến thế này. Trời ơi là trời!!!" "Mà cái gã đó thì ai mà thèm lấy chỉ có người xui xẻo lắm mới phải lấy hắn thôi"cô tiếp tục. Về đến nhà đã 23h30, Hân mệt mỏi đi tắm rửa rồi ngủ một mạch đến sáng .
SÁNG HÔM SAU TẠI BỆNH VIỆN
Hắn tỉnh dậy thấy cả người ê ẩm. Tại sap hắn lại ở đây nhỉ? hắn không hề biết. Rồi hắn nhớ lại:
Tối hôm qua khi đến nhà bạn gái và thấy cô đang thân mật với người đàn ông khác. Hắn sốc lắm hắn không tin vào mắt mình và thét lên:
-''Hai người đang làm trò gì đây?"
Cả hai giật mình. Sau đó người con gái đứng dậy nói bằng giọng khinh bỉ :
-"Anh ngây thơ lắm Hoàng Anh ạ. Anh nghĩ tôi yêu anh thật sao? Chẳng qua anh chỉ là công tử con nhà giàu thôi chứ có gì ghê gớm. Anh nghĩ anh là ai? Chẳng qua vì tiền tôi mới đến với anh thôi. Nhưng bây giờ tôi chán anh rồi. Chúng ta chia tay đi "
-"cô"
hắn định tát cô nhưng bị người đàn ông kia ngăn lại. Hắn tức tối bỏ đi. Rồi hắn đi uống rượu, uống nhiều lắm. Và không biết hắn làm gì mà bị người ta đánh cho một trận. Và rồi... hắn không nhớ nữa. Bất chợt có cô y tá bước vào và nói:
-"anh tỉnh rồi ạ? Hôm qua anh say lắm và có một cô gái dễ thương đưa anh vào đây. Bây giờ anh có thể về rồi."
-"tiền viện phí của tôi hết bao nhiêu?"
-"cô gái đó trả rồi ạ"
Cô y tá ra khỏi phòng. Hắn suy nghĩ không biết ai mà tốt thế. Chợt nhớ ra điều gì đó hắn lục khắp các túi nhưng không thấy điện thoại đâu. "Thì ra là thế cứ tưởng tốt bụng không ngờ..."
Về đến nhà, bà giúp việc hỏi:
-"cậu đi đâu cả đêm bà chủ lo cho cậu lắm. Mà sao mặt cậu bầm tím thế này?"
-"không có gì "
Hắn trả lời cộc lốc rồi đi lên phòng. Suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại khác bấm vào số mình.
"Tút... tút... tút" không có ai trả lời.
Ở ĐẦU DÂY BÊN KIA
Chính là Hân. Cô đang ngủ ngon lành chợt giật mình mắt nhắm mắt mở tìm điện thoại. Nhưng tiếng kêu không phải của cô mà là cái điện thoại xịn kia. Cô chợt nhớ ra hôm qua vội quá nên cầm luôn điện thoại của hắn. Rồi lại reo cô bắt máy:
-"A lô..."
-"cái đồ ăn cắp tôi tưởng cô tốt bụng ai ngờ cũng chỉ vì tiền...v...v..."
Hắn chửi một hồi rồi tắt máy mặc cho người bên đầu máy đang đơ ra. Thì ra là tên đó. Cô mà gặp lại thì chết với cô tức lắm chứ. Hân cất điện thoại vào ví. Lẩm bẩm một hồi cô ngủ tiếp. Hôm nay chủ nhật mà cô không phải đến công ti.
Bận rộn với công việc nên Hân quên luôn chuyện đó cho đến một ngày. Tối hôm đó cô đi làm như mọi ngày. Khi có khách đến cô ra chào hỏi:
-"quý khách dùng gì ạ?"
Hình như hắn nghe giọng này ở đâu rồi và trả lời:
-"cho tôi trà sữa "hắn ngẩng mặt lên.
Cô bất ngờ ra lấy điện thoại từ ví rồi lấy trà sữa mang đến chỗ hắn ngồi. Bất chợt cô nghiêng tay làm đổ ra người hắn.
-"cô đang làm gì thế" hắn tức tối.
Bây giờ đến lượt Ngọc Hân nói:
-"Anh là đồ hư hỏng vong ơn bội nghĩa. Anh tưởng điện thoại của anh quý lắm à. Đừng chưa suy nghĩ mà đã nói người khác. Anh nghĩ ai cũng vì tiền mà đánh đổi tất cả à...v...v..." rồi sau đó cô đặt điện thoại trên bàn và bỏ đi để anh ta đơ ra như cô đã từng đơ.
Từ bé đến giờ chưa ai dám làm nhục anh ta ở chỗ đông người như thế. "Nhất định cô không yên với tôi đâu" anh ta nghĩ.
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
Mình chưa biết cách viết mong mọi người thông cảm nhé. Đừng ném gạch đá nhiều quá nhé mình không ăn hết được đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top