Chương 13: muốn được bên em

Sáng sớm, Hoàng Anh thức dậy còn Ngọc Hân vẫn ngủ say. Nghĩ cô vẫn còn mệt nên anh không đánh thức cô dậy.
Hoàng Anh xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình và Ngọc Hân. Sau khi ăn sáng xong anh mới đi làm. Bà giúp việc cảm thấy thật lạ, cậu chủ dù là biết nấu ăn nhưng có bao giờ xuống bếp đâu. Hôm nay lại tận tay làm bữa sáng cho vợ. Đúng là tình cảm quá mà.
Ngọc Hân thức dậy cũng là 7h30 sáng. Sau khi VSCN, cô xuống nhà ăn sáng. Bác giúp việc nói cho cô biết hôm nay chính ông chồng hờ nấu ăn cho cô. Dù thức ăn đã nguội nhưng cô vẫn thấy ngon hơn mọi ngày. Trong lòng cô cảm thấy ấm áp vì chưa có đứa con trai nào nấu cho cô ăn bao giờ. Thấy cô ăn ngon miệng bà ấy lại được phen ngưỡng mộ:
-"lúc đầu tôi chỉ sợ cô cậu bị ép buộc phải lấy nhau sẽ không hạnh phúc nhưng bây giờ thì tôi yên tâm rồi "
-"là sao ạ?"
-"thì chồng chưa từng nấu ăn bao giờ lại chịu vào bếp vì vợ. Còn vợ dù đồ ăn chồng làm đã nguội nhưng ăn vẫn rất ngon miệng. Như vậy có phải hai người rất yêu thương nhau sao?"
Nghe đến đây Ngọc Hân suýt nữa thì bị sặc. Yêu thương nhau? Đúng là không ở trong chăn không biết chăn có rận mà.
-"à vâng. Chúng cháu 'yêu nhau' lắm ạ" Ngọc Hân nhấn mạnh hai từ yêu nhau.
Ăn sáng xong, cô đem đơn xin nghỉ việc đến công ty. Cô đã cố gắng làm việc hết mình nhưng đổi lại cô suýt mất đời con gái. Như vậy không đáng.
Vừa đến công ty, Ngọc Hân đã thấy cô bạn cùng văn phòng chạy ra và nói :
-"sao bà đi muộn thế? Hôm nay may cho bà đấy. Ông giám đốc bộ phận mình bị nghỉ việc rồi. Không biết đắc tội với ai nữa "
-"Vậy à? " cho đáng đời -"mình đến đây xin nghỉ việc mình không đi làm nữa "
-"sao lại nghỉ? Không phải công việc của bà đang rất tốt sao? "
-"mình có việc riêng. Cậu nộp đơn xin nghỉ việc này cho mình với nhé "
-"cậu không nói ra được à? Mà thôi đưa đây cho mình "
-"thôi mình về nha''
-"bye"

Rời khỏi công ty, Ngọc Hân đi đến thư viện thành phố. Đắm chìm trong thế giới ngôn tình như thế này, bao nhiêu u phiền đều biến mất.
Ngọc Hân về đến nhà đã là 11h trưa. Cô bấm điện thoại gọi cho Hoàng Anh. Lúc này tại công ty, anh vừa mới tan họp. Thấy điện thoại đổ chuông, nhìn màn hình là Ngọc Hân gọi đến. Chưa bao giờ cô chủ động gọi cho anh. Chắc là có chuyện quan trọng. Nhưng dù sao Hoàng Anh cũng rất vui.
-"alo "
-"anh nghỉ trưa chưa? "
-"tôi chuẩn bị nghỉ. Cô gọi cho tôi có việc gì vậy? "
-"à, ừm. Chuyện hôm qua cám ơn anh nha. Không có anh chắc tôi thảm rồi "
-"không có gì. Nếu cô muốn cám ơn tôi thì đừng kiếm chuyện với tôi nữa là được rồi "
-"tôi kiếm chuyện với anh?...Được, tôi sẽ cố gắng " phải kiềm chế. Dù sao anh ta cũng là ân nhân của mình.
-"cô đang ở công ty à? "
-"không. Tôi đang ở nhà. Tôi xin nghỉ việc rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian. "
-"Như vậy cũng tốt. Cô ở nhà đi, tôi có đủ tiền nuôi cô"
-"để tôi xem anh nuôi nổi tôi không nhé. Anh ăn trưa đi, không làm phiền anh nữa. "
-"tạm biệt. Tối mình gặp lại nhé."
-"ok"
Tắt máy, Hoàng Anh nở nụ cười rạng rỡ. Đúng là tình yêu có sức ảnh hưởng to lớn thật.
-"anh, anh nói chuyện với ai mà cười tươi thế? Chị dâu em phải không? "
-"chú có tính tò mò từ khi nào thế?"
-"em chỉ muốn biết thôi. Anh còn chưa cho em xem mặt chị dâu đâu đấy nhá"
-"chú muốn xem thì ai cấm chú? Mà chú tìm anh làm gì vậy?
-"à quên mất, em muốn nói với anh về chuyện tuyển thư ký. "
-"việc này chú cứ quyết định đi.
Mà chú ăn chưa mình cùng đi "
-"em vẫn chưa. Đi thôi anh"

Ngọc Hân nghe điện thoại xong lại cắm mặt vào truyện. Mẹ chồng thì đi công tác nước ngoài. Bạn thân cũng thế. Bây giờ có thời gian rảnh rỗi mà không có gì để làm. Cô chợt lo lắng : công việc ở quán nước từ ngày kết hôn cô đã nghỉ. Bây giờ công ty cũng nghỉ. Sau này cô lấy tiền đâu ra? Không được, cô phải tìm việc làm mới thôi. Nghĩ là làm, Ngọc Hân lên mạng tìm kiếm thông tin. Chợt thấy công ty Z đang tuyển thư ký Tổng Giám đốc vào 8h sáng ngày mai. Được, nhất định cô phải nhận được chức đó.

Hơn 5h chiều Hoàng Anh đã về rồi. Tại sao ư? Tại vì công việc đã có phó tổng lo, vì anh mong mau chóng được về với Ngọc Hân. Sau buổi tối ngày hôm qua, anh không muốn xa cô một giây phút nào cả. Anh muốn bảo vệ cô, anh không để cho cô xảy ra chuyện gì"
Ngày trước anh không phải anh muốn về muộn mà nó có lí do của nó. Ngày đầu tiên đi nhận chức anh phải về muộn. Vào phòng khách thấy cô nằm trên ghế ngủ quên. Anh thấy có gì đó vui vui. Rồi anh lại bế cô lên phòng ngủ. Thế là từ đó anh luôn về muộn. Lúc đầu anh nghĩ đó là trả thù cô vì cô hay gây chuyện với anh. Nhưng sau hôm qua anh biết lí do thật sự của việc đó: mỗi ngày trở về nhà đều có người chờ anh. Nhìn thấy người ấy ngủ say và ôm người ấy về phòng ngủ. Như vậy thật ấm áp. Nhưng bây giờ anh không muốn như thế nữa. Anh muốn ở gần người ấy. Anh muốn nói cho cô biết rằng anh đã yêu cô. Anh không muốn hôn nhân của họ chỉ trên danh nghĩa. Nhất định một ngày đó sẽ là hôn nhân thực sự.
Về đến nhà, Ngọc Hân đang nấu bữa tối. Thấy Hoàng Anh về, Ngọc Hân ngạc nhiên :
-"sao anh về sớm thế? "
-"hôm nay là cuối tuần mà , nên tôi được về sớm "
-"Vậy à? Thôi anh đi tắm đi để ăn cơm "
-"đợi tôi chút "
-"ừ, anh mau lên "
Ăn xong Hoàng Anh nói muốn đưa Ngọc Hân đi chơi. Vậy là cô đồng ý ngay. Được đi miễn phí ngu gì mà không đi.
Hết đi ăn kem rồi cô lại đòi đi đến khu vui chơi. Thật không khác gì trẻ con. Nhìn cô chơi hồn nhiên vô tư như thế, bao nhiêu lời yêu thương anh định nói với cô đều không thốt ra được. Lỡ như cô không yêu anh? Lỡ như nói ra rồi cô xa lánh anh thì sao? Không được, phải đợi một thời gian nữa thôi.
Sau khi chơi vui, hai người cùng ra về, nhưng mỗi người lại mang những tâm trạng khác nhau. Nhưng dù sao hôm nay cũng là một ngày bình yên đối với họ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top