Chương 10 : Đời không như là mơ
Ngày đầu tiên ở nhà chồng đã trôi qua trong êm đẹp. Nhưng thực sự Ngọc Hân vẫn chưa quen với ngôi nhà mới. Đây vẫn là một nơi xa lạ và phải cần thời gian để làm quen.
Ở đây ăn tối thật sớm, mới 6 giờ mà đã xong rồi. Nếu bình thường giờ này Hân sẽ đi làm thêm nhưng vừa kết hôn nên cô xin nghỉ phép mấy ngày. Những lúc rảnh rỗi bản tính trạch nữ của cô lại nổi lên. Sau khi lên Facebook xem tin tức của bạn bè , cô đến ngay với những câu chuyện ngôn tình thân yêu trên wattpad. Hạnh phúc nhất của cô là được ngồi hàng giờ đọc truyện mà không bị ai nhắc nhở.
Còn về Hoàng Anh xem phim đến 8h là mẹ bắt về phòng với vợ rồi. Lên đến nơi thì thấy Ngọc Hân vừa xem điện thoại vừa cười khúc khích thật hết biết. Đến gần thì thấy hóa ra là cô đang đọc truyện ngôn tình. Trời ơi không lẽ nào con gái trên đời đều giống nhau? Ở công ty anh thấy mấy cô nhân viên nữ ngoài mê trai thì rất thích đọc truyện. Về nhà bây giờ lại được cả Ngọc Hân. Tưởng cô không mê trai thì cô không thích mấy thể loại này chứ.
-"cô cũng thích đọc cái này sao? " anh hỏi.
-"đương nhiên rồi. Hay lắm anh đọc thử xem."
-"tôi không rảnh để đọc mấy thứ đó "
"Anh cứ làm như anh nhiều việc lắm á. Chỉ có thời gian chơi bời là giỏi" cô lầm bầm.
-"cô nói cái gì đấy? "
-"à không có gì. Tôi đi ngủ đây mai tôi còn phải đi làm." Ngọc Hân vội đánh trống lảng. Cô mà nói nữa là lại nổ ra chiến tranh. Suốt ngày cãi nhau với anh ta thật mệt.
Cũng lạ với hai người này. Cứ nhìn thấy mặt nhau là lại cãi nhau. Chắc cũng vì thế mà ở chung một phòng họ mới không thấy ngại ngùng.
Đêm thứ hai cũng như đêm đầu chỉ khác là Hoàng Anh không say rượu và Ngọc Hân không ngủ dưới sàn nhà. Tuy nhiên cô vẫn quấn kén như đêm qua. Chỉ một lúc sau cô đã ngủ say rồi mặc kệ Hoàng Anh đang lắc đầu ngán ngẩm với cô nàng trẻ con này.
Nửa đêm không biết cô mê ngủ cái gì mà đạp chăn tán loạn đánh thức Hoàng Anh. "Đúng là cái đồ rắc rối ngủ cũng không yên với cô." anh thầm nghĩ. Sau đó lại đắp cho cô và anh. Thấy có hơi ấm Ngọc Hân ôm Hoàng Anh thật chặt y như anh là cái gối ôm vậy. Anh có muốn nhích ra xa cũng không được.
6h45'
Ngọc Hân lúc này mới vực dậy Chết rồi cô ngủ quên. Thế là cô vội vã VSCN thay quần áo và chạy vội bắt xe đến công ty mà không kịp ăn sáng và chào hỏi mọi người.
May sao khi đến công ty thì vừa lúc kịp giờ. Vào đến cửa phòng làm việc mọi người đã thi nhau chúc mừng cô về việc mới kết hôn.
-"Hân chúc mừng tân hôn nha"
-"chị Hân đám cưới tốt lành nha"
........v.....v......
Ăn ở tốt quá nên ai cũng vui mừng khi biết tin cô đã kết hôn.
Ngọc Hân vừa đi vừa cám ơn họ. Đến bàn làm việc của mình cô mới sửng sốt :
-"ơ!!! Đồ dùng làm việc của em đâu mọi người? Em có mắc lỗi gì đâu nhỉ??? Hay em bị đuổi việc rồi ?"
-"em không biết gì à? Em được thăng chức mà"
-"em không dễ bị lừa đâu nha"
-"ai lừa em? Em được làm trợ lý cho Tổng Giám đốc mà."
-"Thật sao ạ? Nhưng sao không ai báo cho em? "
-"ừ. Dự án lần trước của em rất tốt nên được thăng chức. Chắc tại em mới kết hôn nên công ty cho em bất ngờ ấy mà"
-"vâng ạ. Chào anh chị em nhé. Khi nào rảnh em mời cơm mọi người ha"
-"ok" tất cả đồng thanh.
Trên đường đi đến phòng Tổng Giám đốc cô hồi hộp không biết tổng tài như thế nào. Cô chỉ là một nhân viên quèn làm sao có thể nhìn thấy tổng tài được chứ.
Gõ cửa sau đó có tiếng nói vang lên
-"mời vào "
Vào trong cô thấy một người đàn ông ngoài 50 tuổi trên đầu đã điểm vài sợi tóc bạc. Khuân mặt phúc hậu. Bất chợt cô thấy mặt ông quen quen giống ai đó mà cô chưa nhớ ra.
-"thưa tổng giám đốc công việc của tôi là gì ạ? Tôi chưa học ngành này chỉ sợ không làm tốt trách nhiệm ạ" cô thành thật.
-"cô sẽ sắp xếp lịch trình làm việc và xử lý văn kiện cho tôi.
-"vâng ạ. Vậy tôi xin phép ra ngoài "
-"được rồi "
Ra khỏi cửa cô chỉ muốn hét lên "thế này thì nhiều tiền hơn đấy... haha thích quá."
-"Này, Hân...Ngọc Hânnnn"
-"cái gì vậy? "
-"cô mơ ngủ cái gì mà cười ghê thế? Dậy mau hôm nay cô phải đi làm đúng không? Sắp muộn rồi đấy "
Lúc này Ngọc Hân mới biết mình mơ ngủ. Cô vội bật dậy như lò xo lần này thì thảm thật rồi. Huhu. Cô cám ơn Hoàng Anh đã gọi cô dậy sau đó làm mọi thứ với tốc độ ánh sáng. Đến công ty chỉ thiếu 10s nữa là cô bị đuổi việc. Vào đến phòng làm việc mọi người đã ổn định và đang chăm chú làm việc mà chẳng đoái hoài gì đến cô. "Đúng là đời không như mơ mà" Hân mếu máo tiếc cho giấc mơ đẹp của mình đã tan thành mây khói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top