Văn án
Tiêu Phương chính là vị Độc Tôn duy nhất của Vô lượng ma giáo ở Trung Nguyên, dưới trướng giáo chúng không có một ngàn cũng có tám trăm.
Thẩm Hạo chỉ là con thứ không được sủng ái của Thẩm phủ, với cái danh hiệu Võ Lâm minh chủ kia, lảo đà lảo đảo như một trò cười.
Cứ coi như kiếm pháp của hắn thiên hạ vô song thì làm sao? Một thanh kiếm đấu với một ngàn người, thắng bại đã rõ.
Nhưng mà mặc cho mọi lời đồn thổi gió bay, cũng không ai có thể ngờ cục diện đảo chiều như bây giờ.
"Thẩm minh chủ!" Tiêu Phương quỳ hai đầu gối xuống đất, tay bái ở hai bên, rất cung kính dập đầu một cái.
Y ngửa đầu cười nói: "Cầu xin Thẩm minh chủ thu Tiêu Phương làm nô!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top