☆ 2 ☆

Hôm nay Đường Khắc đã ra ngoài làm việc, không có ở trong phủ, bên Thẩm Hạo cũng chỉ có mỗi hắn là người biết bày mưu tính kế.

Thẩm Hạo suy nghĩ một chút, nói: "Mời y đến nhà chính, dâng trà."

Không nhìn Đoạn Tiểu Hỏa lo lắng, Thẩm Hạo đổi bộ quần áo khác, liền đi đến gian nhà chính. Thiền viện của hắn vô cùng thần bí, đi tới gian trong vài bước, vén rèm nhìn lên, đã thấy một nam tử mặc trường bào màu đỏ thẫm đưa lưng về phía hắn, y đang thưởng thức mấy bức tranh tuyệt sắc trên tường. Thẩm Hạo dừng lại, đối phương đột nhiên lại di chuyển thân hình, quay đầu cười nói: "Thẩm minh chủ đã đến."

Thẩm Hạo trong lòng kinh sợ.

Vừa nãy hắn đã cố tình che giấu khí tức, không ngờ đã bị Tiêu Phương nhìn ra, giang hồ đồn rằng Tiêu Phương là người có tu vi cao võ công cao nhất trong Vô lượng Ma giáo, quả nhiên không sai.

Thẩm Hạo xoay người bước ra, ôm quyền nói: "Chính là ta."

Tiêu Phương ý cười đầy mặt, đi thong thả hai bước đến trước mặt hắn, đánh giá từ trên xuống dưới một hồi: "Thẩm minh chủ, ngài có muốn biết tại sao hôm nay tại hạ đến đây không?"

"Vì sao?" Thẩm Hạo thuận theo y hỏi.

Không nghĩ tới Tiêu Phương lại nhấc tay áo che miệng, cười khúc khích hai tiếng: "Ngài đoán xem?"

"Đoán không ra!" Thẩm Hạo mặt không đổi sắc nói.

"Thẩm minh chủ, nếu là ta nguyện ý đi theo sau xe ngựa của ngài  lại theo hầu bên cạnh, ngài có phải sẽ thu ta làm nô?"

Thẩm Hạo trong nháy mắt còn tưởng mình nghe nhầm, nhìn Tiêu Phương, y cười tủm tỉm hỏi hắn: "Tại hạ là không có được vinh hạnh nhận ngài làm chủ sao?"

"Tiêu công tử đang đùa với ta ư?"

"Thẩm minh chủ, ngài nhìn ta giống đang đùa giỡn?" Tiêu Phương hỏi ngược lại.

"Ngươi là Độc Tôn của Ma giáo, lại đi tới Trung Nguyên, đến tìm ta nói muốn làm nô bộc của ta, việc này không giống đùa giỡn thì là gì? Tiêu công tử, ta sợ không tiếp thu được chuyện này." Thẩm Hạo sắc mặt vẫn như thường, cũng không có vẻ kinh ngạc, Tiêu Phương nhìn hắn, không nhịn được trong lòng thầm bội phục.

"Minh chủ, ngài trước tiên không cần vội vã từ chối, ta hỏi ngài một vài câu được chứ?"

"Mời hỏi."

"Từ lúc ngài nhận chức Võ lâm minh chủ thì Võ lâm Trung Nguyên đã có bao nhiêu thảm án diệt môn rồi?

"Một năm đã xảy ra ba thảm án."

"Bao nhiêu lần giang hồ tập hợp cùng nhau huyết chiến?"

"Vụ lớn có hai mươi ba lần, nếu thêm mấy vụ nhỏ gộp lại nữa thì tổng cộng là năm mươi sáu lần, số thương vong khoảng hai trăm bảy mươi hai người."

"Dưới trướng minh chủ có bao nhiêu người? Nhiệm vụ của họ là gì?"

"Quân sư Đường Khắc, võ sư có Hoắc Hữu Ngư và Đoạn Tiểu Hỏa, bên trong phủ tổng cộng không tới năm mươi người."

Tiêu Phương ý cười càng sâu: "Võ lâm xảy ra tai họa lớn nhỏ không ngừng, dưới trướng ngài lại thiếu tinh anh. Vậy xin hỏi, minh chủ, trong võ lâm cứu hỏa như đi chợ thế này, ngài vì sao phải tự mình vất vả mà chẳng thu được kết quả gì?"

Thẩm Hạo sắc mặt bình tĩnh, chỉ liếc y một cái, lại nói: "Ta từng ở đại hội võ lâm đã nói, giúp đỡ võ lâm, dẹp tan mưa máu, lấy chính nghĩa giữ gìn hòa bình cho Võ lâm, sẽ không để cảnh máu chảy đầu rơi xảy ra nữa."

"Thật sao?" Tiêu Phương đột nhiên nói, "Thẩm minh chủ ngài thực sự nghĩ như thế?"

"Đúng."

"Thẩm Hạo, người khác không hiểu ngươi, cũng không có gì bất ngờ." Tiêu Phương tiến lên thấp giọng nói: "Ta lại hiểu. Ngươi muốn võ lâm, muốn người của võ lâm. Ngươi muốn thiên hạ này, đế vương cũng phải nhường ngươi ba phần. Lại không nghĩ tới ông ngươi nhục nhã ngươi như vậy, ngươi muốn - chính là xưng bá võ lâm."

Thẩm Hạo trong lòng hoảng hốt, cũng không lộ ra, chỉ chậm rãi ngồi xuống, không nói gì.

Tiêu Phương tiến tới hai bước, cả người y tỏa ra một loại khí tức mờ ảo, phảng phất như nịnh thần ngày trước được Ma vương sủng ái nhất, nịnh nọt đã đến trình độ tinh vi, khom lưng tiếp tục thấp giọng nói: "Thẩm minh chủ, chỉ có ta hiểu, chỉ có ta đủ năng lực ở cạnh làm việc cho ngài, không chừa thủ đoạn cũng không hối hận."

Thẩm Hạo khẽ ngẩng đầu nhìn y, từ từ nở nụ cười, chỉ nhếch lên khóe miệng, một nụ cười lạnh nhạt, "Ồ? Ngươi có thể làm cái gì?"

"Chỉ cần ngài nhận ta làm nô, cho phép ta hầu hạ ngài thì ngay sáng sớm ngày mai, thủ cấp của chưởng môn ba phái Thanh Thành, Thiên Sơn, Hoa Sơn ta tự nhiên cung kính trình lên coi như lễ vật." Tiêu Phương nói.

Thẩm Hạo chống cằm, ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn, nhìn Tiêu Phương khom người đứng ở dưới.

Người này dáng dấp mảnh mai yêu kiều, rồi có thêm tài nịnh nọt, một mặt lại ở trong lòng cười khẩy, giống một con rắn xảo quyệt, lời hứa cam kết dễ dàng nói ra đến mức như trở bàn tay.

"Thẩm minh chủ." Tiêu Phương kêu một tiếng, vén áo lên liền quỳ xuống nói: "Cầu xin ngài thu Tiêu Phương làm nô."

Thẩm Hạo ngồi ở ghế trên, không hề ngăn cản y quỳ xuống, ngược lại còn lạnh mặt nhìn, tùy ý để y dập đầu xuống đất, qua nửa ngày mới nói: "Tiêu công tử đứng lên đi, thỉnh cầu hoang đường kiểu này, thứ cho ta không thể tiếp nhận được."

Hắn nâng chén trà lên, đúng lúc Đoạn Tiểu Hỏa ở bên ngoài liền kêu vào: "Tiễn khách!"

Tiêu Phương cười cười đứng lên, cũng không nói nhiều đã cúi đầu khom người đi ra cửa, nghiễm nhiên coi mình là người dưới của Thẩm Hạo.

"Thực sự không hiểu người này bị gì nữa!" Đoạn Tiểu Hỏa buồn bực nói.

Thẩm Hạo có chút không yên lòng bưng chén trà, ra chiều suy nghĩ.

Cửa lớn của "Hạo trụ cư" đóng lại trước mắt Tiêu Phương.

Y chỉnh trang lại quần áo, khẽ thở dài một hơi, đi ra đường cái. Một chiếc xe xa hoa đang chờ sẵn ở đấy, y nhảy lên, phu xe liền kéo cương, tám con ngựa đen tung vó phi như bay đi mất.

"Tôn chủ, thế nào rồi?" Chẳng biết từ lúc nào đã có một người mặc đồ đen ở bên trong xe đối diện với Tiêu Phương, y vốn đang nhắm mắt lúc này trừng lớn.

"Đã bảo các ngươi không được đi theo ta."

"Tôn chủ vĩnh viễn là tôn chủ của thuộc hạ."

"Lệnh bài Độc Tôn ta đã ném, con dấu cũng mất rồi. Làm sao còn gọi ta là tôn chủ?" Tiêu Phương không kiên nhẫn nói, "Ta giờ sắp đem chính mình làm người hầu của người ta, các ngươi vẫn là tránh xa ra đi, đừng để cho thân phận của mình bị hạ thấp."

Hắc y nhân cúi đầu quỳ dưới đất, thấp giọng nói: "Tôn chủ thật lòng muốn hầu hạ Thẩm Hạo?"

"Đúng!"

"Thẩm Hạo vừa mới cự tuyệt." Hắc y nhân nói.

Tiêu Phương đột nhiên nở nụ cười: "Hừ, Lưu Bị còn ba lần mời, ta tại sao không thể ba lần đến xin làm nô chứ?"

_______________

Chú thích:
- Lưu Bị còn ba lần mời: trong Tam quốc diễn nghĩa, Lưu Bị ba lần đến lều cỏ mời Gia Cát Lượng giúp mình đánh Tào Tháo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangho