☆ 1 ☆

Tây Bắc có Thẩm gia, Đông Nam có Nhuế Gia Bảo.

Đây là hai nhà danh tiếng vang dội nhất nổi lên trong Võ lâm Trung Nguyên.

Thẩm gia là danh môn vọng tộc trong giới giang hồ, không phải dựa vào võ công, mà là dựa vào tiền tài địa vị. Thẩm gia tổng cộng có ba khu biệt phủ, tại Trung Nguyên mở ra hơn hai mươi cửa hàng lớn nhỏ, ngoài ra còn dựa vào quan hệ với quan phủ, nghiễm nhiên có quyền thu thuế các loại trà của một quận trong kinh thành. Trên hàng kiếm phổ của giang hồ, Thanh Vân kiếm của Thẩm gia cũng đang đứng vị trí thứ hai mươi.

Tên tuổi, tiền tài, quyền lực.

Thẩm gia đều có. Đến thời của Thẩm Hạo, Thẩm gia càng đạt tới đỉnh cao.

Thân phận của hắn có chút bối rối. Đời thứ mười bảy không được sủng ái của Thẩm gia - Thẩm Hạo - con thứ của Thẩm gia chủ với Tam phu nhân. Thưở nhỏ, bị đối đãi lạnh nhạt, từ trên xuống dưới trong Thẩm gia đối với hắn không có bất cứ kỳ vọng gì. Cha hắn cũng không nghiêm túc dạy cho hắn Thanh Vân kiếm pháp.

Nhưng mà chính con người này, tại Võ lâm đại hội một năm trước, cùng Võ lâm minh chủ tiền nhiệm đấu tài cao thấp, hắn lại ngoài ý muốn cướp được vị trí võ lâm minh chủ.

Có điều, minh chủ võ lâm, vị trí này là gì?

Người đứng đầu Thẩm gia - Thẩm Tam, ông của Thẩm Hạo lúc đó chỉ thẳng vào mặt hắn mắng: "Minh chủ võ lâm là cái loại gì? Cũng chỉ là chân sai vặt của các nhà trong Võ lâm! Ngươi đánh tới mức nhận cái chức này làm gì? Thẩm gia ta không chấp nhận nổi ngươi!"

Lúc này tại đại hội, nhiều anh hùng tức giận gây náo loạn, một trận huyết chiến có vẻ là không tránh khỏi.

Thẩm Hạo lại bày ra vẻ mặt ôn hòa, chống lại những anh hùng sau lưng, khom người nói với Thẩm Tam: "Cháu từ nhỏ đã có tâm nguyện giúp đỡ võ lâm, dẹp tan mưa máu, lấy chính nghĩa giữ gìn hòa bình cho Võ lâm, sẽ không để cho cảnh đầu rơi máu chảy xảy ra nữa. Ông lo lắng, cũng là lo cháu sẽ nhiều vất vả, sợ Thẩm gia không đảm đương được kỳ vọng của mọi người. Xin ông yên tâm, Thẩm Hạo tự biết thân phận của mình ở Thẩm gia, chắc chắn sẽ không đem chuyện thường tình trong giang hồ về phiền nhiễu người. Xin ông đồng ý cho cháu lấy quyền này thỏa ước nguyện trong lòng!"

Thật là lời hay ý đẹp làm sao.

Mọi người nghe xong, chỉ cảm thấy Thẩm Hạo thật sự là người nghĩa khí, không hề truy cứu gì thêm. Thẩm Tam nghe, cũng biết là người cháu này tuyệt đối sẽ không đem phiền phức rước về nhà mình, cũng không muốn nhiều lời thêm nữa.

Thế là hơn một năm nay, Thẩm Hạo trong mắt người ngoài là một vị Võ lâm minh chủ tầm thường, về nhà lại là cháu đời thứ mười bảy không được sủng ái của Thẩm gia, con thứ của Thẩm gia chủ với Tam phu nhân. Về phòng ở, cũng không có gì khác biệt, vẫn là ở phía sau Thẩm gia trang, hậu việb hoang vu hẻo lánh. Chỉ là dẹp đi tường rào xây lên cổng lớn, khi nào võ lâm có công chuyện thì đều từ cửa này tìm vào.

Thẩm Hạo trong dịp ăn Tết nhất thời cao hứng, uống nhiều gấp ba lần bình thường, bút lớn vung lên một cái, đề ra đôi câu đối treo lên.

Vế trên viết: "Tại phòng ốc sơ sài chuốc một chén say tiêu tan thù hận cũ"

Vế dưới đáp: "Ngẫu nhiên gặp giang hồ ôm quyền kết bạn mới tâm giao"

Bức hoành phi hiên ngang ba chữ: Hạo trụ cư.

Chữ của Thẩm Hạo rất đẹp, nét bút như rồng bay phượng múa, tùy ý lại sảng khoái, lấy đường kiếm làm điềm may, quả là chân truyền của Thẩm gia. Dù là ai đi tới đây, cũng đều nhìn bằng đôi mắt coi trọng.

"Hạo trụ cư". Mới qua đầu xuân, có một người mặc trường bào màu đỏ thẫm, hai tay giấu trong áo, ngửa đầu nhìn ba chữ trên hoành phi lầm bầm nói một câu.

Y lập tức vén vạt áo, tiến vào đại môn, gõ cửa hai lần.

Không cần chờ quá lâu đã có người ra mở cửa.

"Ngài là..." Một người trẻ tuổi nhìn qua thật tháo vát nhanh nhẹn quan sát y từ trên xuống dưới một lượt, hỏi: "Ngài đến tìm ai?"

"Ồ". Người kia gấp ống tay áo, khom người cười híp mắt chào, nốt ruồi ở đuôi mắt trái run run, thêm mấy phần phong tình: "Tại hạ là Tiêu Phương, cầu kiến Thẩm Hạo minh chủ".

"Tiêu Phương?" Đối phương nhất thời đổi sắc mặt: "Ngươi nói ngươi tên là Tiêu Phương?"

Tiêu Phương mỉm cười: "Vâng".

"Độc Tôn duy nhất trong bốn đại Tôn giáo của Vô lượng Ma giáo - Tiêu Phương?"

Tiêu Phương cười híp mắt gật đầu: "Chính là tại hạ".

Cửa lớn trước mắt ầm một tiếng đóng lại.

Tiêu Phương cảm thấy kì quái méo mặt: "Tại hạ có tên gọi như thế làm người ta sợ hãi vậy sao?"

"Đại ca! Đại ca!" Đoạn Tiểu Hỏa thở không ra hơi chạy vội lên gác, "Đại ca! Không xong rồi!"

"Xảy ra chuyện gì?" Thẩm Hạo đang đọc sách , cũng không thấy vội từ từ gấp lại ngẩng đầu hỏi: "Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của ngươi kìa, trong phủ bị cháy sao?"

"A! So với cháy còn đáng sợ hơn!" Đoạn Tiểu Hỏa gấp đến độ cuống lên, nói: "Ngươi biết chuyện gì không? Tiêu Phương! Độc Tôn Tiêu Phương đến rồi!"

_________________

Chú thích:
- Ôm quyền: kiểu ôm nắm tay chào trong giang hồ thời xưa
- Hạo trụ cư: nơi ở của Hạo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangho