Chương 1 : Ngày đó (1)

" Đuổi theo hắn "
Giọng của người đàn ông bên kia đầu dây vẫn bình tĩnh.
"Vâng"
Thuộc hạ hắn cúp máy và tiếp tục lái theo chiếc xe màu đen cũ kĩ phía trước.

Trên con đường gồ ghề cát đá lẫn lộn. Chiếc xe màu đen bị rượt theo chạy với tốc độ kinh người. 2 chiếc xe màu trắng phía sau cũng thấy thế mà tăng tốc theo.

"Chết tiệt" Người đàn ông trong chiếc xe màu đen trông bộ dạng có phần tơi tả thầm rủa một tiếng.

Rồi bỗng điện thoại của vang lên...
" Ba ơi! Ba đến bệnh viện ngay đi. Bác sĩ nói mẹ chỉ còn sống ít nhất một tháng nữa thôi. Hức! Họ còn nói rằng vì chúng ta không có tiền nên bệnh viện không cho nằm điều trị nữa! Chúng ta phải đưa mẹ về nhà thôi. " Giọng nữ bên kia như sắp khóc vang lên bên đầu dây bên kia.

Người đàn ông vội tấp xe vào một chỗ tối mịt mù. Vì là trời tối nên hắn có thể nấp ở đây một lúc đủ để nghe điện thoại mà không ai biết...

"Con gái ngoan! Bây giờ ba không thể về nhà được. Hay cũng có thể đây sẽ là lần cuối ba nói chuyện với con. Con gái yêu của ba! Ba chưa bao giờ cho con một cuộc sống no đủ, giàu sang như bao người. Nhưng tình yêu thương của ba dành cho hai mẹ con là vô bờ. Con hãy hứa với ba. Phải sống thật tốt để chăm sóc em trai và mẹ. Sống thật tốt, coi như con không có người ba như thế này trên đời. Con hãy rạch con gấu bông mà ba mua cho con lúc con 5 tuổi ra. Ba nghĩ số tiền đó sẽ đủ cho 3 mẹ con trang trải và làm đám ma cho mẹ con. Ba là một người cha tồi, một người chồng hèn. Con hãy nói với mẹ con rằng ba yêu mẹ con rất nhiều. Nói với bà ấy hãy ráng sống tốt " Nói đến đây bỗng người đàn ông cúp điện thoại. Trên làn da mặt đầy vết chân chim. Chảy hai hàng nước mắt. Hắn hận hắn không thể cho những người hắn yêu thương một cuộc sống sung túc, ấm áp.

" Này tên kia, ngươi trốn cũng khá lắm. Có ngon thì hãy xuống xe để ta xử tội" Bỗng bên ngoài xe vang lên tiếng nói

" Chết tiệt. Hắn đã tìm ra mình" Người đàn ông trong xe vội gạt đi hai hàng nước mắt

"Này..." Tiếng hét vang lên giữa trời đêm.

Trong lúc nguy kịch người đàn ông đã cho xe lao xuống vực thẳm. Hắn nghĩ rằng thà chết chứ hắn không muốn rơi vào tay bọn Hắc Đạo vì hắn biết tội bán đứng là tội không thể tha trong cái thế giới này.

"Đùng...." Đó là tiếng nổ của chiếc xe sau khi lao xuống vực thẳm.

"Thôi chết! Hắn chết rồi bây giờ tính sao" Tên đàn em đứng trên nhìn xuống chiếc xe đang bốc cháy lo lắng hỏi.

"Về thôi. Ta sẽ chịu tội với bang chủ."
Nói rồi tên đứng đầu leo lên xe và chạy về với tốc độ xé gió. Theo sau xe hắn là xe của những tên đàn em khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top