Rũ bỏ đời sống độc thân


"Cả nhà, con tính kết hôn."

"Hả?"

"Hả?"

"Hả?"

Hyunsuk đã sớm đề phòng chuyện này, cậu kéo di động ra xa khỏi tai. Nhẩm đếm một chút thì biết chắc người duy nhất không lên tiếng là ba mình vì có lẽ ông ấy đang bận suy nghĩ văn để móc mỉa con trai ông.

"Ba mẹ chưa hề thúc ép chuyện hôn nhân của con cái. Mày đừng có vã quá rồi làm bừa." Hyunsuk biết ngay ba mình sẽ nói thế.

Sau câu nói đó, nhà họ Choi đột nhiên rơi vào im lặng. Hyunsuk không đáp lại, ở bên kia mấy người họ Choi khác cũng im thinh thích.

Hyunsuk đặt di động xuống mặt bàn, chuyển sang chế độ loa ngoài rồi thủng thẳng đi vào bếp tìm cái gì đó bỏ bụng trong lúc chờ người nhà mình họp kín xong xuôi.

Thật ra, chuyện này cũng không hẳn là kết hôn. Chỉ là Hyunsuk sắp sửa phải nhận một công việc đặc thù mà thôi. Yoon Jaehyuk có cho phép Hyunsuk mang xấp hợp đồng kia về nhà để tiếp tục ghiền ngẫm, với điều kiện nhất định phải chấp nhận ký xuống phần cuối cùng của bảng hợp đồng. Hyunsuk suy nghĩ không quá mười phút thì đồng ý.

Sau vài ba lần đọc lại điều khoản trong bản hợp đồng. Hyunsuk cảm thấy chuyện này không phải khó khăn cho lắm. Ngược lại là quá dễ và quá hời, hoặc là do Choi Hyunsuk là người có đầu óc không được phức tạp cho lắm.

Với thời hạn một năm trời. Choi Hyunsuk không nhất thiết phải đi đăng ký kết hôn với người kia, chỉ cần giả vờ một chút là được. Yoon Jaehyuk cũng đưa kèm cho Hyunsuk một bản tài liệu đầy đủ thông tin về cái người mà sắp tới cậu sẽ phải gọi là chồng, về công việc mà Hyunsuk phải làm mỗi ngày.

Choi Hyunsuk đương nhiên đọc rất kĩ càng, cậu xem đến độ sắp thuộc lòng nội dung bên trong. Còn được nghe Jaehyuk tận tâm nói qua thêm một lần về gia phả nhà chồng sắp cưới.

Thật ra không cần nói, Hyunsuk cũng biết về gia tộc đứng sau công ty du lịch PJ. Ba mẹ cậu ở dưới quê xa tít mà cũng biết thì nói chi mấy người ở thành phố như Hyunsuk.

Choi Hyunsuk tuy cũng không rành lắm về mấy thứ như là chuyện kinh tế nước nhà hay chuyện kinh doanh trong thành phố. Nhưng vẫn biết sơ qua một chút là tập đoàn P rất nổi tiếng trong nghành du lịch và logistic. Hyunsuk không làm trong ngành nhưng công việc cũ của Hyunsuk lại dính líu không ít đến chuyện xuất nhập trong ngoài nước. Thế nên rất nhiều lần cậu được qua nghe mấy người đồng nghiệp bàn luận xôn xao về gia tộc nọ.

Hyunsuk cũng có nghĩ qua, nhà giàu như thế sao lại phải dùng hình thức kì lạ kiểu vậy để tuyển người kết hôn với con cái của họ? Đương nhiên cái gì cũng phải có nguyên do của nó, chỉ tuỳ vào nguyên do có thuyết phục hay không thôi.

Theo như những gì Yoon Jaehyuk giải thích. Chuyện tuyển chọn này không phải ý của ông bà Park. Mà là ý của một người khác, người này Yoon Jaehyuk hơi ngập ngừng không muốn kể tên, cái gì người ta không muốn cho mình biết, Choi Hyunsuk sẽ không hỏi sâu.

Vấn đề cuối cùng vẫn là con trai thứ hai của tập đoàn vì sao lại phải dùng hình thức cổ xưa như vậy để đi tuyển người kết hôn cùng.

"Trí tuệ ngang với đứa nhóc sáu bảy tuổi gì đó."

Đó là câu trả lời duy nhất mà Jaehyuk mang đến, sau đó cậu ấy mới bồi thêm:

"Thật ra, giống tuyển bảo mẫu hơn, nhưng phải đi kèm danh xưng thân mật."

Phần này Hyunsuk không thể không hỏi:

"Để làm gì?"

"Để ngài Park không bắt cậu chủ kết hôn với một người mà cậu ấy không thích."

Hyunsuk cau mày vì thấy mọi chuyện thậm chí còn quái lạ hơn.

"Sáu bảy tuổi thì biết cái gì mà thích với không?"

"Biết chứ, vừa nhìn thấy ảnh của anh là cậu chủ đã cười phớ lớ rồi. Vậy là thích anh đó, cười với mỗi tấm ảnh của anh trong mấy chục tấm ảnh khác. Đâu phải ngẫu nhiên."

Choi Hyunsuk nhìn Jaehyuk một lát, trong đầu tự hỏi bệnh sa sút trí tuệ có khả năng lây nhiễm hay không. Người con trai trước mặt cậu, dường như cũng không được bình thường cho lắm. Hyunsuk cố xua đi suy nghĩ sắp tới không chừng bản thân cũng bị lây nhiễm, cậu hắng giọng nói:

"Nhưng nhà họ Park dễ vậy đó hả, không cần cái gì mà môn đăng hộ đối à?"

Jaehyuk cười tủm tỉm, lắc đầu nói:

"Không phải nhà nào cũng như nhà nào đâu, sau này gặp bọn họ anh sẽ hiểu."

Thấy Yoon Jaehyuk như thế, Hyunsuk có dự cảm chẳng lành.

.

"Kết hôn với ai?"

"Gặp nhau ở đâu?"

"Sinh năm bao nhiêu?"

"Có việc làm ổn định không?"

"Có đẹp không nữa?"

Câu cuối cùng là chị gái của Hyunsuk hỏi, cậu thở dài một hơi, nhìn vào tấm ảnh được gửi kèm trong mớ hồ sơ thông tin đang nằm ngổn ngang khắp bàn ăn. Sau hồi lâu nhìn ngắm rồi nghĩ ngợi, Hyunsuk thật lòng đáp:

"Dễ thương, nhìn giống cún con."

Chị gái Hyunsuk ỏ lên một tiếng dài, Hyunsuk biết thừa chị cậu đang vẽ vời rất nhiều thứ bằng suy nghĩ.

"Trả lời mấy câu hỏi khác đi con trai." Lần này là bà Choi lên tiếng, giọng nói của mẹ Hyunsuk rất ngọt ngào và trìu mến, nhưng Hyunsuk biết rõ, đâu đó vẫn lẫn chút dọa nạt, cậu nuốt nước bọt một ngụm trước khi nói:

"Ờ thì, gặp ở thành phố này chứ đâu ạ. Lớn hơn con trai của ba mẹ hai tuổi, công việc siêu cấp ổn định. Ổn hơn con rất nhiều."

Đúng nhất vẫn là không cần làm mà vẫn có thừa cái để ăn. Thậm chí là trả lương cho con trai của ba mẹ. Điều này Hyunsuk không dám nói ra, vì dù sao nhà họ Choi không có truyền thống gả con cái vào nhà giàu sang để hưởng lợi.

"Nhưng sao vội vậy. Phải cho ba mẹ xem mặt đã chứ."

Hyunsuk vừa nhai khoai ghiền lổn nhổn trong miệng vừa nói:

"Con trai của ba mẹ bắt đầu bị gọi là ông chú rồi ấy ạ."

Ba Hyunsuk lập tức phản bác:

"Mặt con chỉ tầm mười hai mười ba tuổi thôi con trai."

Hyunsuk nghe giọng ba mình có vẻ chân thật và tự hào thì chỉ thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ chuyện này chắc chắn sẽ rất nhiêu kê cho mà xem. Dù sao cũng phải đến ba mẹ gặp mặt người mà mình sẽ kết hôn thì mới đúng lý.

Nhưng trước mắt, Hyunsuk nghĩ mình nên bàn bạc lại với Yoon Jaehyuk vấn đề này. Ngay cả bản thân cậu còn chưa được gặp chồng mình đây này, nói chi đâu xa.

"Để con sắp xếp rồi báo lại mọi người sau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top