Chương 1 : Gặp gỡ
" Tôi xin tuyên bố phiên tòa kết thúc tại đây ! "
Giọng nói phán quyết phát ra.
Tại một phiên tòa ở New York* một cậu thanh niên ngạo nghễ bước ra từ cửa sau cuộc tố cáo thành công một tổ chức buôn bán người sang Trung Quốc khiến chấn động truyền thông Mỹ . Rất nhiều những nhà báo cố gắng thu hút sự chú ý của cậu thanh niên bằng những câu hỏi .
" cậu luật sư cảm thấy thế nào sau phiên tòa ?" một người nhà báo hỏi .
" cậu luật sư đã thành công trong phiên tòa cậu có có sợ sẽ bị trả đũa không ?"
" Tôi muốn biết cảm nghĩ của cậu "
Liên tiếp là những câu hỏi mà đám nhà báo hỏi cậu thanh niên ,nhưng có vẻ sẽ không có câu trả lời nào được đáp lại . Đám nhà báo bu đông như kiến nếu không có sự can thiệp của cảnh sát và vệ sĩ thì chắc cậu đã bị ép đến mức ngạt thở mất.
Cậu thanh niên dáng người cao lớn đó có mái tóc đen ngắn đôi mắt nâu và làn da ngâm săn chắc. Cậu tiến thẳng đến chiếc xe hơi màu đen đã đợi từ trước đó , đám nhà báo quay quanh xe khiến cho tài xế khó khăn trong việc tìm lối để thoát khỏi vong quay này.
Cậu thanh niên này là Vũ Gia Huy 27 tuổi là một luật sư trẻ tuổi , bởi vì tài năng vốn có của mình cậu đã thành công không ít trong các phiên tòa ,nhờ sự nhạy bén và suy luận của mình đã giải quyết mọi ẩn khuất , tội ác đằng sau những vụ làm ăn kinh doanh của các công ty lớn.Và hôm nay vẫn như vậy.
Nhờ đó cậu được mời để giải quyết vụ công ty xxx buôn bán người sang Trung Quốc và đã thành công cho chúng ngồi trong lòng giam.
Tiếng gõ vào cửa kính liên tục khiến người ngồi trong xe tỏ rõ thái độ khó chịu vô cùng.Nhưng rồi chiếc xe đã thoát khỏi đám người truyền thông đó và tăng tóc vụt đi mất để lại đám người xì xào.
Nhưng rồi một thứ khác đã thu hút sự chú ý của họ .Đó là những tên tội phạm trong vụ buôn bán người.
Những tên công chức bên ngoài được mọi người tung hô là 1 nhà lãnh đạo tốt nhưng thật ra lại là kẻ tội phạm , bọn chúng cuối ngầm mặt không dám hé mắt nhìn đám truyền thông với nhưng câu chỉ trích , thật đáng thổ thẹn không nói lời nào, hai tay bị xiềng xích họ bị tống lên chiếc xe cảnh sát chờ ngày xét xử .
Đám cảnh sát phải tới mấy chục người vẫn không thể cản hết đám truyền thông chết tiệt này , chiếc xe cảnh sát chật vật mãi mới có thể chui ra khỏi cái chỗ đông đảo những con người điên cuồng để tìm kiếm tin để bài báo họ đăng phải là tin nóng hổi nhất.
Sau một hồi chẳng tìm được gì thì sự đông đúc ấy bắt đầu lặng dần rồi im bật , trả lại sự vốn có của nó .Bầu trời đêm đầy sao với ánh trăng sáng bừng ,những đám mây trôi nhẹ nhàng chậm rãi như thể đang chờ đợi một cơn bão lớn cuốn trôi mọi thứ đi mất.
Trong một căn phòng tối ,chỉ có chiếc TV với màn hình đang chiếu khuôn mặt của Vũ Gia Huy.Một người đàn ông ngồi trên chiếc sofa đầu dựa ra sau ,trên tay là điếu xì gà tay còn lại từ từ đưa ly rượu nhấp một ngụm , trên bàn là chai rượu Tequila Ley 925* đã vơi đi 1 nữa.
*Vỏ chai được làm từ bạch kim và được trang trí bằng 6500 viên kim cương cao cấp. Tequila là một loại rượu có nồng độ cồn cao, đặc trưng của vùng Mexico*
" Ах-ха.. "
Một giọng trầm nhỏ phát ra từ người đàn ông bí ẩn ngồi trên ghế . Hắn ta dần nâng mí mắt lên lông mi dài để lộ đồng tử màu vàng nhạt như mắt của một con sư tử đang quan sát ,sắt lạnh đến mức có thể khiến người đối diện phải sợ hãi và cảm giác sẽ bị nuốt chửng bất cứ lúc nào.
Kẻ này chính là Vladimir Ivanov con trai út của một hoàng tộc có tiếng ở Nga chỉ cần nghe tên của hắn ta đã khiến người ta phải run rẩy mà sợ hãi , bởi vì những kẻ hắn không vừa mắt đã chết trong sự đau đớn sợ hãi tột cùng máu ở khắp mọi nơi , họ kể rằng khi nhìn biểu cảm lúc hắn tra tấn nạn nhân của mình chỉ là một vẻ mặt vô cảm với đôi mắt sáng như 1 con sư tử hung dữ rình rập con mồi và đùa giỡn trước khi ăn nó .
Những nạn nhân đó thật xấu số ,số người hắn đã giết đếm không xuể.Và chưa 1 kẻ nào có thể trốn thoát được, ai cũng kinh hãi khi nhắc về tên của hắn .Không biết là kẻ nào đã nói nhưng có một biệt danh dành riêng mà họ truyền miệng khi nhắc về hắn là " Chó Điên ".
( PHỊCH )
Vũ Gia Huy ngồi xuống bàn làm việc,trên bàn là những tài liệu nằm lăn lóc cậu nằm ngã lưng về phía chiếc ghế như thể rất mệt mỏi , mí mắt nặng trĩu sẽ chìm vào giấc ngủ ngay lập tức .Vì phiên tòa mà cậu đã hao tổn công sức không ngủ , cũng chẳng có thời gian mà ăn uống chỉnh chu được .
( Cốc Cốc ) " Anh Huy ơi.."
Tiếng gõ cửa văn phòng cùng với chắc giọng như rót mật vào tai , cậu nói vọng ra với giọng có thể cho người bên ngoài nghe ( CẠCH ) tiếng cánh cửa mở ra một cô gái với chiếc áo sơ mi và chiếc váy ngan đùi với đôi tất lưới đen và đôi giày cao gót đỏ quyến rũ đầu tóc búi gọn , lớp trang điểm đậm.
Từ cửa bước vào mỗi lần cô ta bước đi tiếng giày cao gót va chạm với sàn nghe tiếp lóp cóp , cô ta đi vòng ra bàn làm việc và tiếng gần lại chỗ người thanh niên đang ngồi trên ghê ra vẻ rất mệt.Nhưng cô ta chẳng quan tâm mà thản nhiên ngồi trên đùi của cậu thanh niên ấy.
Hai tay chẳng chịu yên bắt đầu vuốt ve từ trên mặt môi , xuống cổ và chạm vào yết hầu.Như thế vẫn chưa đủ cô ta bắt đầu cởi từng cái nút áo mà cô ta đang mặt để lộ ra bầu ngực trắng cùng với chiếc áo lót màu đỏ trong hết sức quyến rũ , ngực của cô ta cứ chạm vào người của cậu ta.Đôi môi đỏ mộng ấy chạm vào cổngày. cậu.
Phạch
Khung cảnh đêm khuya, trong hành lang không người âm thanh ngượng ngùng phát ra cùng tiếng thở dốc của hai người nam nữ , họ đang làm tình.Phía trên bàn người phụ nữ đang dang rộng hai chân ,tay vòng qua cổ người thanh niên đang dùng sức nâng hông lên ( Bạch Bạch ) tiếng da thịt chạm vào nhau.
Người thanh niên ngày càng dùng sức nhanh hơn thúc mạnh vào người phụ nữ đang nằm phía dưới tiếng rên sung sướng của người phụ nữ và người thanh niên trên mặt và cơ thể đầy mồ hôi đang ôm nhau , hông di chuyển liên tục uyển chuyển.Dương vật cứ rút rồi lại đâm vào trong người phụ nữ.
" Ah-hức.." " Sướng...quá..~"
Từ phía dưới người phụ nữ cảm nhận được hơi ấm đang chảy trong cơ thể mình , tinh trùng bắn vào và bắt đầu chảy ra từ dưới âm đạo vì không thể chứa hết mà tràn ra ngoài. Cả hai thở hổn hển ôm lấy nhau , hai bầu ngực tròn trịa với núm vú hồng đỏ có 1 chút thâm người thanh niên liên mút lấy mút để.
Họ làm tình suốt đêm hôm đó từ phòng làm việc cho đến khách sạn ,bao nhiêu tư thế .Sáng hôm sau chỉ thấy người phụ nữ nằm trên giường với cơ thể không mảnh vải đang quấn lấy chiếc chăn,quần áo nằm lăn lóc mọi nơi .Còn Vũ Gia Huy từ sớm đã đến văn phòng làm việc như mọi ngày.
Vũ Gia Huy trở về văn phòng trong cậu có vẻ tốt hơn ngày hôm qua,căn phòng lộn xộn là những vết tích sau vụ làm tình hôm qua với cô gái đấy.Sau một hồi dọn lại căn phòng cậu xuống ghế , một hồi sau cậu rút điện thoạt định gọi cho ai đó sau tiếng đổ chuông vài giây đầu giây bên kia mới có phản hồi.
" alo mẹ đây "
Giọng 1 người phụ nữ lớn tuổi ấm áp khàn khàn phát ra ,cậu thanh niên sau một hồi im lặng mới cất lời.
" Mẹ ăn cơm chưa thế "?
" ừm " như thể đang trả lời cho câu hỏi.
" Còn con.Con ăn cơm chưa vậy ? Đừng làm việc quá sức nhé nhớ ăn uống cho đầy đủ đó biết chưa"
Câu hỏi cần nhằn nhưng lại là người quan tâm cậu nhất, cậu đáp lại với đôi mắt ngắn lệ giọng cũng có chút nhỏ hơn
" Vâng con biết rồi mẹ cũng vậy "
Mẹ cậu người phụ nữ nuôi nấng câu đến tận bây giờ ,một mình chăm sóc cậu dù lúc đó nghèo nhưng mẹ vẫn cho cậu đầy đủ không thua kém bạn bè .Nhưng mẹ lại lấy ba cậu một kẻ vũ phu mỗi lần có hơi men ông ta lại lôi mẹ cậu ra và đánh mặc cho cậu và mẹ van xin thế nào,điều khiến cậu không hiểu tại sao mẹ lại vẫn không chịu từ bỏ ông ta mà vẫn chịu đựng sau những lần ông ta say sỉn vậy chứ
Mỗi lần sau khi bị đánh cậu đều khuyên với bà hãy ly dị để không bị đánh nhưng mỗi lần như vậy bà vẫn lếch thân xác mệt mỏi đi mà không trả lời vì thế cậu giận mẹ lắm , năm 19 tuổi nhờ sự kiên trì nỗ lực cậu đỗ đại học nghành luật với số điểm cao nhất mẹ cậu vui lắm đi đâu cũng kể về con trai mình với mọi người ,vì đó là niềm thảnh diện của bà.
Năm 20 tuổi cậu có cơ hội ra nước ngoài học tập chỉ trọn vẹn trong 4 năm cậu đã có thể trở thành luật sư chính thức, cậu làm trong Tổ Điều Tra Pháp Lý của Bộ Phận Hành Sự chuyên về điều tra các băng nhóm tội phạm lớn buôn bán người , ma túy, rửa tiền .Đạt vô số giải thưởng về cho tổ của cậu và được Managing Partner* vô cùng khen ngợi tin tưởng.
*Dùng để chỉ một cá nhân hoặc tổ chức có vai trò lãnh đạo và điều hành trong một công ty partnership, thường là trong lĩnh vực doanh nghiệp hoặc pháp lý.
Sau cuộc gọi hỏi thăm thì cậu được Managing Partner gọi lên vì có chuyện cần nói .Công ty mà Huy đang làm có tên là Sentinel Legal nằm ở trung tâm Manhattan nơi tập trung các hãng luật hàng đầu , điều này cũng giúp cho Huy tiếp cận được nhiều vụ án lớn.
Sau khi lên thang máy bấm chọn tầng 23 cao nhất đó là nơi Managing Partner làm việc.Tiếng gõ cửa báo hiệu có người đến cho người bên trong biết,sau khi bước vào và đóng cánh cửa ,trước mặt cậu là một người đàn ông cao hơn cậu nữa cái đầu , anh ta là Lucian Graves là sếp của cậu .Sau khi thấy cậu bước vào anh ta chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu nổi da gà.
Nói gì thì nói khuôn mặt điển trai của Huy cộng với thân hình đầy đủ của cậu ngoài phụ nữ ra thì cũng có nhiều người đàn ông muốn ngủ với cậu,nhưng cậu không phải người đồng tính với lại cũng chẳng muốn ngủ với mấy cha già đó. Lucian Graves sau khi nhìn một lượt từ trên xuống dưới cậu và bắt đầu đứng lên tiến lại gần cậu , ngoài mặt Vũ Gia Huy bình tĩnh đến lạ thường nhưng bên trong cậu đã thủ thế sẵn
Chắc anh ta không có thích đàn ông đâu ha.Suy nghĩ đó vụt qua đầu cậu , khi nhìn lại thấy người anh ta đã đối diện với cậu khi nào.Kẻ nhìn lên người nhìn xuống , anh ta nở 1 nụ cười Lucian Graves trong rất điển trai đặc biệt là mái tóc vàng của anh ta với đôi mắt xanh có tầm nhìn xa của anh ta thì biết bao nhiêu người đã đổ gục trước vẻ đẹp này , nhưng cậu thì thấy cũng không đến mức là khó nhìn vì cậu nghĩ con trai mà có khuôn mặt như con gái thì kì vãi khác gì mấy thằng gay đâu.
" anh gọi tôi có chuyện gì vậy anh Lucian "
Vì nãy giờ anh ta cứ không chịu mở mồm mà chỉ nhìn cậu nên cậu hỏi anh ta luôn,sau một vài giây thì anh ta mới cất tiếng trả lời.
"À..ừm để xem .."
Gì vậy ba ?? Gọi người ta mà còn không biết nói gì
" Chúc mừng cậu lại giải quyết xong 1 vụ án lớn nữa có thêm thu hoạch rồi "
Khuôn mặt tươi roi roi của anh như thể anh ta là người vừa phá được chứ không phải cậu , chả hiểu gì luôn.
" Có gì nói luôn đi , tôi còn chuyện cần làm"
Cậu phàn nàn vì đúng thật cậu còn nhiều chứ phải làm sau vụ hôm qua có nhiều đài truyền hình gửi thư mời cậu phỏng vấn nhưng cậu đang bận nên vẫn chưa có hồi đáp nào.
" Hazz cậu Ethan Vu nhiều việc quá cứ tưởng sẽ có thời gian dành cho tôi chứ hmm"
Giọng nói chàn sự nũng nịu đầy thất vọng được hốt ra từ người đàn ông 30 tuổi mà mọi người trong công ty đồn là lạnh lùng nghiêm khắc đấy hả? Chắc chỉ có cậu mới có thể thấy như vậy.Cậu bất lực không nói lên lời nhìn người đàn ông đang buồn rìu rịu trên khuôn mặt xinh đẹp như thíu nữ ấy.
"Hayza thôi được rồi ngài muốn tôi làm gì "
Sự vui vẻ liền hiện lên khuôn mặt hả anh ta , anh ta đề nghị sẽ ăn mừng bằng cách đi ăn tối sau ca làm. Vũ Gia Huy sau khi rời khỏi văn phòng cậu ta chán nản bước từng bước vào thang máy rồi chở về văn phòng của mình trên đường trở về văn phòng của mình cậu ghé qua định lấy một tách cà phê uống cho tỉnh táo thì gặp đồng nghiệp anh ta cũng là người Việt Nam đến New York làm việc và may mắn là anh ta làm chung công ty với Huy vì là đồng hương nên hai người cũng dễ nói chuyện.
Vì tổ của anh ta và Huy khác nhau với dạo này bận việc nên cũng chẳng mấy khi nói chuyện với mọi người , ngoài tổ của Huy thì người Huy nói chuyện nhiều nhất chỉ có sếp còn mấy tổ khác thì Huy không quan tâm. Việc Huy vừa mới phá triệt để một vụ án lớn nên mọi người trong công ty đều khen ngợi Huy nhưng đó chỉ là một phần còn phần còn lại thì nói xấu Huy.
Nhưng cậu chẳng mấy quan tâm bởi vì họ có phải là cậu đâu mà biết những việc cậu đã trải qua và cậu đã thức khuya dậy sớm để làm việc để có được ngày hôm nay bao nhiêu công sức. Thay vì việc nói xấu sau lưng người khác thì thời gian đó hãy làm việc một cách có ích nhất có thể, vì vậy Huy rất ghét những thể loại như thế này.
Sau khi nói chuyện một hồi với người đồng hương thì cậu biết rằng anh ta tên là Trần Tấn Hùng 32 tuổi làm việc ở đây được 7năm làm trong bộ phận Dân Sự chuyên về tranh chấp hợp đồng, ly hôn, bồi thường , quyền sở hữu tài sản. Anh ta có vẻ ngoài bình thường cao khoảng 1m7 có vẻ anh ta thường không coi trọng với ngoài của mình,vì nhìn anh ta lôi thôi mái tóc bù xù đôi mắt thâm vẻ ngoài của anh ta trong còn mệt mỏi hơn cả cậu nữa chắc anh ta mệt mỏi lắm.
Sau một lúc nói chuyện tuổi Gia Huy trên tay cầm cốc cà phê nóng vừa đi vừa nhấp một ngụm đi uống bước tới văn phòng nơi bàn làm việc của cậu, ngồi trên ghế với một cái tâm trạng thoải mái cậu liếc nhìn laptop đang bật của mình bỗng một email được gửi tới cách đây 12 phút, Vũ Gia Huy đặt ly cà phê xuống bàn bắt đầu dùng chuột Click vào email ấy.
Người gửi không xác định nội dung của Email 'cậu nghĩ mình vừa giành được công lý sao? Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi '. Vũ Gia Huy với khuôn mặt có hiểu nhìn vào nội dung trong Email từ người gửi không xác định với nghi ngờ của mình cậu nghĩ rằng đó là một email rác từ một fan hâm mộ hoặc là từ một kẻ ghét mình nghĩ vậy cậu đã nháy chuột và xóa nó đi. Sau đó cậu bắt đầu làm công việc của mình quên đi cái Email đến từ lúc sáng .
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày cậu đến văn phòng làm việc và nhận được thông báo từ sếp là có một doanh nhân mời cậu tham gia buổi tiệc của họ trên du thuyền bởi vì họ thăm mộ tài năng của cậu, Và tất nhiên cũng sẽ mở sếp của cậu hai người sẽ tham gia buổi tiệc trên chiếc du thuyền sang trọng đó. Bởi vì lần đầu tiên cậu được đi trên du thuyền cùng với nhiều người nổi tiếng không thể giấu được nỗi căng thẳng của mình.
Hôm ấy cậu mặc một bộ vest đen cùng với chiếc giày da mái tóc được vuốt lên trong gọn gàng với khuôn mặt điển trai của cậu không thể để người khác không chú ý được đặc biệt là cậu còn đi với sếp của mình một kẻ mang một vẻ ngoài định nghĩa của cái đẹp thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người hôm ấy sếp của cậu cũng mặc một bộ vest màu vàng và chiếc cà vạt màu đen. Mái tóc không được vuốt gọn lên trong nhưng vì anh ta đẹp nên cho dù có bù xù thì anh ta vẫn đẹp.
Trong suốt bữa tiệc cậu luôn bám sát anh ta vì cậu chẳng quen ai ngoài anh ta cả. Nhưng rồi anh ta có việc phải bàn bạc với các doanh nhân khác cho nên cậu bị bỏ lại , ngồi vào bàn theo như cậu quan sát thì ở đây đa số là triệu phú những người có tầm ảnh hưởng lớn. Và dường như chủ của bữa tiệc thì không có ở đây, đột nhiên người phục vụ đi tới và tôi cho cậu một ly nước ép cam. Không suy nghĩ bởi vì cũng đang khát nước nên cậu đã uống một ngụm mùi vị của nó rất ngon.
Sau một hồi cậu cảm thấy hơi chóng mặt Có gì đó không ổn nhưng bây giờ nhận ra thì đã quá muộn rồi cậu cần tìm cái tên sếp của mình ngay lập tức, cậu mất ý thức về rồi không nhớ gì cả khi tỉnh lại cậu đã thấy mình ở trong một căn phòng trên du thuyền. Khi tỉnh lại dư âm lúc nãy vẫn còn cho nên cậu cảm thấy hơi chóng mặt, lấy lại thức một hồi cậu mới nhận ra mình đã bị lôi đến căn phòng này từ lúc nào và rồi tên sếp của mình ở đâu không biết hắn có nhận ra mình mất tích hay không.
Xung quanh căn phòng cậu thấy được có một người đang ngồi trên chiếc ghế trên tay là ly rượu hắn dường như đang nhìn cậu . Gì vậy là ai suy nghĩ của cậu bé lên khi nhìn vào người đàn ông đang ngồi trên ghế, khi tỉnh táo hẳn cậu nhận ra người đang ngồi trên ghế là một người đàn ông có mái tóc trắng đôi mắt vàng nhạt chiếc mũi cao khi nhìn thấy như vậy. Cậu đã nghĩ đó là một người phụ nữ chứ không phải là một người đàn ông nếu như giọng nói thấy không phát ra, thì ra ngoài sếp của mình thì vẫn còn một mỹ nam còn đẹp hơn cả sếp của mình tồn tại.
" Ах-ха "
Cậu nói mình không thích đàn ông nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của người đang ở trước mặt cậu thì dường như mọi định kiến trong lòng không tồn tại nữa. Chết tiệt chẳng lẽ mình thích đàn ông sao.
Cậu hiển nhiên như không để ý người đàn ông nói gì mà bị cuốn hút bởi khuôn mặt của hắn cậu không biết mình đang đối mặt với thứ gì và cũng không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào mà chỉ bị mê hoặc bẫy khuôn mặt đang ở trước mắt mình.
" Chuyện gì đang diễn ra vậy ?"
Cậu chắc đã tỉnh táo và nhận thức được tình hình hiện tại của mình cậu hỏi
" chắc cậu đã nhận ra được tình hình hiện tại của mình rồi . Tôi đã nói là chúng ta sẽ sớm gặp lại còn gì "
Khi vừa nói xong câu đó miệng hắn nở một nụ cười nham hiểm trên tay vẫn đang cầm ly rượu nhấp một ngụm và rồi từ từ đặt xuống bàn, thăng tiến lại gần Vũ Gia Huy. Khi hắn đứng lên cậu mới sóc với chiều cao của hắn khoảng 2m vừa lúc nãy cậu còn bị mê hoặc bởi cái nhan sắc của hắn thì bây giờ câu lại bị sốc vì cái chiều cao khủng hắn .
Thẳng tiến lại gần tôi đứng trước mặt cậu , còn cậu vẫn đang bị sập ở dưới. Đột nhiên cậu cảm nhận được cơn đau từ phía dưới bàn tay khi nhìn xuống tạo ra thấy tay của mình bị hắn dặm lên không thương tiếc cậu cố gắng rút tay lại nhưng càng lúc thì cơn đau càng đau hơn cậu bắt đầu rên rỉ nắm chặt lấy cánh tay. Bàn tay chịu một áp lực cực lớn từ phía trên của da như cảm tử như xương tay của mình đang từ từ gãy từng khúc vậy.
Vũ Gia Huy một tay cầm cánh tay gương mặt ngước lên nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình cậu mới nhớ lại khi nãy hắn vừa nói 'Sẽ Gặp Lại Sớm Thôi'. Cậu thấy quen nhưng cũng thấy lạ như mình đã gặp ở đâu rồi, thoáng chốc cậu giật mình suy nghĩ tới email hôm qua vào lúc sáng cậu nhận được.
" À há "
Cậu sợ hãi vô cùng gương mặt đổ mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng toàn thân nổi da gà khi nhìn lại gương mặt của tên đó cậu thấy hắn đang mỉm cười một nụ cười đáng lẽ sẽ không xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy, thật đáng sợ.
---Hết chương 1 / cảnh báo chương sau có H+/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top