Chương 9

Go Yi Gyeol lái chiếc xe mà Seo Do Hyun đã chuẩn bị cho cậu, đậu nó ở bãi đỗ xe công cộng xa bệnh viện rồi bắt taxi tới bệnh viện. Dù không muộn nhưng cũng rất gấp gáp.

Bên trong bệnh viện đông nghịt người. Những thứ trước kia không mấy dễ thấy nay lại dường như hiện ra khắp nơi. Có người bụng chưa nhô ra như cậu, nhưng cũng có những cặp vợ chồng ngồi chờ đợi cùng nhau. Điểm chung của họ là vẻ mặt đầy háo hức. Những người vừa vuốt ve bụng tròn xoe vừa trò chuyện với bạn đời, trông họ thật hạnh phúc.

Go Yi Gyeol vừa thông báo về sự có mặt của mình tại quầy lễ tân vừa liếc nhìn xung quanh. Mọi người đã đi cùng với bạn đời của họ ngay từ đầu rồi sao? Họ không bận rộn sao? Thật kỳ diệu khi họ có thể sắp xếp thời gian để đến bệnh viện cùng nhau.

"Go Yi Gyeol."

"Vâng."

"Mời cậu vào."

Cửa phòng khám mở ra và tên của Go Yi Gyeol được gọi. Cậu đứng dậy với vẻ mặt hơi căng thẳng và tiến về phía trước phòng chờ.

"Xin chào, hai tuần qua có chuyện gì không?"

Y tá ngồi sau quầy nhìn Go Yi Gyeol hỏi với giọng dịu dàng. Cậu chần chừ một chút rồi mới từ từ mở miệng.

"Bạn đời của tôi... vừa trải qua kỳ phát tình."

"Ồ, thế à. Tính trạng di truyền của bạn đời cậu thế nào?"

"... Là gen trội. Không biết có phải vì thế mà bụng tôi cứ... đau không."

Go Yi Gyeol không giấu nổi vẻ lo lắng trong ánh mắt của mình. Bác sĩ thở dài rồi đứng dậy.

"Cậu đã thông báo cho bạn đời biết cậu mang thai chưa? Có thắt nút không?"

"... Vâng. Thắt nút... có làm rồi. Nhiều lần..."

"Không có hiện tượng chảy máu gì chứ?"

"Không có gì cả."

Go Yi Gyeol vội trả lời khiến bác sĩ hài lòng.

"Chúng ta sẽ siêu âm trước nhé."

Go Yi Gyeol căng thẳng theo sau bác sĩ. Trong lúc cậu nằm trên giường và kéo áo lên, mắt cậu đã rưng rưng vì lo lắng điều tồi tệ có thể sẽ xảy ra. Tiếng nức nở khiến y tá gần đó không biết phải nói gì, chỉ đưa cho cậu một tờ khăn giấy, còn bác sĩ thì an ủi cậu.

"Cậu sẽ ổn thôi. Em bé mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ nhiều. Cái này, nó sẽ hơi lạnh. Đừng sợ nhé."

"Vâng..."

Tiếng gel trượt xuống, máy siêu âm được di chuyển qua lại. Hít vào, thở ra, tiếng tinh, tinh vang lên. Ánh mắt của Go Yi Gyeol cũng dõi theo màn hình. Lần đầu tiên nhìn thấy em bé, nó chỉ như một hạt đậu nhỏ trong túi, nhưng hôm nay đã khác.

"May mắn là em bé vẫn đang phát triển tốt. Kích thước là 2.6cm. Cậu có thấy đầu, tay, và chân của bé không?"

"Em bé... em bé..."

"Hai tuần trước chỉ như một viên kẹo dẻo nhỏ, nhưng bây giờ đã giống con người nhỏ rồi phải không? Thông thường vào thời điểm này, em bé không hoạt động nhiều như vậy, nhưng có vẻ như bé muốn nói với mẹ rằng mình khỏe mạnh, nện đừng lo lắng nữa nhé."

Bác sĩ kiểm tra nhịp tim trước khi kết thúc buổi siêu âm. Sau đó, Go Yi Gyeol lau bụng mình với khăn ướt ấm.

"Tình trạng ốm nghén của cậu thế nào rồi?"

Vừa rời phòng siêu âm, ngồi xuống ghế phòng khám, cậu đã nhận được một câu hỏi.

"Nếu nhận được pheromone thì tình trạng ốm nghén sẽ biến mất, nhưng nếu không thì tôi cứ cảm thấy khó chịu... Với lại... tôi không thể ăn được gì."

Giọng nói chân thành như lại đang rất khổ sở khiến bác sĩ cười như thể thấy điều gì đó đáng yêu.

"Cơm?"

"Vâng, cơm."

"Ừ, ốm nghén thì có thể như vậy. Cậu nên ăn nhiều thứ cậu có thể ăn được, nhiều hoa quả và thịt. Cậu đã uống đủ vitamin chưa?"

Go Yi Gyeol nghĩ về những viên vitamin mà gần đây cậu không thể nuốt trôi rồi lắc đầu. Nụ cười không biến mất trên khuôn mặt vị bác sĩ.

"Dù cậu có bỏ qua những thứ khác thì cũng đừng quên uống axit folic đến tuần thứ 12 nhé. Nếu cơn đau bụng không dịu đi thì hãy quay lại. Trước khi sinh, hạn chế thắt nút nhé. À, hôm nay còn có kiểm tra tiền sản nữa."

"Kiểm tra tiền sản ạ?"

"Đó là để kiểm tra sức khỏe của thai phụ. Thường thì nên làm trước khi mang thai, nhưng vì cậu chưa làm nên cần phải thực hiện gấp. Đây là để kiểm tra chức năng thận của cậu, xem cậu có bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không, không cần phải sợ đâu."

"À..."

Bác sĩ ghi lại điều gì đó vào bệnh án rồi nhìn Go Yi Gyeol.

"Như tôi đã nói trước đây, cậu phải thường xuyên tắm pheromone của bạn đời. Nó sẽ giúp cậu đỡ khổ vì ốm nghén."

"...Vậy... khi nào thì bụng sẽ lộ ra ạ?" 

Câu hỏi của Go Yi Gyeol khiến ánh mắt của bác sĩ và y tá đều dừng lại ở chiếc bụng phẳng lì của cậu. Nhìn vào vùng bụng chưa hề nhô lên, cả hai đều cảm thấy có chút lúng túng. 

"Những người bụng nhỏ thì đến tháng thứ sáu cũng không thấy rõ đâu..." 

"Nhưng đôi khi bụng lại phồng lên rất bất ngờ..." 

"Tuần thứ mười hai là khoảng ba tháng, nên lúc đó mới có thể đoán được kích thước bụng. Còn bây giờ thì chưa rõ đâu." 

"...Vậy tức là đến tháng thứ ba thì bụng sẽ lộ ra, đúng không ạ?" 

Chỉ còn ba tuần nữa là đến tuần thứ mười hai, nghĩ đến việc sắp tới có thể bụng sẽ lộ ra, Go Yi Gyeol đã cảm thấy chóng mặt. 

"Do tử cung đang lớn dần mà. Dù em bé mới chỉ vài centimet, nhưng do nước ối mà bụng không thể không lộ ra." 

"À... nước ối." 

"Bây giờ vẫn là giai đoạn đầu, nên hãy cẩn thận với những lần quan hệ quá mạnh, hai tuần nữa cậu quay lại nhé?" 

Go Yi Gyeol khẽ cúi đầu trước lời dặn của bác sĩ rồi rời khỏi phòng khám. Sau khi làm các xét nghiệm tiền sản và thanh toán, cậu ngồi xuống ghế chờ, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Dù sắp đến 12 giờ, nhưng cậu vẫn chưa thể đứng dậy. 

Chỉ còn ba tuần nữa là bụng sẽ lộ ra. Chuyện đó không thể xảy ra được. Cậu không thể để bị phát hiện. Ánh mắt của Go Yi Gyeol hướng về những người phụ nữ mang thai xung quanh. Có người bụng đã to tròn, có người lại như cậu, bụng vẫn chưa lộ hoàn toàn. Cậu có thể che giấu được đến khi nào đây? 

Vì kỳ phát tình vẫn chưa lắng xuống bao lâu, nên trong một thời gian cậu sẽ không phải quan hệ với Seo Do Hyun, nhưng không thể hoàn toàn yên tâm được. Nếu Seo Do Hyun muốn, cậu không thể từ chối. Dù có như vậy, anh cũng từng ép cậu nằm xuống, đè mạnh đến mức cậu chỉ biết khóc nức nở, rồi anh mới chịu dừng lại và điều chỉnh. 

"...Ơ?" 

Nếu khóc thì anh sẽ dừng lại sao? Go Yi Gyeol đột nhiên nhìn lên, dường như đã tìm được câu trả lời. Nếu nghĩ lại, mỗi khi cậu khóc, Seo Do Hyun đều từ bỏ những gì anh đang làm, rồi vụng về an ủi cậu. Không chắc lắm, nhưng càng nghĩ lại, dường như là vậy. 

"...Vậy..." 

Có lẽ lần tới, nếu bị ép buộc, cậu sẽ thử khóc xem sao. Đang mải suy nghĩ, điện thoại trong túi cậu rung lên. 

"Alo?" 

"Yi Gyeol, cậu đang ở đâu vậy?"

"Hả? À, mình đang..." 

Nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường bệnh viện, Go Yi Gyeol vội bước xuống cầu thang. Vẫn chưa đến 12 giờ, chẳng lẽ Na Seon Woo đã đến rồi sao? 

"Còn cậu thì ở đâu?" 

"Mình đang ở trạm xe buýt. Chúng ta đã hẹn gặp ở đây mà. Cậu đang ở đâu? Mình sẽ đến chỗ cậu."

"Cậu đợi chút. Mình gần đến rồi, mình sẽ tới ngay." 

Vừa ra khỏi bệnh viện, Go Yi Gyeol đã nhìn thấy bóng lưng của Na Seon Woo, nhưng trước khi cậu ta kịp quay đầu lại, Go Yi Gyeol đã nhanh chóng chạy vào cửa hàng tiện lợi ở tầng một. Cậu mua hai chai nước ấm, thanh toán rồi từ từ tiến lại gần. Ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm ra đường, Na Seon Woo giật mình đứng bật dậy khi cảm nhận được hơi ấm từ chai nước chạm vào má mình. 

"Mình cứ tưởng cậu sẽ muộn hơn. Hóa ra cậu ở ngay trước cửa hàng tiện lợi à?" 

"Lạnh quá. Đút vào túi áo đi." 

"Cậu đến đây bằng gì?" 

"Mình lái xe tới. Nhưng không có chỗ đậu xe gần đây nên phải để xa một chút." 

Na Seon Woo gật gù trước lời giải thích của Go Yi Gyeol. Có lẽ cậu mất thời gian để đi bộ tới đây, cậu ta thầm nghĩ rồi hỏi cậu muốn ăn gì. 

"Mình hỏi cậu từ trước mà cậu cứ im lặng." 

"Mình định gặp rồi nói mà. Mình thích ăn mì hơn cơm, còn cậu thì sao?" 

"Mình cũng thích mì. Ở đây có quán làm mì hải sản ngon tuyệt cú mèo, cậu muốn thử không?" 

Na Seon Woo vừa đỡ lưng Go Yi Gyeol như đang hộ tống cậu, vừa ngăn không cho cậu đi thẳng và đổi hướng cho cậu. Cậu ta cười phá lên như có gì đó buồn cười lắm. 

"Sao thế?" 

"Không, chỉ là mình nhớ lại hồi cậu còn đi học, không biết đường mà cứ đi thẳng mãi." 

"Lúc đó mình ở với cậu à?" 

"Ừ, lúc chúng ta làm bài tập nhóm ấy. Cậu không nhớ gì à?" 

Go Yi Gyeol ngượng ngùng gật đầu. Thực ra trong trí nhớ của cậu, Na Seon Woo chỉ là một lớp trưởng, không có gì đặc biệt đọng lại. 

"Mình biết mà. Nhưng không sao, mình nhớ tất cả là được rồi." 

"......" 

"Mình rất vui khi gặp lại cậu. Thật kỳ diệu." 

"Mình cũng thấy thế... thật sự vui và... lạ lắm." 

Có vẻ thích câu trả lời của Go Yi Gyeol, Na Seon Woo đột nhiên kéo cậu lại gần mình, nắm chặt cánh tay gầy guộc của cậu. Nhưng khi nhận ra người Go Yi Gyeol đang ngập trong pheromone của một alpha, cậu ta khẽ nhíu mày. 

"Hử?" 

"Cẩn thận phía trước." 

"Sao thế?" 

"Gạch vỉa hè bị nhô lên. Nhiều người ngã ở đây lắm." 

Go Yi Gyeol khẽ nói lời cảm ơn, rồi nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra khỏi tay Na Seon Woo, cười gượng gạo. Na Seon Woo nhìn theo cánh tay cậu với vẻ tiếc nuối, rồi nở nụ cười như một thói quen. 

"Cuộc sống hôn nhân của cậu thế nào? Hạnh phúc chứ?" 

"...Cũng bình thường." 

"Chắc cậu phải hạnh phúc lắm nhỉ? Ngày nào cũng được ở bên người mình yêu mà." 

Nghe giọng nói phấn khích của Na Seon Woo, ánh mắt Go Yi Gyeol từ sàn nhà bỗng hướng lên phía trước. Từ khi kết hôn với Seo Do Hyun đến giờ, cậu đã từng hạnh phúc chưa? Nhìn gương mặt không cảm xúc của cậu, Na Seon Woo lại nghiêm túc hỏi: 

"Không phải sao? Cậu có hối hận vì đã kết hôn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top