Chương 5

Lần nào về nhà cũng phải chịu đựng cảnh này sao? Hóa ra, anh đã quá tin lời mẹ khi bà bảo cần một người cùng uống trà và trò chuyện. Đây là lỗi của anh.

"Haa..."

Seo Do Hyun theo thói quen thọc tay vào túi áo khoác, rút ra gói thuốc lá, lấy một điếu và châm lửa. Ngay khi làn khói đầu tiên bắt đầu nhả ra từ đôi môi của anh, Go Yi Gyeol xuất hiện. Cậu khựng lại, do dự không muốn tiến đến khi nhìn thấy khói thuốc tỏa ra từ miệng Seo Do Hyun.

Ánh mắt của Seo Do Hyun từ từ lướt qua Go Yi Gyeol. Một người hiếm khi bộc lộ cảm xúc như Go Yi Gyeol, giờ lại có vẻ ngập ngừng không muốn đến gần anh. Trước đây cậu đâu có ghét thuốc lá. Seo Do Hyun vội vàng dập tắt điếu thuốc chỉ mới hút vài hơi. Khi ấy, Go Yi Gyeol mới tiếp tục bước tới.

Seo Do Hyun cởi áo khoác của mình và khoác lên người Go Yi Gyeol, người chỉ mặc một chiếc cardigan mỏng, rồi kéo vai cậu vào vòng tay mình.

"Lúc chào hỏi em không bị gây khó dễ gì chứ?"

"...Vâng."

"Có phải lần nào tôi không có mặt, em cũng như vậy không?"

"Không, không hề. Mỗi lần về nhà, tôi chỉ uống trà với mẹ anh, hỏi thăm mẹ về cuộc sống, rồi nói về anh."

Go Yi Gyeol nắm chặt cổ áo khoác ấm áp và thì thầm với vẻ mặt vô cảm. Dù giọng nói đều đều, ánh mắt không chút dao động, nhưng Seo Do Hyun không thể biết được liệu cậu có đang nói dối hay không.

"Sao tôi có thể tin được khi đã chứng kiến cảnh ngày hôm nay cơ chứ."

"...Thật mà. Anh có thể tin tôi."

Seo Do Hyun mở cửa ghế phụ, nhẹ nhàng đưa tay lên che đầu Go Yi Gyeol để cậu không bị va chạm khi vào xe. Anh bật cười mỉa mai, câu chuyện kéo dài làm anh cảm thấy như đang nghe một lời biện minh.

"Thôi được rồi."

"Nhưng mà, hôm nay tại sao anh lại đến đây?"

"Vì em ở đây, tôi muốn đón em về. Và tôi còn định ăn tối cùng em ở nhà."

"Nhưng mà... anh đến sớm quá, chưa đến giờ ăn tối mà."

Khi Go Yi Gyeol vừa cài dây an toàn vừa lẩm bẩm, Seo Do Hyun không đáp lại mà chỉ đóng cửa xe. Dù chỉ mới bước vào xe, Go Yi Gyeol đã run lên vì nhiệt độ thấp bên trong, Seo Do Hyun vội chỉnh nhiệt độ máy sưởi khi ngồi vào ghế lái.

"Chúng ta ăn tối ở ngoài rồi về."

"Vâng."

Go Yi Gyeol vô thức nhăn mũi khi cảm nhận mùi pheromone còn sót lại trên áo khoác của Seo Do Hyun. Anh là một Alpha ưu tú, luôn kiểm soát chặt chẽ pheromone của mình nên chỉ còn chút mùi hương nhạt nhòa hòa lẫn với mùi nước hoa yêu thích của anh còn vương lại. Go Yi Gyeol hít thở nhẹ nhàng để không bị phát hiện.

"Go Yi Gyeol."

"Vâng?"

Go Yi Gyeol giật mình như vừa bị bắt gặp đang làm điều gì xấu. Seo Do Hyun nhìn cậu với ánh mắt điềm tĩnh, rồi hỏi muốn ăn gì vào bữa tối.

"Tôi thì... sao cũng được."

"Sushi?"

"...Món Hàn đi."

Seo Do Hyun đã cố ý nhắc đến món mà Go Yi Gyeol không thích. Anh cười khẽ khi thấy phản ứng của cậu.

"Ngay từ đầu em có thể nói là muốn ăn món Hàn mà."

"......."

"Nếu dẫn em đến nơi em không thích, em sẽ chẳng bao giờ động đũa, vậy mà lần nào cậu cũng trả lời như thế."

Seo Do Hyun hồi tưởng lại những lần ở bên Go Yi Gyeol, từ thói quen ăn uống đến tính cách của cậu. Vì cậu không thích thể hiện sự yêu ghét rõ ràng nên nếu không để ý kỹ, sẽ dễ bỏ lỡ nhiều điều. Thức ăn cũng vậy, các loại hải sản, đồ sống, những món tanh, cậu hoàn toàn không đụng tới, nhưng lại cùng Seo Do Hyun đi đến những nhà hàng chuyên về món Nhật không biết bao nhiêu lần. Cậu không động đũa vào cá sống hay cá nướng trên bàn, cũng không nói gì về việc không muốn ăn hay yêu cầu gọi món khác. Cậu chỉ lặng lẽ chọn những món có thể ăn được mà thôi.

"Thật sự mọi thứ đều ổn mà."

"Ừm, vì tôi luôn biết tránh những món em không thích. À, em đã gọi cho cha chưa?"

"...Chưa. Vẫn chưa."

"Tại sao?"

Chiếc xe đang lướt êm trên đường bỗng chậm dần và dừng hẳn khi gặp đèn đỏ. Ánh mắt của Seo Do Hyun nhẹ nhàng chuyển sang nhìn Go Yi Gyeol.

"Hôm nay sao mà anh hỏi nhiều thế."

"Chỉ là... tôi nghĩ để nói chuyện sau sẽ tốt hơn."

"Nhưng mà cha rất lo lắng đấy. Ông ấy đã nhắc đến việc đi đánh golf rồi."

"......"

Go Yi Gyeol tự trách mình, hối hận vì đã không gọi điện từ sáng dù biết điều đó sẽ khó chịu. Cậu muốn nói với cha rằng hãy thôi làm những chuyện như thế, đừng nhắc mấy chuyện golf với Seo Do Hyun nữa, nhưng cậu không làm được.

"Tôi sẽ gọi sau."

"Sao không gọi luôn bây giờ?"

"......"

"Dù gì thì em cũng phải gọi, chẳng phải làm điều này lúc tôi có mặt vẫn hơn sao?"

Trước lời thúc giục của Seo Do Hyun, Go Yi Gyeol không còn cách nào khác đành lấy điện thoại ra. Cậu tìm kiếm trong danh sách cuộc gọi một lúc lâu mới thấy số của cha. Tiếng nhạc chờ vang lên to hơn bình thường, khiến Go Yi Gyeol nuốt khan, lo sợ âm thanh sẽ lọt ra ngoài. Rồi giọng nói khàn khàn ở đầu dây bên kia truyền đến.

"Con đây ạ."

"Ồ, đúng rồi".

"Cha vẫn khỏe chứ ạ?"

"Thì cũng vậy thôi, con ạ. Già rồi, chẳng có chỗ nào là không đau. Nghe bảo qua tuổi sáu mươi là sức khỏe đi xuống, đúng thật. Trời nắng cũng đau, trời mưa cũng đau. Mắt thì mờ dần, dù có giám đốc Seo giúp đỡ, công việc kinh doanh vẫn khó khăn..."

Giọng nói của ông còn quá khỏe để gọi là ốm đau. Chưa kể chuyện mắt mờ cũng là dối trá. Ông vốn chẳng giỏi giang gì trong việc kinh doanh. Trước đây, ông làm công nhân hiện trường cho một công ty hậu cần và nhà máy sản xuất. Sau khi Go Yi Gyeol kết hôn, không chút do dự, ông đã nhờ Seo Do Hyun đầu tư vốn cho những dự án kinh doanh ông nghe nói ở đâu đó.

Nhưng vì chưa từng kinh doanh nên lần nào ông cũng thất bại. Lần này, ông lại mua lại một công ty bao bì đang trên đà phá sản và đóng vai trò giám đốc. Nếu Seo Do Hyun không kết nối các đối tác kinh doanh, công ty đã sụp đổ từ lâu.

Go Yi Gyeol cố gắng kiềm chế sự bực bội đang dâng trào trong lòng, khẽ đáp lại cho qua chuyện. Một khoảng im lặng ngắn ngủi, rồi tiếng ho vọng lại từ đầu dây kia. Khi ông hỏi cậu có nghe không, Go Yi Gyeol đáp rằng có, rồi ông tiếp tục nói, giọng đầy tự tin.

"Mà này, con nghe giám đốc Seo nói chưa?"

"...Cha ạ."

Người đàn ông trên danh nghĩa là cha của Go Yi Gyeol, Go Dae Shik, vốn chẳng phải cha ruột cậu. Sau khi em trai và em dâu ông mất trong một tai nạn giao thông, ông đã miễn cưỡng nhận trách nhiệm chăm sóc Go Yi Gyeol, chỉ vì cha ông, Go Chun Seop, nhất quyết yêu cầu giữ lấy máu mủ. Nếu lúc đó Go Yi Gyeol nhỏ hơn một chút, ông đã tống cậu vào trại trẻ mồ côi rồi, nhưng may mắn thay, cậu đã mười sáu tuổi – không cần chăm lo từng bữa ăn hay giấc ngủ.

Cuối cùng, theo lời của Go Chun Seop, Go Dae Shik đã đăng ký cho Go Yi Gyeol vào hộ khẩu của mình. Chỉ sau một đêm, từ chú, ông đã trở thành cha. Go Yi Gyeol, thay vì có thời gian đau buồn vì mất cha mẹ, phải lo sợ bị tống vào trại trẻ mồ côi, buộc phải gọi ông là cha.

Nhưng theo thời gian, ánh mắt Go Dae Shik nhìn cậu dần thay đổi. Cậu bé non nớt khi xưa giờ đã trở thành một chàng trai trưởng thành. Nhận thấy điều này, Go Yi Gyeol cố gắng tránh mặt ông càng nhiều càng tốt. Mỗi khi ở cùng nhà với Go Dae Shik, cậu chẳng dám thở mạnh.

Mùa xuân năm Go Yi Gyeol hai mươi ba tuổi, không hiểu vì lý do gì, cậu bị kéo đi gặp Seo Do Hyun lần đầu tiên.

"Alô? Con có nghe cha nói không?"

Đó là lý do. Sau buổi gặp mặt gia đình, khi gặp riêng Seo Do Hyun, cậu đã không chút đắn đo ký vào bản hợp đồng hôn nhân, không thay đổi bất kỳ điều khoản nào, chỉ vì điều đó giúp cậu không phải sống cùng nhà với Go Dae Shik nữa. Nhưng nếu biết gia đình có thể gây ra nhiều phiền phức như thế này, có lẽ cậu đã suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân với Seo Do Hyun.

"Dạ, con nghe rõ ạ."

"Ừ, dạo này ai cũng bảo phải tập thể thao. Ngay cả giám đốc đối tác của chúng ta cũng chơi đấy."

"...Cha đã từng chơi golf chưa?"

Go Yi Gyeol dè dặt hỏi, lo sợ làm tổn thương lòng tự trọng của ông, nhưng ngay lập tức giọng ông trở nên lạnh lùng. Một tiếng thở hắt ra đầy mỉa mai vang lên từ đầu dây bên kia.

"Sao, con nghĩ ta chưa từng chơi sao? Con cũng khinh ta à? Con cũng nghĩ ta là loại người ăn bám con cái đúng không? Hả?

"Không, không phải thế..."

"Đúng là nuôi ong tay áo! Ta có ham gì vinh hoa phú quý đâu, chỉ vì thương con mồ côi mà cha mới nhận nuôi con! Hửm? Cha đã phải chịu bao nhiêu khổ sở chỉ vì muốn chăm sóc con...!"

"Con... cha à, con không có ý đó. Con xin lỗi. Nhưng mà golf... cha nên suy nghĩ kỹ hơn..."

Móng tay cậu cắm sâu vào lòng bàn tay, Go Yi Gyeol cắn chặt môi, đôi má đỏ bừng vì xấu hổ. Golf không phải môn thể thao chỉ cần thử một lần là xong, chỉ riêng gậy đã có giá hàng chục triệu đến cả trăm triệu won.

Nếu muốn chơi thì tự dùng tiền của mình, sao phải liên lạc với Seo Do Hyun để nhờ mua sắm trang thiết bị? Rốt cuộc tại sao ông lại muốn học chơi golf? Dù có nghĩ theo hướng tích cực, Go Yi Gyeol cũng chỉ có thể kết luận rằng tất cả chỉ vì ông bị cuốn vào sự phù phiếm.

"Có phải chỉ khi ta chết đi, Yi Gyeol à, con mới cảm thấy yên ổn, đúng không? Phải rồi... một kẻ như ta đáng lẽ nên chết từ lâu rồi...! Cả đời ta đã phải gồng mình chịu đựng để nuôi con...! Công lao nuôi dưỡng con, thật vô nghĩa biết bao...! Con không biết đâu, nhưng ta từng chăm sóc con vì nghĩ rằng con rất đáng yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top