Chương 4

Ngay từ trước khi gặp mặt, bà đã quyết tâm cho Go Yi Gyeol biết thế nào là cuộc sống làm dâu. Điều này bất ngờ khiến bà trở nên khoan dung hơn. Trước mặt người khác, bà luôn tỏ ra là một bà mẹ chồng dịu dàng, ân cần với Go Yi Gyeol hơn bất cứ ai, nhưng khi chỉ có hai người, bà lại thô lỗ đến mức quá đáng, và nhạy cảm đến nỗi không thể làm hài lòng được.

Đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Go Yi Gyeol.

"Vẫn chưa có tin vui à?"

"...Con xin lỗi."

"Suốt ngày chỉ biết xin lỗi. Kết hôn hai năm rồi mà sao vẫn chưa mang thai? Con dùng thuốc tránh thai đấy à? Hay là do con quá yếu ớt hả? Đất không tốt thì dù có gieo giống tốt đến đâu cũng không thể nảy mầm được, đúng không?"

"Con và Seo Do Hyun đang cố gắng, xin mẹ hãy kiên nhẫn thêm chút nữa."

Go Yi Gyeol không thể nói với mẹ chồng về việc mình đã mang thai mà chưa cho Seo Do Hyun biết. Nhưng cậu cũng thoáng nghĩ rằng nếu báo tin này cho mẹ chồng, có lẽ sẽ nhận được sự giúp đỡ. Cậu đã định nói nhưng rồi lại chần chừ đôi chút.

"Chỉ cố gắng thôi thì có được gì không? Con vẫn hòa hợp với Do Hyun đấy chứ? Ôi trời, thế nên tôi mới bảo với cha là phải chọn một Omega ưu tú vào nhà! Nếu đã hơn hai năm mà vẫn chưa có con thì rõ ràng là lỗi do con, đúng không? Ngồi yên chờ đợi đúng là không giải quyết được gì. Hạng yếu đuối thì thế nào cũng không ổn! Dù Do Hyun có là Alpha ưu tú đến đâu, nhưng với người yếu đuối như con thì con cái sinh ra cũng chẳng thể tốt lành gì! Có sinh ra thì cũng chỉ là đồ vô dụng thôi!"

"..."

"Biểu hiện kia là sao hả? Con không hài lòng vì mẹ nói con yếu đuối sao? Con không thích những lời mẹ nói à? Cả thế giới này ai cũng biết rằng Omega ưu tú tốt hơn Omega yếu đuối cả trăm, cả nghìn lần, vậy tại sao con lại tỏ ra khó chịu vì những lời đó chứ?"

Những lời này đã tạt cho Go Yi Gyeol một gáo nước lạnh, cậu nhanh chóng gạt bỏ ý định nhờ vả mẹ chồng.

"Khụ khụ."

Nhìn khuôn mặt cứng đờ của Go Yi Gyeol, Im Yeon Hee lúng túng hắng giọng. Nhìn thấy khuôn mặt cậu như sắp khóc chỉ vì một chút động chạm, bà chợt nghĩ mình có lẽ mình hơi quá rồi. Dù đã hai năm mà chưa có tin vui, bà nghĩ rằng thúc giục Go Yi Gyeol có lẽ sẽ hiệu quả hơn là thúc giục Seo Do Hyun, chứ thật ra bà cũng không nghĩ rằng vì cậu là hạng yếu đuối mà con cái sinh ra sẽ có sức khỏe không tốt.

Dù là một Omega bậc thấp, nếu kết hôn với một Alpha ưu tú, thì con cái thường mang đặc tính vượt trội. Nhưng vì không biết điều đó, nên Go Yi Gyeol mới trông ủ rũ như vậy. Im Yeon Hee hơi mềm lòng, nhưng bà không có ý định nói ra hay xin lỗi. Chỉ vì lo rằng những lời trách móc của mình có thể đến tai cha chồng, bà mới quyết định mở lời để xoa dịu tình hình.

"Này, ý mẹ chỉ là vậy thôi, hiểu không?"

"......."

"Bây giờ, con đang giận mẹ vì những lời đó sao?"

"Không phải đâu ạ. Con biết mẹ không có ý xấu. Xin mẹ đừng lo lắng."

Dù Go Yi Gyeol đã trả lời như vậy, Im Yeon Hee vẫn không giấu được nét không hài lòng trên gương mặt. Bà đứng dậy, tặc lưỡi, trong khi Go Yi Gyeol vẫn đứng yên, không dám ngồi từ nãy giờ, vội vàng giữ khoảng cách và theo sau bà. Khi bước vào nhà bếp qua phòng ăn, Im Yeon Hee gọi hai người hầu đang bận rộn làm việc.

"Chủ tịch bảo muốn ăn kim chi mới, nên nhân tiện hãy chỉ cho thằng bé cách làm luôn. Do Hyun có khẩu vị giống hệt chủ tịch mà."

"Vâng, thưa bà chủ."

"Yi Gyeol, hôm nay hãy học cách làm cho thật kỹ nhé. Nghe chưa?"

Nụ cười nhẹ nhàng, đẹp đẽ hiện lên trên gương mặt vẫn còn giữ được nét thanh tú dù đã ở tuổi trung niên. Bàn tay mịn màng không tì vết của bà chạm nhẹ lên lưng Go Yi Gyeol, như một cử chỉ vuốt ve đầy dịu dàng khiến Go Yi Gyeol sực tỉnh.

"Vâng."

"Tôi ra ngoài một lát, nhớ chỉ dạy cho Yi Gyeol cẩn thận. Trước khi thằng bé đi, nhớ chuẩn bị kim chi cho Giám đốc Seo nữa nhé."

"Vâng, thưa bà chủ. Bà đi cẩn thận."

Go Yi Gyeol vẫn chưa quen với cách gọi "thằng bé" hay "thằng bé Yi Gyeol nhà chúng ta" của Im Yeon Hee, chỉ biết đứng ngẩn ngơ. Đến khi bà rời khỏi bếp với dáng đi uyển chuyển, không để lại tiếng động nào, cậu mới cúi người chào. Cánh cửa khép lại, và những ánh mắt đang hướng xuống sàn dần dần chuyển về phía cậu.

"...Xin đừng ngại, hãy chỉ bảo cho tôi."

"Vậy cậu giúp tôi trộn kim chi nhé. Và cả việc nêm nếm nữa."

"Tôi sẽ cùng sơ chế nguyên liệu. Tôi nghe nói ở nhà cậu không làm kim chi mỗi năm, vậy mỗi lần thế này là đều muối kimchi mới à?"

"Chủ tịch vốn kén ăn lắm, chỉ cần nấu quá lửa một chút thôi là ông ấy không đụng đũa đâu."

Những người giúp việc đeo tạp dề đứng tụ lại rồi nhanh chóng tản ra, ai nấy đều tìm việc riêng. Một trong số họ rụt rè bước tới rồi đưa cho Go Yi Gyeol một rổ hành lá.

"Cậu nhớ rửa sạch phần rễ nhé, vì chúng ta sẽ dùng nó để nấu nước dùng, sau đó cắt riêng ra. Phần còn lại thì cắt đôi rồi thái thành khúc, nhưng đừng cắt nhỏ quá."

"Tôi có nên ra ngoài rửa không? Nhiều quá, tôi sợ rửa trong này sẽ không tiện."

"Thật ra chúng tôi cũng thường làm vậy... nhưng ngoài trời hơi lạnh, cậu có chịu được không?"

Dù lo lắng cho Go Yi Gyeol, nhưng họ cũng không ngăn cản cậu. Rửa hành trong nhà sẽ chiếm nhiều không gian vì lượng hành quá lớn, nên họ cũng ngầm mong rằng cậu sẽ làm xong cả việc cắt hành trước khi quay lại.

"Tôi sẽ ra ngoài làm rồi mang vào."

"Ngoài trời không có nước nóng đâu, nếu lạnh quá thì cậu làm một chút rồi vào nghỉ nhé."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Go Yi Gyeol cầm rổ hành lá đầy ắp và bước ra ngoài. Dù là mùa xuân, nhưng tháng Ba vẫn còn chút rét nàng Bân chưa dứt.

***

Việc xử lý hành lá tốn nhiều thời gian hơn cậu nghĩ. Cậu rửa sạch đất bám trên rễ, cắt bỏ rễ và gom lại một chỗ, rồi cắt thân hành thành những khúc vừa phải. Tay cậu liên tục nhúng vào nước rồi rút ra, khiến đôi tay đỏ ửng lên.

Không ngờ mình lại phải làm công việc này, Go Yi Gyeol chỉ khoác một chiếc cardigan mỏng, cậu liên tục sụt sịt trong cơn gió xuân lạnh buốt. Nhưng cậu vẫn nghĩ rằng việc này còn tốt hơn nhiều so với việc phải ngửi mùi thức ăn và cảm thấy buồn nôn bên trong, nên cậu lặng lẽ tiếp tục công việc của mình.

Cậu đã ở ngoài này bao lâu rồi nhỉ? Thời gian dường như trôi qua nhanh chóng. Trời đã chuyển sang sắc đỏ của hoàng hôn.

"Mình đã ở đây bao lâu rồi..."

Những khúc hành lá cắt dở lăn lóc trên thớt. Cái rổ đã được những người giúp việc trong nhà lấy đi và giờ lại đầy ắp những khúc hành đã cắt. Lần này, cậu muốn tự mình mang chúng vào. Trời lạnh và đôi tay tê cóng khiến cậu càng muốn vào trong hơn. Go Yi Gyeol đứng thẳng dậy, nhìn lên bầu trời và sụt sịt mũi. Cậu không ngờ làm kim chi lại lại cần nhiều hành lá như vậy.

"...Đau lưng quá."

Khi đang phủi những giọt nước còn đọng trên tạp dề, Go Yi Gyeol thở dài thì đột nhiên nghe thấy tiếng động phía sau. Quay lại theo phản xạ, cậu bắt gặp gương mặt cau có của Seo Do Hyun.

"Ơ... Sao... anh lại ở đây... Chào anh."

"Ha."

Chính bản thân Go Yi Gyeol cũng cảm thấy lời chào vừa rồi thật ngớ ngẩn. Nhưng cậu không biết phải nói gì khác. Seo Do Hyun xuất hiện ở đây vào giờ này, ở nhà chính, thật khó hiểu. Sao anh lại ở đây?

"Tôi thắc mắc em đang làm gì ở đây."

"...Tôi nghe nói mẹ muốn muối kim chi, nên đang chuẩn bị hành lá..."

"Ai bảo em làm chuyện đó?"

"Mẹ bảo đó là món anh thích... nên tôi muốn học cách làm."

Seo Do Hyun nhíu mày như thể vừa thấy điều gì không vừa ý, rồi thở dài. Khi trời bắt đầu tối, không khí lạnh dần và hơi thở của anh phả ra thành làn khói trắng xóa.

"Lại đây."

"Tôi vẫn chưa làm xong..."

"Tôi đã bao giờ bảo em đi học mấy thứ này chưa?"

"......"

Seo Do Hyun bước nhanh đến gần Go Yi Gyeol, người đang đứng lúng túng, rồi nắm lấy cánh tay cậu kéo thẳng dậy. Anh tháo chiếc tạp dề đang buộc hờ rồi ném xuống sàn, sau đó dắt Go Yi Gyeol băng qua sân.

"Chờ, chờ đã. Nếu đi thế này, sẽ gây phiền phức đấy. Nếu tôi đột ngột biến mất thì..."

"Ai?"

"Dạ?"

"Ai sẽ gặp phiền phức?"

Bị ánh mắt sắc bén của Seo Do Hyun chiếu thẳng vào, Go Yi Gyeol chỉ biết mấp máy môi mà không thốt nên lời. Cậu nghĩ nếu mình đột nhiên biến mất thì những người đang bận rộn bên trong sẽ thấy kỳ lạ, và nếu đã đi, thì cậu cũng nên nói một tiếng.

"Những người đang làm việc bên trong..."

"Ha, thật lắm chuyện. Im lặng và đi theo tôi. Tôi không có tâm trạng chào hỏi ai cả."

"...Nhưng nếu anh cứ đi như vậy, tôi sẽ... rất khó xử."

Go Yi Gyeol vừa thì thầm vừa cố vặn cổ tay mình ra khỏi bàn tay của Seo Do Hyun.

"Tôi chỉ chào hỏi một chút rồi sẽ ra ngay. Tôi sẽ thông báo anh đã đến đón, còn kim chi thì tôi sẽ mang đi sau-"

"Không cần phải làm vậy. Dù sao tôi cũng không thích lắm, có thì ăn thôi."

"...Vậy tôi sẽ chỉ chào hỏi rồi ra ngay."

Go Yi Gyeol xoa nhẹ cổ tay còn vương lại chút đau nhức, khẽ cúi đầu trước Seo Do Hyun rồi ôm lấy cái rổ và chạy nhanh ra sau bể nước.

"Chết tiệt, tại sao phải mang theo cái đó chứ."

Seo Do Hyun khẽ thở dài, lẩm bẩm một cách bực bội. Anh không kiềm chế được cơn tức giận. Trong cái thời tiết không chỉ se lạnh mà còn rét buốt này, Go Yi Gyeol lại ở ngoài trời, đông cứng cả người, không biết đang làm cái gì. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh đó, máu trong người anh như muốn sôi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top