Chương 3
Go Yi Gyeol liếc nhìn chỗ Na Seung Hee ngồi, rồi lẩm bẩm. Seo Do Hyun là người nhạy bén, nên có lẽ anh sẽ không tiếp tục cuộc trò chuyện về chủ đề này. Na Seung Hee nhìn hai người với ánh mắt đầy hứng thú. Giữa họ có điều gì đó không giống một cặp vợ chồng thực sự. Khi Seo Do Hyun kết hôn, anh ta vốn nghĩ rằng anh đã hoàn toàn buông bỏ tình cảm với mình, nhưng biết đâu vẫn còn một khe hở để anh ta có thể chen vào.
"Tôi nhắc đến chuyện đó làm Yi Gyeol khó xử à? Chuyện hôm đó được được giữ bí mật với Do Hyun sao?"
"Không phải đâu."
Trước vẻ mặt khó xử của Na Seung Hee, Go Yi Gyeol lắc đầu, ra hiệu rằng mọi chuyện đều ổn. Trong khi chờ thức ăn được chuẩn bị, Seo Do Hyun và Na Seung Hee bắt đầu nói về những câu chuyện mà Go Yi Gyeol không thể hiểu. Chủ yếu là những kỷ niệm trong quá khứ, những khoảnh khắc mà Go Yi Gyeol chưa từng trải qua cùng họ. Đôi khi, như thể thương hại, họ mới quay sang hỏi Yi Gyeol một vài câu hỏi.
"Thế mà hai người vẫn chưa có tin vui à? Chưa muốn sao? Tận hưởng cuộc sống tân hôn bấy nhiêu cũng đủ rồi chứ? Cưới nhau cũng lâu rồi còn gì. Dù Do Hyun ghét trẻ con nhưng tớ nghĩ chắc Yi Gyeol thích trẻ con lắm."
Trước câu hỏi của Na Seung Hee, nét mặt của Go Yi Gyeol cứng lại. Rõ ràng là anh ta không biết gì nhưng Yi Gyeol vẫn cảm thấy bất an, lo rằng Seo Do Hyun có thể nhận ra việc cậu đang mang thai.
"Đừng bận tâm nữa."
"Tớ chỉ tò mò thôi mà."
"Cậu tò mò cái gì?"
"Tớ phải tò mò chứ. Xung quanh tớ chỉ có mỗi cậu là người đã kết hôn, sao mà không tò mò được. Còn Yi Gyeol thì sao? Nếu có một đứa bé giống hai người thì chắc sẽ đẹp lắm đấy. Nếu là tôi, tôi sẽ sinh con giống Do Hyun hết mức có thể."
Vì sợ lộ chuyện mình đang mang thai, Go Yi Gyeol đã bỏ lỡ ý nghĩa ẩn chứa trong câu hỏi ngây thơ của Na Seung Hee. Tim cậu đập liên hồi, cứ như muốn rớt ra ngoài. Thêm vào đó, mùi thịt từ món bít tết trên bàn bốc lên khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Dù đã uống ngụm nước lạnh nhưng cảm giác đó vẫn không giảm đi.
"Hả? Cậu nghĩ sao?"
"Đến lúc thì... tôi nghĩ mọi thứ sẽ đến tự nhiên, nên chúng tôi chỉ chờ đợi thôi."
"Ồ, vậy à. Chắc khó có con hơn tôi tưởng nhỉ? Dù Yi Gyeol có hơi yếu ớt, nhưng Do Hyun lại khỏe mạnh nên tôi nghĩ cậu ấy sẽ nhanh chóng được làm cha chứ. Với lại, Yi Gyeol còn trẻ mà."
Với lời nói đùa đầy tinh quái, Go Yi Gyeol cố nén sự khó chịu, đáp lại bằng một nụ cười gượng: "Vậy sao." Cậu thì thầm nhỏ, rồi khi cầm con dao lên, Seo Do Hyun đã nhanh chóng đổi phần thức ăn đã cắt sẵn của mình với đĩa của Yi Gyeol.
"Cậu già rồi nên ganh tị với sự trẻ trung của Yi Gyeol à?"
"Gì cơ?"
"Thấy cậu cứ nhắc đến tuổi tác hoài, tôi tự hỏi liệu cậu có đang ganh tị không."
Go Yi Gyeol mở to mắt, ngạc nhiên trước câu hỏi thô lỗ này. "Ăn đi." Do Hyun khẽ nhắc, Yi Gyeol chỉ biết thì thầm một lời cảm ơn nhỏ, rồi cầm nĩa lên, lén nhìn Na Seung Hee đang ngồi đối diện.
"Vậy còn cậu, khi nào cậu định kết hôn? Dù là một Omega ưu tú, nhưng tuổi tác của cậu cũng không còn trẻ nữa, chắc phải gặp một Alpha trẻ trung mới dễ mang thai chứ?"
Nhận thấy Yi Gyeol đang không thoải mái, Seo Do Hyun chuyển ánh mắt về phía Na Seung Hee. Bị đáp trả như thế khiến Na Seung Hee nhíu mày, cười mỉa mai rồi xin lỗi Go Yi Gyeol.
"Xin lỗi nhé. Tôi không có ý muốn làm cậu khó chịu."
"...Không sao đâu."
"Tôi lỡ lời rồi. Xin lỗi cả cậu nữa."
Seo Do Hyun chỉ nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời. Bầu không khí căng thẳng dần dịu đi khi họ chuyển sang chủ đề khác. Trong khi cuộc trò chuyện giữa Na Seung Hee và Seo Do Hyun tiếp tục, Go Yi Gyeol không thể nuốt nổi một miếng thịt nào. Cậu chỉ uống nước để giảm bớt cảm giác buồn nôn đang dâng lên, nhưng ánh mắt của Seo Do Hyun khiến cậu phải miễn cưỡng dùng nĩa xiên một miếng bít tết và cho vào miệng.
Ngay khi miếng thịt mềm tan ra, nước thịt trào ra, cơn buồn nôn lập tức ập đến. Go Yi Gyeol không thể kiềm chế được và vội vàng đưa tay lên che miệng. Không kịp nhìn phản ứng của Seo Do Hyun, cậu vội vàng rời khỏi bàn. Yi Gyeol chạy vào nhà vệ sinh, bước vào gian trong cùng, rồi nôn sạch những gì cậu đã ăn trong suốt ngày hôm nay.
"Ọe... Hức... Ọe...!"
Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói của Seo Do Hyun vang lên. Go Yi Gyeol cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn, lấy tay bịt kín miệng.
"Go Yi Gyeol."
"......"
Những giọt nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt, cậu dùng khăn giấy để lau sạch, rồi nhấn cần gạt nước và mở cửa.
"Không khỏe sao?"
"Bây giờ, hức. Bây giờ tôi ổn rồi. Xin lỗi anh."
"Có phải bị đầy bụng không?"
"Tôi nghĩ là bữa tối qua chưa tiêu hóa hết. Tôi đã uống thuốc tiêu hóa nhưng vẫn không thấy khá hơn."
Ánh mắt lo lắng của anh không hề có chút nghi ngờ nào. Đó là may mắn cho Yi Gyeol, vì Seo Do Hyun là người tin tưởng rằng mình sẽ không phạm sai lầm. Anh đỡ lấy Yi Gyeol, giúp cậu đứng trước bồn rửa, chờ cậu súc miệng xong rồi đưa khăn giấy cho cậu lau.
"Chúng ta nên về thôi. Gặp Seung Hee sau cũng được."
"Tôi... tôi ổn mà."
"Em không soi gương à?"
"...Hả?"
Seo Do Hyun khẽ cười, nhẹ nhàng lau đi vệt nước còn sót lại trên cằm cậu.
"Trông em không ổn chút nào. Nếu biết em mệt thế này, tôi đã hủy hẹn rồi."
"Tôi xin lỗi."
"Đừng xin lỗi nữa. Chúng ta về thôi."
Quay lại bàn, Seo Do Hyun gọi nhân viên phục vụ mang áo khoác của mình đến.
"Cậu định về à?"
"Ừ. Chúng ta gặp lại sau."
"Ừ nhưng này, liệu Yi Gyeol có phải đang mang thai không? Có khi nào đó là nghén không?"
"Không phải đâu, đừng bận tâm. Sao cậu cứ bám vào chuyện Yi Gyeol mang thai mãi vậy?"
Trước lời đáp lạnh lùng của Seo Do Hyun, Na Seung Hee ngượng ngùng trách anh sao lại nói vậy. Yi Gyeol cảm thấy khó chịu trước thái độ của Seung Hee đối với Do Hyun, nhưng cậu lo rằng nếu tiếp tục trò chuyện, bí mật của mình sẽ bị lộ, nên chỉ cúi đầu.
"Tôi bị đầy bụng từ tối qua, uống thuốc mà vẫn không đỡ. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người."
Yi Gyeol giải thích để phủ nhận việc mang thai và xin lỗi. Na Seung Hee gật đầu, xóa đi vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt, rồi bày tỏ sự lo lắng cho Yi Gyeol, bảo rằng chắc là bị đầy bụng nặng lắm, khuôn mặt cậu trông rất tệ. Cậu hẹn gặp lại sau.
"Cẩn thận nhé. Cậu cũng nghỉ ngơi đi, Yi Gyeol."
"Tôi xin phép về trước."
"Đi thôi."
Khi rời khỏi nhà hàng, bỏ lại Na Seung Hee, chiếc xe mà họ đã giao cho nhân viên đỗ xe đã sẵn sàng chờ đợi.
"Cảm ơn."
Go Yi Gyeol, như một thói quen, cảm ơn nhân viên khi lên ghế phụ. Seo Do Hyun cũng cúi đầu cảm ơn trước khi ngồi vào ghế lái.
"Đến bệnh viện thôi."
"Không cần đâu. Thật đấy."
"Đừng vì cố chịu đau mà hành động ngu ngốc như vậy."
"...Không phải đâu. Thật sự là tôi ổn rồi. Tôi nghĩ chỉ cần về nghỉ ngơi là sẽ ổn thôi."
Seo Do Hyun tháo cúc áo sơ mi trên cùng, rồi dừng xe khi đèn giao thông chuyển màu. Sau khi xe dừng hẳn, anh quay đầu sang, chăm chú nhìn vào mặt Go Yi Gyeol.
"Bây giờ trông em có vẻ ổn rồi."
"...."
"Vậy nói về chuyện lúc nãy đi."
"Chuyện gì cơ?"
Khi đèn tín hiệu chuyển màu mà xe vẫn chưa di chuyển, chiếc xe phía sau lập tức bấm còi inh ỏi. Seo Do Hyun từ từ di chuyển xe, ánh mắt rời khỏi Go Yi Gyeol.
"Em đã khóc phải không?"
Dù biết rằng với một người có trí nhớ tốt như Seo Do Hyun, anh sẽ không quên, nhưng Go Yi Gyeol vẫn không ngờ anh lại hỏi nhanh như vậy. Cậu tự trách mình vì không nghĩ ra một lý do hợp lý trước, rồi khẽ cắn vào má trong.
"Go Yi Gyeol."
"Tôi đang đợi xe buýt, rồi có hạt bụi bị gió thổi vào mắt."
"Vậy là em khóc vì chuyện đó?"
"Chỉ cần một sợi lông mi rơi vào mắt là nước mắt sẽ trào ra mà."
Go Yi Gyeol nghĩ rằng lời bào chữa mình vừa nghĩ ra cũng khá ổn. Nghe lời giải thích của cậu, Seo Do Hyun thở dài một hơi rồi nói tiếp.
"Chiếc xe tôi mua cho em sao không chịu đi mà lại ra ngoài để người khác thấy em trong tình trạng như thế?"
"...Tôi xin lỗi. Từ giờ tôi sẽ đi xe đó."
"Cậu ấy là họ hàng của Seung Hee à?"
"Đó là Na Seon Woo, lớp trưởng khoa. Chúng tôi không thân lắm, lâu rồi mới gặp nên chào hỏi thôi..."
Seo Do Hyun lắng nghe giọng điệu rụt rè của Go Yi Gyeol, người đang cố biện minh một cách lúng túng, rồi gật đầu, như thể đã đủ.
"Hôm nay, mẹ hỏi thăm về em, nói là bà muốn gặp em."
"Ngày mai tôi sẽ về nhà."
"Cha em muốn đi chơi golf, nên tôi đã sắp xếp bộ dụng cụ cho cha em rồi."
"...Tôi sẽ gọi cho cha."
Seo Do Hyun cố ý sử dụng từ "cha em," như để nhắc nhở rằng anh vẫn chưa quên lời nói của Go Yi Gyeol vài ngày trước.
***
Seo Do Hyun là con trai của Im Yeon Hee, con gái duy nhất của Chủ tịch Im Cheong Yeon, người đứng đầu LCY Financial. Mặc dù ngành tài chính nơi bà hoạt động có tiếng là khắc nghiệt và cạnh tranh, nhưng Im Yeon Hee lại nổi tiếng với vẻ thanh lịch và quý phái khi tiếp xúc trực tiếp.
"Con đến rồi à?"
Mặc dù hình ảnh của bà ngoài xã hội là vậy, nhưng Go Yi Gyeol biết rằng bà là một người có tài năng bẩm sinh trong việc khiến người khác căng thẳng đến tột độ.
"Dạ, mẹ khỏe chứ ạ?"
"Con có thể nói câu đó sao? Lúc nào cũng phải gọi mới đến. Nếu mẹ không gọi, chắc con chẳng bao giờ tự mình gọi điện trước. Đúng là đồ không có giáo dục."
LCY, nhà mẹ đẻ của Im Yeon Hee, ngày nay là một công ty tài chính cung cấp nguồn vốn cho các tập đoàn lớn và chính phủ, nhưng nguồn gốc của nó là từ ngành cho vay nặng lãi, và đó luôn là điều khiến bà mặc cảm. Bà luôn mong muốn có được một gia đình thông gia hoàn hảo với nền tảng vững chắc cho con trai mình. Nhưng mong muốn đó đã tan thành mây khói khi cha chồng của bà, ông Seo Jeong Jae, chủ tịch tập đoàn SJ, đã quyết định vị hôn thê của Seo Do Hyun từ lâu, chỉ vì lời hứa với một người bạn cũ.
Khi hỏi về gia cảnh của người được chọn làm vợ cho con trai mình, bà đã nghe nói rằng người ấy được nuôi dạy tử tế. Nhưng bà đã nhanh chóng nhận ra rằng người đó không phải là người có địa vị đáng kể. Ngay sau đó, Im Yeon Hee yêu cầu cha mình, Im Cheong Yeon, điều tra về Go Yi Gyeol. Sau khi đọc kỹ tập tài liệu mà bà nhận được chỉ sau hai ngày, bà đã ngã ngửa.
Bà hy vọng ít nhất người đó được nuôi dạy trong môi trường đủ đầy, nhưng thay vào đó, Yi Gyeol lại lớn lên trong thiếu thốn, không có gì trong tay, là một Omega yếu đuối, với ngoại hình, tuổi tác, và mọi thứ khác đều không khiến bà hài lòng. Im Yeon Hee đã tuyệt thực để phản đối và đổ hết trách nhiệm lên chồng mình, Seo Tae Hyeok, nhưng ông không có đủ dũng cảm để chống lại ý của cha mình.
Trong khi mẹ mình ngày càng yếu đi vì ốm đau, Seo Do Hyun lại an ủi bà rằng mọi chuyện sẽ ổn. Anh không biết Omega sẽ trở thành bạn đời của mình là ai, nhưng vẫn cố gắng an ủi bà. Những ngày trước buổi gặp mặt chính thức, Im Yeon Hee cảm thấy như mình sắp ngất xỉu, nhưng bà đã chấp nhận sự thật rằng mình không thể hủy bỏ cuộc hôn nhân của con trai. Và khi bà chấp nhận điều đó, tâm trí bà dần bình tĩnh trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top