Chương 12
Go Yi Gyeol vẫy tay. Khi cậu nhìn theo Na Seon Woo đang quay người bước về phía văn phòng và đứng chờ ở vạch sang đường, đột nhiên cánh tay cậu bị ai đó nắm lấy. Trước sức mạnh bất ngờ đó, Go Yi Gyeol suýt nữa thì ngã, nhưng Na Seon Woo đã nhanh chóng đỡ lấy bằng cả hai tay và ghé sát tai cậu thì thầm:
"Nếu cậu cần pheromone thì cứ nói với mình."
"...Cái gì cơ?"
"Mình nghe nói khi mang thai cần phải có pheromone của alpha. Nhưng cậu bảo sẽ giấu đến khi vào giai đoạn ổn định. Thế nên mình có thể giúp."
"...Ý cậu là sao?"
Na Seon Woo kéo Go Yi Gyeol sang lề đường, tránh dòng người qua lại khi đèn tín hiệu đổi màu. Những chiếc xe dừng lại và đám đông vội vã đi bộ chẳng còn hiện diện trong tầm mắt của cậu nữa, bởi từ đầu đến cuối, ánh mắt Na Seon Woo chỉ chăm chăm vào Go Yi Gyeol.
"Nghe nói nhận pheromone từ bạn đời là tốt nhất, nhưng nếu không có điều kiện thì... có thể tạm thời nhận từ một alpha khác. Có thể không ổn lắm, nhưng hiện giờ cậu..."
"Na Seon Woo. Cảm ơn cậu đã lo lắng, nhưng mình sẽ thông báo sớm thôi."
Go Yi Gyeol giấu đi sự bối rối và bình thản đáp lại, dẫu vậy cậu biết Na Seon Woo đã đoán ra tất cả.
"Không phải như cậu nghĩ đâu. Cả Do Hyun và mình đều mong đợi đứa bé này. Mình chưa nói là vì sợ anh ấy lo lắng, không phải vì lý do nào khác."
"......"
"Chuyện của chúng mình, mình sẽ tự lo liệu."
Cậu cố tình chọn những từ ngữ dứt khoát nhất để ngăn chặn sự nghi ngờ của Na Seon Woo. Không hề run rẩy, ánh mắt cũng không lộ vẻ bất an, nên cậu tin rằng Na Seon Woo không thể xen vào nữa chỉ với suy đoán của mình.
"Cậu mang thai được bao nhiêu tuần rồi? Giai đoạn ổn định là vào tuần thứ mấy?"
"...Hả?"
"Đến khi đó mà cậu vẫn chưa thông báo cho bạn đời, mình nên hiểu thế nào đây?"
"Mình không hiểu... tại sao... tại sao cậu lại hỏi những chuyện này. Làm sao cậu biết được mình đã thông báo hay chưa?"
Go Yi Gyeol bối rối. Việc giấu diếm Do Hyun đã khiến đầu óc cậu như sắp nổ tung, giờ lại đến cả Na Seon Woo.
"Giờ cái thai được mấy tuần rồi?"
"Sao mình phải nói cho cậu?"
"Không muốn nói à? Vậy mình cũng không cần giữ lời hứa. Cậu hỏi làm sao mình biết á? Thì Seung Hee và chồng cậu có vẻ quen nhau mà. Vậy đã đủ rõ ràng chưa?"
Go Yi Gyeol hiểu rằng Na Seon Woo lo cho cậu. Lý trí thì vậy, nhưng thái độ của cậu ta lại khiến cậu cảm thấy khó chịu.
"9 tuần. Sau 12 tuần, nguy cơ sảy thai sẽ giảm và coi như bước vào giai đoạn ổn định. Lúc đó mình sẽ nói."
Giọng cậu cứng nhắc, như thể không hiểu nổi tại sao mình lại thảo luận vấn đề này với Na Seon Woo.
"Đi cẩn thận. Hẹn gặp lại."
"......"
"Hẹn gặp lại, Go Yi Gyeol."
Khi đèn tín hiệu chuyển màu, lực trên tay Na Seon Woo dần buông lỏng. Go Yi Gyeol bước qua đường rồi leo lên taxi. Suốt chặng đường về bãi đỗ xe, cậu chỉ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Lẽ ra cậu không nên đi ăn cùng cậu ta. Nhưng món mì udon ngon quá, cậu còn muốn ăn lại vào bữa tối. Dù tình huống có vẻ nghiêm trọng, nhưng suy nghĩ của cậu thì lại cứ trôi dạt đến những điều không liên quan.
"Haa..."
"Cậu gì ơi? Tôi dừng ở phía trước nhé?"
"À, vâng. Cảm ơn. Cho tôi xuống ở cổng."
Go Yi Gyeol trả tiền cho tài xế taxi đang bật đèn cảnh báo ở cổng bãi đỗ, cúi đầu cảm ơn rồi nhận lại tiền lẻ. Cậu bước vào bãi đỗ xe, kiểm tra thời gian.
"Mới đó mà..."
Cứ như thể ai đó đã đánh cắp thời gian của cậu. Vừa mới ra ngoài mà đã hơn ba giờ rồi. Go Yi Gyeol ngồi vào xe, tăng nhiệt độ của máy sưởi và ngồi im một lúc.
"Làm sao bây giờ..."
Cậu ôm lấy vô lăng, dựa vào rồi suy nghĩ. Mỗi ngày cậu thay đổi ý định cả chục lần. Có nên nói với Do Hyun để anh lo liệu tất cả không? Có nên nhờ ông của Do Hyun giúp đỡ không? Không, lỡ chuyện về bản hợp đồng bị lộ thì còn phiền phức hơn. Hay là tìm một bệnh viện để... chấm dứt chuyện này?
Tay Go Yi Gyeol nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới trống trải của mình. Cậu cẩn thận che chắn, khẽ thở dài.
Dù có hàng ngàn lý do để không sinh đứa bé này, chỉ riêng việc nó là con của Seo Do Hyun đã đủ khiến cậu muốn giữ nó.
"Sao con lại đến với mẹ..."
Giọng nói u uất của cậu vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cậu không thể tìm ra câu trả lời. Dù suy nghĩ bao nhiêu lần, cũng chẳng có cách nào để hai mẹ con có thể sống bình yên bên nhau.
***
Tối hôm đó, Seo Do Hyun về sớm hơn dự kiến. Go Yi Gyeol, vừa tắm xong, ngạc nhiên khi thấy anh, vội lắc nhẹ mái tóc ướt rồi dừng lại. Seo Do Hyun chỉ gật đầu chào, bước qua cậu, rồi bất chợt giữ lấy cánh tay cậu và xoay lại.
"Em nói đi gặp người bạn nào đó nhỉ."
"...Vâng? À, bạn tôi, Na Seon Woo... Nhưng sao đột nhiên..."
"À, cái người mà em nói là anh em họ của Seung Hee."
"Vâng. Là Seon Woo. Na Seon Woo."
Seo Do Hyun đột nhiên cúi xuống, kề mũi vào sát phần cổ mềm mại thoang thoảng mùi hương sau khi tắm của Go Yi Gyeol, hít nhẹ.
"Cậu bạn đó là alpha à?"
"Tôi không rõ lắm về gen của cậu ta, nhưng hôm nay... hôm nay tôi mới biết."
"Pheromone của cậu ta vương lại trên người em, em không biết sao?"
"...Trên tôi á? Pheromone của ai cơ? Nhưng tôi vừa tắm rồi mà..."
Go Yi Gyeol kéo áo phông mới thay lên để ngửi, kiểm tra xem cổ tay hay vai mình có tỏa ra mùi hương lạ nào không. Cậu không ngửi thấy gì cả. Trong khi đang bối rối với gương mặt ngây thơ, Seo Do Hyun thở dài một hơi thật mạnh.
"Nếu chúng ta xem lại hợp đồng, có điều khoản rằng cả hai bên sẽ không phạm phải hành vi trái đạo đức. Chắc em vẫn nhớ nhỉ."
"......"
"Gặp bạn thì không sao, nhưng nếu không phải thế thì..."
"Không phải đâu, thật sự không phải mà. Tôi không biết tại sao lại có pheromone dính lên người tôi, nhưng thực sự không có chuyện đó."
Bàn tay nhỏ nhắn, đầu ngón tay đỏ ửng của cậu đưa ra không trung, khẽ vẫy vẫy như để thanh minh. Đôi môi, biểu cảm và ánh mắt của cậu không có vẻ gì là nói dối. Seo Do Hyun không giấu được vẻ nghi ngờ, vẫn chăm chăm nhìn Go Yi Gyeol.
"Ừm, cũng có những alpha không kiểm soát tốt pheromone mà."
"......"
"Lần tới, gặp cả Seung Hee và cậu ta cùng nhau đi."
"Na Seon Woo sao?"
Tiếng của Go Yi Gyeol bất giác lớn hơn bình thường vì ngạc nhiên. Seo Do Hyun nhấc đầu lên khỏi cổ cậu, rồi nhìn thẳng vào gương mặt bối rối của Go Yi Gyeol.
"Sao lại ngạc nhiên thế?"
"Không... chỉ là..."
"Chẳng lẽ việc tôi muốn gặp bạn đại học và em họ của Seung Hee lạ lắm sao?"
"À... không phải, không phải như vậy."
Go Yi Gyeol giật mình, cảm thấy không thoải mái vì Na Seon Woo là người duy nhất biết về việc cậu mang thai. Cậu lo lắng không biết Na Seon Woo có lỡ miệng nói điều gì không đúng khi gặp mặt mọi người hay không.
"Anh chắc bận lắm, không cần phải dành thời gian đâu. Thực ra, tôi... ổn mà."
"Dù sao chúng ta cũng nên ăn cùng nhau. Tôi cũng muốn biết bạn của Yi Gyeol là người như thế nào."
Giọng nói trầm thấp của Seo Do Hyun khiến Go Yi Gyeol rùng mình. Cậu không thể từ chối thêm nữa, đành gật đầu đồng ý. Seo Do Hyun bước hẳn ra xa khỏi cậu, chỉ nói với lại:
"Lau khô tóc đi."
Cậu chỉ kịp trả lời một tiếng yếu ớt, rồi thở phào nhẹ nhõm khi Seo Do Hyun rời khỏi phòng thay đồ. Go Yi Gyeol nhìn đồng hồ treo trên tường, nhận ra vẫn còn nhiều thời gian trước khi Seo Do Hyun về nhà. Mấy ngày nay, cậu cảm thấy không khỏe nên định bỏ bữa tối, nhưng giờ không được rồi.
Go Yi Gyeol đặt chiếc khăn dùng lau tóc vào giỏ giặt và bước ra khỏi phòng ngủ. Cậu không nhớ nổi còn thứ gì để ăn không, vì chưa mở tủ lạnh ra kiểm tra. Go Yi Gyeol cau mày đứng trước tủ lạnh, chạm vào màn hình để kiểm tra ghi chú về những món còn trong tủ, rồi suy nghĩ chuẩn bị bữa tối.
Khi cậu đang lẩn quẩn trong bếp, có tiếng động làm cậu ngoái đầu lại, nhìn thấy Seo Do Hyun. Ngay lập tức, Seo Do Hyun nhăn mặt khi thấy Go Yi Gyeol chạy ra.
"Tôi bảo lau khô tóc đi mà."
"À... nhưng mà anh ăn tối chưa?"
"Chưa."
"Anh sẽ ăn cùng tôi chứ?"
Câu hỏi ngây ngô bật ra từ người vốn chẳng hề ngây ngô như Go Yi Gyeol khiến vẻ mặt Seo Do Hyun đanh lại, như thể không hiểu tại sao cậu lại hỏi điều vô nghĩa như thế. Anh thở dài đầy chán nản.
"Sao nào? Em muốn ăn riêng à?"
"Ơ? Nếu anh thấy không thoải mái thì... cũng được mà..."
"Gì cơ?"
Giọng đầy bực tức của Seo Do Hyun làm Go Yi Gyeol giật mình, cậu nghĩ mình đã nói sai cái gì rồi. Dù sao thì trông anh có vẻ muốn ăn cùng, nên cậu rụt rè nói:
"Đợi một chút, tôi sẽ chuẩn bị nhanh thôi."
"Đừng làm thêm gì nữa, cứ lấy mấy món có sẵn mà ăn."
"Ừm, tôi hiểu rồi."
Seo Do Hyun nhớ lại mấy lần đầu Go Yi Gyeol trổ tài nấu nướng khiến bếp rối tung lên, lắc đầu rời khỏi phòng ăn. Từ lúc đó, Go Yi Gyeol bắt đầu bận rộn. Cậu đặt nồi canh trong tủ lạnh lên bếp, lôi các món phụ ra rồi cẩn thận bày biện vào đĩa.
Cậu cố gắng tránh các món có mùi mạnh, đậy kín nắp và bỏ lại vào tủ. Khi lấy ít thịt bò đã ướp sẵn hồi trưa ra chiên, cậu có chút căng thẳng, nhưng may mắn là không cảm thấy mùi quá nồng, nên cũng yên tâm phần nào.
"Ai da, nóng quá..."
Khi đang chiên thịt, nước sốt bất ngờ bắn lên tay cậu. Giật mình, mấy miếng thịt rơi khỏi bếp. Go Yi Gyeol vô thức lùi lại một bước, đưa mắt nhìn quanh rồi khẽ thở dài. Cậu chỉ mới lấy ra những gì có sẵn và hâm nóng, vậy mà xung quanh đã trở nên bừa bộn. Cậu chợt hối hận vì không dọn dẹp trong khi chuẩn bị đồ ăn. Ngay lúc đó, Seo Do Hyun bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top