Chương 10

Đi trên đường mà hỏi những câu như thế thì có vẻ không hợp lắm. Go Yi Gyeol quay đầu nhìn Na Seon Woo, người vừa phá vỡ sự im lặng, rồi bật cười khẽ. Nụ cười mang theo chút bối rối, như thể chẳng biết phải làm gì với câu hỏi đó.

"Chắc là vì kết hôn sớm quá... nên cậu mới cảm thấy như vậy thôi."

"Không có đâu, hối hận thì không. Đi thôi."

Go Yi Gyeol đáp lại một cách thản nhiên, rồi bước đi. Dù chẳng biết đường nhưng cậu đã đi được vài bước xa. Na Seon Woo khẽ thở dài, tay vô thức xoa xoa vành tai đỏ ửng rồi bước theo.

"Chỉ cần đi thêm một chút nữa thôi."

"Bao xa nữa?"

"Qua ngã tư là tới."

"Chỗ này là văn phòng của cậu à?"

Go Yi Gyeol chỉ vào tấm biển đen treo trên đầu, hỏi. 'Văn phòng luật Na Seung Hee'. Đọc cái tên với nét chữ nghiêm chỉnh trên bảng, Go Yi Gyeol bỗng nhớ lại cuộc gặp với Na Seung Hee.

Lần đầu gặp mặt, vì căng thẳng nên cậu không nhận ra, nhưng càng về sau thì cậu càng chắc chắn về cảm xúc của anh ta. Việc anh ta thích Seo Do Hyun đã rõ ràng như vậy, làm sao cậu có thể không nhận ra cơ chứ.

"Ừ, đúng rồi. Chính là chỗ đó. Cậu muốn vào một lát không?"

"Không. Chỉ là đi qua thấy nên hỏi thôi."

"Anh họ mình đi xử lý vụ kiện rồi, văn phòng hôm nay không có ai cả. Họ nói sẽ không quay lại."

"...Để khi khác đi."

Na Seon Woo tiến gần hơn để hỏi thăm tình hình dạo này của Go Yi Gyeol trong khi hai người tiếp tục đi đến quán ăn. Cậu ta nói không ngừng cho đến khi cả hai đến nơi. Go Yi Gyeol chỉ đáp lại một cách vừa phải, cậu cố gắng không để lộ sự khó xử trước nỗ lực của Na Seon Woo. Nếu không có cậu ta, cậu có lẽ chẳng tìm được lý do để đi bệnh viện.

"Vào đi. Hơi lạnh nhỉ?"

"Không sao. Hôm nay thời tiết dễ chịu mà."

Go Yi Gyeol vừa bước qua cánh cửa mà Na Seon Woo đã mở sẵn, vừa mấp máy nói lời cảm ơn. Vì là giờ trưa, quán lại ở gần nhiều công ty nên ở đây chật cứng người. Sau khi nghe nhân viên nhờ đợi một chút, hai người lấy số thứ tự rồi bước vào phòng chờ nhỏ.

"Xin lỗi nhé, đông người quá."

"Giờ ăn trưa lúc nào cũng vậy mà."

Nhiều mùi hương từ các món ăn Trung Hoa hòa quyện với nhau khiến bụng cậu vốn đã ổn, giờ lại cảm thấy cồn cào. Go Yi Gyeol khẽ nhíu mày, cố gắng để không phải hít mùi thức ăn. Na Seon Woo thì bận rộn nhìn quanh để xem khi nào có bàn trống.

"Chờ chút..."

"Gì cơ? Cậu đi vệ sinh à?"

"Ừ... chắc vậy..."

Go Yi Gyeol che miệng, bối rối không biết phải đi đâu, thì Na Seon Woo nhanh chóng nắm lấy vai cậu và dẫn đường. Khi Go Yi Gyeol không kìm được nữa, cậu run rẩy vì cơn buồn nôn, Na Seon Woo còn hoảng sợ hơn, nhảy dựng lên.

"Cậu ổn chứ? Mau, đây này, vào đây!"

Go Yi Gyeol vội vàng lao vào buồng vệ sinh và nôn hết chỗ hạt đã ăn lúc trước. Những âm thanh nôn ọe vang lên, khiến Na Seon Woo đứng ngoài cửa bồn chồn không yên. Đến khi Na Seon Woo gõ cửa nhẹ nhàng, Go Yi Gyeol đã xả nước rồi đứng dậy, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Khi cậu mở cửa ra, Na Seon Woo đã lùi lại một bước, mặt tái mét.

"Cậu ổn không?"

"...Ổn."

"Bụng còn đau nhiều không?"

"Một chút thôi."

Go Yi Gyeol súc miệng tại bồn rửa, lén liếc nhìn Na Seon Woo qua tấm gương. Cậu ta có phát hiện ra không nhỉ?

"Sao cậu cứ nhìn mình thế?"

"...Xin lỗi."

"Cậu làm mình tưởng cậu ngất luôn rồi chứ. Mình hoảng hết cả lên."

Go Yi Gyeol dùng khăn giấy lau miệng, thầm nghĩ rằng ăn ở đây chắc sẽ khó. Nhưng bảo Na Seon Woo đổi chỗ thì lại thấy áy náy. Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Na Seon Woo đề nghị rời đi.

"Xếp hàng lâu quá, mình đi chỗ khác đi."

"......"

"Cậu còn muốn ăn mì không?"

"...Cơm thì... mình không thèm lắm."

Na Seon Woo chợt nhớ ra một nơi, cậu ta búng ngón tay, cười tươi.

"Nơi này thích hợp để uống soju sau giờ làm đấy."

"......"

"Nhưng mà may mắn là giờ họ cũng mở. Quán không đẹp lắm nhưng không phải đợi. Đi thôi."

Na Seon Woo choàng tay qua vai Go Yi Gyeol, kéo dài tay áo của chiếc áo nỉ từ trong chiếc áo phao mỏng. Cậu ta vừa nói một câu kỳ lạ gì đó, vừa trêu chọc, rồi áp tay mình lên mũi và miệng của Go Yi Gyeol. Cậu nhướng mày, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Vừa bước ra khỏi cửa thì Na Seon Woo bỏ tay xuống khỏi mặt cậu.

"Ổn chứ?"

"...Ừ."

"Đi thôi, chỗ này là quán mì Udon ngon không tưởng. Hơn nữa, gần lắm."

Na Seon Woo vội vã bước về phía quán mì Udon cách nhà hàng Trung Hoa không xa, thỉnh thoảng kiểm tra tốc độ bước chân của Go Yi Gyeol. Cậu ta chỉ tay về phía một nhà hàng với tấm biển cũ kỹ.

"Đây, gần đến rồi."

Ánh mắt của Go Yi Gyeol hướng theo ngón tay của cậu ta. Tấm biển đã cũ kĩ, một vài chiếc đèn bị hỏng khiến một phần trở nên tối tăm. Dù vậy, chắc chắn nơi này sẽ ít người hơn nhà hàng Trung Hoa vừa nãy.

"Đây là quán chỉ có những người sành ăn mới biết."

"Vậy à?"

"Quán chỉ bán mì Udon, nên chỉ có mùi nước dùng mặn mà thôi."

Go Yi Gyeol bước theo sau Na Seon Woo, leo lên những bậc thang dẫn đến lối vào thấp bé của tòa nhà. Lúc nhìn từ ngoài, cậu đã nghĩ sẽ có mùi hôi cũ kỹ, nhưng lạ thay, không có mùi gì cả. Khi cánh cửa gỗ đen kêu cót két mở ra, âm thanh của bản lề cũ vang lên.

"Em đây!"

Na Seon Woo thân thiện gọi người đàn ông đang bận rộn trong bếp.

"Hả? Oh? Seon Woo đến à? Đến ăn trưa à?"

"Em dẫn bạn đến, nói là có quán mì Udon ngon nhất mà."

Người đàn ông toát lên vẻ hào sảng bước ra chào đón hai người. Ông vỗ nhẹ đôi bàn tay ướt vào chiếc tạp dề buộc ngang eo rồi dẫn họ vào trong.

"Bình thường tôi không có phục vụ đặc biệt thế này đâu, nhưng đây là lần đầu Seon Woo dẫn bạn đến nên tôi mới chiêu đãi đấy."

"Cảm ơn anh."

"Bạn của cậu nhìn trắng trẻo, đẹp trai quá. Đây, chỗ này ấm lắm. Gió từ quạt sưởi thổi thẳng xuống đây luôn."

Chủ quán từ sau quầy mang ra một chiếc lò sưởi, điều chỉnh hướng thổi về phía Go Yi Gyeol rồi bảo họ đợi một chút trước khi quay lại bếp.

"Ông chủ nhìn thân thiện nhỉ."

"Tính ông ấy rất tốt, mà tay nghề nấu nướng còn đỉnh hơn."

Không có gì để nói thêm, Go Yi Gyeol chỉ gật đầu rồi quay ra nhìn qua cửa sổ. Trên đường có rất nhiều người trông như nhân viên văn phòng. Nhìn họ cầm từng cốc cà phê với holder màu xanh lá, chắc giờ nghỉ trưa sắp hết.

"Nhưng mà cậu có thời gian không đấy?"

"Thời gian á? À, giờ trưa á? Không sao, không sao."

"Vì mình mà cậu phải làm việc, không nghỉ được à?"

"Anh mình hôm nay không có ở đây nên mình được rảnh rỗi. Mà giấy tờ cũng gần xong hết rồi, đừng lo."

Na Seon Woo xua tay, ra hiệu không cần lo lắng. Go Yi Gyeol vuốt lại tóc mái rủ xuống, cười gượng gạo. Đúng lúc đó, một câu hỏi bất ngờ khiến cậu sững lại.

"Cậu... hồi nãy, cậu nghén đúng không?"

"...Cái gì?"

"Không phải à? Mình từng thấy anh trai mình bị nghén vài lần rồi. Anh ấy nghén nặng đến mức chẳng ăn nổi gì."

"...Na Seung Hee á?"

"Không. Mình đang nói anh trai ruột của mình. Còn Seung Hee là anh họ."

Na Seon Woo bật cười trước vẻ ngạc nhiên của Go Yi Gyeol, rồi chỉnh lại nét mặt và nói tiếp một cách cẩn trọng.

"Hồi nãy nhìn cậu giống hệt anh trai mình lúc nghén. Còn nữa, mùi pheromone của cậu... nồng mùi của bạn đời lắm. Cậu cố tình để như vậy đúng không? Anh trai mình nói là phải làm vậy cho người mang thai."

Hôm nay, Go Yi Gyeol mới nhận ra rằng khi quá bất ngờ, người ta sẽ không nói nên lời. Miệng cậu như bị đông cứng, không thể cử động. Phải nói gì để phủ nhận chuyện này đây? Trong đầu cậu chỉ toàn những suy nghĩ ấy.

"Go Yi Gyeol?"

"Sao..."

"Trong nhà hàng mà cậu có phản ứng vậy, đương nhiên là mình nghĩ tới chuyện đó trước tiên. Cậu đã kết hôn rồi, lại là Omega, nên điều đó rất bình thường mà."

Na Seon Woo nhận thấy ánh mắt bất an của Go Yi Gyeol có điều gì đó khác lạ. Có phải cậu ta không nên hỏi không? Hay cậu thực sự không mang thai? Nếu không phải mang thai thì có thể là gì chứ? Chứng khó tiêu? Nếu không thì...

"...Na Seon Woo, nghe này."

"Hả? Ừ, ừ."

"...Chuyện này chưa ai biết cả, cậu có thể...?"

"......"

Go Yi Gyeol liếm môi khô khốc, ngập ngừng mở lời. Cậu không biết phải nhờ vả thế nào, chỉ biết liên tục thăm dò ý nghĩ của Seon Woo.

"Mình biết là nghe có hơi kỳ quặc... nhưng cậu có thể giả vờ như không biết được không? Chưa ai biết cả, chưa ai biết chuyện này."

"...Chưa ai biết? Ít nhất bạn đời của cậu nên biết chứ? Không phải vậy à? Anh trai mình vừa thử thai xong đã gọi điện báo cho cả nhà biết. Nhưng... mình chỉ có anh trai làm ví dụ, nên cũng không rõ lắm. Nhưng dù sao thì, dù người khác chưa biết, bạn đời của cậu phải biết rồi chứ?"

"...Mình vẫn còn ở giai đoạn đầu. Chưa ổn định, nên mình muốn giữ bí mật. Đương nhiên là mình sẽ nói cho người ấy. Cả anh ấy, cả gia đình đều rất mong đợi đứa bé này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top