Hợp đồng kết hôn với nhà họ Tiêu
Chương cuối... Gia đình Hạnh phúc
BỆNH VIỆN BẮC KINH TRUNG QUỐC
Sau khi Vương Nhất Bác được đưa qua phòng hậu sản, thì Tiêu Chiến bỏ mặc Ông Bà Vương Tiêu, mà tranh thủ vào thăm cậu trước, Tiêu Chiến đi ngang qua nhìn thấy một bé trai kháu khỉnh dễ thương đáng yêu, mà nằm tung khăn trước mắt anh ,khiến cho anh nở nụ cười mà nhìn ,rồi bước về phòng hậu sản thăm cậu ...
Tiêu Chiến vừa bước vào thì nhìn đang nằm mà đến hỏi
Bác Nhi.. Em còn đau nhiều không. Tiêu Chiến nhìn cậu mà đau như cắt , nhưng mục tiêu của anh phải bắt cậu, sinh thêm 3 đến 4 nữa... Cho nên anh vẫn muốn cậu phải chịu thiệt ...
"Vương Nhất Bác nhìn anh mà hỏi .Anh Chiến con chúng ta là trai hay gái vậy anh ? Àk... Em sinh bé trai không phải bé gái..
Anh Chiến.. Anh mới nói gì... Bé trai..
Phải... Bé trai..
Thôi xong... Em muốn con gái mà..
Thôi được rồi.. Chuyến sau em sinh thêm đứa nữa chứ gì..
Lỡ em sinh bé trai thì sao ..
Thì em cứ sinh...chừng nào có bé gái thì dừng..
Anh Chiến... Em không sinh nữa đâu, đau lắm. .em ...đau lắm... Huhuhu.."Vương Nhất Bác biết Bác sĩ Cố Ngụy đã tiêm thuốc giảm đau cho cậu, nhưng cậu vừa sinh con xong ,thì thuốc cũng dẫn mất tác dụng và cậu cảm nhận được cơn đau ở dưới đau thấy rõ ràng hơn..
Tiêu Chiến thấy cậu khóc liền dỗ dành cậu
Em không sinh nữa thì không sinh nữa , anh không bắt em sinh nữa bây giờ anh đều nghe theo em hết"
Thời gian trôi qua Vương Nhất Bác sinh con cho đến nay ,cũng được 5 năm tháng trong thời gian đó anh luôn đi làm không có ở nhà nên bây giờ anh thuê hẳn một cô giúp việc nhà ,và một bà bảo mẫu để phụ cậu vừa chăm lo cho Tỏa Nhi ,Sức khỏe Vương Nhất Bác cũng đã ổn định từ lâu ,nhưng nhưng Tiêu Chiến vẫn không an tâm.. Vì cậu đòi đi học lại ,nhưng anh cấm tiệt không cho cậu ra ngoài, vì người ta thường nói, trai một con trong mòn con mắt, anh bắt cậu ở nhà chơi với Tỏa Nhi... còn mọi chuyện khác không cần cậu lo , ăn, uống, ngủ, chơi ...đều giao hết cho bảo mẫu chăm sóc cho cậu và Tỏa Nhi ....còn việc khác anh làm thay như ...tắm rửa con ..
rồi thay tã ...khấy sữa vào ban đêm, đều có anh bên cạnh cậu...
Thời gian 3 năm đã trôi qua ,Vương Nhất Bác cũng hạ sinh thêm bé gái tên Nguyệt nhi ...vừa tròn 9tháng t
Còn cậu bé Tỏa Nhi.3t luôn phá phách mọi thứ ,khiến cho cậu vừa chăm sóc đứa nhỏ rồi quay sang đứa lớn mà mệt đức hơi.. ...
Vương Nhất Bác đang cầm chén cháo dinh dưỡng do Dì Vân nấu xong,rồi bưng ra mà đưa cho cậu đúc cho Toả nhi ăn , nhưng thằng bé cứ không chịu ngồi yên mà nhúng nhảy mà chạy một vòng trong nhà ,cậu vừa cầm chén cháu mà đuổi theo Tỏa Nhi, nguyên cả buổi cuối cùng cũng bắt được
Ăn mau"
Papi con không muốn ăn
Mau hả họng ra
Vương Nhất Bác đúc muỗng cháo vào cái miệng nhỏ xinh xắn dễ thương kia ...nhưng mà thằng bé cứ vẫn ngậm trong miệng
Tỏa Nhi con mau nuốt ngay.. không là papi không cho con chơi lego và giáng trượt đâu..
Toả nhi vừa nnghe xong vậy liền nuốt một cái Ọt .. Ọt
Papi ..con muốn mua một chiếc xe 2 bánh nhỏ...nhỏ
Ủa sao quen thế vậy ta ? Hồi trước mik mang thai Nguyệt nhi ,thì anh một hai mua bằng được chiếc xe morixia ,và bây giờ thằng bé lại y chang thằng cha nó... .. được lắm....Tiêu Chiến... Anh dám dạy con trai của em hư hỏng rồi phải không ..hôm nay anh về nhà.. Thì anh chết với em cho coi....Tiêu.... Chiến..
Papi.. Baba ..còn dạy con theo đuổi con gái nữa.. ..Toả nhi chép chép miệng nói
Vương Nhất Bác nghe xong ,thì máu dồn lên tới não,mạch máu chuyển động tay chân chà chà đạp đạp không ngừng
Tiêu ...Chiến ..anh day con theo kiểu gì vậy hả....em mang thai chín tháng mười ngày mà bây giờ ,thằng bé nghe anh hết là sao ..Vương Nhất Bác nghiến răng mà múc một muỗng cháo lên đưa đến miệng Toả nhi
"Há miệng ra....nuốt...hết cho papi..
Toả nhi vừa nghe câu nạt mà khóc nhè.
"Oa...oa...oa ...papi ...nạt con ...con .. hong muốn papi đuổi baba ra đường thì bà dì hàng xóm cướp baba mất.. Oe...oe...oe...
Tỏa Nhi... Con nín khóc cho papi không hả. Hay con muốn papi đuổi baba của con ra đường không...
"Oe...oe...oe... Con hong muốn bà dì hàng xóm vào nhà đâu...oe...oe...oe..
Buổi tối
Tiêu Chiến đi làm về tới nhà ,thì nhìn thấy trong nhà đều tắt hết , Bác Nhi và Toả nhi cùng Nguyệt Nhi ngủ sớm vậy sao, anh thắc mắc mà lên lầu tìm cậu và các con...
"Bác Nhi , Bác Nhi ...ơi ,anh về rồi mở cửa cho anh lẹ lên..
Vương Nhất Bác đđang ngồi trên giường không có dỗ dành Nguyệt Nhi và Tỏa Nhi ... Vương Nhất Bác nói vọng ra mà ngọt ngào dễ sợ
Tiêu Chiến anh về rồi.. Àk... Hôm nay quần áo của anh và chăn mền em để sẵn sofa rồi anh xuống đó đi nha ..
Wat...cái gì thế?..mik làm gì sai vậy trời ???? Đi làm về có biết gì đâu tự nhiên bắt mìk ra sopa ngủ là sao. .
Vương Nhất Bác.. Anh xin em đó anh có biết gì đâu mà... Anh sai rồi dù không biết sai gì nhưng anh vẫn sai xin lỗi em mà... Bác Nhi.. Của anh ..mau mở cửa...cho anh đi có được không.. Bác Nhi... Ơi bây giờ anh không ôm em và 2 con làm sao anh sống nổi
Tôi nói không là không.. Anh nghe rõ chưa
Được.. Là em nói nha..Tiêu Chiến tức giận liền bước xuống phòng ,vào nhà tắm rồi tắm rửa sạch sẽ mà ra sopa
Sau khi tắm xong......Tiêu Chiến cầm trai rượu uống cạn ..uống hết chai này tới chai kia rồi đi lên lầu mà đạp cánh cửa
*rầm rầm*
Tiêu Chiến bước vào không thay thấy Tỏa Nhi và Nguyệt nhi liền hỏi
Hai con đâu rồi
Cậu vẫn còn giận nên trả lời vô cảm với anh
"Chiều Ông Bà nội Ông Bà ngoại ầm hai đứa qua bển chơi rồi
Ừm... Rồi bước ra ngoài
Vương Nhất Bác thấy lạ liền chạy lại ôm chầm anh vào lòng mà nói
Anh làm gì vậy.. Sao hôm nay em thấy anh khó hiểu....
.
Không có gì... Tại hồi nãy em không muốn anh vào đây sao ..bây giờ anh ra ngoài.. Em ngủ ngon nhé..
Vương Nhất Bác nghe xong mà khóc nức nở...
Anh Chiến.. ..có phải bên ngoài anh có người khác rồi phải không
Ai nói.. Mà anh có người khác bao giờ...
..
Tại có kẻ nói với em bà dì hàng xóm muốn có anh ..huhuhh ..
"????".
Anh hỏi em ai ..nói
Tỏa Nhi...
Chết tiệt... Thằng con dám làm phản cha mày sao hả ...tạo nó ra chi giờ nó vu khống ...thiệt là tức chết mà..
"Bác Nhi... Em nghe anh...giải thích... Thật ra ...anh ..không.. Có ..mà...
Vương Nhất Bác nhìn thấy anh lạ lạ liền đưa 2 ngón nhéo vào eo anh mà ngắt
"Tiêu Chiến ...anh mau nói ra ..ả là ai..
"Aaa... đau... đau ...Bác Nhi... Cho anh ....xin lỗi"
Vương Nhất Bác biết anh chung thủy không bao giờ phản bội mà thả lỏng tay mik ra ..rồi nở nụ cười
"Anh lén phén với ai thì em có Tỏa Nhi rồi nha ,,...bởi thằng bé nói hết với em rồi
Vương Tỏa Nhi... Con về con chết với baba. ..anh nói thầm trong miệng ."
.
Tiêu Chiến đang nói thì nhìn thấy đôi mắt cậu trợn lên mà liếc mắt.. Khiến cho anh họ Tiêu phải rùng mình mà cười
"À không. ..em yêu... Anh thấy con trai chúng ta ngoan quá ..cái cần không nói thì nói hết cái cần nói thì im ru ..kiểu này anh có con trai đáng đích quá phải không em ..hihihihihj
Anh Chiến em thấy miệng lưỡi trơn tru nhiều đường lắt léo của anh thì phải ,anh định chọc tức em àk! Em yêu anh qquá nhiều thì anh hư thì phải...
Không có... Mà
Được.. Lần sau anh chết với em ..
Tiêu Chiến liền ôm chặt cậu vào lòng mà hun hít .Vương Nhất Bác bất ngờ mà xoay người lại ,4 mắt nhìn nhau mà say đắm ,,trong đêm tối anh nhẹ nhàng đôi môi mìk chạm đến môi cậu mà ngấu nghiến , hai cánh môi bắt đầu mãnh liệt tiếng mút mát vội vang lên,họ tách môi ra kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh trong đêm.
"Bác Nhi. .anh đói rồi
"Vậy...vậy ..anh muốn ăn gì
Anh muốn ăn thịt Sư tử con nha" anh không chờ đợi cậu trả lời mà kéo cậu vào nụ hôn nồng cháy, anh mau chóng đổi tư thế rồi đè lên cậu , hai thân ảnh không còn mảnh vải mà điên cuồng lao vào nhau ,thế là anh và cậu mỗi đêm nồng nàn trên chiếc giường hạnh phúc ...một ngôi nhà nhỏ của Nhà họ Tiêu Hạnh phúc bình yên cả một đời...
End...hết rồi nha ...
Hết truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top