Hợp đồng kết hôn với nhà họ Tiêu
Chương 28. Nhớ lại em ...
Vương Nhất Bác đi trên đường mà cứ nhìn anh và ôm chầm lấy nhau mãi,khiến cho cậu đau đớn mà khụy xuống đất mà khóc nức nở . cậu không hề hay biết là Tiêu Chiến cứ đi mãi phía sau cậu ...Tiêu Chiến cảm giác đau lòng mà chạy theo cậu, thì từ xa có một cậu bé cầm trên tay cây gậy bóng chày mà đánh vào đầu anh làm cho anh ngất xỉu, khi cậu nhìn lại thì thấy anh đã nằm bất động ,cậu hoảng sợ mà gào thét dữ dội.. Mọi người đi ngang nhìn thấy mà đau lòng thay cho cậu ..5 phút anh tỉnh lại nhìn cậu
Tiêu Chiến Anh làm sao vậy?"có bị thương ở đâu không.. Để em coi..hhuhu...
Không sao em đừng lo bé mochi dễ thương của anh..Bác Nhi cho anh xin lỗi đã để em chịu khổ ..anh hứa sau này không như vậy nữa
Vương Nhất Bác bất ngờ mà buông anh ra, cậu ngừng khóc mà đưa mắt nhìn anh mà hỏi
" Hửm?...Tiêu Chiến , anh bị gì vậy?".
Tiêu Chiến lắc đầu mà nghiêm túc trả lời cậu
Anh nhớ lại rồi, những ngày qua em luôn bên anh . em cũng khóc vì anh , lo lắng cho anh nhiều như vậy. Mà anh lại lạnh nhạt với em ...Bác Nhi... Em cho anh xin lỗi ,anh sai rồi,em có thể thương tình cho anh một cơ hội lần nữa có được không... Bác Nhi
Vương Nhất Bác nhìn mà nghi vấn,chút ,mới có đập đầu mà bị bệnh luôn thì phải.. Vương Nhất Bác định đứng lên nói
Tiêu Chiến... Anh nên về với bạn gái anh đi ...chứ đừng nói như vậy.. Chồng của tôi đã chết rồi.. Anh ấy vì tôi chết... Còn bây giờ anh không phải..
Không, không ...Bác Nhi.. Là anh mà.. Anh là Tiêu Chiến là người bên cạnh em suốt 3 tháng mà ...anh xin em hãy tin anh ...có được không... Anh lại bật khóc nức nở
Vương Nhất Bác nhìn anh khóc mà luống cuống không biết phải dỗ dành anh như thế nào.
Tiêu Chiến anh đừng khóc nữa.. Em không có trách anh nữa đâu . Anh đừng khóc nữa mà em thương
Cậu dỗ lưng anh, ôm anh vào lòng,anh vẫn không ngừng khóc. Là anh đang làm nũng khiến cho cậu phải nói lời yêu da diết
Tiêu Chiến... Em yêu anh.. Nhiều lắm
Ở bên góc đường nào đó, một nam một nữ, đi chơi với nhau rồi quay lại nhìn thấy cậu và anh ôm chầm lấy nhau mà rớt nước mắt ...
Trần Minh Thành nhìn cậu hạnh phúc bên cạnh Tiêu Chiến mà quyết định bỏ cuộc , ...có lẽ ông trời không muốn Trần Minh Thành yêu cậu nữa thì phải, mới bắt anh ta rời khỏi cuộc sống của cậu.. . Đúng là ông trời nói đúng , của ai thì vốn dĩ là của người đó mà
Một ngày trôi qua Tiêu Chiến đưa cậu về nhà Bà cụ Vương, rồi nắm tay cậu đi lên phòng... 5p sau trong phòng có tiếng nói vọng ra ...
Ưʍ...ha... nhẹ nhẹ...ưʍ.. Anh Chiến... Em chịu không nổi ..."xin anh ..ưʍ...em.....em.. chịu...hết nổi rồi..aa"
Bên ngoài Bà cụ Vương ,định kêu 2 đứa xuống ăn cơm ,thì nghe cháu rể và cháu trai đang vận động mà xuống lầu ngay chứ đứng lâu chết bà quá
Thiệt là... Tôi già mà tụi nó không tha nữa ...còn mấy thằng làm ăn kiểu gì,phòng cách âm hay phòng không cách âm vậy trời.... đến nỗi tôi đứng bên ngoài con nghe rõ nữa chứ ..chắc tôi kiện cho tụi nó nữa.. Đền bù quá..
Quay lại Trần Minh Thành bây giờ cũng không muốn theo đuổi tình yêu mà cậu không dành cho mik được nữa. Anh ta đành buông xuôi, cho chị họ Vương Nhất Bác là Mạnh Tử Nghĩa ,một cơ hội để tìm hiểu rồi đến với nhau. Sau khi hợp đồng công ty kết thúc, anh ta se đưa Mạnh Tử Nghĩa về nhà gia mắt ba mẹ rồi công khai trên báo chí
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến tạm biệt bà cụ Vương về Bắc Kinh
BẮC KINH TRUNG QUỐC
Thời gian trôi qua cũng một tháng cậu luôn bên cạnh ,Tiêu Chiến thì đi làm còn cậu thì ở nhà ..
Vương Nhất Bác đang nằm trên giường ngủ thì trong người rất khó chịu, mà bước vào vệ sinh cá nhân mà nôn thóc nôn tháo ,cậu xuống nhà ăn sáng thì chạy vào nhà vệ sinh nôn tiếp, cả người bây giờ không còn tí sức lực nào, cậu cứ nghĩ mìk chắc dạo này ăn uống nhiều nên quá muốn ói vậy thôi... Cậu nghỉ mà làm quyết định một mình đến bệnh viện xem mìk bị gì không
BỆNH VIỆN LỚN NHẤT BẮC KINH
Vương Nhất Bác đang bước vào thì có người gọi cậu
Trần Vũ ....Vương Nhất Bác , phải là em không? Là vợ Tiêu Chiến
VNB.....Anh là.
...TV.....Anh tên Trần Vũ
VNB.....Anh ở đây làm gì vậy ạ
TV.....Anh ở đây căn chừng một
VNB....Anh căn chừng ai
TV.....Bác sĩ cố Ngụy
VNB......Àk.. àk...
TV.... Còn em vào đây làm gì...
VNB......Em thấy trong người không được khỏe ,nên vào bệnh viện khám thử xem .
TV......Bây giờ bọn họ nghỉ TRƯA hết rồi.. Em và anh ra ngoài ăn chút gì rồi vô khám tiếp
VNB.....Vâng ạ ......Anh cho em hỏi một chút có được không
TV...Em nói đi ...
VNB.....Anh có phải là người yêu là Bác sĩ cố ngụy không ạ
TV.....Phải.. Anh người yêu của Bác sĩ Cố Ngụy , cũng là Bạn thân của chồng em ,anh cũng là nhân viên của công ty Tiêu Thị
Em hiểu rồi... Cảm ơn anh...
Trong phòng có một chàng trai 27 t mặc trên người, là một chiếc áo trắng đeo bên tai đo nhịp tim mà mở cửa bước ra ..không ai khác chính là bác sĩ Cố Ngụy ,đưa mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp Vương Nhất Bác và Trần Vũ nắm tay nhau ,mà bước xuống cantin mà khó hiểu , sau vài phút anh cũng bước vô phòng làm việc tiếp
Nhắc đến bên này Vương Nhất Bác và Trần Vũ gọi toàn bộ là món chua chua ngọt ngọt ,mà ăn một cách ngon lành... Thì từ xa Vương Nhất Bác nhìn Thấy Vu Bân và Tống kế Dương bước xuống, cậu đứng lên mà vắt vắt ,còn hai người kia vừa nhìn thấy cậu ,nở nụ cười mà chạy ùa vào bàn mà ngồi xuống ,rồi cùng nhau gọi món tiếp,,thời gian trôi qua cũng 3h10 không thấy ai quay lại ,còn 4 người kia không màng đến mà cứ cấm đầu mà ăn ,ăn xong cũng đã 4h ,họ quyết định rồi lên xe ,rồi đi dao vài vòng Bắc Kinh, mà quên việc chính, có một tên Bác sĩ và vài cô y ta gọi khan cả họng, vẫn không thấy ai trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top