Hợp đồng kết hôn với nhà họ Tiêu
Chương 27. Kẻ...Phá Đám
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn bà rồi nhìn sang Mạnh Tử Nghĩa, cô chỉ gật đầu với cậu . bà cụ Vương nhìn cậu khó sử mà lên tiếng nói
Tiêu Chiến.. nó đang ở Bắc Kinh phải không ".
Cậu nghe bà cụ Vương nói liền trả lời
: " Dạ. Anh ấy đang ở Lạc Dương , cùng bạn gái ạ
" Bạn gái ...gì đây sao con lại để nó có bạn gái.. Hay con không chiều chuộng nó ...Ây dô. Cháu trai bà ghen rồi sao ,bà không cần biết nó bên ai ,bây giờ bà muốn con gọi cháu rể cho bà
Nhưng.. Mà. Bà ơi
" Bà...".
Mau gọi Tiêu Chiến đến cho bà
Cậu bất lực mà chiều theo ý bà, cậu biết tính tình của bà rất khó tính và hay dễ dỗi dễ hờn. Mà cầm điện thoại gọi cho anh
Khách sạn
Tiêu Chiến từ khi về phòng suy nghĩ mọi chuyện về cậu, vì chuyện tối qua cậu và anh đã chung giường ,nay anh đến xin lỗi cậu, thì mới biết cậu đã trả phòng .
Thì anh nhận được một cuộc gọi của ai đó liền vui vẻ mà nhanh tay bắt máy........Tôi nghe".
Bên đầu dây bên kia khiến cho cậu hơi ngập ngừng mmà nói ...Anh Có rảnh không.... Bà nội tôi muốn gặp anh
Em nói bà muốn gặp tôi..
" phải... . Dù gì tôi và anh cũng đã kết hôn cho nên....tôi.. tôi..
Em mau nói địa chỉ ở đâu tôi tới liền
Địa chỉ...... xxxxx. xxxxx"
Anh nhận được địa chỉ của cậu liền gác máy,đi tới sopa cầm áo khoác ,mà bước đi ra ngoài thì Tuyên Lộ lên tiếng gọi
Tiêu Chiến , anh muốn đi đây vậy nói cho em biết đi..".
Bây giờ anh có việc. Có thể anh sẽ không về khách sạn... Em đừng chờ..
Tiêu Chiến chạy đi mất để lại ả,ả tức giận dậm chân mà nói thầm... Rõ ràng là anh muốn em đi du lịch nghỉ mát mà bây giờ anh vì nó mà tôi ..Tiêu Chiến anh quá đáng lắm không?...tôi không để yên cho về với nó đâu
Anh lấy Chiếc xe chạy tới địa chỉ mà cậu đưa đến, 30p anh dừng trước căn biệt thự lớn của nhà Họ Vương quê Lạc Dương . anh liền xuống xe kéo chiếc áo ngay ngắn đi vào bên trong nhà
Anh vừa đi vào bên trong ,
Thì nhìn thấy cậu và bà ... còn có tên khốn kiếp đang ngồi kế cậu , anh nhìn thấy một cô gái dáng mảnh mai ngồi sát bên khó ưa . Tiêu Chiến lễ phép cúi đầu chào bà. "
Cháu là Tiêu Chiến , thưa bà". Bà nhìn từ trên xuống dưới trên người của cậu. Mà gợi khen.. Đẹp trai thế này làm sao mochi nhà mìk không mê cho được chứ..
Cháu rể cháu ngồi xuống đi..". . anh nở nụ cười với bà rồi ngồi xuống, còn cậu cứ đưa ánh mắt oán hận anh làm cho phải đau nhức cơ thể mà muốn đạp chết anh ta vho hả dạ .
Bà cụ Vương nhìn Tiêu Chiến mà nở nụ cười thật tươi liền lên tiếng nói...
Nhà bà chỉ có 4 phòng, 1 phòng đầu tiên của bà còn phòng thứ2 của Mạnh Tử Nghĩa, và phòng 3 của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến , phòng còn lại là Trần Minh Thành vì phòng này dành cho khách đến chơi rồi nghỉ ngơi..
Trần Minh Thành không muốn Vương Nhất Bác chung giường với Tiêu Chiến. Mà muốn ở với chung với cậu , nhưng biết sao được? Là bà sắp xếp mà.
Còn Mạnh Tử Nghĩa vẫn luôn đi phía sau anh mà đưa mắt chiều mến . Yêu , thương , hâm mộ , chờ . Cuối cùng trái tim của anh ta chỉ dành cho Vương Nhất Bác mà thôi... Còn Trần Minh Thành vẫn vậy, yêu , thương , chờ cậu cả đời vậy mà cậu chỉ hướng về Tiêu Chiến ...còn Vương Nhất Bác dùng cả cuộc đời sẽ chờ anh dù cậu biết anh có nhớ ra cậu không nữa,.. Cậu nguyện cả đời này chỉ chung thủy với anh , sẽ ở bên anh không bao giờ thay đổi .( tình yêu luxupu quá )
Ăn tối xong 4 người họ cùng nhau ngoài đi dạo để ngắm Lạc Dương có mọi phong cảnh về đêm ... Lâu lắm rồi cậu không về lại quê hương mik chào đời...mọi thứ cũng thay đổi rất nhiều. Đi trên con đường thường ngày mà cậu đi học, hít một hơi sâu nơi đây thật thoải mái mà hưởng thụ
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi trước vài bước thì phía sau có 2 cặp lặng lẽ suy tư ..Mạnh Tử Nghĩa thấy mọi người không nói chuyện liền lên tiếng nói... Bác Nhi... Lâu rồi chỉ và em chưa ăn lẩu nha,hay bây giờ chi đưa mọi thứ cùng ăn... Tiêu Chiến nhìn gương mặt cậu nhăn nhó mà lên tiếng thay
Cũng được.. Nhưng Vương Nhất Bác em ấy không ăn cay. .chúng ta cứ gọi là lẩu uyên ương đi
Đi một hồi cũng dừng lại trước quán lẩu mang tên như: Xiao Tian ..Wan mà bước vào
Ăn uống no nê thì bọn họ lai đi một vòng tròn Lạc Dương , cho Tiêu hóa xuống hết, thì nhìn thấy khu vui chơi giải trí. đêm về người đi tấp nập ,ánh đèn chiếu sáng mọi bước chân bốn người họ.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến mà chơi hết trò này đến trò khác, anh nhìn cậu mà bật cười ,Trần Minh Thành muốn đi chơi với cậu để phá đám anh tiếp xúc với cậu mà bực bội , nhưng lại bị Mạnh Tử Nghĩa lôi đi chơi tàu lượn vài vòng cho tởn .
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều mệt rã rời mà ngồi xuống ghế thì cô và anh ta cũng đi lại.
Trần Minh Thành hỏi cậu :Em Có muốn uống nước không?". ..
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà nói ...không cần.. Tôi không có khác
Vương Nhất Bác nhìn sang anh thì thấy anh đổ mồ hôi ,mà ướt hết cả áo . cậu lấy khăn tay định lau cho anh ,anh vẫn ngồi yên để cho cậu lau. Tiêu Chiến nhìn cậu 4 mà tim anh bỗng dưng đập liên hồi. Thình thịch thình thịch 💓💓💓💓
Hai người cứ nhìn nhau khiến cho Mạnh Tử Nghĩa kéo anh ta ra ngoài, mà nhường không gian cho anh và cậu nhìn nhau nữa chứ
Tiêu Chiến đưa môi mìk chạm vào môi cậu mà ngấu nghiến, thì phía sau anh và cậu phát ra tiếng động, hai người họ mới cuộc hôn mà quay sang nhìn phía sau , ả buồn rầu đi dạo thì gặp được cảnh hôn nhau, khiến cho ả nở nụ cười khinh bỉ nhìn cậu mà vỗ tay.
" Vui nhỉ ..hahahaha".
Ả đứng trước anh và cậu mà nói tiếp
Tiêu Chiến em không ngờ việc gấp của anh là đây . Ha.., đi chơi với ai thì em không nói... Lại đi chơi với một người đàn ông , thật mất mặt quá.. Anh Chiến àk..
Tuyên Lộ ..em muốn gì nữa đây ?". Thấy ả ta xúc phạm đến cậu , khiến cho anh tức giận mà nói .
Anh nghĩ em muốn gì sao ?. Anh là người yêu của em,lại là hôn phu của em. Vậy mà Anh lại đi chơi với nó mà bỏ em ở khách sạn. Anh xem em là gì chứ?. Anh đang mua vui sao...anh Chiến
Tiêu Chiến không muốn nói chuyện với ả nữa, quyết định nắm tay cậu bước đi, thì bị ả ôm từ phía sau giữ anh lại. Vương Nhất Bác đứng yên nhìn tay của ả đang đặt trên eo anh ,mà buồn rầu... Vương Nhất Bác mày có tư cách gì để ngăn cản chuyện này chứ..mày phải nhường hp cho anh vợ sắp cưới chứ.. . cậu lau nước mắt mà cất bước đi, Tiêu Chiến muốn ngăn cậu lại nhưng lại bị vòng tay ả siết chặt hơn. Tiêu Chiến tức giận nắm tay ả , xoay người lại. Siết chặt tay ả mà nói.
Tuyên Lộ tôi nghĩ không đủ tư cách để được tôi yêu
" Anh...Chiến anh không yêu em sao..
Tuyên Lộ nhăn mặt vì Tiêu Chiến siết chặt tay ả đau mà muốn khóc
" Yêu ..., cô....không thể nào... trước đây. Tôi ngu muội mới có tình cảm với cô ..nhưng bây giờ..tôi chỉ yêu vợ của tôi hơn không kém
" Tại sao vậy?. Anh Chiến.. Anh đối xử với em như thế sao?. Em yêu anh mà
Cô nói yêu tôi ư ?. Không bao giờ có chuyện đó, nếu yêu tôi thì cô không có ngủ với kẻ khác ....còn nữa.. Cô suốt đời không bằng em ấy... Cô hiểu chưa.. Tuyên Lộ ...
Sau đó anh buông tay ả ra rồi chạy về phía Vương Nhất Bác đang chạy , anh chạy về phía sau mà hình bóng lưng của cậu cũng đủ khiến anh ấm lòng vì thương nhớ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top