Hợp đồng kết hôn với nhà họ Tiêu
Chương 26. Ăn thịt .. Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến đứng nhìn cậu hồi lâu rồi đưa bàn tay lạnh lẽo của của anh ,mà sờ mó trên người cậu, tay xoa xoa nắn nắn hai đầu vú của cậu không ngừng nghỉ , sau đó anh kéo cậu gần mik hơn rồi dùng một tay xoa nắn,còn một bên thì ngậm rồi mút, Vương Nhất Bác không chịu được nữa mà rên rỉ, cậu biết bây giờ có chống cự thì anh cũng không tha cho dễ dàng, đành an phận mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, còn Tiêu Chiến cứ liếm láp trên ngực cậu ,làm cho cậu bị miệng mà im lặng
Tiêu Chiến không thể nào chịu nổi, khi thấy uốn éo mà quằn quại, anh , liền thoát y trên người mình xuống, mà đè thân thể cậu ,tay mò xuống nơi bí mật mà lâu rồi anh chưa hề chạm vào thì cậu rên rỉ ....Ưm...."ưm... ưm..
Bàn tay anh đi vào nơi nóng ấm của cậu mà đút vào.. 1ngón 2 ngón rồi thêm 3 ngón cứ ra vô liên tục , làm cho cậu quặn vẹo trên chiếc giường, miệng thì cậu rên rỉ không ngừng nghỉ, còn anh thì nở nụ cười nhìn cậu mà thốt lên
Chỗ của em Thật khít..
" Ưm... Um ... Tiêu Chiến ... Ưm...ưm..anh mau lấy ra , ..tôi không muốn... Xin anh tha cho tôi...
Tha cho em..để em bên cạnh Trần Minh Thành hay sao ...hôm nay bằng mọi giá ...em phải cầu xin tôi cho xem ..
Tiêu Chiến ..không chịu được nữa liền rút tay mìk ra rồi đi vào nhà vệ sinh mà tắm rửa ...5p anh bước ra rồi đứng nhìn cậu , Vương Nhất Bác . Cơ thể cậu bất ngờ khó chịu mà quặn vẹo, cậu muốn tìm thứ gì đó lấp đầy bên trong cậu thật sâu... Vương Nhất Bác nhìn thấy anh mà van xin
" Tiêu Chiến... Tôi xin anh. giúp ... tôi.. ... Ưm ...".Tiêu Chiến.. Khó..chịu.. Lắm.. Ưm...
Vương Nhất Bác em mới cầu xin tôi sao
Phải... Tôi xin anh...giúp.. Ưm.. Ưm..
Em muốn tôi giúp cái gì?,... hửm...?".
Tôi muốn anh...a, cho tôi cái đó của anh ... Mau thao tôi đi . tôi muốn được anh thao chết tôi.. Ưm. Ưm
Em muốn tôi thao chết em àk ".
Ừm.. Ưm ..ưm ..
Tiêu Chiến thấy cậu như vậy mà nở nụ cười ,sau đó anh cầm người anh em của mình đút vào phía sau của cậu, rồi dơ tay đánh vào mông cậu mà nói . "Vương Nhất Bác hôm nay em lẳng lơ với tôi rồi sao "...Tiêu Chiến đút vô rồi dùng sức ra vào, đẩy ra rồi đẩy vô liên tục. , tay anh bám vào eo mà lúc lắc ,,với tốc độ của anh rất nhanh con nhanh mà dữ dội , khiến cho cậu phải rên rỉ vang khắp cả phòng
" Vương Nhất Bác.. Em thấy thế nào..sướng không
.
Tiêu Chiến xin ...anh ưm.. chậm lại...chút... Nhanh quá.. Ưm... .
Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy liền chậm lại , Vương Nhất Bác cảm giác đang sướng thì hụt hẫng mà suy nghĩ, anh ấy đang nhanh như vậy ,sao bỗng dưng chậm lại như có như không chứ, cậu tức giận xoay qua nhìn anh mà nói
Tiêu Chiến... Anh ..có làm hay không thì nói..
Vương Nhất Bác , em thật khó chiều quá đi ,mới bảo tôi chậm lại, mà bây giờ .bắt tôi làm..
..Tiêu Chiến không muốn nói nữa ,mà cầm người anh em của anh đút vào lần nữa mà đút thật mạnh vào tận gốc của cậu khiến cho cậu rên rỉ không ngừng nghỉ
" Ưm...ưm.. Ưm.. ".
Tốc độ của anh như tên lửa đang bay trên trời vậy.. Khiến cho cậu tức giận mà nói , Tiêu Chiến anh muốn giết chết tôi hay sao vậy ..,Anh định thao ttôi đến chết àk
" Ưm..."
Tốc độ của anh càng nhanh hơn ,mà ra vào liên tục, vừa tới cao trào anh liền bắn hết vào người cậu . cậu cũng bắn hết ra ga giường. Rồi mệt mỏi mà nằm xuống thiếp đi ,thì anh liền đỡ cậu dậy rồi đi vào phòng tắm,vào trong chưa bao lâu anh lại Tiếp tục làm thêm mấy hiệp nữa mới chịu buông tha cho cậu , tắm rửa sạch sẽ anh bé cậu lại giường, rồi ôm cậu vào lòng mà đánh một giấc cho tới sáng
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác ê ẩm thân thể mà nhìn mọi thứ xung quanh mà rơi lệ.. Mà bước vào nhà vệ sinh cá nhân xong cũng đã 15p sau ,khi cậu bước ra cửa thì đã thấy Trần Minh Thành đã đứng ở ngoài cửa chờ cậu , Vương Nhất Bác không để ý quần áo ,mà lộ ra những dấu vết đỏ chót chằn chịt trên cổ áo của cậu, đều lọt vào mắt anh ta . Vương Nhất Bác thấy anh cứ nhìn cậu như vậy, khiến cho cậu chợt nhớ ra liền lấy tay vội vàng che đi, cậu không biết nói sao mà nở nụ cười trừ ,liền chạy nhanh vào trong nhà tắm . nhìn trong gương mới lỡ vỡ mà xử lí vết bầm tím do anh tạo ra trên người cậu
Vương Nhất Bác che xong những vết hôn chằn chịt đó rồi xếp quần áo nhét vào vali, rồi đi sang phòng Trần Minh Thành mà gõ cửa. Trần Minh Thành mở cửa nở nụ cười với cậu
Vương Nhất Bác và Trần Minh Thành rời khỏi khách sạn, chiếc xe màu đen bóng chạy tới, trên xe có một cô gái chạy chiếc xe đi với vận tốc trên bàn thờ, khiến cho cậu hoảng sợ mà nói .
Mạnh Tử Nghĩa ..chị muốn giết em sao vậy
Mạnh Tử Nghĩa là một Cô gái rất xinh đẹp là chị họ Vương Nhất Bác
Mạnh Tử Nghĩa đưa cặp mắt giết người nhìn cậu rồi nhìn người bên cạnh mà lên tiếng hỏi ...Vương Nhất Bác .cái .nngười này bên cạnh em là ai vậy .
Chỉ là bạn thôi mà chị
Ừm
LẠC DƯƠNG.....
Chiếc xe được đậu ngay cổng chính của căn biệt thự màu trắng . Đã 3năm rồi cậu không về thăm Ông Bà rồi, không biết Ông Bà có khoẻ không, Câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu cậu mãi ,mà bước xuống xe cậu đưa mắt mà nhìn một vòng biệt thự , những nơi này vẫn không có gì thay đổi hết
Cậu đi vào bên trong thì nhìn thấy , 1 chú mèo con đi đến bên cậu mà cọ con cái đầu vào chân , ý muốn làm nũng với cậu . ,cậu nở nụ cười rồi cúi xuống bồng bé mèo con trên tay, rồi bước vào bên trong biệt thự .
Trần Minh Thành và Mạnh Tử Nghĩa đi theo sau, hai người họ không nói gì. Tử Nghĩa thích anh ta ,vì trước đây cô đã học chung lớp, sau này vì bà mà không gặp được, nhưng hôm nay cô đã gặp được anh ta mà vui mừng, cứ mỗi phút giây nào cô vẫn ngắm nhìn anh ta ,thì trong khi đôi mắt của anh lại hướng về cậu ,tình yêu này không biết đi về đâu
Cậu vừa bước đến cửa chính biệt thự, cậu không hiểu sao cậu lại vui vẻ đến như vậy. Trong lòng tràn ngập niềm vui khi gặp được bà Cụ Vương
Cánh cửa được mở ra. Vương Nhất Bác gọi thật lớn.
Bà ơi, cháu về rồi". Cháu nhớ bà lắm, cậu liền chạy đến bên người phụ nữ tóc bạc trắng đang đứng ở trong bếp. Mà nấu vài món đợi cậu về ăn..
Người phụ nữ mang một nụ cười phúc hậu quay lại sang nhìn cậu . " mochi.. Của bà
Bà ơi ...cậu chạy lại ôm trầm lấy bà,mà cậu không biết ông đã mất suốt một năm ,bà phải sống cô đơn một mìk với căn biệt thự rộng lớn mà trống trải
Bà.. Ơi.. Ông nội đâu rồi ạ
Mochi...àk ...ông con mất rồi
Bà ơi sao bà không báo cho con hay ạ
Lúc ông con mất nói rằng.. Chết đi rồi thì sao ..tôi chỉ mong cháu nội đích tôn, được bên người nó yêu, là tôi mãn nguyện rồi...
Thôi con đừng buồn nữa..
Vâng ạ
Bà cụ Vương cũng biết tin cậu và Tiêu Chiến đã kết hôn, còn biết việc anh bị mất trí nhớ ,nên cháu trai của bà phải đau khổ mà bất lực..
Mochi , bà nhớ con lắm
Con cũng nhớ Bà lắm ạ
Bà buông cậu ra, mà khoác tay cậu đi đến sofa ngồi xuống,cậu ngước lên nhìn Trần Minh Thành và Mạnh Tử Nghĩa rồi cất giọng nói " Ngồi xuống đi ..
Bà nghe anh nói thế cũng quay lại nhìn anh ta và cô rồi ngồi xuống. Bà nhìn Trần Minh Thành mà hỏi. "
Mochi đây là bạn cháu à?". Cậu nhìn bà nở nụ cười rồi trả lời. " Dạ....
Bà nhìn qua anh mà hỏi " Cháu là Trần Minh Thành". Dạ
" Ừm, cháu là diễn viên sao?".
" Dạ?sao bà biết vậy ạ
" Mạnh Tử Nghĩa nó thích cháu lắm. Mỗi ngày nó cứ mở điện thoại lên rồi xem phim con đóng không àk ,còn dán hình con khắp trong phòng ,bà vô dọn dẹp thì nhìn thấy
"Bà...àk... Mạnh Tử Nghĩa vuốt váy mà ngồi xuống bên cạnh anh ta mà nói . bà cụ Vương nắm tay cậu mà vuốt ve rồi hỏi.
Mochi.. Con thế nào... Ba mẹ có khỏe không?".
" Cháu vẫn khoẻ. Ba mẹ cháu vẫn khỏe thưa bà ạ".
Vậy sao Bà không Thấy Tiêu Chiến cháu rể về với con vậy ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top