Hợp đồng kết hôn với nhà họ Tiêu

Chương 20 Hôn mê..


Tuyên Lộ tức giận rồi càng tức hơn.khi thấy anh nói những lời mật ngọt khiến cho ả khó chịu mà ra lệnh bọn chúng

Tụi bây " Đánh mạnh vào , nên nhớ bọn bây đánh ở đâu cũng được nhưng tuyệt đối đừng đánh vào gương mặt đẹp trai của anh ấy... nghe chưa

Được

Bọn chúng thay phiên nhau đánh lưng rồi đá vào bụng anh một cái thật mạnh, khiến cho anh chịu không nổi mà khụy gối xuống . Một tên cầm đầu đứng ddậy rồi cầm gậy chạy đến đánh vào đầu anh thì nghe tiếng 'HỰ. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh bị đánh ngừng la hét, khiến cho cậu phải đứng hình mà tim đau nhói

Tiêu Chiến bị tên đó dùng gậy đập vào đầu máu chảy xuống ướt áo, anh nhìn cậu mà nở một nụ cười " anh yêu anh,chỉ mãi yêu Bác Nhi ,một đời một kiếp chỉ yêu mỗi em mà thôi ...rồi ngã xuống ,Vương Nhất Bác tức giận xô đẩy hắn ra rồi chạy lại gần anh ,hai hàng nước mắt của cậu cứ tràn đây ngấn lệ rơi dần trên má. Cậu ngồi xuống rồi đặt anh nằm lên đùi mình mà vuốt ve mái tóc đầy máu

Tiêu Chiến... Anh nhìn em đi mà... Đừng có ngủ , anh sẽ không sao rồi .. Huhuhu...em sẽ bảo vệ anh ...không cho ai đụng vào anh nữa... Mở mắt ra nhìn em nè ...huhuhu"

Từ ngày cửa có nguyên một đám người của Lưu Hải Khoan cũng đến, có Uông Trác Thành và Chu Tán Cẩm, Vu Bân cùng Tống kế Dương đều có mặt trong nhà hoang


Lưu Hải Khang cùng mọi người đưa anh và cậu đến bệnh viện lớn nhất tại Bắc Kinh

Vương Nhất Bác vì mệt mà xém ngất , vì cơ thể cậu quá mệt mỏi đôi mắt vẫn không ngừng tuông rơi mà miệng vẫn lẩm nhẩm, Tiêu Chiến anh ấy sẽ không sao đâu đúng không ?. Anh ấy sẽ không bỏ mìk đâu mà , sẽ mãi yêu mik mà ..

1 tiếng đồng hồ trôi qua anh và cậu đã đưa đi vào trong bệnh viện. Cậu đã được chuyển vào một phòng VIP. Đôi mắt từ từ hé mở nhìn mọi thứ xung quanh, rồi lại nhìn người kế bên cậu là Vương Hạo Nhiên và ba mẹ cậu

" Ba . mẹ...". - cậu cố gắng ngồi dậy.

Con sao rồi ..Bác Nhi ?" - Mẹ Vương giúp cậu ngồi dậy.

" Thế nào rồi con trai của ba ?" - Ba Vương cũng đứng lên mà hỏi

" Bác Nhi , em không sao chứ ..em khiến cho anh 2 lo lắng lắm không

Em biết rồi.. Cho em xin lỗi.. .

" thôi được rồi.... Em không sao anh và ba mẹ vui rồi

Vâng ạ... , ba mẹ.. Anh 2 ...Anh Chiến đâu rồi ạ.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm anh thì không thấy mà thất vọng muốn khóc

Mẹ ...ơi... Anh Chiến.. Anh ấy đâu rồi ạ......
Bác Nhi... Con.nghe mẹ nói Tiêu Chiến đang ở trong phòng cấp cứu

"Mẹ nói gì ?...anh ...Chiến ..- cậu liền ngồi dậy mà bước xuống giường.

Bác Nhi... Con đi đâu đấy..

Vương Nhất Bác mặc kệ mọi người cản ngăn mà bước tới phòng cấp cứu, Vuong Hạo Nhiên vẫn luôn phía sau cậu . cậu đứng trước phòng thì mọi quan tâm mà hỏi.

" Vương Nhất Bác sao em lại đến đây?".

" Em khoẻ rồi ạ

Anh Chiến vào trong đấy bao lâu rồi ạ.

Uông Trác Thành lên tiếng. " Hơn 1 giờ rồi..em

Tiếng cánh cửa mở ra, một bác sĩ trẻ tuổi bước đi ra, là bác sĩ cố nguỵ. người giỏi nhất ở bệnh viện

Lưu Hải Khoan và mọi chạy đến hỏi, thì cậu đã nhanh tay hơn mọi người mà cầm tay bác sĩ mà hỏi. " Bác sĩ... .., anh ấy sao rồi

Bác sĩ Cố ngụy nhìn cậu mà say đắm, đến khi cậu hỏi lần nữa ,thì anh ta mới lột khẩu trang xuống nhìn mọi người rồi nói

Tiêu Tổng anh ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Sẽ không nhớ nhiều chuyện gần đây cho nên tôi.nghĩ ..... ".

" Nói láo ". Cậu trợn cặp mắt nhìn cố Ngụy

Đây là lần đầu tiên cậu nổi nóng đến vậy, ông Bà Tiêu và ông bà Vương cùng mọi người đều giật mình .

Còn cậu chỉ biết khóc nức nở.. Làm sao có thế chứ? Sao anh lại quên em được. Em là Bác Nhi của anh mà.. Cũng chính là vợ anh mà.. Anh sẽ không quên em đúng không..Anh Chiến. Huhuhu

Đã một tuần trôi qua , anh vẫn nằm trên giường bệnh mà hôn mê mãi , cậu bùn mà kkhông chịu ăn ,chỉ ở bên anh 24/24 , cậu sợ khi anh mở mắt ra sẽ nhìn thấy cậu là người đầu tiên. ,Ông bà Vương. Tiêu đã khuyên cậu nghỉ ngơi, rồi ăn uống ,nhưng thế nào cậu cũng mặc kệ , mà bỏ qua mọi thứ chỉ biết nhìn anh mà rơi lệ. Tay cậu vẫn nắm chặt tay anh rồi đưa má mochi của mìk , mà nhìn người nằm trên giường bệnh

Anh Chiến anh biết không, em nhớ anh nhiều lắm, nhớ lúc trước cậu thường đoi co với anh từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Mà không chịu khuất phục ,vậy mà hôm nay em lại nhớ anh nhiều lắm , nhớ nụ cười của anh khi nhìn em , và sự ôn nhu của anh luôn dành cho em hết ,vậy mà em lại giận dỗi vô cớ khiến cho anh dỗ dành.. Nhưng em tin kỳ Tích sẽ xuất hiện phải không ...anh mau tỉnh lại mà nhớ lại em có được không... Huhuhu

Đêm nay là đêm thật dài ..mà không chớp mắt cậu cứ nhìn xung quanh, mà thở dài ..suốt ngày cứ mãi bên anh mà không chịu nghỉ ngơi ,nên cơ thể cậu tái mét mặt mày , sức lực dường như cạn kiệt.Gia đình anh và cậu vẫn luôn thay phiên nhau chăm sóc anh và cậu . ông bà Tiêu khuyên cậu rất nhiều ,nhưng cậu chỉ ăn có một chút gì đó rồi chớp mắt được một lúc thì cậu lại mơ thấy ngày hôm đó, anh bị một tên đánh vào đầu mà chảy máu không ngừng , khi anh tỉnh lại sẽ quên cậu mà quay về với Tuyên Lộ, ả xúi giục anh rồi câm ghét cậu .,hất cậu ra khỏi anh vĩnh viễn thì cậu hoảng sợ mà bật người dậy ,chán đẫm mồ hôi mà la hét.... Tiêu Chiến... Anh đừng bỏ em ....

Bà Tiêu nghe tiếng cậu la thất thanh mà chạy lại cậu mà hỏi

Bác Nhi con sao vậy ...sao con không chịu nghỉ ngơi

Mẹ.. Con không sao ạ ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bắc#chien