Hợp đồng kết hôn với nhà họ Tiêu
Chương 18. Sự thật về. ..Tuyên Lộ
Tiêu Chiến cứ lái xe chạy một vòng thủ đô Bắc Kinh thì trong túi có một cuộc gọi , anh vọi vã mà bắt máy, anh cứ tưởng là cậu hay Chu Tán Cẩm sẽ báo tin ,mà anh không nhìn xem là dãy số này của ai nữa
- " Alo".
Chiến Ca , đã lâu không gặp anh ,anh vẫn khỏe chứ
- " Là em? Tuyên Lộ ?".
- " Ây dô, anh vẫn nhớ em àk
- "Em muốn nói gì ? Đừng dài dòng!."
Chiến Ca àk... Em đâu có dài dòng chỉ là hỏi anh có muốn gặp lại Bé Vương của anh hay không thôi mà..
- " Ý..em là gì
Anh đoán thử xem
Tuyên Lộ em muốn làm gì em ....ấy nói mau
Bình tĩnh ....em sẽ nói mà
Anh mau đến đây đi...có người chờ anh kìa
Em ấy Ở đâu
Anh muốn biết thì phụ thuộc vào trí nhớ tài năng của anh vậy
Ả nói rồi liền tắt máy, thì máy anh lại reo tiếp tục, anh liền nhận được một cuộc gọi của Chu Tán Cẩm
Anh Chiến , em biết chị dâu đang ở phía sau nhà hoang đó anh
Phía sau nhà hoang bị bỏ cách đây gần 4năm ,là nơi cty lớn Tuyên thị bỏ trống rất lâu
Anh liền tắt máy , phóng nhanh lên xe rồi chạy thật nhanh đến toà nhà bị bỏ hoang, với vận tốc trên bàn thờ, lở có người mà đi ngang qua, thì thôi xong ,hồn vía bay theo gió tự bao giờ mà không biết luôn
Bác Nhi... Ơi ... em đợi anh nhé ..anh sẽ cứu em
Anh vừa tới nơi, liền bỏ chiếc xe bên ngoài cổng rồi nhìn thấy cánh cửa đã bị khoá. Anh đi vòng xung quanh rồi nhìn lại hàng rào cao mà quyết định leo lên hàng rào, từ nhỏ đến lớn anh chưa hề làm một việc ấu trĩ đến vậy, mà hôm nay một Tổng Tài đẹp trai lạnh lùng mà phải bỏ tôn nguyên như vầy. Nếu một ngày báo chí mà chụp được hình ảnh của anh, thì có nước đội quần vào cty thì chết chắc, nhưng vì Bảo Bối của mìk.. thì phải bỏ mặc tất cả mà cứu người đẹp trở về nhà
Anh trèo lên rồi qua mấy cái sắc nhọn mà muốn rách quần ,rồi phóng xuống đất,liền đi thẳng vào bên trong, anh nhìn xung quanh nhà hoang thì không có một ai ,đi một vòng thì chỉ toàn là cỏ và những lá cây bụi bẩm nấm móc . Vì anh là một người ưa sạch sẽ, sợ côn trùng mà hôm nay phải đi qua đám cỏ này mà không ngần ngại ,anh Chen chút qua được những đám cỏ cao kia, thì anh nhìn thấy một cty lớn của Tuyên thị , trước đay ông Tuyên là người giàu có nhất tại Thủ đô Bắc Kinh ,vì bài bạc mà bỏ quên chuyện làm ăn ,sau này vì mất nợ rồi phá sản , ông ấy không trả nợ được liền tự tử bỏ lại Tuyên Lộ một mìk.. , nói đến đây làm cho tác giả rãnh rỗi quá không biết làm gì ...đành kể lại cho mọi người về cuộc sống về ả nhé
Tuyên Lộ vừa là hoa khôi của trường YX vừa học năm cuối. Ả dự định học xong ả sẽ tiếp nhận chức giám đốc công ty TL...nhưng không ngờ rằng mọi chuyện lớn đã xảy ra khiến cho Ả mất đi tất cả ,nhà thì tịch thu công ty bán cho người khác . Ba ả lại tự tử, bỏ lại một mình ả trên đời .
Trong một màn đêm lạnh lẽo ả đi lang thang trên đường phố, thì gặp phải bọn lưu manh xàm sỡ , ả chống cự thì từ đâu có một chiếc siêu xxe chạy từ trong quán bar của Lưu Hải Khoan .mà trở về thì nhìn ả bị quấy rối ,anh nhìn ả vừa xinh đẹp lại không nở lòng ,dù sao anh là nam nhân, thấy cảnh này không lẽ làm ngơ, mà bỏ mặc người đẹp thì ai coi anh ra gì...
Anh đã cứu ả rồi đưa về Tiêu thị , chăm sóc và còn chu cấp mọi thứ cho ả với chuyện đi học đến nơi đến chốn, thời gian anh và ả cứ ggần gũi với nhau rồi tình yêu chớm nở , anh yêu ả ..mọi thứ đều vì ả ..giúp ả đưa vào cty làm quản lí tập đoàn TT - của Ông Tiêu
Còn về công ty TL trước đây mà Ông Tuyên làm ăn thua lỗ rồi gán nợ ,sau này cty Vương Thị ra giá cao mà mua hết , còn ả không có nhà cửa nên hận gia đình Ông Vương ...
Bởi vì ả biết được sự thật Ông Vương chính là cha ruột của ả và mẹ ả. Lại chính là chị gái ruột của cậu , mẹ của ả là bạn gái trước đây của ông Vương thời ông còn đang lập nghiệp, thời ấy công ty của ông chả có gì cả, bà ta có thai thấy Ong Tuyên giàu có mà bỏ rơi Ông Vương , thời gian trôi qua bà ta và ả đã giấu ông Tuyên đến bây giờ .
thời gian trước mà ổng mà biết được 10 mấy năm qua ông ta ,nuôi con dùm người khác chắc tức mà chết quá ....
Cho nên ả lập mọi thủ đoạn để trả thù cậu bằng mọi giá ,và lấy lại những thứ thuộc về ả
Kể xong rồi quay lại nào
Tiêu Chiến bước từng bước đi vào trong nhà hoang một mìk , dù anh biết sẽ có nhiều người ,anh không màn nguy hiểm để cứu được cậu , dù bắt anh làm đổi hết gia sản hay lấy mạng của anh cũng bằng lòng
Còn cậu bị bắt ngồi trên chiếc ghế được đặt vào nhà hoang đổ nát , bên trong vừa tối vừa bẩn, côn trùng xung quanh đây rất nhiều. Muỗi, rắn, rết.chuột và gián ... Tất cả đều không thiếu.
Cậu bị bịt mắt lại bỏ đói cậu suốt mấy tiếng đồng hồ ,không cho uống nước , còn trói cậu vào cái ghế mục nát dăm nó chỉa vào lưng cậu , làm cho cậu đau nhói... Bọn người của Tuyên Lộ không có ở chỗ cậu ,cậu khát khô cả họng giọng nói không ra tiếng. " Nước cho tôi chút nước ...".
Đám người của ả từ trên lầu đi xuống, thì nhìn thấy cậu mà tức giận đánh vào người cậu rồi nói giọng cà chớn . tao bảo mày im đi mà ..sao còn cố lì nói hả..
Vương Nhất Bác chỉ biết im lặng, không nói , dù bị bịt mắt , nhưng cậu có thể nhìn bọn chúng đang đứng trước mặt cậu,mà hung hăng , nếu bây giờ cậu chống cự với bọn chúng thì chỉ có con đường chết , nên bây giờ cậu rất mệt, cơ thể cậu bị mất nước rất nhiều ..không biết cậu có thể chịu đựng được bao lâu nữa, mà trong miệng vẫn gọi mãi người mìk thương
Anh Chiến... Anh ở đâu.. ..em nhớ anh lắm... Huhuhu 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top