Hợp đồng kết hôn với nhà họ Tiêu

Chương 15. Sư tử con ..bị ăn sạch sành sanh

Tiêu Chiến lấy  gel bôi trơn rồi nhẹ nhàng  thoa lên bông hoa của cậu... .sau đó...anh  đưa miệng mìk xuống mút ngay hoa cúc của cậu..khiến cho  cậu sung sướng đến rên rỉ....  ưm ...ưm ...

Anh chơi với hoa cúc của cậu gần 10 phút mới chịu buông ra..sau đó anh  từ từ đưa một ngón tay vào bên trong cậu ..cậu cảm giác cái gì đó đang đi vào bên trong  , mà  nhăn mặt..A... lên một tiếng.. Anh Rồi từ từ đưa  2 ngón..3 ngón... đi vào trong cậu khiến cho  rên rỉ mà la lớn..

"Huhu .....đau quá......Anh Chiến..ơi.. Em không muốn nữa  ...anh . dừng được không,.. Huhuhu.. em....đau quá"

Bên trong của cậu đang  kẹp chặt 3 ngón tay của anh , anh bây giờ đút vô  cũng không được mà rút ra cũng không xong, chỉ biết nhìn cậu mà  nhẹ nhàng an ủi

Bác Nhi...  ngoan không khóc nữa.. ,em  thả lỏng người thì sẽ không đau nữa đâu , ngoan  đi anh thương..

Cậu vừa nghe lời anh  an ủi mà cũng dịu đi bớt phần nào đó .. Mà từ từ thả lỏng cơ thể , anh  cũng không dám  cử  động  tay ,mà  sợ làm cậu đau đớn... Thì cậu bắt anh ăn chay thì chết mất

Sau khi anh  thấy cậu có vẻ thích ứng với tay anh  rồi  từ từ vô ra  liên tục ..màu chất dịch bên trong cậu cứ tiết ra đã làm độ trơn nhơn nhớp vừa đủ cho người anh em của anh đi vào bên trong  mà  hòa  làm một.. Anh liền  rút 3 ngón tay ra khỏi người cậu

Khi anh rút 3 ngón tay ra ,thì cậu cảm giác nơi sâu thẳm của cậu,mà  cảm  thấy vô cùng trống trải, khó chịu vô cùng...giống như hàng vạn con kiến đang bò khắp cơ thể cậu  khiến cho cậu rên rỉ  mà nói

"Tiêu Chiến.... ..em .... muốn..

Bác Nhi àk.... Em mới  nói gì mà anh không nghe rõ

Anh biết cậu chịu không nổi nữa mà  muốn trêu chọc cậu, khi anh biết người anh em của anh  đã cương đến phát đau rồi mà phải chịu đựng

Anh Chiến... Em ..muốn.. ..anh  đút vào  bên trong em  ..đi...em  khó chịu lắm...

Anh thấy cậu đang rơi vài giọt nước mắt mà ngấn lệ, anh không  trêu chọc cậu nữa .mà nhẹ nhàng nâng mông cậu lên. Rồi đưa người anh em  lần theo đường mòn mà vào hang sư tử con ..anh vừa đi vào thì cậu cảm giác như thân dưới  muốn nứt ra làm đôi vậy..

"Huhu... đau quá,...Anh Chiến...  hỏng mất rồi.... ...Anh Chiến  ơi em  đau quá...  hu hu ..dừng lại đi ...huhuhu..

Bảo bối .. Em  ngoan tí.. sẽ hết đau..
àk

"Hức ....hức "

"Ngoan đi anh thương em

D...ạ

Anh cứ  trấn an cậu  hết lần này đến lần khác ,sau vài phút trôi qua anh nhịp nhàng ra vô  bên trong cậu, còn cậu không còn thấy đau nữa ,mà bây giờ lại rất khó chịu  vô cùng ,khi anh cứ nhẹ nhàng như vậy làm sao cậu dễ chịu được

"Anh.... Chiến ....em....khó...chịu.."

"Hửm?"

"Em ...em ...khó... chịu..Anh Chiến ..giúp em  nha ...nha...

Bác Nhi àk.... Cái này  là em nói đấy nhá"

Anh nãy giờ nhẹ nhàng khiến cho anh không hài lòng chút nào sao khi nghe cậu nói liền cử động   càng nhanh  đến chóng mặt mà rên rỉ...Ưm ~....ưm "ưm

Anh được giải phóng liền sôi sùng sục...chả khác gì xuân dược loại mạnh ...càng lúc càng nhanh không kiểm soát được..cậu chịu hết nổi liền bắn hết lên ga giường còn anh  thì cũng bắn hết vào người cậu..


Anh không cho cậu nghỉ ngơi mà tiếp tục  bắn đến tận 4 lần vào người cậu mới thôi, khiến cho hoa cúc của cậu bị rách đến chảy máu ,cậu tưởng anh đã dừng... Nhưng không... Anh thao  cậu  đến ngất đi rồi tỉnh lại rồi  sau đó lại ngất đi không biết bao nhiêu lần.. Cho đến đi trời gần sáng anh mới chịu buông  tha cho cậu, rồi bế cậu đi vệ sinh  ,thì không hiểu sao anh lại đè cậu ra làm thêm vài hiệp nữa mới chịu dừng lại.. Rồi ôm chầm lấy vào lòng mà đánh một giấc   cho tới   sáng.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng chiếu qua khung cửa rọi vào căn phòng của cặp đôi lúc này , Vương Nhất Bác  đang nằm gọn trong lồng ngực của anh  , thì cậu  nheo 2 con mắt mà  thức dậy, muốn  di chuyển  cơ thể ,thì cái eo và mông của cậu  đau nhức nhối vô cùng ..cậu định bước xuống giường thì đôi chân cậu đau đớn mà té nhào xuống đất..

Anh thức dậy nhìn thấy cậu té mà ôm chầm lấy cậu rồi đỡ cậu lên giường .....ảnh mắt của cậu  đang nhìn xuống dưới thân anh mà la làng

Tiêu Chiến sao anh  không mặc quần áo vào vậy..

Anh liền suy nghĩ ' Vương Nhất Bác.. Em tính bỏ trách nhiệm với anh àk.. ? Đêm qua  anh hành  em nhiều quá mà  điên rồi sao? Muốn gạt bỏ  tình yêu của anh àk?...không dễ đâu... Bé mochi ... Em muốn chơi với anh thì anh chiều em hết lòng... Hihihi...'

Em mới  nói gì vậy  hả ..." Đêm qua...đêm qua " anh giả bộ  ấp úng

Anh Chiến . đêm qua  là sao ?" - cậu  kéo chăn lên che toàn bộ cơ thể của mình lại

" Đêm qua...đêm qua...là em  cưỡng bức anh

Tiêu Chiến anh giỡn mặt với em hả ...đêm qua... Người đâm vào cơ thể em  là anh mà. ..chứ không phải em  đâu.. Mà anh đổi thừa.. Anh có tin em đạp anh về Tiêu thị không... Hả..

Nè... Bác Nhi ..em  định chối bỏ trách nhiệm  với anh sao mà nói như vậy chứ..

Ai chịu trách nhiệm còn chưa biết mà anh hỏi em ...

Nếu em không chịu trách nhiệm đời con trai của  anh thì anh  nhất định  sẽ chết cho  em xem..huhu.....

" Không ...phải!...em ..... em sẽ chịu trách nhiệm mà" anh đừng như vậy.... - cậu  nắm  tay mà giữ lại

" Thật không   ...Bác Nhi..  ?" - anh  nhìn cậu mà nở nụ cười

Ừm.. thật..mà " - cậu  gật đầu tay vẫn cầm cái chăn để che ngực mìk.. Mà suy nghĩ.

Anh ta ăn thịt mik không chừa cái gì.. Mà bây giờ còn la làng ..không biết.. Người thiệt thòi là tôi chứ  ai  .. Huhu..cái eo và mông của con...sao đau quá... Huhuhuhu...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bắc#chien