Hợp đồng kết hôn với nhà họ Tiêu

Chương 11. Thổ lộ

Anh và cậu vừa ký tên xong thì nhìn lại dòng chữ * phim 3. con 🐷* làm cho cậu hơi ngập ngừng mà đỏ mặt

,( Nhà tác giả... )

Tác giả..ủa ủa... Nhà tôi cúp điện rồi hả ...

Bác Nhi.... con này nghĩ đen tối không àk..

Tác giả ... ... Ta Trong sáng lắm

Bác Nhi.... Sáng đâu ta không thấy mà ta thấy nguoi đen tối rồi hà..

Tiêu Chiến... Bác Nhi ..chúng ta đi làm chuyện trong tối nha

Bác Nhi... Được.. Anh

Tiêu Chiến.. Ùm.

Tác giả.... Làm ơn... Cho nhà con sáng chút đi Mà.. Con không muốn ăn cơm chó đâu ...huhu..

Bác Nhi... Tập ăn dần cho quen...

( Hết nhà tác giả )

*phim 3. con 🐷* ý là ăn thịt bao nhiêu lần rồi ạ.. !

Cậu không tin vào mắt mìk mà xoay qua anh mà hỏi

Anh Chiến Cái đó.... Đó... Là gì vậy....

Ùm... Anh nói cái gì đó khiến cho cậu chỉ biết trả lời bằng chữ .... S..E...X...I...

(...Trong sáng lên nha. ..cấm nghĩ đen tối... ..tác giả )

Anh bật cười vì cậu cái con người cậu sao quá ngây thơ đến vậy chuyện đó mà cũng không biết thì làm sao mik nói rõ đây trời

Tiêu Chiến nhìn cậu mà nói nhỏ . "

phim con 🐷* ý là tôi và em động phòng bao nhiêu lần rồi .. là vậy đó...

" Hả??... Động phòng có vụ đó nữa sao

Có chứ

Anh...tên háo sắc.. Đi chết đi...

Thôi được rồi em bớt giận mau viết xong còn đưa cho họ nữa kìa

Ùm

Cậu và anh vừa hoàn thành xong, anh liền đưa cậu đi chơi vài vòng tại tháp Eiffel. Bây giờ trời ccũng vừa tối nên tháp Eiffel vô cùng lấp lánh

Tiêu Chiến đưa cậu lại cái ghế đá mà cùng nhau ngồi xuống . Cả hai cùng im lặng, trên đường tấp nập cặp đôi đi qua đi lại mà miệng nở nụ cười

" Bác Nhi "

" Huh?"

" À...không có gì "

....??????

Cậu đứng dậy mà đưa mắt nhìn tháp Eiffel chỉ trỏ mọi thứ, mà không biết rằng có một người đang nhìn cậu say mê mà nói thầm trong lòng . người đẹp là có thật, cảnh vật xung quanh đã đẹp, con người còn đẹp hơn. Anh không trừng trừ mà lấy điện thoại ra chụp dáng cậu đang quay người về phía tháp. Bác Nhi. Àk em đẹp như vậy làm sao anh chịu nổi đây.. Hihihi

Thời gian bên pháp cuối cùng anh và cậu cũng trở về Bắc Kinh - Trung Quốc

Bắc Kinh Trung Quốc 1:00 cm

Anh và cậu ngồi trên chiếc máy bay mà giật dựa thì cuối cùng chiếc máy bay nó cũng hạ cánh.

Vừa bước xuống thì không thấy Ông Bà Tiêu mà chỉ thấy Tiêu Trác Thành đến đón hai người họ .

Còn có Tống Kế Dương khi biết tin bạn thân đi chơi về liền chạy qua ké xa của Tiêu Trác Thành

"Kế Dương " - đang vẫy vẫy tay về phía Vương Nhất Bác

Tống kế Dương hến hở chạy lại cậu mà ôm chầm vào lòng

" Vương Nhất Bác , cậu vẫn khỏe chứ ?"

"Tớ khoẻ lắm "

Còn cậu

Tớ hả ...vẫn khỏe

Ùm....

Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu quay qua nhìn Tiêu Trác Thành mà không để ý hai người họ .

" Sao em đến đây còn ba mẹ đâu

" Ba mẹ mệt nên nhờ em đón anh và Chị Dâu

" Ừk"

Cả 4 người bọn họ cùng lên xe mà trở về nhà thì Tống kế Dương có việc bận xin phép về trước, còn Tiêu Trác Thành nghe cuộc điện thoại thì phóng qua xe khác bỏ mặc anh và cậu ngơ ngác nhìn nhau mà bất lực trở về nhà riêng

Vừa về đến cổng chú quản gia đã chạy ra, ông định là sẽ xách vali phụ anh ,Nhưng lại bị anh từ chối,
Còn cậu quay sang cười với chú quản gia nói

Chú ơi... Sức khỏe của anh ấy tốt lắm... Chú cứ để cho anh ấy xách đi ạ

Vâng ...Thiếu phu nhân

Anh thì nhìn cậu mà bước về phòng. Còn cậu không cầm gì liền vọt thật nhanh mà chạy đến chiếc giường êm ấm kia rồi lăn lộn

"Mệt quá về nhà là tốt nhất

Bác Nhi

Hũm

Bây giờ em đi tắm đi

Một chút nữa... Tôi mệt lắm

" Ừm"

15p sau cậu ngồi dậy mà bước vào nhà tắm còn anh thì ra ngoài ban công nhìn lên bầu trời nhìn thấy rất nhiều sao. Lại rất sáng , cậu tắm xong thì đi ra ban công cùng anh ngắm sao trên trời

Anh Chiến sao anh không ngủ đi

Anh ngủ không ngủ được" - quay sang nhìn cậu

Em đó... Sao không lau tóc mà bước ra đây .em không sợ lạnh àk.. Em quay sang đây với anh nè

Ùm

Vương Nhất Bác quá cũng bất ngờ hành động này của anh ,còn tay anh lại cầm chiếc khăn lau tóc mà ánh mắt cậu cứ nhìn xuống dưới liền đỏ mặt

Anh Chiến

Hũm

Anh có người yêu rồi sao

" Ừm... "

Cậu không hiểu sao ,chỉ thấy trong trái tim nó hơi nhói đau ở bên trái, sao vậy nhỉ ?

Anh lại nói tiếp

Bác Nhi... Em có biết tại sao không, tại trong trái tim tôi đã từng yêu một cô gái nhưng tôi không nghĩ mik sẽ không còn yêu cô ấy nữa. 3 năm qua anh và cô ấy mới có thể đến được với nhau. 2 năm anh và cô ấy sống bên nhau rất hạnh phúc. Nhưng vì có em , rồi sự xuất hiện của em đã làm cho cuộc sống anh và Tuyên Lộ thay đổi..." - nói đến đây anh đưa mắt nhìn cậu mà ngập ngừng mà nói tiếp

Chắc có lẽ. Trong trái tim của anh đã có hình bóng của em .. Vì anh đã thích em , anh chưa từng nghĩ sẽ thích em . chỉ cảm mến nhưng không ngờ là thích em và yêu nhiều đến như vậy nữa

Vương Nhất Bác bất ngờ nhìn Anh ,mà không thể tin được lời nói của anh ! Gì chứ ? Hôm nay anh ta có ăn trúng gì không nữa tự nhiên anh ấy nói nhiều vậy sao ,không lẽ anh ấy thất tình rồi chăng. Không thể nào...

Anh Chiến cho tôi xin lỗi" tôi không biết anh vì có mặt tôi ở đây khiến cho buồn rầu như vậy
..thật lòng tôi xin lỗi - cậu cúi đầu

Bác Nhi... Em không xin lỗi gì cả ?. Anh mới là người nói lời cảm ơn em mới đúng , vì em mà anh mới biết tình cảm mà dành cho em là thật , anh cảm ơn em đã xuất hiện và bên cạnh đến bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bắc#chien