Chap 2


Chap 2

- Jessi à ! Dậy đi...............Tiffany đang chèo kéo, khóc lóc, năn nỉ nàng công chúa của mình nhưng mà có lẻ là bất lực

- ......Zzzzzz

- unnie có dậy không há ? Ngày nào cũng phải đánh thức con người ham ngủ như chị mà em lớn không nổi đây này, có dậy ngay không ???

Công chúa nhà ta vẫn tiếp tục thăng, cuộn tròn trong chăn ấm áp mà không mảy may quan tâm gì đến cô em của mình. Tifany nở nụ cười gian xảo:

- Jessi, unnie có cảm thấy cái gì mềm mềm không. Bạn unnie đang nằm kế bên chị kìa

- Á.....Á........Á – một tiếng hét kinh khủng có sức công phá cực lớn xuyên qua kiếng, tường và cuối cùng la màng nhỉ của tất cả mọi người trong Jung gia bán kính 500m

Tiffan bịt chặt tai sau kế hoạch của mình nên thoát được phần nào sức công phá khủng khíp của tiếng hét cá heo ấy. Và sau cùng là cái liếc sắc lẻm cùng một cái gối bay thẳng vào mặt cô (~>_<~)nhưng cô cũng phải kìm nén và chấp nhận vì ánh mắt băng giá đã xuất hiện. Tiffany đành xuống nước cầu xin:

-

à ! em thật là hết cách để đánh thức cunnie rồi, đành dùng cách này thôi, đừng dùng ánh mắt đó với em mà. Chị có biết hôm nay là ngày gì không hả? Trễ lắm rồi đó, chị mà không xuống nhanh thì em không cứu chị được đâu...con sâu ngủ - nói xong Tiffany đá con người ham ngủ ấy vào nhà tắm một cách không thương tiếc (hehe Tiffany đâu có vừa, chị ấy cũng dữ lắm đó nha)

- Sica đâu con ?- Ông Jung hỏi khi thấy Tiffany từ phòng Sica đi xuống

- Con sâu ngủ chỉ vừa mới ra khỏi kén thôi appa – Tiffany vừa nói vừa nhìn ông Jung với vẻ mặt bất lực

- Yah... ai là con sâu ngủ nấm ngơ hả - Jessica từ phía sau đi tới cốc rõ kêu vào đầu chị hường

- Ấy da, đau đấy. em không có ngơ nhé. Tại ai mà em mới thành ra thế này ?

- Vậy tại ai sáng nào cũng chơi trò đó với unnie hả ?

- Hai đứa có thôi đi không ? ngồi vào bàn ăn sáng rồi còn đến công ty nữa. NOW!!! Mrs Power xuất hiện

Sau tiếng nói vừa rồi thì tình hình bây giờ là hai cô công chúa nhà ta đã yên vị trên bàn và mặt thì cúi gằm xuống đất ( vì sợ), còn một người thì tia caí nhìn ngưỡng mộ về phía Mrs Jung

- A hèm.......anh cũng tranh thủ ăn đi và khép cái miệng lại, hàm chuẩn bị rớt rồi kìa

- À ừ.......hơhơ.........các con cũng ăn đi chứ. Mà ở bên đó thiếu thốn lắm hay sao mà trông hai "bảo bối" của appa ốm thế - Mr Jung đã về lại trái đất sau khi được bà Jung nhắc nhở

- Có đâu appa ! thức ăn ăn không hết lận mà – Chị Nấm vô tư vừa ăn vừa nói

- Phải rồi, thức ăn ăn không hết nên Nấm ngơ mới thành ra......... Nấm ú nè! Sica bực tức trả đủa con người tự nhiên này

- Unnieeeeeeeeeee. Em không có ú nhá, chỉ là hơi mũm mỉm thôi mà – Fany trề môi nũng nịu phân trần

- Thôi thôi ! Sica em con không có ú mà. Đừng nói vậy em buồn đó – "appa của năm" ra tay ( đây là suy nghĩ của ai kia)

- Appa là nhất nhất. Fany thương appa nhất – Fany nói mắt chớp chớp kèm theo eyesmile xuất hiện, ông Jung đứng hình toàn tập vì nét mặt "so cute" của cục cưng nhỏ

- Stop. Ăn sáng đi rồi còn đến công ty nữa. Hôm nay là ngày đầu hai con đi làm, nên phải tranh thủ tới sớm để làm gương cho nhân viên – vẫn là Mrs Jung sáng suốt hơn

- Umma à ! con không đi làm có được không ? Có Fany là đủ rồi cần gì đến con nữa. Umma cho Sica ở nhà nha nha nha – Sica vừa nói vừa chớp chớp mắt, chu mỏ nũng nìu với Jung umma nhầm "cầu may"(nói "cầu may" là vì Jung umma không dễ bị dụ dỗ như Jung appa đâu)

- Không bàn cãi nữa. Con là chị lớn sau cứ suốt ngày đùng đẩy mọi việc cho em con vậy. Còn nữa, con là người thừa kế sau này làm sao cứ đổ cho Fany được

- Yeahhhhhh ! Umma là No.1 yeah yeah ! – Fany đang phấn khích thấy rõ vì chị ấy được dịp chọc tức "tảng băng" kia

- Im ngay không ! em sẽ chết với unnie nếu còn nhoi nhoi như thế nữa - Sica's effect

- STOPPPPP ngay cho umma. Hai con lớn rồi sao cứ cãi nhau như con nít vậy. Con ( chỉ Sica) phòng Kinh Doanh. Còn con ( chỉ chị Hường) phòng Thiết Kế. Cấm từ chối

- Fany mà làm phòng Thiết Kế thì J&T chắc chắn phá sản, còn đâu tới con thừa kế nữa. Hay umma cho Sica ở nhà ngủ cho rồi đỡ tốn thời gian nha – Ánh mắt rạng rỡ với ý nghĩ "siêu thực" của chị

- Ơ..... Sao thế hả "cục cưng" lớn. Fany giỏi lắm mà

- Appa nghĩ xem, sản phẩm do Fany thiết kế toàn màu hồng mà ở Đại Hàn này có mấy người bị bệnh "cuồng màu hồng" giống Nấm ú nhà ta đâu. Không phá sản sao được??????

- Appa. Unnie ăn hiếp con. Màu hồng đẹp mààààààà..... appa há

- À .........ờ ờ - gật đầu lia lịa

- STOPPP ! RIGHT NOW!!!!!! Con phòng KD, còn con phòng Thiết Kế nhưng cấm tiệt không được sử dụng màu hồng – Jung umma nghiêm giọng ra lệnh mặc cho ai kia đang mếu máu và chíu cái nhìn câm hận về phía "tảng băng" không chút biểu cảm ngồi kế bên kia

Sau khi Mr and Mrs Jung cùng hai công chúa ra khỏi nhà thì toàn thể người nhà Jung gia đều thở phào nhẹ nhỏm và không ngừng dùng tay xoa xoa tim mình. Cái điệu này chết là cái chắc ( bị vì sáng nào cũng chứng kiến những màng "siêu kinh điển" mà chỉ có ở Jung gia: tiếng thét cá heo, những hành động siêu cute, eyesmile, chu chu mỏ làm nũng, một Mr Jung "cưng con"(nếu không muốn nói là cưng quá đâm ra sợ) hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng trên thương trường, cùng với màng cãi nhau có 1 không 2 của cặp "Công chúa Song Sinh",.... Mà không phải ai muốn xem là xem được đâu nha), toàn là những hành động gây đau tim, thử hỏi không chết vì bệnh tim sao được

...............................................................

TẬP ĐOÀN KWON GIA:

-Oáppppppp ! Mệt chết được, biết thế hôm qua ở nhà cho khỏe – TGĐ Kwon Yuri đang ngáp ngắn ngáp dài than thở cùng bạn thân

- Ai bảo ham chơi làm gì. Mới về mà đã đòi đi Bar, lại còn bảo nhớ mấy em quááá ! Player như cậu thì tự chịu đi, giờ còn than trời trách đất làm gì ? -Kim Taeyeon đang giảng đạo cho bạn Kwon

- Yahhh ! Đủ rồi nha Lùn ! Làm như có mình tớ là Player vậy, cậu không phải chắc ? mà làm như hôm qua có mình tớ chơi vậy, các cậu không có phần à?- Bạn Kwon không vừa đốp cháp lại

- Nè, tớ không Lùn nhá. Còn nữa, tại ai chơi ở Bar không đã còn dẫn mấy em chân dài vô khách sạn hả????? tại cậu đòi "hiệp 2" gì đó nên bây giờ như cái xác chết rồi đó......Kwon Đen !!!!

- Yahhh. Cậu...............

- Tèng teng!!!!!! Choi thiếu gia đến đây . Hơ hơ hơ.......... Hello hai bé – Người chưa đến mà tiếng đã đến trước

- Choi Shikshin. Cậu đến đây làm gì ???? – bạn Kwon nhướng mày hỏi một câu hết sức "có duyên" vì bạn ấy đang tức bạn Lùn mà

- Yah.......... Hai tên các cậu, được Choi thiếu gia "đẹp zai" đến thăm mà không biết hãnh diện nữa ở đó mà nói năn như thế hả. Tớ giận là tớ không thèm đến đây nữa cho coi – Soo young đang tự sướng (chắc đang lơ lửng trên mây rồi)

Bộp ..............Bộp..............

- Au.........đau đó, điên à ? Chơi kì vậy ? Ôi! Khuôn mặt "đẹp trai" của tôi – sau câu nói vừa rồi bạn Choi vừa ôm mặt xoa xoa vì lãnh đủ hai tập hồ sơ vào mặt

(Thông cảm, hai bạn kia đang cãi nhau, tại bạn hồn nhiên xen vào làm gì để 2 bạn ấy "giận cá chém thớt")

- Xuống đi đồ Shikshin không biết xấu hổ. Không có cậu, thì có hàng trăm người đỡ phải chết đói vì thiếu thức ăn đấy........ - Taeyeon chịu hết nổi con người này rồi

- Nhớ nhé ! Đồ bạn tồi mà ! Tớ méc appa tớ cho coi. Các cậu dám đối xử với "cục vàng" của ông ấy thế à ???

- Sao nào??? Yuri nhướng mày thách thức tên cao kều

- Yah! khuôn mặt gì thế hả? tưởng tớ muốn đến lắm à ?

- Nhưng cậu vẫn có mặt ở đây đấy thôi - Taeyeon khiêu khích bạn cao kều

- Tại appa cậu ( chỉ họ Kwon) gọi cho tớ bảo tớ cùng cậu và cậu (chỉ họ Kim) đến nhà hàng Soshi gấp...Hic..hic....nếu không vì hai cậu thì tớ đang ở nhà hàng nổi tiếng nhất Seoul này cùng với tình yêu của tớ rồi....Hic..... vậy mà các cậu đối xử với tớ thế hả ?....Hic...Ôi tình yêu của ta – Sooyoung vừa uất ức vừa trưng bộ mặt mếu "xấu không thể tả" để kể tội hai con người kia

- Sao thế ? Có chuyện gì vậy ? – Yuri nhăn mặt hỏi (thiệt tình là họ Kwon chỉ muốn đấm vào bản mặt "giả nai" của tên họ Choi kia thôi)

- Sao phải gấp vậy ? Taeyeon cũng thắc mắc

- Ai biết ? Tớ chỉ có nhiệm vụ thông báo thôi, còn chuyện gì thì đến đó sẽ biết. Mà nghe đâu hình như là "Họp mặt gia đình" gì ý

Cộc ....cộc....

- Vào đi – giọng nói lạnh lùng thường ngày của TGĐ Kwon đã trở lại

- Dạ thưa Tổng Giám Đốc – Anh nhân viên cuối đầu kính cẩn nói

- Có chuyện gì

- Dạ, Chủ Tịch nói các vị tranh thủ đến nhà hàng Soshi dùng cơm gia đình ạ. Mr Choi và Mr Kim cũng đang đợi các vị ạ

- Ùhm, biết rồi, ra ngoài đi

Sau đó thì cả 3 cùng đi đến nhà hàng nhưng không hề biết chuyện "vui" sắp đến với mình

TẬP ĐOÀN J&T – Phòng Chủ Tịch Jung :

Cốc .........cốc..............cốc

- Vào đi – giọng nói lạnh lùng nổi tiếng này không ai khác chính là Mr Jung của chúng ta

- Dạ ....... thưa Chủ Tịch, thư ký Chủ Tịch Park vừa gọi bảo là Chủ Tịch Park vừa về đến Hàn Quốc và muốn mời Chủ Tịch, Phu Nhân và Hai vị tiểu thư dùng cơm ạ, sẵn bàn về bản hợp đồng ở Jeju luôn ạ

- Mấy giờ ?

- Dạ , 1 tiếng nữa ạ, tại nhà hàng Soshi – anh nhân viên vừa nói vừa đổ mồ hôi hột

- Ùhm, sắp sếp cho tôi. À sang phòng kinh doanh và thiết kế gọi hai tiểu thư vào đây

- Vâng ạ - Xin phép cáo lui, anh nhân viên khẽ nhăn mặt sợ hãi khi nghĩ đến việc phải đối diện với hai bản sao của Chủ Tịch ( nhưng có lẻ chỉ có 1 thôi)

15 phút sau

- Appaaaaaaaaaaaaa! – vẫn giọng nhão nhẹt kéo dài, Tiff vừa vào phòng đã nhảy vào câu cổ Mr Jung

- Appa gọi con – hơi lạnh đột nhiên bủa vây phòng Chủ Tịch

- À, hai bảo bối, hai đứa chuẩn bị đi, lát nữa cùng appa và umma đến gặp người bạn của appa từ Trung Quốc mới về, ông ấy muốn mời cả nhà chúng ta dùng cơm

- Ai vậy appa ?

- Chú Park bên tập đoàn Parkson

- Có phải chú ấy có con trai tên Park YoonChun không appa ? – Công chúa khó chịu khi nghĩ đến cái tên ấy

- Ùhm, đúng rồi, lâu quá không gặp, chú ấy muốn gặp chúng ta sẵn bàn về bản hợp đồng ở Jeju luôn

- Có tên mặt khỉ đó đi không appa ?- Fany hồn nhiên hỏi làm ông Jung và bà Jung không khỏi ngạc nhiên

- Fany con nói bậy gì vậy ? Chú Park là bạn làm ăn lâu năm với appa con, con không được nói con chú ấy như thế. Umma dạy hai đứa thế nào? – Mrs Jung nãy giờ lo đọc sách, khi nghe câu nói của Fany thì nhíu mày ngẩn mặt lên nhìn con gái

- Umma ! con không đi được không ?- Sica mè nheo đòi ở lại

- Không là thế nào? Chú ấy mời cả nhà thì không thể thiếu bất cứ ai. Hai đứa nhanh đi đừng để umma nổi giận

- Dạạạạạ........ - Cả hai đồng thanh đáp giọng ỉu xìu rồi bỏ ra ngoài

- Em à ! Sao lại la bọn nhỏ. Có gì em nói từ từ không được sao ? -Mr Jung "xót con" nên góp ý với vợ ( ôi đâu rồi khuôn mặt lạnh lùng 15 phút trước)

- Nói từ từ ???? ý anh là năng nỉ từ từ giống anh hả ??? như thế có mà tới sáng. Em còn lạ gì tính tình chúng nữa. Mà cũng tại anh nuông chiều chúng thành ra thế đó – Bà Jung quay sang bắt lỗi ông Jung tội nghiệp

- Cũng tại em. Ai bảo sanh chúng ra giống em quá làm gì ? Mỗi lần anh định la chúng là chúng trưng bộ mặt đó lên, làm sao anh nở chứ ????? haizzz.........- đáp lí nhí trong miệng ông Jung thở dài bất lực ( có cho vàng Mr Jung cũng không dám nói thẳng mặt vợ như thế đâu)

- Gì cơ ????? Anh lại càu nhàu gì đó?

- Hả ??? à.....ờ...hihihi..... không có gì. Đi nào, kẻo ông Park chờ sẽ không hay đâu – ông Jung hốt hoảng tìm kế thoát thân




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top