Chap 19
.....Los Angeles.....11:00 PM......
HÚ....HÚ....HÚ...RÉTTT.....RÉT....TOEEEEEEEEE..........
Tràng âm thanh đinh tai phát ra từ đám motor phá tan màn đêm yên tĩnh của thành phố du lịch nỗi tiếng của Xứ sở cờ hoa
Không sai khi đây được mệnh danh là thành phố giàu có và ăn chơi. Ngoài đường hiện giờ có hơn vài chục chiếc motor phân khối lớn, chạy giữa là chiếc siêu xe Bugatti Veyron 16.4 SuperSport 2013 màu đen viền cam rất nổi bật với người cầm lái là một chàng trai trẻ và theo sau là mười chiếc ô tô đắc tiền khác.
Khoảng ba mươi phút sau khi lượn lờ, nẹc ga, bấm còi inh ỏi phá vỡ giấc ngủ của những người dân ở gần đường. Cuối cùng thì đám đông quý tử này dừng lại tại một con đường khá rộng rãi.
Nhìn sơ qua hai dãy xe đậu bên đường có thể dễ dàng nhận ra rằng đó là khu vực những người có mức sống khá giả.
Đám xe đồng loạt tắt máy, trên xe cả đám leo xuống đứng đợi.
- Sao lâu vậy ? – Key, một thiếu gia bước xuống từ chiếc Ferrari 575 GTZ đen bóng nhìn cậu nhóc công tử tóc màu đỏ tím
- Em cũng không biết, anh Minho nói là sắp đến rồi mà
.....Xịch....Bim Bim Bim.....
Từ xa, chiếc siêu xe Bugatti Veyron lúc nãy dừng lại, cả đám motor hú hét...
- THÁI TỬ....THÁI TỬ.....THÁI TỬ....
Từ trên xe, một chàng trai mặc trang phục của những tay đua xe chuyên nghiệp với mái tóc nhuộm high-light nở nụ cười nửa miệng chết người, anh chàng tiến về phía chàng trai trẻ tên - Key
- Hey, Guy.... – anh chàng cất tiếng chào cậu em của mình
- "Thái tử" bị em nào hút hồn mà giờ này mới đến hả ? – Key quay sang trách móc anh chàng
- Bị....hôm qua uống nhiều quá nên hôm nay ngủ đến giờ không dậy nổi chứ gì!!!!– Một anh chàng có gương mặt baby, cũng khá điển trai bước ra từ một trong những chiếc siêu xe lúc nãy lên tiếng
- Woa.."Thái tử" mà cũng say àh....chuyện lạ ở huyện àh nha – Key la lên với vẻ mặt bất ngờ
- Sao em cứ thích nói quá lên thế hả Minho – Anh chàng được gọi là "Thái tử" quay sang Minho – chàng trai có gương mặt baby – cau mày, trách móc
- Tại anh........
- Honeyyyyyyyy......Em nhớ anh lắm lắm luôn đó. Sau đến trễ quá vậy ? – một cô gái với mái tóc đỏ mốc line xanh , mặc bộ trang phục hai mảnh, vô cùng sexy, từ đâu chạy đến ôm chầm lấy anh chàng "Thái tử" hôn lấy hôn để
- Uhm....anh bận việc ở công ty mà. Em buông anh ra được rồi đó, anh phải đua rồi- "Thái tử" lạnh lùng gạt tay cô gái ra rồi quay bước bỏ đi về phía "xế hộp" của mình
- Hứ.....người gì mà lạnh lùng vậy.....có biết là người ta nhớ lắm hok, đáng ghét ? – cô gái nhìn theo anh chàng tỏ vẻ vùng vằng khó chịu
- Hara à, em thừa biết anh ấy xưa nay là như thế mà !!!!! đừng giận nữa nha, mặt nhiều nếp nhăn lắm đó. Àh mà....em đứng yên ở đây đi nha, đùng ra ngoài đó, nguy hiểm lắm – Minho bước đến vỗ vai cô gái tỏ vẻ quan tâm
- Sao vậy oppa ? – mặt ngơ không biết gì
- Hihihiii.......Anh Minho sợ Hara unnie ra đó sẽ bị....BÒ đá....đó mà....hahhahahaha – Key kề sát tai Hara nói nhỏ rồi nhanh chóng chạy mất dạng
- Ơ....sao....YAHHHHH......cậu....cậu...... - Hara tức muốn xì khói, đứng giậm chân đùng đùng, miệng không ngừng mắng nhiếc anh chàng Key
Cách không xa chỗ đám người của Minho và Key đứng, cũng có một nhóm người mặc đồ đen, bên cạnh là anh chàng da trắng, mặt điển trai đang cầm điếu sì gà trên tay, đứng dựa lưng vào chiếc xe của anh ta, mắt luôn hướng về phía đám người của Minho, nhếch môi cười khinh. Kế bên là một tên mập, to con đang đứng nói chuyện cùng đám nhóc loi choi – đàn em của hắn
- Hahahahaha...... Choi Siwon.....hôm nay đến trễ quá nha –tên mập bụng phệ cất tiếng cười ghê tởm khi thấy "Thái tử" đang tiến gần về phía hắn
- .................
- Đúng là "Thái tử", vẫn ít nói và lạnh lùng như ngày nào – Tên mặt trắng đang đứng dựa vào thành xe cất tiếng mỉa mai
- Sao nói nhiều thế Nick Khun thiếu gia.......chẳng phải đến đây để đua à ? Cần gì phải lên tiếng, chỉ có những tên hay nói nhảm mới nói mãi không thôi – Siwon đóp cháp lại
- Ngươiiiii.......Hừ.....giỏi lắm Choi Siwon, để xem ngươi đắc thắng được bao lâu....Đợi khi ta thắng, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. – Nick Khun bị sỉa sói giận tím mặt, giơ tay chỉ thẳng vào người Siwon cất giọng đe dọa
- Húm.......để xem sao đã – Siwon nói xong thì bước lên xe nổ máy chuẩn bị
- Mày......đợi đó Choi Siwon – Nick Khun nghiến răng ken két, rồi cũng nhanh chóng tiến về phía "xế" cưng của hắn.
- HÚ.HÚ.............HÚ.......CHUẨN BỊ.......XUẤT PHÁT – cả đám hú hét inh ỏi khi tiếng còi xuất phát vừa vang lên.
Hai chiếc siêu xe rồ ga rồi lao thẳng về phía trước trong tiếng hò reo inh ỏi của đám nhóc có mặt ở đó...............Chắc chắn sáng mai các báo lại có dịp đưa tin Hot từ "trò chơi tốc độ" hàng đêm của mấy vị thiếu gia này đây.........
.................................
CHOI GIA
- Đã tìm ra Siwon ở đâu chưa ? – Choi lão gia đang ngồi trong phòng sách cất tiếng lạnh lùng hỏi người quản gia vừa mới bước vào với li trà trên tay đang tiến về phía ông
- Mời lão gia dùng trà...Dạ...Đại thiếu gia vẫn đang ở Mỹ ạ - vị quản gia già đặt nhẹ tách trà xuống trước mặt Choi gia, e dè lên tiếng
- .......Cho người bảo nó thu xếp công việc ở bên đó, giao lại cho người khác quản lý, rồi về đây ngay cho ta......Con với cái.....thật là.......Hôm qua nó lại đua xe nữa phải không ? – Choi gia vừa nói vừa dùng tay xoa bóp hai bên thái dương, trong ông có vẻ vô cùng mệt mỏi
- Lão gia đừng tức giận kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ. Thiếu gia còn trẻ nên ham vui tí thôi. Từ từ rồi cậu ấy cũng sẽ trưởng thành và biết suy nghĩ thôi ạ
- Riko, ông theo ta đã lâu, đâu phải ông không hiểu tính nết của tụi nó. Soo Young ham chơi thì đã đành, Siwon cũng không ngoại lệ.....haishhh.....nếu Siwon nó mà biết suy nghĩ hơn thì nửa năm trước đã không bị đánh đến mức phải nằm viện mà không hề biết ai đã đánh nó như thế đâu
- Thiếu gia cũng đã góp không ít công sức cho Choi gia mà, vả lại Tiểu th... - Riko vẫn ra sức nói giúp hai vị "chủ nhân" của mình
- Haishh.....ta biết ông thương chúng như con, nhưng ông không nên nuông chiều chúng như thế "ông bạn già" à.......- Choi gia khẽ tựa lưng vào ghế, nhíu mày trách móc vị quản gia già – người vẫn đang đứng cúi đầu cung kính trước ông ( đó là phong cách của người Nhật khi đứng trước chủ nhân của mình)
- ....................
- Chuyện bên Nhật thế nào rồi ?
- Dạ, có khá nhiều chuyện xảy ra ạ. Bang Rồng Đen liên tục đến gây rối ở địa bàn của Bang hội chúng ta, thậm chí chúng còn đả thương một số anh em của chúng ta nữa ạ
Nghe đến đó.....Choi gia ngẩng mặt lên tức giận. Ông đập mạnh tay xuống bàn....quát lớn
- THẬT QUÁ ĐÁNG MÀ......Bang Rồng Đen và Bang Hồng Anh xưa nay "Nước sông không phạm nước giếng" sao chúng dám......
Riko lại nói tiếp
- Chúng tôi đã cho người điều tra, trong nội bộ của chúng có tin đồn rằng.....chúng muốn chiếm hết địa bàn của chúng ta và dã tâm lớn hơn là muốn thâu tóm cả "Bang Hồng Anh"
Choi gia giận tím mặt, nhưng rồi cũng thả lỏng người tựa lưng vào thành ghế, khẽ nhếch mép nói
- Chúng muốn chơi với ta sao ? Gill.....Nick Khun....ta sẽ làm cho bang hội của hai cha con hắn bốc hơi khỏi đất Nhật mà không một dấu vết nào có thể còn lưu lại ở đó.......Để cho chúng biết "AI MỚI THẬT SỰ LÀ CHỦ ĐẤT NHẬT"
Riko liền bước ra cúi đầu hô to –CHOI GIA CỨ NÓI LÊN KẾ HOẠCH, TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG LÀM CHOI GIA THẤT VỌNG
- Ở đây chỉ có ta với ông, với lại chúng ta là anh em "vào sinh ra tử" với nhau mấy mươi năm nay, ông hà tất cứ phải dùng kính ngữ với kính lễ với ta làm gì....- Choi gia chuyển từ ánh mắt lạnh lùng như muốn thiêu sống người ban nãy sang ánh mắt dịu dàng, đầy quan tâm với Riko
- Thưa.......sao có thể thế được ạ ? Choi gia đối với Riko tôi là "ơn trọng như núi", tính mạng của Riko là do Choi gia nhặt về, Riko nguyện hết lòng theo hầu Choi gia để báo đáp, nào dám đứng ngang hàng xưng anh em với Choi gia – Riko cuối đầu nói
- Haishhh......Ông đúng là người Nhật truyền thống Riko à !!!!! Thôi được rồi, nếu ông không muốn thì ta cũng không ép. Còn về chuyện bên Nhật thì ta tính thế này......@#%#%^$^%&..........ngay ngày mai, ông hãy về Nhật làm theo những gì ta nói, tạm thời làm cho chúng trì hoãn lại các hoạt động gây rối cho bang hội ta...nếu thật sự cần thiết thì đích thân ta sẽ về Nhật.......
- Vâng ạ, tôi sẽ đi làm ngay – Riko cuối đầu quay lưng định bước ra ngoài
- À....Ông cho người sang L.A lôi đầu thằng "quý tử" của ta về đây. Ta nghĩ ta phải ra tay "giáo huấn" lại anh em tụi nó mới được, cứ thả rong tụi nó thế này thì.....Có ngày ta đau tim mà chết với tụi nó mất – Choi gia lắc đầu thở dài ngán ngẩm khi nhắc đến hai quý tử của mình. Có lẻ đã đến lúc ông nên nghiêm khắc dạy dỗ lại hai đứa con cưng của mình rồi, nếu không thì sẽ có ngày ông mang nhục với anh em trong bang hội vì chúng mất. Có ai đời, hai thế tử của Bang Hồng Anh – Bang hội mạnh nhất Thế giới ngầm – mà một đứa thì cứ "đóng đô" ở mấy cái nhà hàng đến nổi trở thành khách VIP ở đó, còn một đứa thì "Anh hùng xa lộ"-"Thái tử tốc độ", đấy xem thử xem, những việc vẻ vang đó có liên quan gì đến công việc làm ăn của ông không chứ ? ( haishh......Poor Choi lão gia)
- Vâng ạ
.........................................
- Alo.... – Seo bắt điện thoại khi nó reo lên
- Có phải Seo Huyn đó không ? – Đầu dây bên kia cất tiếng hỏi
- Vâng, là tôi đây.....cho hỏi là ai thế....? - Seo đang thắc mắc không biết ai đang nói chuyện với mình
- Hehe.....Yoona unnie đây.....
Khi biết được đầu dây bên kia là Yoona, nhóc Seo mừng cuống cả lên
- Unnie đó hả?...vậy mà em cú tưởng ai ?....mà unnie gọi cho em có việc gì không ?
- Unnie muốn mời em cùng ăn tối, không biết em có rãnh không ?
- Tất....tất nhiên là được rồi....- đương nhiên là Seo baby không thể từ chối được rồi
- Vậy 7h unnie sẽ ghé nhà đón em nhé.....em chuẩn bị đi.....
- Vâng, lát gặp unnie nhé.....bai bai unnie....
Rồi Yoona cúp máy, nhóc Seo cũng cúp máy luôn.....Yoona nhảy chân sáo khắp nhà, múa hát lung tung, rồi nhóc chạy tót lên phòng tắm rửa thay đồ.....Kwon umma đứng nhìn con gái nhỏ chỉ biết lắc đầu....
- Cái con bé này, từ khi gặp Seo Huyn nó cứ sao sao đó....chậc...thật là.... – Bà nói khi nhìn theo bóng Yoona xong rồi lại tiếp tục công việc của mình trong bếp
Khoảng một lát sau, Yoona đi xuống với bộ vest trắng sang trọng, đầu tóc gọn gàng, hơn hẳn mọi ngày, mùi nước hoa nhẹ nhẹ bay bay, nó quyến rủ cực kì, nó tạo cho người ta cảm giác thoải mái khi ngửi thấy ( cái mùi này hình như quen quen nè....), nhận thấy cái mùi đặc trưng không lẩn vào đâu được của Dior hàng Limited mới vừa xuất xưởng cách đây không lâu, mà chính xác là cách đây 3 ngày chứ đâu....đích thân Phu nhân của chủ tịch tập đoàn KTC lừng lẫy mà phải đứng xếp hàng hàng giờ liền và phải ra sức tranh giành với các bà phu nhân chủ tịch của các tập đoàn khác ( trong đó có cả Kim phu nhân, Jung phu nhân và Choi phu nhân nữa mà, lol ) thế đấy, cực thế đấy mà chỉ mua được có một chai thôi....nên Kwon phu nhân quý nó lắm, Bà vẫn chưa dám xài nó cơ mà, vậy mà đứa con yêu quý của Bà nó nỡ nào.......... Kwon umma nổi trận sung thiên lên
- YAH CON BÉ NÀY !!!!!! SAO CON DÁM TRỘM NƯỚC HOA CỦA UMMA HẢ ?
- Umma thôi mà, con phải đi gặp Huynie mà......con chỉ xài có một tí thôi mà
- Từ khi nào mà con tự ý xài đồ của umma mà không hỏi ý kiến của umma thế ?
- Thì từ khi con nghe lời umma cố gắng tìm con dâu về cho umma đó
- Hả ????? Con dâu.......
- Vâng.... – vẫn thản nhiên trả lời
- Con....với....với....Seo...Huyn.... – Kwon umma bất ngờ không nói nên lời
- Vâng.....Huynie sẽ là con dâu tương lai của umma.... – Yoona lém lỉnh trả lời
- Umma nhớ là Huynie nó đâu có bị "khiếm thị" đâu mà sao lại yêu phải con thế ? – Kwon umma gãi càm tỏ vẻ khó hiểu
- Umma.....sao umma lại nói thế.....con tốt lắm chứ bộ....
- Nhị tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ - Quản gia Min bước vào thông báo
- Thôi con đi đây – nói rồi Yoona co dò chạy mất
- Yahh....yah....cái con bé này
................................
JUNG GIA
Seo Huyn từ trên lầu đi xuống với bộ váy trắng tinh khôi, tóc được cột đơn giản, trông Seo Huyn bây giờ không khác gì một cô công chúa trong truyện cổ tích cả.
- Oaaaa.....Huynie của bà hôm nay đi đâu mà ăn diện đẹp thế con – Jung lão phu nhân bỏ tờ báo đang đọc dỡ ra mỉm cười thật tươi với đứa cháu yêu quý
- Bà.....con xin phép ra ngoài với bạn một chút ạ - Seo Huyn e dè lên tiếng
- Hủm.....không phải con đã thay đồ xong rồi sao ? Vậy hỏi bà làm gì nữa ? – Jung lão phu nhân giả vờ giận dỗi
- Bà à...con xin lỗi....nếu....nếu bà không cho thì....thì Huynie không đi nữa – mặt cô bé xìu xuống trông thấy tội
- Ùh....vậy ở nhà với bà......
- Ơ.....d...ạ - Seo Huyn ủ rủ đáp rồi định quay bước trở lên phòng
- Hahahahaha........ấy ấy...bà chỉ đùa với Huynie một chút thôi mà......sao con cứ như "bà cụ non" thế..... – Jung phu nhân nắm tay Seo Huyn lại, mỉm cười nói
- Ơ.... – mặt ngơ ngác
- Bà có nói là không cho con đi đâu ? Nói bà nghe, Huynie đi với ai vậy ? – Jung lão phu nhân kéo Seo Huyn ngồi xuống cạnh mình, khẽ vuốt tóc con bé Bà cất tiếng hỏi
- Dạ.....Yoona...unnie ạ
- Kwon Yoona đó hả ?
- Vâng
- Nó là player một thời đấy con ạ......con muốn làm con mồi của nó sao....
- Bà....sao bà lại nói thế.....Yoona unnie không phải là người như thế đâu – Seo Huyn vội thanh minh cho Yoona
- Hahhaha.....Huynie của ta hôm nay biết lên tiếng nói giúp cho người khác nữa cơ đấy
- Uhm....Con....
"Tin...tin" tiếng kèn xe vang lên ngoài cổng, Seo Huyn biết rắng Yoona đã đến
- Con đi nha bà... - nói rồi cô bé đứng lên bỏ đi ngay, không để cho Jung lão phu nhân phản ứng chút nào cả
- Haish....con bé này.. – Bà khẽ thở dài nhìn theo bong Seo Huyn khuất dần ngoài cửa
Seo Huyn bước ra trước cổng thì một bó hoa hồng 11 cành xuất hiện trước mặt, khi nó từ từ được hạ xuống thì lộ ra khuôn mặt cùng nụ cười "cá sấu" không lẩn vào đâu được của Yoona
- Cái này là tặng em
- Cám...cám ơn unnie.... – cô bé khẽ đỏ mặt khi nhận bó hoa
- Bây giờ thì chúng ta đi nhé
Seo Huyn khẽ gật nhẹ đầu.....Yoona lịch sự mở cửa xe để Seo Huyn đi vào....nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, Yoona cũng leo vào xe rồi chạy thẳng đến một nhà hàng sang trọng......một lần nữa Yoona chạy ra trước mở cửa xe để Seo Huyn bước ra
Yoona khẽ nâng tay mình lên tạo thành góc vuông, rồi nhìn sang Seo Huyn hất nhẹ đầu.....Seo Huyn hiểu ý, bẽn lẽn khoác lấy tay Yoona rồi đi vào trong....nhìn vào thì ai nói họ là bạn của nhau đâu, có khi còn nghĩ họ là một cặp tình nhân ấy chứ....bàn ăn đã được đặt sẵn....Yoona kéo ghế cho Seo Huyn ngồi xuống rồi mới trở về chỗ ngồi của mình
- Unnie khách sáo quá rồi.....em tự làm được mà
- Không sao đâu, unnie đó giờ luôn thế mà
Anh bồi bàn bước đến cuối chào cả hai
- Thưa Kwon tiểu thư, cô dùng gì ạ ?
- Cho tôi hai phần beefsteak và một chai rượu vang Bordeaux......
- Có ngay thưa tiểu thư.....
Chỉ cần 5 phút là mọi thứ đã có đủ trên bàn. Họ cùng ăn cùng trò chuyện vui vẻ.....
[...........]
- Em thấy thế nào ? Một buổi đi chơi không chán ngắt đấy chứ ? - Yoona hỏi đùa khi cả hai đang yên vị trên xe sau khi dùng bữa xong
- Không đâu unnie, nó rất tuyệt
- Vậy sao...?
- Vâng, đúng thế ạ
- Unnie cũng nghĩ vậy....hahhaa..... – tự nhiên Yoona cười phá lên
Nhóc Seo cảm thấy lạ nên thắc mắc
- Sao unnie lại cười ?
- Tại unnie vui
- Sao unnie lại vui ?
- Vì được ở cạnh em nên unnie vui
Câu nói của Yoona làm cho Seo Huyn đỏ mặt ngượng ngùng. Rồi một câu nói ở âm vực cực nhỏ được phát lên từ phía Seo Huyn nhưng nó cũng đủ để Yoona nghe thấy
- Em....em...cũng vậy....em....em....rất thích.....unnie
Yoona khẽ nhếch mép cười...."Két".....Yoona chợt thắng xe lại, cô xoay người qua đối diện với Seo Huyn
- Unnie cũng rất thích em, hãy làm bạn gái của unnie nhé ?
Không để cho Seo Huyn kịp trả lời, Yoona đã nhanh chóng đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Seo Huyn....cô bé có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng đáp trả lại....nụ hôn quá ngọt ngào....một lát sau, Yoona rời khẽ tách môi ra, mỉm cười lập lại câu hỏi của mình
- Huynie có đồng ý làm bạn gái của unnie không ? – ánh mắt Yoona hết sức chân thành mong chờ câu trả lời từ Seo Huyn
- Unnie....unnie có thật....thật là thích em không ?
Yoona bất ngờ nắm tay Seo Huyn đặt lên ngực mình
- Unnie thật lòng đó.....unnie yêu em và unnie không phải muốn đùa giỡn như unnie đã từng làm với những cô gái khác....em có thể tin ở unnie, unnie có thể thế với em.....unnie thật lòng yêu em
- Không cần unnie thề đâu....em....em tin unnie mà
- Vậy là em đồng ý ?
- Vâng....em.....đồng ý
Yoona mừng quýnh cả lên, cô chồm tới ôm chầm lấy Seo Huyn, đặt nhẹ lên mà Seo Huyn một nụ hôn.....Yoona tiếp tục lái xe đưa Seo Huyn về nhà. Xe dừng trước cửa, cả hai cùng bước ra khỏi xe
- Em vào nhà nhé – Seo Huyn lên tiếng có chút lưỡng lự
- Uhm....em vào nhà đi....khi về unnie sẽ gọi điện cho em – Yoona nói khi vẫn đang nắm chặt tay Seo Huyn
- Ừm...ừm....em vào đấy – Seo Huyn khẽ tách tay ra khỏi tay Yoona, quay lưng định bước đi
"Chụt"..... Yoona bất ngờ xoay người Seo Huyn lại, đặt một nụ hôn lên má Seo Huyn
- Huynie ngủ ngon nhé
- Bye bye unnie
Seo Huyn bước vào nhà với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Jung lão phu nhân đứng trên lầu nhìn xuống đã trông thấy hết. Bà cũng đặt niềm tin vào Yoona như với Yuri vậy. Bà tin Yoona cũng thật lòng yêu thương Huynie bé bỏng của bà. Bà nhẹ mỉm cười, thầm chúc phúc cho hai đứa trẻ.............Còn Yoona thì đứng chờ cho đến khi Seo Huyn vào nhà rồi mới chịu ra về.....Tối đó, cả hai không ai ngủ được, hai người nói điện thoại với nhau cho đến sáng.....Đúng là mối tình nhỏ dễ thương mà !!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top