Chương 4

Đào Trúc sau khi nhìn thấy cô liền nghĩ cô thành kẻ hầu trong nhà, một mực vênh váo nói mình là vợ của hắn rồi đòi cô mở cửa tiếp đón. Nếu đã là vợ của Cố Thanh Trì, chi bằng để hắn tự mình tiếp đón đi, cô mặc kệ người phụ nữ kia nổi điên trước nhà rồi quay người vào tiếp tục làm việc của mình.

Cô vừa ăn vừa bấm số gọi cho hắn, bên kia rất nhanh liền đáp lại.

"Anh đang ở chỗ nào?"

"Đang ăn sáng, làm sao vậy?" Cố Thanh Trì dừng đũa, dựa lưng vào thành ghế nghe điện thoại.

"Anh về tiếp vợ anh đi kìa, cô ta la lối om sòm ở ngoài phiền phức chết tôi rồi"

Cố Thanh Trì nhíu mày. "Tôi không cưới vợ hai, cô trực tiếp đuổi cô ta về là được"

Đàm Hinh ở bên này nghe hắn nói liền tức giận.

"Nếu đuổi được thì tôi chẳng gọi cho anh làm cái gì, mười lăm phút nữa anh không có mặt ở nơi này thì đừng trách tôi xé bỏ hình tượng của anh xuống nhé!"

"Tùy cô xử lí, hậu quả tôi chịu" Cố Thanh Trì thở dài một hơi, vừa vặn liếc nhìn về phía thư ký Trình một cái, ý bảo cậu ấy đến giúp cô một tay.

"Được"

Đàm Hinh cúp máy, xách chổi ra ngoài nói chuyện, Đào Trúc nhìn thấy cô chịu ló người ra cũng trở nên hung hăng hơn.

"Tôi kêu cô mở cổng ra, cô điếc rồi hả?"

Cô mở cổng, đồng thời tay cầm chổi liên tục đánh vào người ả ta, miệng nói.

"Bà đây mới chính là vợ của Cố Thanh Trì, ở đâu ra chạy tới nhận vớ nhận vẩn, cút, cút lẹ đi"

Đào Trúc ỷ thế cao hơn cô nửa cái đầu, trực tiếp nắm lấy gáy cô giật mạnh, khiến cô nhất thời choáng váng, tiếp đó còn bị ả tát cho một cái ngã ngửa, Đàm Hinh âm thầm kêu khổ, toang rồi, toang .

"Anh ấy năm xưa nói chỉ yêu một mình tôi, cô chỉ là kẻ thay thế thôi"

Đàm Hinh ôm má ngước lên nhìn, đúng là một con điên, làm gì có cái gì tồn tại được mãi mãi, năm xưa nói yêu thì đã sao, bây giờ thay đổi cũng là chuyện rất bình thường. Lại nói, căn nhà này bây giờ vẫn nằm trong tay cô, không thể để cô ta lộng hành được.

"Tôi không cần biết, Cố Thanh Trì hiện tại là của tôi, cô dám công khai cướp sao?" Cô đứng dậy, cẩn thận quan sát hành động của ả ta, ngay lúc này liền nhìn thấy xe hắn từ đằng xa đi tới.

Đào Trúc cũng nhìn ra, lập tức chỉnh đốn trang phục rồi còn bày ra vẻ mặt ủy khuất nghênh đón xe hắn. Cô ở bên này nhìn thấy một màn này không khỏi buồn nôn, đợi xe dừng hẳn lại, cô trực tiếp đi tới.

"Anh tự mình xuống xe giải quyết đi, tôi còn phải đi làm nữa"

Nói xong không đợi hắn trả lời mà trực tiếp đi vào nhà thay một bộ đồ mới để đi làm, lúc nãy lực đánh của Đào Trúc không hề nhẹ khiến khóe miệng cô ẩn hiện một vết xước đang rỉ máu, điều này khiến cô vô cùng khó chịu. Khi cô từ trong nhà đi ra đã không còn nghe thấy tiếng ả ta nữa, đoán chừng đã rời đi cả rồi, nhưng vẫn còn nhìn thấy xe hắn đậu trước nhà, cũng không rảnh quan tâm, cô trực tiếp đi lướt qua.

"Lên xe đi, tôi đưa cô đi làm"

Cố Thanh Trì nhìn thấy cô đi ra liền xuống xe gọi lại, trực tiếp vòng qua mở cửa xe cho cô. Đàm Hinh quay đầu nhìn hắn một chút, rồi trực tiếp đáp ứng yêu cầu của hắn, để hắn đưa cô đến nơi làm.

"Người phụ nữ ban nãy là mối tình đầu của anh sao?" Cô dở chứng nhiều chuyện, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.

"Phải" Cố Thanh Trì thành thật trả lời.

"Trong lòng anh thế nào, đối với cô ta còn chút tình cảm nào không?"

"Không còn"

Quả nhiên đúng như cô suy đoán, lại nói.

"Cô ta hồi nãy tát tôi một cái, sau ly hôn nhất định phải quy đổi thành tiền mặt trả cho tôi đấy nhé!"

"Bị thương chỗ nào?" Cố Thanh Trì nghe xong liền đột nhiên bày ra vẻ mặt u ám, quay sang quan sát gương mặt cô một lượt rồi dừng lại ở vết thương hơi ửng đỏ nơi khóe miệng. Hắn dần nhận ra cảm xúc lúc này không đúng lắm, cũng chỉ là một vết thương nhỏ nhưng lại khiến hắn tức giận như vậy, dừng một chút, hắn quay đầu nghiêm túc lái xe mặc cho cô ở bên này vẫn còn đang hoang mang.

Đến nơi cô làm việc, hắn dừng ngay cổng trước, vừa hỏi.

"Cô làm ở chỗ này à?"

"Đúng thế"

Hắn nghĩ một chút, không biết cái gì mà lại trực tiếp khóa cửa xe lại, một lần nữa khiến cô hoang mang.

"Ơ kìa, anh làm cái gì vậy?"

[...]

Nói cả buổi trời hóa ra nơi đó có cổ phần của bà nội, cô làm việc ở đó sớm muộn gì cũng đến tai bà, bà nhất định sẽ trách hắn đầu tiên. Chuyển cô đến công ty hắn làm việc, cô có tiền còn hắn củng cố được lòng tin của bà đối với cuộc hôn nhân này, bình đẳng cùng có lợi, cô nhanh chóng đồng ý. Cố Thanh Trì vốn định để cô nhận vị trí thư ký, nhưng cô không muốn nên đành để cô chuyển đến phòng sáng tạo, còn để cô nghỉ phép mấy ngày.

Đàm Hinh sau đó ở lại chỗ hắn nghỉ ngơi, nơi này nói là phòng làm việc nhưng lại có đầy đủ tiện nghi như ở nhà, cô thông qua cánh cửa lớn đi vào phòng ngủ của hắn rồi trực tiếp dùng nơi này để sửa bản thảo. Đợi đến khi hắn tan họp về, nhìn thấy một màn này liền nhất thời bất động, người ta thường nói đàn ông đẹp nhất là khi chú tâm làm việc nhưng xem ra phụ nữ cũng như vậy, cô ở trước máy tính chăm chú nhìn, đôi tay vô cùng linh hoạt, tóc buộc gọn về phía sau làm rõ nét mọi góc cạnh trên gương mặt, thật sự hoàn hảo.

"Anh về rồi à, bài kiểm tra năng lực có thể làm chưa vậy?"

Cô nhìn thấy hắn về, lập tức tắt máy rồi nhảy khỏi giường đi ra ngoài, điều này phá tan vẻ hoàn hảo đẹp đẽ ban nãy, Cố Thanh Trì bất lực đỡ trán.

__________

Chị nhà nết hơi đàn ông xí :> thông cảm hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top