Chương 3
Đàm Hinh sau khi nghe tin bà nội chuẩn bị ghé thăm, còn đem theo đồ ăn tối đến, Cố Thanh Trì ngoại trừ có việc đột xuất ra thì hầu như không trở về nhà, nếu như để bà biết hắn không về nhà, thể nào cũng sẽ bị nghi ngờ. Cô vừa chạy xuống nhà dọn dẹp một chút, vừa gọi điện cho hắn.
Cuộc gọi thứ sáu vẫn đổ chuông nhưng không có ai trả lời, tâm tình cô vô cùng bất ổn, đi qua đi lại trước nhà.
"Bắt máy đi bắt máy đi Trì đại ca"
"Bắt máy đi!"
Tiếng xe ồm ồm từ xa vang tới bên tai, cô vội vàng chỉnh lại cơ mặt rồi chạy ra cổng nghênh đón.
"Chào bà nội ạ"
"Tiểu Hinh ngoan, mau! Đồ ăn này rất ngon, đem vào hâm nóng lại một chút liền có thể ăn rồi"
Bà nội xuống xe, trên tay cầm theo một túi lớn đồ ăn, còn có cả đồ ăn vặt nữa, cô đi tới cầm lấy túi đồ ăn rồi dìu bà vô nhà. Trên gương mặt bà lúc nào cũng giữ một nụ cười rất tươi, có lẽ bà đã sống được một đời viên mãn, mong rằng sau này khi già rồi bản thân cô cũng sẽ hạnh phúc được như bà.
"Bé Trình còn chưa về ư?" bà nội ngồi xuống ghế, ngó ngả ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của Cố Thanh Trì.
"Anh ấy ngày hôm nay sợ rằng không về được, có một vài chuyện quan trọng cần đích thân anh ấy làm ạ" trời sinh được kỹ năng nói lách tốt, cô lập tức đem ra dùng, trong lòng căng thẳng không thôi.
"Chuyện quan trọng?"
"Dạ phải ạ, bà ơi đồ ăn nóng rồi, mau tới ăn thôi"
Chẳng có chuyện quan trọng nào cả, cô nhanh chóng chuyển chủ đề rồi dìu bà tới bàn ăn cùng nhau dùng bữa.
"Bé Trình có đối tốt với con không? Nếu nó dám bắt nạt con, chỉ cần con gọi bà một tiếng, bà sẽ thay con trừng trị nó"
"Bé Trình là một đứa trẻ ngoan, bà già rồi không thể ở bên nó mãi được, có con ở cạnh nó bà rất yên tâm"
"Để cho hai đứa con đột ngột kết hôn mà chưa từng gặp mặt, thiệt thòi cho con rồi"
"Con đừng bỏ rơi nó nhé, bà giao nó lại cho con đấy"
Bà vừa ăn vừa giãi bày tâm sự với cô, thật sự khiến cô không biết phải trả lời thế nào, hắn là một đứa trẻ tốt? Đừng bỏ hắn ư? Nếu như bản hợp đồng hôn nhân kéo dài tám tháng kia bị lộ ra ngoài, cô sợ bà sẽ không chịu nổi. Cô và Cố Thanh Trì ở trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều không bước chung trên một con đường, hắn có lựa chọn và lối đi riêng của hắn, cô cũng vậy. Cố Thanh Trì vẫn còn trẻ, thời gian cũng còn nhiều, thiếu gì người muốn ở bên thay bà chăm sóc cho hắn, cô hiện tại chỉ là tạm thời ngồi lên ngai vàng, sau này sẽ tự động nhường ngôi cho người khác phù hợp hơn.
[...]
Cố Thanh Trì sau khi tan họp liền nhìn thấy sáu cuộc gọi nhỡ từ cô, hắn trực tiếp bấm số gọi lại.
"Có chuyện gì sao, 5 phút nữa sẽ về tới"
Đàm Hinh cả kinh, không được, lúc nãy nói với bà rằng hắn đêm nay có việc quan trọng sẽ không về, bây giờ hắn lại về thì không hay lắm.
"Anh đừng về"
"Cái gì?"
Đàm Hinh ở bên này lo lắng ngó nghiêng, nhỏ giọng nói.
"Tôi nói với bà rằng anh có việc quan trọng hôm nay sẽ không về, anh đừng về nữa, trực tiếp đến khách sạn tá túc đi"
Cô nói xong liền cúp máy, Cố Thanh Trì không có ý kiến, trực tiếp quay về căn hộ hắn hay lui tới nghỉ ngơi. Cô ở bên này tiếp bà thêm nửa tiếng, sau khi bà rời đi thì dọn dẹp một chút rồi lên phòng làm nốt việc còn đang dở lúc chiều. Bây giờ cô không có công việc ổn định, chỉ dựa vào chút tiền nhuận bút ít ỏi sợ rằng sau ly hôn cô sẽ rơi vào nghèo đói.
Nghĩ cả buổi rốt cuộc cũng tìm ra hy vọng, cô nhấc máy lên gọi cho Tô Châu, cậu ấy chắc chắn sẽ giúp được cô.
"Tớ nghe này" đầu giây bên kia bắt máy, là giọng của Tô Châu.
"Chỗ cậu có việc gì làm không, lương ổn định là được, mình muốn kiếm việc giết thời gian"
Cô vừa nói xong, bên kia liền rú lên một tiếng đầy kinh ngạc, lại nói.
"Không phải chứ? Đàm Hinh, cậu bây giờ chính là phú bà đấy! Tiền anh ta kiếm trong một ngày đủ để đè chết cậu rồi."
"Mình.. chính là không muốn ỷ lại vào anh ấy"
"Vậy cậu trực tiếp ứng tuyển vị trí thư ký cho anh ta là được, ngồi chơi xơi nước nhưng tiền thì vẫn đến tay"
Nghĩ một lúc, cô mới đáp lại.
"Mình chính là không muốn dính vào anh ấy, muốn dấn thân vào lĩnh vực sáng tạo giống cậu cơ, tóm lại cậu có giúp mình không?"
Tô Châu ở bên kia nghe cô nói liền phá lên cười, sau đó đồng ý.
"Được được, phú bà muốn gì cũng được hết, đợi mình xem thử rồi báo cho cậu biết nhé!"
"Yêu cậu nhất" nói xong còn bồi thêm một nụ hôn gió rồi mới tắt máy.
[...]
Đã ba tháng kể từ ngày kết hôn, cô đã bí mật tìm được một công việc tốt từ chỗ Tô Châu, bà nội đã trở về Mĩ nên không còn ai làm phiền thành ra số lần hắn và cô gặp nhau cũng ít đi. Sáng ngày thứ năm bên phòng sáng tạo có một buổi họp với cấp trên nên cô dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Đột nhiên bên ngoài có tiếng bấm chuông, bình thường Cố Thanh Trì trở về đều trực tiếp dùng chìa khóa đi vào, bà nội về nhất định sẽ báo cô một tiếng nhưng người ở ngoài thì vẫn đang bấm chuông một cách bình ổn, cô đeo dép lê ra ngoài xem.
Một người phụ nữ da trắng, dáng đẹp, đeo kính râm và đội nón vành tròn. Trên tay còn kéo theo một chiếc vali lớn, cô hỏi vọng ra.
"Ai vậy?"
Người ở ngoài tháo kính râm xuống, lại nói.
"Tôi là vợ của Cố Thanh Trì - Đào Trúc"
____________________
Khi vợ fake gặp vợ real :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top