Chương 2

Cố Thanh Trì hôm nay có một buổi hẹn gặp với mấy người bạn cũ, bọn họ vốn thích nơi náo nhiệt xô bồ nên đã đặt một phòng vip tại bar An Khang, nơi này là địa điểm ăn chơi tốt nhất thành phố.

Vốn dĩ buổi hẹn sẽ sớm kết thúc nhưng sau đó liền gặp phải một chút trục trặc, bọn họ không do dự liền nán lại thêm nửa tiếng.

"Nhóm chúng ra rốt cuộc vẫn là cậu kết hôn trước nha" người nói là Tô Phúc, là bạn bè từ nhỏ của hắn, là người bạn hắn xem trọng nhất

"Còn phải nói, năm xưa cậu ta khẳng định một đời tu thân, vậy mà tôi còn chưa có bạn gái, Trì Trì đã lên xe rước dâu rồi!" Bạn học Quách Thắng Nam bồi thêm một câu, cả nhóm được một phen cười sảng khoái.

"Thất thố quá, về sau liền sẽ tìm cách bù đắp cho các cậu"

Nghe thấy lời Cố Thanh Trì hắn nói, bọn họ không cách nào tin tưởng, sợ rằng đến lúc đó lại xách đít chạy mất thì lỗ, một người trong nhóm iền lôi điện thoại ra lướt lướt, dáng vẻ nghiêm túc vô cùng. "Cậu nói lại đi, tôi liền ghi âm lại về sau chớ có cãi"

Lại một tràng cười vang lên, Cố Thanh Trì cảm thấy trong người không thoải mái liền xin phép rời đi một lúc. Hắn một mình đi tới nhà vệ sinh, không ngờ lại nhìn thấy hình dáng quen thuộc trước nhà vệ sinh nữ. Hắn nhìn thấy cô, nhìn thấy người vợ ngoan hiền mà hắn nghĩ đang ở trước mắt hung hăng đánh người.

Hắn đi tới tẩn cho lũ biến thái kia một trận rồi trực tiếp đưa Đàm Hinh đang bất tỉnh kia về nhà. Cố Thanh Trì không hiểu, mới đánh người ta một cái xong liền quay sang bất tỉnh, nhỡ như ngày hôm nay hắn không có mặt ở đó, có phải đã bị người ta .. Hắn không dám nghĩ nữa.

[...]

Đàm Hinh theo thói quen dậy từ rất sớm, nửa mơ nửa tỉnh lục tìm điện thoại để xem giờ nhưng mãi chẳng tìm thấy. Bất động mất vài giây, cô dần nhớ ra được mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, sau khi tát gã đàn ông béo mập kia một cái liền ngất đi. Cô hoảng hốt bật dậy, đảo mắt nhìn, đây vốn là phòng cô, vậy ai đã đưa cô về nhà?

"Chắc là Tô Châu" dừng một chút, lại nói "Cũng có thể là Yến đại nương!"

Cô còn đang chìm đắm trong vui vẻ, lết thân xuống chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân thì nghe thấy ở bên ngoài có tiếng mở cửa đi vào.

Cố Thanh Trì đi tới, trên tay cầm theo chiếc điện thoại cô đánh mất. Đàm Hinh nhất thời bất động, tròn mắt kinh ngạc.

"Trả cô, sau này đừng lui tới mấy nới như thế nữa!"

Nói vậy có nghĩa là đêm qua hắn cũng có mặt ở đó, hơn nữa còn là người đưa cô về ư? Không phải là Tô Châu hay Triệu Yến mà là Cố Thanh Trì.

"Anh là người đưa tôi về hả?" Cô đỡ trán, vốn dĩ hợp đồng hôn nhân giữa cô với hắn sẽ sớm kết thúc, nên đối với bạn bè cô vẫn chưa có công khai. Nếu như ngày hôm qua hắn ở trước mặt bọn họ nói rằng mình là chồng của cô thì phải làm thế nào đây?

"Ừm"

"Anh làm thế nào lấy được điện thoại của tôi vậy?" Cô ngồi lại xuống giường, nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi đương nhiên đến đó lấy"

Cố Thanh Trì phần nào đoán được ý tứ trong câu nói kia của Đàm Hinh, hắn đối với cô đã tìm hiểu qua một lượt và biết rõ cô ở trước mắt bạn bè vẫn là một cô gái độc thân.

"Với tư cách?"

"Là anh trai" hắn nói tới đây, cảm thấy hơi ngượng miệng, lại nói.

"Tôi đi làm trước, không phiền cô nữa"

"Được! Chú ý an toàn"

Độ hảo cảm tăng hai, cô đột nhiên nhận ra người đàn ông này không xấu tính như trước nữa, sau khi hắn đi cô lập tức với lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn, phát hiện Triệu Yến có nhắn đến.

[ Bảo bối à, từ lúc nào nuôi được một anh trai xinh xẻo thế hả? Mau chia sẻ cho bạn bè đi ]

Cô bật cười, nhanh tay đáp lại rồi nhấn nút gửi đi.

[ Không chia cho cậu ]

Cô thoát ra, lướt xuống một chút liền thấy được tin nhắn của Tô Châu, đoạn tin nhắn đập vào mắt khiến cô đứng hình. Tâm tình đột nhiên chuyển thành bất an!

[ Cậu với anh ta là vợ chồng? Vì cái gì mà giấu tới tận bây giờ ]

Tay cô run run, cảm giác lúc này giống hệt như trốn đi chơi net bị mẹ bắt tại trận vậy.

[ Mình với anh ấy thật sự là anh em mà ><]

Không lâu sau đó đã thấy phía bên kia đang soạn tin nhắn, rất nhanh liền gửi qua.

[ Anh ta là Cố Thanh Trì, đối với anh trai tớ chính là quan hệ bạn bè thân thiết, ngày hôm qua tớ đề nghị đến bar An Khanh một phần vì tiện đi cùng anh tớ, còn chưa chào hỏi đàn anh thì nghe nói anh ta đang đón vợ về nhà, sau đó liền gặp lại ngoài sảnh, tận mắt nhìn thấy anh ta bế cậu trên tay, tớ mới biết thì ra người vợ thần bí của anh ta chính là cậu ]

Tô Châu còn nhắn thêm hai tin nữa, đại khái chính là sẽ giúp cô giữ kín bí mật. Trong lòng cô dấy lên nỗi cảm kích không thôi, cô thật sự không muốn mối quan hệ này với hắn ảnh hưởng đến cuộc sống sau ly hôn của chính mình, chỉ cần Tô Châu giữ kín bí mật, về sau nhất định sẽ tìm cách bù đắp.

[...]

Chiều tối, cô vốn không có ý định rời bàn làm việc đi ăn tối, đột nhiên điện thoại có người gọi đến. Cô uể oải cầm điện thoại lên bấm nhận!

"Tiểu Hinh à, bà ở bên này có mấy món ngon vừa mua được, hai mươi phút nữa liền tới chỗ con nha" giọng điệu cao hứng của bà nội vang lên khiến cô giật nảy mình.

Bà nội sẽ tới đây ư?

_________________

Về cứu nguy cho vợ đi Trì ca ca :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top