Chương 2: Sau ngày tân hôn

Tình yêu bắt đầu từ cái hợp đồng... liệu nó tồn tại trong bao lâu?
...
Sáng hôm sau, Châu Hoài An thức dậy bởi tiếng gọi cửa của cô hầu.

- Thiếu phu nhân, chúng ta đi thỉnh an Lão phu nhân.

Nhìn chỗ trống bên cạnh không còn hơi ấm của người, cô biết ngay người này vốn không ưa gì cô nên đã rời đi từ sớm. Cô liệu có hạnh phúc? Nụ cười ngừng lại vị chua chát, yêu vốn dĩ đâu quan trọng? Người như cô được sống là tốt rồi.

Khẽ bước xuống sàn nhà lạnh lẽo, Hoài An nhíu mày. Phần thắt lưng nhói đau, có phải tối qua quá kịch liệt không?

Được cô nữ hầu dìu vào nhà vệ sinh và ngâm trong nước nóng nên Hoài An cảm thấy vô cùng thoải mái, cái đau thắt lưng cũng giảm bớt phần nào.

...
Sau khi pha trà xong, Hoài An được cô hầu đưa đến nhà chính. Bước vào trong nhà, cô nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Kiệt Tây và ánh mắt dịu dàng Thẩm Diệp Hàn.

-Cháu dâu thỉnh an bà nội.

Cô cung kính bưng trà trước mặt bà. Lão phu nhân nhìn cô đầy dịu dàng, phát phong bì màu đỏ cho cô. Kèm theo lời nói đường mật.

-Cháu dâu mau mau có hỉ.

Cô e thẹn rồi liếc nhìn người đàn ông kia. Bỗng cô dừng lại trên người của Thẩm Diệp Hàn. Hai người nhìn nhau, cô vẫn vậy. Vẫn cái nụ cười thiên thần sa ngã đó. Cái nụ cười giết chết con tim tàn nhẫn của vạn người.

Cô nhẹ nhàng rót trà cho từng người sắp theo thứ tự trong gia. Họ khen ngợi và phát cho cô phong bì.

Mọi nghi lễ hoàn tất, Hoài An bước về phòng. Vừa đi, khuôn mặt càng lúc càng buồn bã. Nhìn bầu trời trong xanh, cô chợt nhớ đến người từng hứa cho cô hạnh phúc.

Châu Hoài An, em có đồng ý cùng anh đi đến hết cuộc đời không.?

Châu Hoài An, em nói xem... sau này chúng ta sẽ có bao nhiêu đứa con nhỉ?

Châu Hoài An, anh yêu em.

Châu Hoài An...

Châu Hoài An...

Châu Hoài An, chúng ta... chia tay đi.

Hoài An cười trừ, dẫu sao thì giờ cô cũng là vợ của người đàn ông khác. Cho dù có trăm lời hứa đi chăng nữa. Cô cũng nguyện chung thủy với Thẩm Kiệt Tây. Người chồng trên danh nghĩa, không hề biết bất kì thông tin gì về y ngoài ba từ
Kẻ si tình...

Có người từng nói, Thẩm Kiệt Tây là kẻ máu lạnh. Hoài An cười cho qua chuyện. Biết sao được, ân nhân cả đời của cô muốn cô gả cho Thẩm Kiệt Tây thì cô phải gả cho Thẩm Kiệt Tây. Bất kì cái gì, từ hôm ấy, cô bé ngây ngô kia đã trở thành kẻ không hồn rồi. Một là chết vì Châu gia, hai cũng chết vì Châu gia. Nhờ sự giúp đỡ của Châu gia nên cô mới cho Cha mình một nấm mộ đàng hoàng. Cô bé rất thương cha của mình.

Khi quen nhau với Thẩm Diệp Hàn, Hoài An đã biết rằng sẽ chẳng có kết quả gì. Vì lí do duy nhất, Thẩm Diệp Hàn là cậu thứ của Thẩm gia, vốn là một kẻ thất bại. Đều mà ông bà họ Châu muốn chính là số cổ phần mà Thẩm Kiệt Tây nắm giữ, và sự ân sủng của Lão phu nhân, người nắm dữ mấy chục tỉ bản Anh trong tay. Đều là gian thương như nhau... trách sao được.

...
Trước khi ghé về nhà cha mẹ họ Châu, Châu Hoài An ghé tiệm bán hoa của bản thân, chọn bó hoa cúc trắng nở đẹp nhất đến nghĩa trang.

-Ba, An An đến thăm ba. Bây giờ con gái đã gả đi, ba có vui không? ...
Nhìn nấm mộ đầy cỏ dại, Cô thở dài rồi đặt bó hoa và rót trà vào bình, đặt trước chi mộ của người cha, tiếp lời:

-Con gái chỉ mong ba trên trời có linh thiên, xin bảo vệ cho mẹ. Con gái cũng rất nhớ mẹ.

Cô lặng lẽ nhìn ngôi mộ đã mọc nhiều cỏ dại rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Nếu như ngày hôm đó, cô không bị liệt đôi chân thì cô và mẹ sẽ rất hạnh phúc. Nếu như trước đó... ba cô không qua đời thì cô đã là cô bé hạnh phúc nhất trên đời này rồi.

...
Châu gia mở tiệc đón con gái và con rể cũng rất là hoành tráng. Bà Châu đã đứng từ ngoài cổng để đón cô, vừa thấy chiếc BMW màu đen từ xa, bà đã sai gia nhân ra mở cổng.

Quan khách ai nấy đều náo nức, chú rể mang danh Thần Tài Cổ Phiếu đến thì làm sao mấy kẻ hám lợi này bỏ qua? Thèm thuồng từ sâu đáy lòng được cầu chút hư vinh của người giàu có, ruồng bỏ những kẻ ngán chân, hết giá trị lợi dụng, đâu dễ gì là ruồng bỏ? Kẻ biết quá nhiều bí mật thì ắt có cái giá riêng. Quả nhiên người ta có câu "Thương trường còn đẫm máu hơn chiến trường" là vậy.

Hoài An bước xuống xe, đám thương nhân đầy ngạc nhiên. Thẩm Kiệt Tây đâu? Tại sao cô về một mình? Nhìn qua nhìn lại, họ chính là đánh giá cô đầu tiên.

Cô nhìn ánh mắt khinh bỉ của các nãi nãi, và bà Châu lòng không khỏi tổn thương. Nhưng vẫn cố gắng bịa lí do cho Kiệt Tây, thứ nhất, cô không mong muốn Châu gia mất mặt vì lí do cỏn con này. Thứ hai, còn có cả Diệp Hàn ở đây, cô phải chứng minh cho anh thấy, thiếu anh cô vẫn ổn.

-Kiệt Tây, anh ấy bận công việc. Có lẽ sẽ đến sau.

Tuy vẻ mặt là cho qua nhưng làm sao bọn đói khát đó bỏ qua? Trong lòng suy nghĩ một đường mà lời nói thì khác một nẻo.

Hoài An bước lên lầu đầy mệt mỏi, cô đâu hay, ánh mắt đau lòng luôn lén lút nhìn cô?

-Thẩm Diệp Hàn, người ta đã có chồng rồi, chú vẫn còn tương tư?

Diệp Hàn nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Bất giác, anh vung nắm đấm vào mặt người đàn ông kia. Nhưng nửa chừng thì dừng lại.

-Tương tư? Chú nghĩ tôi có cơ hội để tương tư?

Người đàn ông kia một tay ôm mặt mình, tay kia vỗ vai Diệp Hàn.

-Có cố bao nhiêu thì Thẩm Kiệt Tây vẫn hơn chú.

Đúng vậy, Thẩm Kiệt Tây, Thẩm Kiệt Tây. Lúc nào cũng là Thẩm Kiệt Tây. Đối mắt của Thẩm Diệp Hàn đỏ ngầu. Từ lúc anh ra đời, tất cả mọi thứ đều thua Kiệt Tây.

Thẩm Kiệt Tây là con của mẹ cả, Thẩm Diệp Hàn là con của vợ bé.

Thẩm Kiệt Tây có sự yêu thương của tất cả mọi người trên dưới Thẩm gia, còn anh luôn bị Thẩm gia bỏ mặc.

Thẩm Kiệt Tây bẩm sinh đã giỏi còn Diệp Hàn có học ngày học đêm vẫn thua cái bẩm sinh thiên phú của Kiệt Tây.

Ngay cả người con gái mà Thẩm Diệp Hàn yêu nhất cũng bị Kiệt Tây cướp. Thử hỏi, những đàn ông khác co thể cho qua? Thử hỏi những người kia có căm ghét Thẩm Kiệt Tây hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt#sẻ