Chương 25: Thoát Khỏi Xiềng Xích

Hy vọng của Ái Phương – chiếc chìa khóa bé nhỏ vẫn còn nằm trong miệng cô – tạm thời bị vùi lấp giữa màn trói buộc tàn bạo và sự canh chừng nghiêm ngặt.

Mỗi đêm, cô nhắm mắt lại chỉ để nghe tiếng dây thừng lặng lẽ siết vào da thịt, và tiếng bước chân lạnh lùng của những kẻ canh giữ phía sau cánh cửa sắt. Cô hiểu, chỉ một sơ hở nhỏ, tất cả sẽ tan thành tro bụi.

Còn tại biệt phủ, Bùi Lan Hương đã mang thai đến tháng thứ 6.

Chiếc bụng nhô cao khiến từng bước đi của ả trở nên chậm rãi hơn, và sự kiêu hãnh thường ngày cũng nhường chỗ cho vẻ mỏi mệt ủ ê.

Bác sĩ khuyên nên tuyệt đối tĩnh dưỡng nên ả gần như không rời khỏi biệt phủ.

Tuy nhiên, khi ả buộc phải nằm lại trong nhà, toàn bộ quyền lực trong gia tộc dần rơi vào tay ông Bùi.

Không còn Ái Phương để cân bằng cán cân, không còn người ngồi ở bàn chủ tọa trong các buổi họp gia tộc, không còn đôi mắt nhìn thẳng khiến ông ta dè chừng...

Ông Bùi từ từ mở rộng ảnh hưởng bằng các buổi tiệc, lời hứa hẹn, và một đội ngũ người thân tín luôn rình rập trong biệt phủ.

Người ta bắt đầu quen với việc nghe thấy tên ông đứng đầu các quyết sách. Những người hầu mới được thay liên tục.

Còn Bùi Lan Hương, có lẽ chính ả cũng không biết – từng món ăn, từng viên thuốc mà ả uống mỗi ngày, có lẽ không chỉ là thuốc bổ như lời bác sĩ kê.

Từ chén thuốc dưỡng thai, cốc sữa ấm đến từng viên bổ sung vi chất – đều do bác sĩ riêng kê toa và được tên quản gia thân tín đích thân kiểm tra. Mọi thứ tưởng như đúng quy trình, đầy đủ, và hợp lý.

Nhưng sự thật là: chúng không đủ để giết chết đứa bé trong bụng.

Chúng chỉ âm thầm, lặng lẽ bào mòn đi sức sống yếu ớt của thai nhi, khiến đứa bé trở nên mong manh hơn, yếu hơn, và dễ dàng mất đi chỉ sau một cú sốc nhỏ, một lần trượt ngã, hay một đêm mất ngủ.

Đó không phải là hành động giết người.

Đó là sự toan tính thâm hiểm – khiến cái chết diễn ra như một tai nạn tự nhiên, như một bi kịch đáng tiếc không ai có thể ngờ tới.

Và lúc đó, sẽ không ai phải chịu trách nhiệm cả.

Bùi Lan Hương – dù ngồi giữa biệt phủ quyền quý, được chăm sóc tận răng – thực chất đang sống giữa một cái bẫy lặng thinh, được bọc trong lớp lụa đẹp đẽ.

________

Tuy mới chỉ 15 tuổi, Cậu 2 — đã có đủ bản lĩnh và sự nhạy bén để khiến người lớn phải dè chừng.

Cái chết đột ngột của Ái Phương, vẻ mờ ám trong những lời nói quanh co từ bác sĩ riêng, và ánh mắt lảng tránh của đám người hầu khiến cậu sớm nhận ra có điều gì đó rất... không đúng.

Và rồi, cuộc trò chuyện giữa tên quản gia và cô hầu gái mới, tình cờ lọt vào tai cậu trong một buổi chiều u ám hôm trước, đã thổi bùng lên sự nghi hoặc vốn đang âm ỉ trong lòng.

Chén thuốc dưỡng thai vốn bị cậu bắt mang đi hôm trước – cậu vẫn còn nhớ rõ mùi nồng lạ, và sắc nước không giống bất kỳ loại thuốc bổ nào mà mẹ từng uống trong những lần mang thai trước.

Từ lúc ấy, cậu không còn là một đứa con mỏi mòn vì mất ba, mà đã trở thành một con mãnh thú đang âm thầm quan sát và chờ thời.

Cậu bắt đầu để ý mọi lọ thuốc, mọi tờ toa bác sĩ, mọi biểu hiện lạ trên gương mặt Bùi Lan Hương.

Dù tình cảm mẹ con giữa hai người đã rạn nứt từ lâu, nhưng cái thai trong bụng ả – nếu còn sống – vẫn là máu thịt của người đã sinh ra mình.

Và nếu đúng như cậu nghi ngờ... thì người đứng sau mọi chuyện chỉ có thể là ông ta – người đàn ông đang ngồi trên ngai quyền lực của cả gia tộc.

_________

Thời gian ấy là mùa hè.

Mùa mà cây cối trong khu vườn phía Nam biệt phủ mọc rậm rạp đến độ che hết cả nắng, cũng là mùa mà cả nhà – theo "lời mời lịch sự" từ ông Bùi – thường xuyên xuống nhà dùng bữa.

Dù không ai nói ra, nhưng những bữa ăn ấy luôn mang mùi vị gì đó gượng gạo, nhất là từ sau khi Ái Phương "ra đi".

Bùi Lan Hương – bụng đã to thấy rõ – vẫn ngồi bên bàn ăn như một cái bóng, ít nói, ít ăn, và không bao giờ nhìn thẳng vào mắt ông Bùi.

Hai đứa nhỏ thì vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện, riêng Cậu 2 thì khác...

Một buổi trưa nắng như đổ lửa, sau bữa ăn, ông Bùi nói phải ra ngoài gặp khách và rời biệt phủ bằng lối cổng phụ. Mọi người còn đang trò chuyện dưới phòng khách.

Cậu 2 lặng lẽ đi lên tầng, bước chân nhẹ như gió, lẩn vào hành lang phía sau – nơi dẫn đến thư phòng riêng của ông Bùi, nơi mà xưa nay không ai dám bén mảng tới nếu không được gọi tên.

Cánh cửa gỗ lim đóng chặt, có cơ chế khóa điện từ đơn giản. Nhưng may thay, ông ta đã sơ suất khi rút vội, quên tắt hệ thống báo động phụ.

Bên trong căn phòng tối om, chỉ có một khe sáng nhỏ hắt qua tấm rèm dày. Không khí mang mùi ẩm cũ kỹ pha lẫn mùi thuốc lá và nước hoa đắt tiền.

Cậu không vội bật đèn mà lần mò theo trí nhớ. Chiếc bàn lớn kê sát cửa sổ, bên trên là loạt tủ tài liệu có gắn khóa cơ, còn dưới hộc bàn có một ngăn kéo nhỏ có lẫy an toàn – chi tiết này cậu nhớ từ những lần nghe mẹ vô tình nhắc qua.

Cậu rút ra một chiếc kẹp tóc trong túi áo và xoay ổ khoá ngăn kéo.

Tiếng bước chân vọng lên từ cầu thang khiến tim cậu đập mạnh.

Cậu nhanh chóng xếp lại hồ sơ vừa lấy được , rút điện thoại chụp vài hình, rồi khóa lại ngăn kéo như cũ. Vừa kịp rút lui thì có tiếng người gõ cửa phòng, giọng một người hầu:

– Cậu Quỳnh? Cậu ở trên này à? Bà chủ hỏi..

– Tôi lên phòng lấy sách, xong rồi.

Cậu 2 đáp lại bình thản, bước ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lòng cậu đang dậy sóng. Một phần sự thật đã lộ ra – nhưng vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải.

Sau khi cẩn thận cất lại hồ sơ vào hộc tủ, Cậu 2 đứng dậy, lòng vẫn chưa nguôi nghi ngờ.

Đôi mắt sắc sảo lướt qua căn phòng một lần nữa – từ bàn làm việc, tủ hồ sơ, cho đến tủ sách chiếm trọn bức tường phía Tây, nơi vẫn bị coi là vật trang trí lâu đời nhất từ thời ông cố.

Cậu bước đến, nhẹ nhàng lướt tay qua những gáy sách đã ố vàng. Mọi thứ trông như vô tri, nhưng Cậu 2 biết rõ: kẻ như ông Bùi không bao giờ đơn giản đến vậy.

Cậu cúi xuống nhìn khe hở phía chân tủ, thử nghiêng nhẹ từng quyển sách, gõ thử một vài vị trí... nhưng tất cả đều im lìm.

Cậu vừa xoay người định rời đi thì... va khẽ vào mép tủ bên phải.

*Cạch.*

Một âm thanh lạ vang lên.

Rồi trong một tích tắc, toàn bộ tủ sách phát ra tiếng rít nhỏ, hai cánh tủ bất ngờ tách ra sang hai bên, như một cánh cửa bí mật đang mở ra lần đầu tiên sau nhiều năm ngủ yên.

Phía sau là một cánh cửa sắt cũ kỹ, lạnh lẽo, có lắp ổ khóa và quét vân tay. Một luồng khí lạnh thổi ra từ khe cửa như chào đón kẻ xâm nhập.

Cậu đứng sững lại vài giây, rồi rút điện thoại ra chụp lại toàn bộ cấu trúc cửa, mã số, và dấu hiệu nhận diện.

Mắt cậu không rời ổ khóa, lòng gợn lên một nỗi bất an. Đây không còn là chuyện của một gia tộc. Đây là một mê cung thực sự – và Ái Phương có thể vẫn còn đang mắc kẹt bên trong.

Cậu 2 đứng lặng trước cánh cửa sắt, lòng trào dâng một linh cảm kỳ lạ. Phía sau lớp thép lạnh lẽo ấy... có gì đó đang thở.

Không kìm được, cậu giơ tay gõ mạnh hai tiếng.

*Cạch... cạch.*

Ban đầu là im lặng.

Nhưng chỉ một giây sau đó – từ sâu trong lòng căn phòng ngầm kia, một âm thanh mơ hồ như vọng lại: tiếng ú ớ, nghẹn ngào, đầy nỗi tuyệt vọng.

Cậu giật mình. Tim cậu như bị bóp nghẹt.

Một tiếng gõ nữa. Lần này rõ hơn. Rồi đáp lại... cũng lại là tiếng ú ớ quen thuộc – không thể rõ ràng nhưng có sức chấn động mạnh đến mức khiến cả cơ thể cậu nổi da gà.

"Không thể nào..."

Cậu áp sát tai vào cánh cửa sắt, tay đặt lên mặt thép lạnh buốt.

– Ai...? Ai vậy? — Cậu cố ghìm giọng, sợ ai nghe thấy.

Bên trong, Ái Phương gào lên trong cổ họng, toàn thân vùng vẫy. Cô đã nghe thấy tiếng con mình – cái tên mà bao ngày qua cô gọi thầm trong vô thức.

Nhưng chỉ có tiếng ú ớ vô vọng được phát ra. Miệng bị bịt, tay bị trói, người kiệt sức.

Cậu 2 nheo mắt lại. Có tiếng cử động. Có tiếng động thật sự. Không phải chuột, không phải gió, mà là người. Là người còn sống!

Cậu thụt lùi lại một bước. Tim đập dồn dập.

Chuyến khám phá này chỉ kéo dài chưa đến 10 phút – nhưng đủ để xé toạc tất cả những gì cậu từng tin tưởng.

Tiếng bánh xe ô tô dừng lại ngoài sân vang lên rất khẽ, nhưng đủ khiến Cậu 2 lập tức đóng sập cánh cửa sắt, đẩy hai cánh tủ sách trở lại vị trí cũ.

*Cạch.*

Vừa kịp lúc.

Cậu hít sâu một hơi, điều chỉnh nhịp thở rồi bước nhanh về phía sofa trong thư phòng, ngồi xuống như thể chỉ vừa lẩn thẩn đọc vài cuốn sách cũ.

Cánh cửa chính bật mở.

Ông Bùi bước vào. Vẫn là bộ comple sẫm màu, dáng vẻ đạo mạo, nhưng đôi mắt thì sắc như dao.

– Ai cho cháu vào đây? – Ông ta hỏi, mắt lướt nhanh qua tủ sách, rồi nhìn sang cậu.

Cậu ngẩng lên, giọng điềm đạm như thường lệ:

– Cháu thấy trong phòng ông nhiều sách cổ nên vào xem thử.

Ánh mắt ông ta nheo lại. Rồi nhanh chóng dịu xuống.

– À... – Ông cười, dù nụ cười đó khiến người khác chỉ thấy lạnh sống lưng.

– Thời buổi này, sách vở vẫn có người trẻ quan tâm như cháu thì tốt. — Ông ta nói, tiến lại ngồi xuống ghế đối diện, rót trà, ánh mắt vẫn không rời cậu.

– Sắp lên lớp 10 rồi, có dự định gì chưa?

– Chưa ạ. Cháu nghĩ bây giờ vẫn sớm, dự định để sau rồi tính. — Cậu 2 đáp, vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh dù tim vẫn còn đập mạnh từ phát hiện kinh hoàng khi nãy.

– Cũng đúng nhỉ? Vẫn còn hơi sớm thật! — Ông ta cười tươi hơn, gật gù. Nhưng trong đôi mắt kia vẫn phảng phất nghi ngờ.

1 phút im lặng.

– Thôi, cháu xin phép ạ.

- Ừ!

Cậu 2 đứng dậy, nhẹ cúi đầu, rời khỏi thư phòng bằng bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát.

Ông Bùi dõi theo cho đến khi bóng dáng cậu khuất sau hành lang.

Lúc ấy, nụ cười trên môi ông ta tan biến. Ông quay đầu nhìn về phía tủ sách.

Một hồi lâu sau, ông bước đến gần, vuốt nhẹ ngón tay lên mặt gỗ. Lặng lẽ.

Căn phòng lạnh lẽo lại trở về với sự im ắng đến nghẹt thở.

Ái Phương nghiêng đầu lắng tai, nhưng bên ngoài... chẳng còn âm thanh nào nữa.

Không tiếng gõ cửa. Không tiếng bước chân. Không tiếng gọi nào đáp lại tiếng ú ớ tuyệt vọng của cô.

Mọi thứ... như chưa từng xảy ra.

Cô ngồi thẫn thờ, dây trói cứa sâu vào cổ tay khiến máu thấm qua lớp áo của bệnh viện nhàu nhĩ, nhưng nỗi thất vọng mới là thứ làm cô gần như gục ngã.

Cô cắn môi đến bật máu, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn lên trần nhà thấp đầy mạng nhện, nơi ánh đèn vàng vọt đang chập chờn như sắp tắt.

Chiếc chìa khóa vẫn nằm yên trong miệng, gắt gao giữ chặt như một lời nhắc nhở – cô vẫn còn một cơ hội, dù là nhỏ nhất.

Nhưng lúc này, thứ khiến cô đau đớn hơn không phải là vết thương, mà là cái cảm giác: gần như được cứu, rồi lại bị tước đi chỉ trong một khoảnh khắc.

Ái Phương nhắm mắt, một giọt nước mắt trào ra khóe mi.

Cô nghiến răng, tựa lưng lại, hít sâu lấy lại sức lực – trong lòng âm thầm đếm thời gian và lắng nghe từng chuyển động rất khẽ ngoài kia.

Dù chỉ cần một khe hở... cô nhất định sẽ chớp lấy.

________

Trở về biệt phủ, Cậu 2 đứng trước cửa sổ phòng mình thật lâu, ánh mắt vẫn hướng về khoảng sân vắng. Tiếng ve kêu ngoài hiên không át được tiếng đập thình thịch trong lồng ngực cậu.

Tiếng ú ớ yếu ớt trong căn mật thất đó... không phải vọng tưởng.

Nó quá thật. Quá gần. Nhưng lý trí của cậu cứ nhấn mạnh một điều duy nhất:

"Ba mình đã chết rồi..."

Cậu lặng lẽ khép cửa sổ lại. Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn bàn, cậu mở ngăn kéo, lấy ra bức di ảnh nhỏ của Ái Phương mà chính tay mình đã in và cất giữ.

Nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị mà dịu dàng trong tấm hình, Cậu 2 siết chặt tay.

Sáng sớm hôm sau, cậu rời phòng sớm hơn mọi ngày. Trên tay là một tách trà, bước thẳng đến phòng Bùi Lan Hương – người vừa mới dậy và đang tựa mình trên ghế sofa bên cửa sổ.

Cậu bước vào không gõ cửa. Ả ngẩng lên, thấy cậu liền khẽ nhướn mày:

– Con dậy sớm thế?

– Mẹ... — Giọng Cậu 2 cứng lại.

– Có chuyện gì đấy? — Ả đặt tách trà xuống bàn.

Cậu 2 nhìn thẳng vào mắt ả, từng lời chậm rãi nhưng nặng nề:

– Mẹ có biết căn mật thất ở sau cái tủ sách trong thư phòng của ông ngoại không?

Bùi Lan Hương thoáng sững người.

– Mật thất?

– Đúng rồi. Tôi chưa thấy nó bao giờ! — Cậu đáp.

Không gian như đặc lại trong phút chốc.

Ả mím môi, bàn tay khẽ run khi định với lấy điếu thuốc nhưng rồi lại thôi.

– Mẹ chưa hiểu lắm...

– Một căn mật thất. Sau kệ sách trong thư phòng ông. Có một cánh cửa sắt... tôi nghe thấy tiếng kêu ở bên trong.

Bùi Lan Hương không đáp.

Cậu nhìn ả – ánh mắt cầu cứu, nhưng cũng đầy cương quyết:

– Ở trong đó...hình như có người...

Ả quay mặt đi, môi run rẩy như kìm nén một cơn giông. Cả người dường như hóa đá trong vài giây, trước khi khẽ gật đầu:

– Ý con là...?

– Tôi nghĩ ba vẫn chưa chết!

– Chuyện đấy là phi thực tế! Không thể xảy ra được.

– Tối nay...mẹ giúp tôi được không?

– Nhưng ông ngoại con...

– Một lần thôi. Dù trong đó có là ai đi chăng nữa, thì đều là mạng người!

– Nhưng...

– Làm ơn...!

________

Tối hôm đó, ánh trăng mùa hạ mờ mịt phủ lên mái ngói biệt phủ nhà ông Bùi. Tiếng dế kêu dưới rặng tre lưa thưa bên tường, như báo hiệu một đêm không bình yên.

Chiếc xe đen bóng của Bùi Lan Hương đỗ lại bên ngoài cổng chính.

Ả bước xuống trước, dáng điềm nhiên nhưng mắt luôn liếc nhanh về phía các cửa sổ đang sáng đèn. Phía sau, Cậu 2 xách một cặp tài liệu, bước theo sau.

– Sao con lại đến đây giờ này? — Ông Bùi nhướng mày nhìn hai mẹ con đang đứng giữa phòng khách, giọng như nửa đùa nửa giận.

– Chuyện hợp đồng ở khu công nghiệp phía Nam... bố ký lại giùm con một bản. Có một vài điều khoản thay đổi gấp. — Ả nói, đưa tập giấy cho ông.

Trong khi ông Bùi đang cầm bút, Bùi Lan Hương đứng dậy, cố tình làm đổ tách trà trên bàn.

– Quỳnh, xuống bếp lấy hộ mẹ cái khăn lau.

Cậu 2 nhanh chóng rời khỏi phòng, không đi xuống bếp, mà rẽ phải – men theo hành lang phía Tây, rồi lách người vào thư phòng quen thuộc.

Căn phòng u tối, chỉ ánh sáng ngoài hiên hắt vào. Kệ sách vẫn đứng đó – thẳng tắp, im lìm.

Cậu đẩy mạnh hai bên tủ, cánh cửa sắt lộ ra như một bóng ma giữa màn đêm.

Rút từ túi áo ra chùm chìa khóa vừa lấy được, cậu bắt đầu thử từng cái – tay run lên vì hồi hộp.

Một chiếc. Không vừa.

Chiếc thứ hai. Không xoay được.

Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm...

– Khỉ thật... – Cậu nghiến răng, tay mướt mồ hôi.

Thử gần hết cả chùm vẫn không có cái nào vừa khít.

Tiếng bước chân! Có người đang đi về phía thư phòng.

Cậu lập tức nhét lại chùm chìa vào túi, đóng nhanh hai cánh tủ sách, rồi ngồi sụp xuống trước lò sưởi giả – giả vờ nhặt một quyển sách trên sàn.

Cánh cửa bật mở. Là bà Bùi.

– Con làm gì ở đây đấy? Không sợ ông mắng à? – Bà gằn giọng như đang bông đùa.

Cậu ngẩng lên, điềm tĩnh:

– Tìm tài liệu mẹ con nhắc tới. Trong phòng khách mẹ kêu con đi lấy mà.

Bà Bùi nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Trong một thoáng, ánh mắt bà dịu xuống.

– Thế con tìm đi. Nhớ đừng nghịch gì của ông đấy!

– Con biết rồi. — Cậu bước ra, mặt không biến sắc.

Bà không nói gì, chỉ đi trước.

Ở thư phòng, Cậu 2 vẫn còn ở lại, dường như chỉ đang kiểm tra lại ngăn tủ bên dưới.

Nhưng khi ánh mắt lướt qua góc kệ sách cao gần trần, một vật thể kim loại bất thường phản chiếu ánh sáng đèn mờ mờ bên ngoài.

Một chiếc chìa khóa. To hơn hẳn những cái khác.

Nó bị cài giữa cuốn sách cũ kỹ bọc da, có lẽ là để ngụy trang. Cậu nheo mắt, bước lùi lại vài bước để nhìn kỹ hơn.

Chiếc chìa khá cao, chỉ với tay thì không tới. Cậu trèo lên chiếc ghế gỗ gần đó, cố với. Ngón tay chạm được vào gáy cuốn sách, nhưng mỗi lần kéo thì cả tập sách lại trượt sang một bên.

Cuối cùng, sách đổ xuống – và chiếc chìa khóa cũng rơi lạch cạch xuống sàn gỗ.

Cậu lập tức cúi nhặt. Chìa bằng thép đúc, nặng tay, ổ cắm to hơn hẳn những chiếc trước. Một bên có khắc mờ dòng chữ: P.G.T. – có thể là viết tắt gì đó, không rõ.

Cậu quay lại, tiến thẳng về phía cánh cửa sắt ẩn sau kệ sách.

Lồng chìa vào. Xoay.

*Cạch* – một tiếng mở khoá khô khốc vang lên.

Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực.

Cánh cửa hé ra một khe nhỏ. Phía sau là một hành lang tối om, mùi ẩm mốc và sắt gỉ xộc thẳng vào mũi.

Cậu ngần ngừ, quay đầu nhìn ra ngoài. Không ai. Rồi bước vào.

Cậu 2 đứng sững, bàn tay nắm chặt chùm chìa khoá lạnh toát, ánh mắt không thể rời khỏi hình ảnh trước mặt.

Người đó... Không thể sai được.

Dù tóc tai rối mù, quần áo xộc xệch, gò má bầm tím và cả thân hình gầy rộc đi như bị rút cạn sức sống... Nhưng cậu vẫn nhận ra từng đường nét, từng chi tiết trên khuôn mặt ấy.

Là Ái Phương.

Là người mà cậu từng nhìn thấy được đẩy đi dưới tấm khăn trắng, là cái tên mà cậu lặng lẽ gọi mỗi đêm dù ngoài mặt vẫn điềm tĩnh như thường.

Và giờ đây, bà đang bị trói, bị đánh đập, bị vùi dập đến tơi tả, như một món đồ bỏ quên.

Cậu 2 không khóc, nhưng ánh mắt đỏ ngầu. Không phải vì sợ, mà vì giận.

Giận bản thân. Giận cái gia tộc này. Giận cả người lớn.

Từng bước, cậu tiến lại gần. Không dám gọi. Không dám phát ra tiếng động mạnh.

Ái Phương khẽ cựa, dường như mơ hồ nhận ra tiếng động. Nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, và miệng thì... bị bịt kín bằng một mảnh vải dơ bẩn. Cô run nhẹ.

Cậu 2 lùi nhẹ lại, mắt vẫn không rời gương mặt tái nhợt của Ái Phương.

Cậu nhận ra — nếu tháo trói lúc này, sẽ gây tiếng động. Và quan trọng hơn, cô quá yếu để có thể chạy ngay.

Không thể để mọi thứ đổ bể. Không được manh động.

Cậu hít sâu một hơi, tay run run móc điện thoại trong túi áo, chuyển nhanh về chế độ im lặng rồi nhét vào túi áo trước ngực của cô, thật gọn.

Sau đó, cậu rút con dao gấp nhỏ từ bên hông mình, mở khoá an toàn, rồi nhét xuống túi quần bên trái của cô – thật sâu, thật kín, đủ để cô tìm thấy khi tỉnh táo.

Mắt cậu lướt nhìn sợi dây trói phía sau.

Cậu không thể tháo hoàn toàn, nhưng có thể nới lỏng – đủ để cô rút tay ra khi có thời cơ.

Cậu tiến lại gần, một tay đỡ nhẹ phần vai cô để không tạo tiếng động, tay còn lại luồn ra sau cẩn thận nới lỏng nút thắt.

Dây được buộc quá chặt, vết hằn ăn sâu vào da khiến Cậu 2 phải nghiến răng, cố gắng không phát ra tiếng khi dùng lực.

Sau vài giây nỗ lực, nút thắt đã lỏng đi một khoảng – vẫn đủ để giữ hình thức bị trói, nhưng cô có thể thoát nếu tỉnh và đủ tỉnh táo.

Xong việc. Cậu 2 lùi lại, hít sâu một hơi. Gương mặt cô trắng bệch, hơi thở mỏng như tơ, nhưng vẫn sống.

Và cậu tin, với điện thoại, con dao, và đôi tay sắp được giải phóng... cô sẽ không chịu chết ở đây.

Cậu nhanh chóng lướt mắt quanh phòng, kiểm tra mọi thứ còn nguyên như cũ. Sau đó lặng lẽ lùi ra khỏi căn mật thất, khép cánh cửa sắt lại, kéo lại tủ sách như chưa từng có gì xảy ra.















_____\\\ _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top