Chương 20: Tai Hoạ Giáng Xuống

Mọi thứ cứ rối ren như vậy...

Từ tin tức tràn lan trên mặt báo, đến những cuộc điện thoại từ Hội đồng gia tộc không ngừng réo gọi, rồi đến cả ông Bùi - người đã từng ép hôn ả năm ấy - nay lại đùng đùng dọa truất quyền thừa kế của cả ba đứa trẻ nếu không có ai đứng ra " ổn định tình hình ".

3 ngày trôi qua.

Trong bệnh viện, căn phòng số 17 khu hồi sức đặc biệt vẫn luôn yên ắng như thể thời gian đã bị đông cứng lại.

Bùi Lan Hương không rời đi nửa bước.
Ả không khóc nữa. Chỉ ngồi đó - lặng lẽ, phờ phạc, và câm lặng đến đau lòng.

Bọn trẻ thì bị cấm vào.
Gia tộc thì đang náo loạn.
Còn người đàn bà quyền lực ấy... vẫn nằm đó như đang chờ một phép màu.

Và rồi...

Sáng sớm ngày thứ ba, khi ánh nắng nhợt nhạt đầu tiên len qua khe rèm, phủ lên gương mặt trắng bệch đầy mạch truyền của Ái Phương - mi mắt khẽ động.

Chiếc máy đo nhịp tim đang ổn định bỗng "bíp" nhẹ, nhịp tim hơi tăng lên.

Bùi Lan Hương giật mình ngẩng đầu.

Ả đã quá quen với những tiếng "bíp" giả tạo. Nhưng lần này - ả cảm nhận được... thân người kia khẽ cựa.

Và rồi...

Đôi mắt ấy chậm rãi mở ra. Không rõ ràng. Không trọn vẹn.

Cô chớp mắt, khó nhọc xoay đầu. Mọi thứ mờ mịt, cổ họng khô rát, cơ thể đau nhức đến mức tưởng như bị lột ra từng mảnh.

Ống truyền dịch. Ống thở oxy. Cả mớ dây dẫn ngoằn ngoèo bám lấy thân thể cô như mạng nhện.

Cô thở khó khăn, ánh mắt mơ hồ lướt qua trần nhà, rồi dừng lại nơi gương mặt đang cúi xuống mình - mái tóc rối bời, đôi mắt trũng sâu và bờ môi run rẩy.

Là ả. Là Bùi Lan Hương.

Ái Phương mấp máy môi. Không ra tiếng.
Chỉ là... một nhịp thở dài, thật khẽ, thật yếu...

Nhưng với Bùi Lan Hương, đó là cả bầu trời.

Ả siết lấy bàn tay cô - bàn tay lạnh toát, gầy guộc, nhưng... còn sống.

Ở ngoài kia, bão vẫn đang cuồng loạn.
Nhưng trong căn phòng này, chỉ có hai người - và một khoảnh khắc lặng như nước mắt chưa kịp rơi.

Ái Phương đã trở lại. Dù yếu ớt, dù chẳng thể ngồi dậy, nhưng cô... vẫn là người duy nhất có thể vực dậy đế chế đã bắt đầu lung lay.

Chỉ chưa đến 2 ngày nghỉ ngơi, cơ thể còn chưa kịp hồi phục, vết mổ vẫn âm ỉ đau sau mỗi nhịp thở - nhưng Ái Phương không cho phép mình nằm yên thêm phút nào nữa.

Ngay sau khi được bác sĩ thông báo tình hình ổn định, cô lập tức yêu cầu thư ký mang ipad, báo cáo khủng hoảng, và hồ sơ truyền thông đến phòng bệnh.

Người y tá ngỡ ngàng. Bùi Lan Hương thì tái mặt.

- Tôi giải quyết được, em không cần...

Ái Phương gỡ ống truyền khỏi cánh tay trái, nhăn mặt một chút vì đau, rồi bình thản đưa tay phải ký vào tờ lệnh triệu tập khẩn.

- Nếu tôi không làm, chị nghĩ ai có thể?

Câu nói đó - không to, không giận - nhưng như lưỡi kiếm rạch ngang ngực ả. Không phải trách móc. Mà là thừa nhận sự thật đau đớn: trong cơn hoạn nạn, gia tộc chỉ có mình Ái Phương là điểm tựa.

________

12 tiếng sau.

Tại khách sạn lớn nhất thành phố - nơi thường tổ chức các sự kiện của giới chính trị và thương mại - hội trường số 3 được niêm phong tuyệt đối an ninh.

Cánh phóng viên chen nhau từ sảnh lên đến tầng lầu, mọi ống kính đều hướng về sân khấu phủ phông trắng bạc in nổi logo của Phan Gia Bùi Tộc.

- Cô Phan Lê Ái Phương sẽ có phát biểu chính thức về các tin tức gần đây. - Người phát ngôn ra thông báo vắn tắt.

Đèn flash sáng loá.

Và rồi...

Một người phụ nữ khoác lên người chiếc sơ mi đen, bước ra từ hậu trường, gương mặt vẫn còn xanh xao, nhưng ánh mắt sắc như dạo đầu của một cuộc chiến.

Bên dưới lớp áo, mọi người biết, vết mổ vẫn còn nguyên, đau đến mức phải tiêm giảm đau liền trước đó.

Nhưng khi cô ngồi xuống ghế chủ tọa, bật micro lên... tất cả đều lặng.

- Tôi là Phan Lê Ái Phương. Và hôm nay, tôi ở đây để chấm dứt sự hỗn loạn này.

Cô nói chậm, từng chữ rõ ràng, không hề run.

- Trước hết, tôi xin nhận trách nhiệm vì để đời tư cá nhân ảnh hưởng đến uy tín gia tộc. Nhưng những bức ảnh, những lời đồn mà nhiều người nghe được đều là vô căn cứ!

- Về mặt pháp lý, tôi đã giao toàn bộ bằng chứng về hành vi xâm phạm quyền riêng tư và phát tán tài liệu nội bộ cho luật sư xử lý.

- Về mặt khác , tôi khẳng định: Phan Gia Bùi Tộc không suy sụp vì vài tin lá cải, cũng không cúi đầu trước những kẻ mượn truyền thông để gây chia rẽ! - Cô nhìn thẳng vào ống kính.

Cả khán phòng im phăng phắc. Không ai nói gì.

Và khi ánh đèn tắt đi, chỉ còn vang vọng tiếng máy ảnh chụp lấy hình bóng một người phụ nữ vừa thoát lưỡi hái tử thần... đứng thẳng lưng giữa cơn bão.

Trước khi rời khỏi buổi họp báo, Ái Phương vẫn giữ gương mặt bình thản như sương sớm, nhưng đôi mắt đã bắt đầu vẩn đục bởi cơn đau đang cào cấu trong ngực.

Cô bước xuống khỏi bục phát biểu, ánh đèn flash vẫn chớp nháy không ngừng từ hàng ghế báo chí.

Khi vừa đi ngang qua Bùi Lan Hương, đang đứng lặng ở phía sau hàng ghế VIP, Ái Phương bất ngờ dừng lại. Cô nghiêng người, siết lấy bàn tay ả.

Bùi Lan Hương nhìn cô, rồi nghẹn lại. Hai người phụ nữ - từng đầu ấp tay gối, từng lạnh nhạt quay lưng - giờ lại đứng sát bên nhau, tay trong tay giữa đám đông hỗn loạn. Nhưng chỉ một người giữ cho mọi thứ khỏi sụp đổ.

Ái Phương khẽ cúi đầu, môi hơi tái đi, rồi cô siết tay ả một lần nữa - lần này mạnh hơn - như muốn truyền đi một lời hứa nào đó.

Nhưng cũng đúng lúc ấy, máu thấm dần qua lớp áo, từng giọt đỏ thẫm ngấm vào vải.

Cô ra hiệu cho thư ký và bảo vệ mở lối. Lúc bước ra xe, tay cô vẫn giữ lấy vết thương đang rỉ máu dưới lớp vest. Gió buổi chiều phả qua tấm kính xe Rolls-Royce, lùa vào vết mổ đang rát buốt.

________

Trong xe, cô ngả người ra ghế. Mồ hôi lạnh ướt trán, hơi thở gấp gáp.

Bùi Lan Hương biết Ái Phương đang gặp phải chuyện gì, ả vội kéo áo cô lên, dùng khăn cầm máu.

Và điều đó, có vẻ đủ để cô cố thêm một đoạn nữa - trước khi cho phép bản thân gục xuống trong yên lặng.

Chỉ chưa đầy 1 giờ sau khi rời khỏi buổi họp báo, Ái Phương đã được đưa trở lại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Chiếc xe lao như bay qua các dãy phố, đèn ưu tiên bật sáng đỏ cả một góc trời chiều. Trong khoang xe, cô ngất lịm, mồ hôi lạnh đẫm gáy, máu thấm đỏ gần hết áo.

- Không bắt được mạch! Huyết áp tụt nhanh! Gọi phòng cấp cứu chuẩn bị ngay!- Tiếng y tá vang lên gấp gáp khi xe vừa đỗ trước sảnh bệnh viện.

Bùi Lan Hương, vừa được thông báo, đã chạy vội ra - bụng bầu nặng nề, nhưng ánh mắt hoảng loạn và tuyệt vọng đến mức khiến mọi người phải tránh lối.

Ả chỉ kịp thấy thân thể Ái Phương - lạnh toát và bất động - được đẩy vội qua hành lang bệnh viện, máu vẫn còn rỉ ra từ lớp băng gấp gáp quấn quanh bụng.

- Phan Lê Ái Phương, nữ, 34 tuổi, tiền sử ung thư dạ dày, vừa trải qua phẫu thuật!

- Vết mổ bị bung, mất máu nghiêm trọng, có dấu hiệu tràn dịch ổ bụng! Chuẩn bị truyền máu, gây mê lại!

Đèn phòng cấp cứu bật sáng đỏ rực. Mọi người chạy rầm rập trong tiếng máy đo nhịp tim và cảnh báo vang lên không dứt.

Trong lúc hỗn loạn ấy, Bùi Lan Hương đứng như hóa đá. Tay ả ôm lấy bụng, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu vừa đóng lại, giữa tiếng "Bùm - bùm" hỗn loạn của tim mình và của đứa trẻ trong bụng.

Ả không gào khóc. Chỉ run lên từng hồi. Mọi chuyện đã vượt khỏi khả năng chịu đựng của một người từng luôn biết cách che giấu cảm xúc.

Mọi thứ giờ đây... chỉ còn lại một nhịp tim yếu ớt vang lên trong phòng cấp cứu - và một niềm hy vọng mong manh bên ngoài, đang chờ được sống sót.

Phẫu thuật lần hai kéo dài gần 2 tiếng, với toàn bộ ekip đều căng như dây đàn.

Họ đã may mắn giữ được mạng sống của Ái Phương, nhưng tình trạng mất máu, nhiễm trùng tại vết mổ và thể trạng suy kiệt nghiêm trọng đã khiến cô một lần nữa rơi vào hôn mê sâu, không hẹn ngày tỉnh lại.

Khi ca mổ kết thúc, cơ thể cô được đẩy ra trong im lặng - không một tiếng khóc, không một lời thở phào.

Bùi Lan Hương lập tức đứng bật dậy, chạy theo chiếc băng ca vào phòng hồi sức tích cực. Ả nhìn thấy khuôn mặt Ái Phương - trắng bệch, đôi môi khô khốc, nhợt nhạt đến mức tim ả thắt lại.

Toàn thân Ái Phương chằng chịt những ống dẫn, từ đường truyền tĩnh mạch, ống thở, đến máy theo dõi nhịp tim.

Trên bàn tay gầy guộc còn nguyên dấu bầm vì tiêm tĩnh mạch dồn dập. Đôi mắt nhắm nghiền như đang chạy trốn cả thế giới.

_________

Và... số trời đã định.

3 ngày sau ca phẫu thuật, khi mặt trời vừa ló rạng qua ô cửa kính phòng hồi sức - ánh nắng đầu tiên của tháng mới rọi lên gò má nhợt nhạt kia - Ái Phương vẫn không tỉnh lại.

Điện não đồ không còn dao động rõ ràng, nhịp tim tuy đều nhưng chậm, và các chỉ số sinh tồn chỉ còn được duy trì nhờ vào máy móc và thuốc đặc trị.

Các bác sĩ đã làm hết sức. Bác sĩ trưởng lặng lẽ tháo khẩu trang, cúi đầu trước Bùi Lan Hương - người từ đầu đến cuối vẫn ngồi đó, không rời khỏi căn phòng ấy một giây nào.

- Chúng tôi... rất tiếc. Cô Phan rơi vào trạng thái thực vật.

- Có thể cô ấy sẽ tỉnh lại... hoặc có thể... không bao giờ nữa.

Tiếng nói nhẹ, nhưng tựa tiếng sét giáng xuống.

Bùi Lan Hương ngồi im như tượng đá. Mắt ả không rơi một giọt lệ nào, nhưng môi mím chặt đến bật máu.

Ả gật đầu, nhẹ thôi, rồi quay lại nhìn người phụ nữ đang nằm bất động giữa hàng chục thiết bị y tế lạnh lẽo.

Ả nắm lấy tay Ái Phương, đưa lên áp vào má mình như một kẻ níu kéo phần hồn đã rời khỏi thân xác kia.

Ái Phương, người phụ nữ thép từng một tay điều hành cả Phan Gia Bùi Tộc, người luôn điềm tĩnh, sắc sảo, và chưa bao giờ để lộ điểm yếu, giờ đây... chỉ còn lại một thân xác mảnh khảnh, nằm bất động như một chiếc bóng giữa đời.
















_____\\\ _____

hpbd to me 🎂🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top