8

Kim loại lạnh lẽo chạm vào da thịt, Giai Lương nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Ngón tay út của cậu không tự chủ mà khẽ run lên, lúc sau cậu mới nhận thức lại trở.

"Hả?"

"Em muốn hỏi gì à?"

Đeo chiếc nhẫn trên ngón tay khiến toàn thân Giai Lương có chút khó chịu, ngón tay nóng như lửa đốt, cậu muốn tháo ra nhưng lại bắt gặp đôi mắt sâu sắc của Bàng Bác Văn đang nhìn cậu. Ánh mắt ấy làm cậu bức bối, nhưng bản thân vẫn phải tuân theo.

"Đeo vào rất dễ bị mất."

Không được phép cởi ra là có ý gì? Nếu cậu cởi ra thì sao? Cậu vẫn còn là học sinh, đeo nhẫn cưới thì có ích gì chứ?

"Tôi có thể đeo nó trên cổ không?"

"Không được." Bác Văn lạnh lùng nói.

"Em mà làm mất thì tôi sẽ lấy mạng của em."

Giai Lương:"..."

Bàng Bác Văn đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón áp út bên tay trái của mình rồi đánh sang chuyện khác:

"Mau tắm rửa đi."

Giai Lương không hề nghi ngờ câu nói sẽ lấy mạng cậu là đùa hay thật. Vẻ mặt của Bác Văn không giống như đang nói đùa, anh ta chính là nghiêm túc đe doạ cậu.

...

Giai Lương vào phòng tắm cất máy sấy tóc rồi lại đi ra. Cậu tìm khắp phòng nhưng không thấy tủ quần áo nên đành phải hỏi Bác Văn

"Tủ quần áo ở đâu vậy?"

Bác Văn đặt máy tính xuống rồi đứng dậy đi tới chiếc tủ đặt gần cửa số kiểu Pháp và giơ tay mở cửa ra. Đèn trong phòng quần áo bật sáng hiện ra một căn phòng lớn treo đầy quần áo.

"Ngăn tủ bên trái "

Giai Lương cũng không hề biết đây là một cánh cửa. Người thành phố thực sự rất biết cách chơi.

Cậu mở cánh tủ phía ngoài cùng bên trái ra và thấy quần áo của mình đã được sắp xếp chỉnh tề, cậy lấy một bộ vào phòng tắm.

Đồ ngủ của cậu có kiểu dáng tựa như một chiếc sơ mi màu xám nhạt do người làm ở nhà Pang chuẩn bị. Vậy nên cậu không cần phải mặc đồ ngủ dưới quê nữa.

Bác Văn từ sớm đã nằm lên trên chiếc giường lớn có ga trải màu xám đậm. Anh cũng thay một bộ đồ ngủ kiểu sơ mi màu xám nhạt và hình như nó cùng kiểu với Giai Lương.

Cậu nhìn Bác Văn trước rồi đi vòng qua nằm ngủ ở phía bên kia giường. May mắn rằng hiện tại trên giường có đến hai cái chăn bông. Bác Văn đặt quyển sách xuống, sau đó nhìn sang Giai Lương:

"Buổi tối khi ngủ đừng có trở mình."

Cậu gật đầu rồi nằm xuống cầm điện thoại lên nhưng Bác Văn lại nói:

"Không được nghịch điện thoại."

Giai Lương:"..."

Anh là kim chủ nên có quyền quyết định, tôi chịu thua.

Giai Lương đem điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường.

"Tắt đèn đi."

Cậu vươn tay tắt đi chiếc đèn cuối cùng còn sáng trong phòng. Khi ở trong bóng tối, cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Giai Lương xoay người nằm quay mặt ra phía ngoài giường. Giường lớn nên cũng không sợ va phải Bàng Bác Văn. Cậu vốn tưởng rằng bản thân sẽ không ngủ được. Không ngờ vừa mới nằm xuống chưa đầy năm phút, cậu đã ngủ rồi.

...

Tiếng bước chân của Bàng Bác Văn đã đánh thức cậu. Cậu mở mắt ra rồi ngây người mấy giây, sau đó mới ý thức được mình đang ở đâu.

Nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai, cậu ngồi dậy vò vò tóc. Lúc này, Bác Văn mới từ phòng tắm bước ra. Anh mặc một chiếc sơ mi đen hở cổ cùng với quần tây đen. Bàng Bác Văn sở hữu một đôi chân dài thẳng tắp và dáng người rất chuẩn.

Giai Lương đang suy nghĩ lung tung gì đấy, sau đó lại nhìn Bác Văn ném một bộ âu phục lên giường:

"Mặc quần áo vào đi."

Cậu chỉnh đồ ngủ lại ngay ngắn sau đó cau mày vì còn chưa tỉnh hẳn:

"Chúng ta phải ra ngoài sao?"

"Đi kết hôn."

Nghe đến đây, Giai Lương đã hoàn toàn tỉnh táo.

Bàng Bác Văn đeo dây thắt lưng, sau đó đem vạt áo nhét vào trong thắt lưng làm lộ ra eo thon cùng đôi chân dài. Đôi tay trắng nõn của anh đặt trên khóa thắt lưng, sau đó nhướng mắt:

"Em chưa tỉnh ngủ à?"

Bác Văn về nhà vào ngày mùng 5 Tết để làm gì? Bởi vì họ phải làm thủ tục kết hôn vào ngày mùng 6 sao?

Trước khi Giai Lương có thời gian để tưởng tượng về một điều thiêng liêng như hôn nhân thì ai đó đã đột nhiên sắp xếp một cuộc hôn nhân khác cho cậu. Giai Lương không nói nên lời nên chỉ biết đứng dậy đi tắm rửa.

Sau khi tắm thì thay quần áo vào. Đang cởi đồ ngủ nhưng Bác Văn lại liếc nhìn cậu một cái. Giai Lương không nghĩ nhiều mà trực tiếp cởi quần áo rồi mặc sơ mi cùng quần tây vào.

Ánh mắt Bác Văn trùng xuống vì dáng người của Giai Lương thực sự rất đẹp. Gầy thì có gầy nhưng sau khi cởi quần áo ra, cậu lại có cơ bụng.

Giai Lương chưa bao giờ mặc lễ phục như thế này nên loay hoay một lúc cũng không biết thắt cà vạt. Đột nhiên tay bị giữ lại khiến Giai Lương giật mình lùi về sau mấy bước.

Bàng Bác Văn mở tay cậu ra, sau đó lấy một chiếc cà vạt bản hẹp màu xanh dương đậm đưa lên cổ Giai Lương rồi ra lệnh:

"Đừng di chuyển."

Giai Lương đứng cứng đờ tại chỗ.

Ngón tay của Bàng Bác Văn thon dài, lộ ra những khớp xương. Mạch máu trên mu bàn tay hiện rõ trên làn da trắng nõn. Anh thắt cà vạt rất khéo léo và lớp vải và cà vạt mỏng trên tay thỉnh thoảng lay động.

Ánh mắt Giai Lương rơi vào ngón tay Bác Văn sau đó hô hấp gần như ngừng lại. Cậu cúi đầu nhưng cằm lại đè lên ngón tay của anh.

"Ngẩng đầu lên."

Cậu cau mày ngẩng đầu lên. Bác Văn thắt xong lại cầm áo khoác lên: "Giơ tay."

Đây là lần đầu tiên Giai Lương được người khác phục vụ mặc quần áo, vì vậy tay chân cậu có hơi cứng ngắc.

Bác Văn híp mắt lại khi đang mặc cho Giai Lương. Cậu không đeo thắt lưng, áo sơ mi trắng và quần tây đen lại càng tôn lên vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man của cậu.

"Mặc cái áo khoác màu nâu nhạc kia vào."

Anh ra lệnh xong thì xoay người rời đi. Giai Lương lôi chiếc áo khoác màu nâu nhạt từ trong tủ ra rồi cầm nó xuống lầu. Lúc này Bác Văn đã ngồi vào bàn ăn.

Anh mặc vest đen không cài khuy áo. Khi ăn, cổ tay được xắn lên để lộ chiếc đồng hồ được đeo trên tay phải. Chiếc đồng hồ màu đen đeo ngay xương cổ tay trong rất tinh xảo.

Giai Lương kéo ghế ngồi xuống. Bác Văn chỉ dời tầm mắt sang cậu một lát rồi tiếp tục chậm rãi ăn sáng. Anh ăn rất chậm và ăn cũng không nhiều lắm vì anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Giai Lương ăn hai cái sandwich rồi ăn thêm hai cái bánh bao nhân trứng sữa và cuối cùng mà uống một ly sữa bò, trong khi Bàng Bác Văn chỉ mới ăn xong một bát cháo nhỏ.

"Đi thôi."

...

Sau trận tuyết lớn đã thấy mặt đất được bao phủ bởi một lớp trang điểm bằng tuyết màu bạc và cả thế giới tựa như bừng sáng. Tuyết đã ngừng rơi nên con đường cũng đã thông suốt. Chỉ còn lại lớp tuyết dày trên những tán cây bên đường.

Gió thổi qua làm cành cây kêu răng rắc dưới sức nặng của nó. Giai Lương đi ra ngoài nhưng lại run hết cả người, vì chiếc quần tây hơi mỏng. Nhiệt độ ngoài trời hiện đang âm 12 độ nên cậu giống như là trần như nhộng mà chạy đi vậy.

Bàng Bác Văn vừa lên xe cũng đúng lúc Giai Lương mở tung cánh cửa bên kia lao lên, sau đó đóng cửa xe lại. Cậu đặt chứng minh thư lên đùi rồi đưa tay lên miệng thở ra một hơi.

Bác Văn: "..."

Lúc cậu lạnh nhìn thật sống động...

Bàng Bác Văn híp mắt. Anh nhìn cửa xe đóng lại rồi nhìn sang Giai Lương:

"Lạnh không?"

"Không sao."

Nước mũi của Giai Lương cũng trở nên lạnh cóng nên cậu vội vàng lấy khăn giấy bịt mũi. Hai hàm răng vừa lập cập va vào nhau. Bác Văn nói với tài xế:

"Cậu quay lại lấy áo khoác cho tôi."

Tài xế vội vàng xuống xe, rất nhanh đã quay lại.

"Đưa áo khoác cho em ấy."

Bác Văn cao hơn cậu 9 cm, vậy nên Giai Lương mặc quần áo của anh thì nó gần như che kín bắp chân cậu.

"Cảm ơn." Giai Lương nói.

Sau khi lái xe đi, Giai Lương khôi phục lại bộ dạng ngỗng con.

Anh đặt tay giữa hai hàng lông mày xoa xoa một hồi mới buông ra. Trong xe bật điều hòa, Giai Lương không cảm thấy nóng nên dọc đường cũng không cởi áo khoác ra.

...

Các thủ tục liên quan đến việc kết hôn diễn ra rất nhanh chóng vì Bác Văn đã đi lối đặc biệt. Sau khi nhận giấy, Bác Văn lại che miệng ho khan một hồi lâu mới ra ngoài, Giai Lương đi theo phía sau.

Bác Văn đưa tay, Giai Lương không hiểu ý anh nên hỏi:

"Anh muốn cái gì vậy?"

"Giấy đăng kí kết hôn."

Cậu đưa giấy cho anh, Bác Văn nhận lấy và đem cất vào túi.

"Buổi sáng tôi có cuộc họp nên cần phải đến công ty. Em đi theo tôi và xong việc thì tôi sẽ đưa em về."

Giai Lương phải đi theo Bàng Bác Văn trong suốt hành trình của anh. Vì vậy cậu không có chút gì gọi là tự do cả.

Bước lên xe, Bác Văn đột nhiên đưa ngón tay ấn vào môi Giai Lương, cảm nhận đôi môi mềm của cậu.

"Em đã yêu ai bao giờ chưa?"

Giai Lương lắc đầu vì trước giờ cậu có yêu đương với ai đâu? Cậu nghèo như vậy mà...

Bàng Bác Văn chậm rãi đưa ngón tay lướt qua môi Giai Lương và nói:

"Đã từng hôn chưa?"

Mặt cậu đỏ lên, đến mức cả người gần như ngốc ra sau đó nhìn thẳng vào Bàng Bác Văn.

"Trả lời."

Hốc mắt có chút đỏ, cậu lắc đầu.

Bàng Bác Văn buông cằm cậu ra và ngồi về vị trí cũ. Anh nhắm mắt rồi ngả người ra sau ghế tựa như đang chìm vào giấc ngủ. Đường nét trên gương mặt anh trở nên lạnh lùng và khó gần.

Cậu vội vàng nhìn ra cửa sổ. Cậu mím môi dưới lại và cảm giác đụng chạm vừa rồi khiến cậu có chút buồn nôn. Giai Lương khó chịu khi bị người khác ấn cằm rồi lại hỏi rằng cậu có nụ hôn đầu hay chưa.

...

Suốt quãng đường đi đều chìm trong im lặng. Xe vừa đến bãi đổ cũng là lúc Bác Văn mở to hai mắt. Nhiệt độ trong hầm xe rất cao nên Giai Lương đã cởi áo khoác ngoài rồi nhanh chóng theo Bác Văn vào thang máy chuyên dụng.

Tài xế muốn nhấn tầng cao nhất nhưng Bác Văn lại nói: "Tầng một."

Anh đang định làm gì ở tầng một sao? Tài xế nghi hoặc ấn vào tầng một. Bác Văn đi khỏi thang máy chuyên dụng rồi xoay người đến thang máy dành cho nhân viên.

_"Xin chào, tổng giám đốc!"

Nhân viên quầy lễ tân nhìn thấy Bàng Bác Văn thì không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Bác Văn xuất hiện ở tầng một công ty sau một năm làm việc ở đây.

Hiện tại là giờ cao điểm vào buổi sáng, là thời gian mọi người đi làm nên có rất nhiều người đi thang máy. Ai nhìn thấy Bác Văn đều đứng thẳng lưng một cách ngay ngắn. Đã lâu không thấy Bác Văn tới công ty vậy nên chuyện này thực sự rất hiếm thấy.

"Tổng giám đốc."

Bác Văn gật đầu sau đó đi đến đứng chờ thang máy, những người khác nhanh chóng dạt sang một bên. Ai lại dám giành thang máy với tổng giám đốc chứ?

Thang máy dùng ở tầng một, Bác Văn sải đôi chân dài tiến đến rồi giơ tay chặn cửa thang máy lại và dùng ánh mắt đen nhánh nhìn Giai Lương, sau đó bày tỏ động tác cực kỳ cưng chiều:

"Mời vào."

Giai Lương cảm thấy Bác Văn như vậy lại càng đáng sợ hơn. Anh ta giống như những nhân vật phản diện tên tivi vậy. Da đầu cậu căng ra sau đó tiến vào thang máy. Tài xế muốn đi theo nhưng Bác Văn lại nhướng mày:

"Anh đứng chờ ở lầu một đi."

Sau đó cửa thang máy từ từ đóng lại trước ánh mắt của mọi người.












Nay tui siêng nên ra cho mấy bà 2 chap luonnn hehehe

___________________________
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC Ạ
Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không pr lung tung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top