52
"Anh chỉ yêu chính bản thân mình thôi." Giai Lương nói.
Bác Văn đứng thẳng người lên, sải bước đi về phía Giai Lương. Anh cúi người chống tay lên ghế sofa và hôn lên trán cậu một cái. Bác Văn lập tức đứng lên nhưng anh lại đẩy cậu ra sau, cậu nắm lấy cổ tay của anh và nói:
"Bàng Bác Văn!"
Anh hôn lên mí mắt Giai Lương:
"Em có muốn có một đứa con không?"
"Cấu tạo cơ thể của anh cho phép anh có con à?" Giai Lương mắng anh một câu.
Bác Văn hôn lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy hai người ôm hôn từ sofa đến tận thảm lót sàn. Anh từ từ hôn xuống phía bên dưới nhưng anh lại không làm và còn hầu hạ Giai Lương tận hai lần. Sau khi xong xuôi, Giai Lương không thèm giúp anh mà đứng phắt dậy đi vào phòng tắm tắm rửa.
Anh không thèm để ý phản ứng dưới thân thể của mình, anh thu dọn đồ của Giai Lương sau đó đứng dậy mặc quần áo rời đi.
___________
Vấn đề của WI đã trở nên rắc rối hơn, Giai Lương phải bận rộn tất bật cho đến tận cuối năm mới có thể hoàn toàn chấm dứt vấn đề này.
Chuyến bay kéo dài 14 tiếng đã khiến Giai Lương bị đau đầu dữ dội. Khi cậu nằm lên ngồi xuống đều cảm thấy cơ thể không hề thoải mái, cậu đang nhắm mắt lại thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên trán cậu. Giai Lương lập tức mở mắt ra, cậu nhìn thấy trợ lý nên vội vàng tránh đi.
Người trợ lý này đã ở bên cạnh cậu rất nhiều năm và là bạn học đại học của cậu.
"Cảm ơn." Giai Lương nói với giọng điệu lạnh lùng xa cách.
_"Tổng giám đốc Lưu." Trợ lý nhìn Giai Lương, anh ta lấy hết dũng khí nói:
"Tôi muốn cùng cậu chia sẻ một chút gánh nặng để cậu không kiệt sức như vậy nữa. Tôi không hề quan tâm đến việc cậu đã từng kết hôn hay ly hôn với nam hoặc nữ đâu, tôi thật sự rất muốn ở bên cạnh cậu."
Giai Lương nhìn anh ta.
"Tổng giám đốc Lưu, tôi..."
"Tài liệu cuộc họp cho sáng mai anh đã chuẩn bị xong chưa?" Giai Lương ngắt lời trợ lý.
_"Chuẩn bị xong hết rồi."
Giai Lương chủ động chuyển sang đề tài khác, cậu cũng không muốn trực tiếp từ chối mà làm khó xử cho trợ lý. Khuôn mặt của trợ lý đã tràn đầy vẻ thất vọng.
Sau khi xuống máy bay, Giai Lương tự lái xe về nhà. Cậu gọi điện thoại cho bộ phận nhân sự để họ sắp xếp lại một trợ lý mới và chuyển trợ lý ban đầu đến bộ phận tiếp thị. Bọn họ đều đã không còn trẻ nữa, Giai Lương không thể cho anh ta mơ tưởng thêm nữa mà lãng phí cả tuổi trẻ.
Sau khi cúp điện thoại, điện thoại di động của cậu lại vang lên. Cậu cầm lên và thấy là Châu gọi đến nên lập tức trả lời:
"Tôi nghe."
_"Cậu trở về thành phố B rồi à?"
"Ừm."
"Chúng ta đi ăn một bữa cơm đi."
"Ăn ở đâu?"
"Lẩu dê, chỗ cũ."
Giai Lương cúp điện thoại, những ngón tay thon dài của cậu gõ gõ lên vô lăng. Cậu rẽ vào một ngã tư và chạy thẳng đến quán lầu. Quán ăn này không có phân ra từng phòng riêng, lại có rất nhiều người nên khá ồn ào. Khi Giai Lương bước vào, cậu nhìn thấy Châu và Húc đang ngồi bên cửa số. Châu đút một muỗng thạch táo gai vào miệng Húc và vẫy tay gọi cậu:
_"Ở đây."
Giai Lương đi tới cởi áo ngoài ra và ngồi xuống, Húc đưa cho cậu một lon Sprite. Giai Lương mở lon nước ra nhấp một ngụm và nói:
"Khi nào thì cậu mới trở về quê?"
"Năm nay tôi sẽ không về quê đâu." Châu nói.
Giai Lương ngẩng đầu lên:
"Cậu ăn mừng năm mới ở nhà Húc sao?"
_"Tôi đã xếp lịch cho đám cưới vào mùng 9 tết rồi." Châu nói:
"Hai ngày sau ba mẹ tôi sẽ đến thành phố B và chuẩn bị tổ chức hôn lễ ở đây luôn."
Giai Lương cực kỳ kinh ngạc, cậu cười lớn và nâng lon Sprite lên:
"Chúc mừng hai người nha."
Tình yêu giữa Châu và Húc không hề có sóng gió gì xảy ra cả. Họ hẹn hò khi còn học đại học, làm việc trong cùng một công ty và đã lên kế hoạch về việc kết hôn từ nhiều năm trước. Gia đình hai bên đều có tiềm lực tài chính nên cũng không gặp bất cứ vấn đề gì liên quan đến tiền bạc.
Bọn họ thật sự rất phù hợp với nhau.
"Có muốn tôi đến làm phù rể cho hai người không?" Giai Lương nói.
Húc đang gặm sườn dê lập tức nuốt xuống, anh ta rút giấy ăn ra lau tay:
"Tôi không muốn cậu cướp hết sự nổi bật đầu. Tôi định tìm vài người xấu xí để làm nổi bật giá trị của Châu lên."
Châu: "..."
Điện thoại của Giai Lương reo lên, cậu cầm lên thì thấy là Bác Văn gọi đến nên lập tức cúp máy. Húc đang mải mê nói về việc sắp xếp hôn lễ với Châu, bọn họ đều là đàn ông nên không hề có lễ rước dâu. Điện thoại của Giai Lương lại reo lên, cậu đứng dậy đi đến nơi yên tĩnh và có ít người qua lại rồi mới bắt máy:
"Tổng giám đốc Pang?"
"Ngay bây giờ, em lập tức bay đến Los Angeles đi."
"Có chuyện gì à? Anh cứ trực tiếp nói cho tôi biết là được."
"Con trai em bị sinh non rồi, sức khỏe của nó đang không được tốt cho lắm. Tôi cần em đến đây ký tên vào một số giấy tờ, nhớ mang theo chứng minh thư."
Giai Lương im lặng một lúc lâu mới nói:
"Anh vừa nói cái gì?"
"Em có một đứa con trai mới được mười giờ tuổi, nó vừa bị sinh non nên sức khỏe không được tốt cho lắm."
Giai Lương mím môi: "Lặp lại lần nữa."
"Tôi đã tìm một người mang thai hộ, đứa trẻ này là con ruột của em và mẹ của nó là người châu Á."
Giai Lương ngẩn người ra một lúc lâu, cậu lập tức nổi giận:
"Bàng Bác Văn, anh chính là tổ tông ba đời của nhà tôi! Anh thật sự là một người cực kỳ ngu xuẩn!"
Giọng nói của Giai Lương vang vọng, mọi người xung quanh đều nhìn về phía cậu.
Giai Lương hét vào điện thoại:
"Bàng Bác Văn, tôi sẽ giết chết anh! Anh ở đó đợi tôi, tôi không giết chết anh thì tôi đây không tên là Giai Lương nữa."
Cậu hung hăng cúp điện thoại rồi quay lại lấy chìa khóa xe, Châu nắm một bên vai của Giai Lương lại:
"Cậu bị làm sao vậy?"
"Bàng Bác Văn vừa sinh cho tôi một đứa con trai."
Giai Lương tức giận đến mức đầu óc đều trở nên choáng váng, cậu cầm lấy chìa khóa xe và áo khoác lên:
"Tôi phải đến đó giết chết anh ta."
Cậu luôn tha thứ và bỏ qua cho Bác Văn bất kể anh đã làm ra chuyện gì ở trong quá khứ bởi vì anh chưa hề vượt qua giới hạn của Giai Lương.
"Do Bàng Bác Văn sinh ra sao?" Húc kinh ngạc:
_"Mẹ kiếp, tổng giám đốc Pang lại lợi hại như vậy à? Anh ta đã vượt qua giới hạn sinh lý của một con người bình thường rồi đấy."
Giai Lương mặc áo khoác ngoài vào, cậu hít vào một hơi thật sâu để kìm nén sự tức giận và suy sụp. Cậu gạt tay Châu ra, nói:
"Tôi đi đây. Tôi nhất định sẽ quay trở về kịp để tham dự đám cưới của hai người, khi đó chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối."
Châu và Húc không thể ngăn cản Giai Lương, Châu bảo Húc đi thanh toán hóa đơn còn cậu ta đi theo Giai Lương ra ngoài xe. Cậu nhìn Giai Lương đang mang cảm xúc u ám:
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Bác Văn lấy đâu ra đứa trẻ đó? Giai Lương, cậu đừng vội vàng hành động theo cảm xúc. Gần đây hai người có liên hệ với nhau hay không?"
Giai Lương mở cửa xe một cách mạnh bạo sau đó ngồi vào trong, cậu mở điện thoại lên đặt vé máy bay với đôi mắt đỏ bừng vì tức giận:
"Cậu có thể quyết định và chủ trì kỳ họp thường niên, tạm thời tôi sẽ không thể quay lại được."
Châu đã quen biết Giai Lương nhiều năm như vậy và đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy cậu mất bình tĩnh. Thường ngày Giai Lương rất ôn nhu dịu dàng và hiếm khi xảy ra xung đột với người khác, cậu cũng không bao giờ chửi thề mỗi lúc tức giận.
Châu nhìn thấy Giai Lương đang ấn đặt vé với những ngón tay đang run lên, cậu ta nói:
_"Lúc này ở đó không được an toàn cho lắm, hay là cậu để tôi đi cùng với cậu nhé?"
Giai Lương đặt vé thành công:
"Đừng lo lắng cho tôi, sẽ không có việc gì xảy ra đâu." Cậu dùng sức chà xát lên khuôn mặt, cậu đấm vào vô lăng mấy cái và nghiến răng nghiến lợi:
"Tôi muốn đến đó để giết chết Bàng Bác Văn!"
Húc đã thanh toán xong và sải bước đi ra ngoài. Giai Lương nói:
"Hai người quay trở về trước đi, tôi phải chạy gấp đến sân bay."
Châu thấy Húc còn muốn hỏi thêm nên giơ tay kéo anh ta đến gần bên người mình và đóng cửa xe lại, nói:
_"Đến nơi thì nhớ gọi cho tôi, đừng vội vàng quá và để cho cảm xúc chi phối."
Giai Lương phóng nhanh đi, Húc quay đầu lại:
"Mọi chuyện là như thế nào vậy? Đứa nhỏ đó từ đâu mà có?"
_"Nhờ người mang thai hộ đấy." Châu hôn lên môi Húc một cái và dẫn anh ta đến bãi đỗ xe:
_"Có thể cậu ấy đã bị Bác Văn lừa rồi."
Sau hơn mười tiếng đồng hồ bay, đầu Giai Lương đã đau như muốn nổ tung. Khi ra khỏi sân bay, cậu đã lập tức nhìn thấy Z đang đứng ở cổng sân bay đợi cậu.
Giai Lương bước tới ngồi vào xe với vẻ mặt u ám. Suốt đường đi cậu không hề mở miệng nói chuyện, Giai Lương và Z đã không gặp nhau trong nhiều năm và anh ta vẫn còn làm tài xế cho nhà Pang.
Đến bệnh viện, Giai Lương chỉnh lại cổ áo sau đó sải bước đi vào trong. Bác Văn đang nói chuyện với bác sĩ, anh quay đầu nhìn thấy Giai Lương nên hỏi:
"Em đến rồi à?"
Bác Văn mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đen giản dị. Giai Lương tiến lên đấm một đấm vào mặt anh khiến anh lập tức ngã nhào xuống ghế. Bác sĩ nhanh chóng lấy bộ đàm ra và gọi cảnh sát nhưng anh vội vàng nói bằng tiếng Anh rằng em ấy là bạn trai của tôi. Mũi của anh đang không ngừng chảy máu, anh lau lau mặt:
"Em tức giận đến như vậy à?"
Giai Lương lại vươn chân đá vào người anh một cước, cậu nắm lấy cổ áo của anh và đẩy anh vào mép tường:
"Bác Văn, đây là một mạng người đó, anh có biết nó có ý nghĩa gì không? Hả? Anh luôn luôn là một người ích kỷ anh chưa bao giờ lo lắng về mạng sống của người khác mà chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, anh chưa bao giờ thay đổi tính tình của mình hết."
Ánh mắt của Bác Văn ập tức trở nên u ám:
"Em đã nói rằng em muốn có con mà?"
"Thằng bé đó là do anh sinh ra sao?"
Mấy hôm nay, cả ngày lẫn đêm Giai Lương đều không thể ngủ nên hai mắt đã đỏ ngầu. Yết hầu của cậu không ngừng lăn lộn:
"Bác Văn, anh đã bàn bạc chuyện này lại với tôi chưa? Tại sao anh lại có thể tùy tiện quyết định sinh mệnh của một con người như vậy chứ?"
Lồng ngực Giai Lương liên tục phập phồng vì cậu đang cực kỳ tức giận.
"Đứa trẻ nhìn rất giống em nhưng sức khỏe không tốt lắm, nó còn chưa đầy một tháng và hiện đang nằm bên trong lồng ấp." Bác Văn nói:
"Dù sao thì nó cũng đã đến với thế giới này rồi."
"Đạo đức của anh đang đặt ở đâu?"
Giai Lương buông Bác Văn ra, cậu lui về phía sau mấy bước:
"Bác Văn, anh còn có đạo đức không vậy?"
Anh lau đi vết máu vươn trên khóe miệng rồi nhướng mày lên:
"Hôm nay là ngày đầu tiên em quen biết tôi à?"
Giai Lương đã bị Bác Văn lừa vào bẫy, cuộc họp vào tháng 4 lần đó đã được anh lên kế hoạch từ trước. Khó trách anh đã bịt mắt Giai Lương lại, khó trách anh đã tự nguyện phục vụ cậu đến hai lần.
Đứa trẻ mới sinh chưa đầy mười ngày tuổi đã phải sống bên trong lồng ấp hết một tuần. Với tư cách là ba của nhóc con, Giai Lương đã hoàn thành tất cả các thủ tục và lòng bàn tay cậu bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo.
Cậu đã mơ hồ kết hôn với Bác Văn và sống một cuộc sống như người vô hồn trong suốt bốn năm, cuối cùng sau khi thoát khỏi anh thì giờ Giai Lương lại bị lừa trở thành ba của một đứa trẻ.
Có lẽ cuộc sống của Giai Lương đã chính thức kết thúc từ đây.
Cậu đứng bên ngoài bệnh viện hút thuốc, gió thổi qua điếu thuốc khiến nó hiện lên màu đỏ tươi. Giai Lương cảm thấy rất khó chịu, cậu nghĩ rằng bản thân mình sẽ lúng túng khi bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới và thậm chí còn khó khăn hơn lần đầu tiên Giai Lương đặt chân đến nhà Pang.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Giai Lương quay đầu lại. Khóe miệng của Bác Văn đã sưng lên và nhìn cực kỳ buồn cười. Anh đút một tay vào túi quần và sải bước đến trước mặt Giai Lương, hai người bốn mắt nhìn nhau. Giai Lương nhíu mày:
"Bác Văn, anh nghĩ anh có trong tay rất nhiều tiền nên có thể mua được tất cả mọi thứ sao?"
"Không phải." Anh trầm giọng nói.
"Anh là một người hèn hạ và ích kỷ."
Giai Lương luôn có khuôn khổ nhất định về đạo đức nên chắc chẳn cậu sẽ bị nhóc con này trói buộc lại. Cậu sẽ không thể kết hôn bởi vì có thêm đứa nhỏ này, họ có thể xa nhau cả đời nhưng Bác Văn không hề mong muốn Giai Lương sẽ đi thêm bước nữa.
Bác Văn đã tính toán sẵn cho phần lớn cuộc đời về sau của anh, nó sẽ cực kỳ bình yên và hạnh phúc. Nếu anh không thể tìm được người nào khác thay thế Giai Lương vậy thì anh sẽ kéo cậu quay trở về và trói chặt hai người lại với nhau.
Bọn họ đứng bên ngoài sân rất lâu, điều thuốc trong tay cậu cũng đã cháy hết. Trời đã tối, Giai Lương ngẩng đầu nhìn Bác Văn với hốc mắt đỏ hoe:
"Anh đã thắng rồi."
Cậu sải bước đi vào bên trong.
Đứa bé còn quá nhỏ để đi máy bay nên chỉ có thế tạm thời nuôi dưỡng tại Mỹ. Làm thế nào để có thể nuôi dạy một đứa nhỏ đây? Giai Lương thật sự rất hoang mang. Đứa bé ở trong lồng ấp tròn một tuần, bác sĩ vừa ôm nhóc con ra đã lập tức đặt nó vào trong vòng tay của cậu. Một cục thịt nhỏ với các nếp nhăn trên trán đang nhắm mắt lại và không ngừng khóc lớn, Giai Lương ôm lấy con trai nhưng lại không biết phải làm thế nào.
"Có lẽ đã đến giờ uống sữa rồi đúng không?"
Bác Văn cầm bình sữa nhỏ lên nhưng không biết để núm vú giả ở đâu, nhóc con quá nhỏ nên anh không dám chạm vào. Cậu bé có sống mũi cao y như Giai Lương.
Năm nay con gái của Z đã được sáu tuổi, anh ta đi vào thay tã cho đứa trẻ và nó đã lập tức nín khóc. Z một tay ôm nhóc con, một tay còn lại cầm bình sữa cho bé bú:
"Bảo mẫu sẽ tới ngay thôi, hai người cứ yên tâm đi."
"Tôi đã sắp xếp xong chỗ ở cho hai người rồi."
Bác Văn thấy đứa bé không khóc nên mới yên tâm, anh đến gần Giai Lương và nói:
"Em trực tiếp mang con trai dọn đến đó ở đi."
"Không cần đâu, tôi đã liên lạc với người môi giới rồi."
Kết quả khi Giai Lương đi xem nhà, cậu phát hiện tất cả căn nhà đều là nhà mới xây và nồng nặc mùi sơn nên nhóc con chắc chắn không thể ở được. Do đó cậu bé đã được Bác Văn đón về, Giai Lương phải mất hai ngày mới tìm được một căn nhà và một bảo mẫu tốt sau đó mới đi đón con trai về.
Bất cứ khi nào cậu chạm vào đứa bé thì nó sẽ lại khóc, trước đây Giai Lương chưa bao giờ chăm sóc một trẻ con vì vậy cậu lại càng đau đầu hơn. Bác Văn khéo léo thay tã cho nhóc con sau đó cho cậu bé bú hết bình sữa và nói:
"Sức khỏe của Giai Lâm không tốt, bây giờ lại chuyển sang chỗ khác sẽ rất dễ bị bệnh và trẻ sơ sinh lại rất phiền phức. Hay em cứ để con ở chỗ này cho tôi nuôi dưỡng trước, đợi nó lớn hơn một chút rồi hãy đón đi".
( vì con của Giai Lương nên tui lấy tên bé là Giai Lâm nhooo )
________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu thấy hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top