47

Giai Lương vỗ vỗ vào mặt Bác Văn:

"Anh bị làm sao vậy?"

Anh nhướng mi lên, im lặng và nhìn chằm chằm vào Giai Lương. Bác Văn đã phát sốt nên đã không còn sức trả lời lại cậu. Giai Lương lấy áo khoác đắp lên lại cho anh rồi bật hệ thống sưởi ở năng suất tối đa:

"Anh cứ việc ngủ đi."

Cơn sốt khiến cho Bác Văn có chút mơ màng, anh vừa nhắm mắt lại đã thật sự ngủ thiếp đi.

Hiện tại có Giai Lương ở bên cạnh anh, anh cũng không hề lo lắng về việc cậu sẽ giết chết mình khi ngủ.

...

Bảy giờ ba mươi phút sáng.

Giai Lương kéo mũ áo khoác trùm lên đầu. Cậu vừa bước xuống xe, chân đã ngay lập tức lún xuống lớp tuyết mềm cao đến bắp chân. Với tình trạng này thì không thể lái xe của anh đi rồi, gầm xe quá thấp.

Giai Lương dọn sạch tuyết trên kính chắn gió rồi quay trở lại xe, cậu lấy điện thoại ra cắm sạc để tìm kiếm bệnh viện gần nhất. Bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố và cách nơi đây khoảng bảy mươi cây số, Giai Lương khởi động xe và lái xe đi. Hiện tại không có một chiếc xe nào di chuyển trên đường, tuyết rơi dày đặc và mọi thứ trước mắt đều trở nên trắng xóa khiến cho cậu phải lái xe một cách cẩn thận với tốc độ chậm.

Sau ba giờ lái xe đến thành phố L, con đường đi vào thành phố đã trở nên thông thoáng hơn. Anh ngồi ở ghế phụ lái đã bất tỉnh do cơn sốt cao.

Nếu Bác Văn mắc những căn bệnh khác không sao nhưng nếu sốt cao sẽ lập tức rơi vào trạng thái hôn mê. Giai Lương đã sống cùng anh bốn năm nên hiểu rất rõ về tình trạng sức khỏe của anh.

Đến bệnh viện thành phố, Giai Lương dừng xe, cậu mở cửa xe bên ghế phụ lái rồi ôm anh chạy nhanh đến phòng cấp cứu.

Bác Văn sốt cao 40 độ nên đã biến chứng thành bệnh viêm phổi.

Giai Lương đi đến sảnh tầng một đóng tiền viện phí, cậu mua một cái bánh sừng bò ở nhà ăn và cắn một miếng sau đó đi lên lầu.

Anh vẫn chưa tỉnh lại. Phòng bệnh ở đây khá tồi tàn, Giai Lương kéo ghế ra và ngồi ăn hết cái bánh ngọt. Cậu vừa cầm ly nước lên uống đã nhìn thấy tin nhắn của Châu:

"Cậu về nước rồi à?"

"Làm sao mà cậu biết vậy?"

_"Tôi sợ rằng có chuyện gì đó sẽ xảy ra với cậu nên tôi đã lén cài đặt định vị trên điện thoại của cậu." Tin nhắn của Châu gửi đến rất nhanh.

Giai Lương: "..."

"Sao cậu lại ở bệnh viện vậy? Cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao, đang ở lại đây chăm sóc một người."

Châu biết rằng quê hương của Giai Lương ở đây vì vậy cậu ta cũng không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa.

Đến tận trưa Bác Văn mới tỉnh lại, tính tình của anh lại trở nên nóng nảy nên mỗi phút mỗi giây trôi qua, Giai Lương đều muốn đánh chết anh.

"Anh phải cần phải nhập viện để theo dõi tình hình."

Bác Văn ho khan một tiếng, anh nhìn chằm chằm vào Giai Lương.

"Anh đang nhìn gì vậy?"

"Ở đây là đâu?"

"Thành phố L." Giai Lương đưa nước cho anh:

"Uống nước đi."

Uống nước xong, anh nhấc chân xuống giường với lấy bình truyền dịch. Bác Văn đứng dậy nắm tay anh lại:

"Anh muốn làm cái gì?"

"Tôi muốn đi vệ sinh."

Đôi khi Giai Lương cảm thấy bản thân cậu rất đáng khinh, việc sống chết của Bác Văn thì có liên quan gì đến cậu ư? Cậu và và anh đã ly hôn và hai người đã đường ai nấy đi từ lâu rồi.

Giai Lương đưa một tay cầm lấy bình truyền dịch và một tay còn lại đỡ lấy anh. Gần đây anh đã gầy đi rất nhiều, mạch máu trên mu bàn tay đều đã hiện rõ. Cậu không biết anh có thể sống được bao lâu thế nhưng anh lại không hề có ý thức và hành động của một bệnh nhân. Nhà vệ sinh bệnh viện ở các thành phố nhỏ không được tốt cho lắm và ở đây chỉ có nhà vệ sinh công cộng. Giai Lương không tìm được nơi treo lọ thuốc nên cậu trực tiếp lấy cầm lọ thuốc và quay người lại:

"Anh đi mau lên."

Bác Văn liếc cậu một cái và khóe miệng bỗng nhiên cong lên, anh khoác tay lên vai Giai Lương rồi mới bắt đầu.

Trong suốt quá trình đó, cậu vẫn giữ vẻ mặt ảm đạm và không nói lời nào. Anh chỉnh lại quần áo rồi xoay người đi rửa tay.

"Gần đây em có bận lắm không?"

Do cơn sốt nên giọng nói của anh có chút khàn khàn.

"Rất bận."

Điện thoại của Giai Lương vang lên nên cậu cầm lên xem. Người gọi là giám đốc điều hành của tập đoàn Kewei ở Đức và anh ta đang đảm nhiệm dự án hợp tác giữa WI và Kewei, Giai Lương nhanh chóng bắt máy.

Kewei là công ty hàng đầu trong ngành ô tô và cậu vẫn muốn tiếp tục phát triển ô tô thông minh. Trước đây sự hợp tác của cậu đối với Dew chỉ là hợp tác ủy quyền chứ không phải sở hữu hoàn toàn. Tuy Giai Lương có đóng góp vào một phần công sức nhưng quyền nghiên cứu và phát triển cuối cùng vẫn nằm trong tay Dew. Về mối quan hệ bên ngoài, Giai Lương được xem là đàn em của anh. Cậu đã đầu tư tiền nhằm trả thù Bác Văn nhưng lại không muốn giết chết anh vì Giai Lương không thích bạo lực.

Người của công ty Kewei sắp đến thăm trụ sở WI. Sau khi đã xác nhận xong thời gian với họ, Giai Lương cúp điện thoại đi. Cậu quay trở lại phòng bệnh treo chai truyền dịch lên giá, cậu lập tức gửi tin nhắn cho Châu và yêu cầu cậu ta trở về công ty càng sớm càng tốt.

"Điện thoại của ai gọi đến vậy?"

"Đối tác ở..." Giai Lương kịp thời ngưng lại, cậu ngẩng đầu lên:

"Tôi cần phải báo cáo lại với anh sao?"

"Không phải tôi kêu em báo cáo lại cho tôi, tôi chỉ muốn chúng ta cùng tán gẫu một chút thôi cũng không được à?"

Anh uể oải dựa vào đầu giường, bệnh tật làm cho cơ thể anh nhìn rất thiếu sức sống. Hai hàng lông mi dày rũ xuống cùng giọng nói lại rất dịu dàng và chậm rãi. Giai Lương rất đáng bị trừng phạt nhưng hiện tại anh không thể mất bình tĩnh với cậu được, anh phải cố nhẫn nhịn:

"Có gì để ăn không?"

Giai Lương đứng dậy rời đi.

Bác Văn nghiến răng ngồi thẳng lưng dậy. Giai Lương đi ra ngoài đóng sầm cửa lại, anh chửi 'chó con' một tiếng sau đó lại nằm xuống giường.

Anh không dám cứng rắn với Giai Lương, cậu chỉ thích ăn mềm không thích ăn cứng. Anh nhìn chằm chằm vào chai truyền dịch với ánh mắt ảm đạm, Bác Văn đang kìm nén lại bản tính của mình.

Khoảng nửa giờ sau, Giai Lương mang cháo kê và bánh ngọt trở về. Cậu đặt cháo lên bàn và nói:

"Bánh ngọt tôi mua được ở dưới tầng đấy, ăn đi."

Đồ ăn có màu sắc mùi vị đều không liên quan đến nhau, Bác Văn phải miễn cưỡng bản thân ăn hết. Giai Lương cau mày, bây giờ là mùng 2 Tết nên không có quán nào ở bên ngoài mở cửa, mua được đồ ăn đã là may mắn lắm rồi.

Buổi chiều anh lại sốt cao, tạm thời Giai Lương từ bỏ ý định rời đi. Cậu liên lạc với tài xế của Bác Văn nhưng tất cả đều đã xin nghỉ việc. Giai Lương thật sự không biết anh đang suy nghĩ cái gì nữa.

Anh đã tống mẹ mình vào tù với bản án mười năm, cha anh cũng bị anh dọa mà chỉ dám xin tiền sau đó ôm tiền bỏ đi.

Bác Văn là một lão già với tính cách biến thái nên anh không thể tìm được ai thật lòng chăm sóc mình, hiện tại Giai Lương chỉ có thể ở lại cùng anh.

Thức ăn trong bệnh viện rất tệ, đã nhiều năm rồi Giai Lương chưa từng ăn những món ăn dở đến như vậy. Nhưng để tránh việc Bác Văn kén ăn, Giai Lương đã ép mình ăn hết hai bát cháo. Ăn xong, cậu ra ngoài hút một điếu thuốc rồi mới quay lại trở lại phòng. Cậu nằm xuống giường dành cho người nuôi bệnh.

Sau khi anh uống thuốc xong cũng nằm xuống theo.

Bầu trời ngoài cửa sổ đã tối đen như mực và tuyết vẫn không ngừng trút xuống.

Trận tuyết rơi dày đặc này kéo dài, không biết khi nào mới nó mới dừng lại. Một số thành phố ở phía nam đã có tuyết rơi và đã gánh chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng mà nó gây ra.

Giai Lương nằm trên giường, hai tay cậu ôm lấy đầu và hy vọng rằng trận tuyết này sẽ ngừng rơi càng sớm càng tốt. Châu phải vội vã đến thành phố B vào ngày mùng năm tết âm lịch và hiện tại những chuyển máy bay dài đều đã bị ngừng bay, điều đó thật sự rất phiền phức.

"Tôi nói này, một tỷ kia của em sẽ không lỗ đâu." Giọng nói trầm khàn của anh vang lên:

"Em hợp tác cùng với tôi đi, tôi bảo đảm em nhất định sẽ kiếm thêm được rất nhiều tiền."

"Tôi không hợp tác với anh đâu, tiền của anh tôi không dám nhận. Tôi có thể tự mình kiếm tiền được."

Phòng bệnh trở nên yên tĩnh. Trước khi anh và Giai Lương ly hôn, họ cũng chưa bao giờ nói chuyện hòa hợp như vậy vì lần nào anh cũng nổi nóng và Giai Lương phải cãi lại anh thì câu chuyện mới có thể kết thúc.

"Tiền của tôi khó cầm đến vậy à? Em không thể cứ kinh doanh với thái độ này được đâu. Người kinh doanh không coi trọng sĩ diện khi ở trên thương trường."

Anh nói tiếp: "Hợp tác cùng với ai thì cũng đều là kiếm tiền, tuy chung ta đã ly hôn nhưng vẫn có thể trở thành bạn bè."

Giai Lương giơ tay kéo mũ áo khoác lên che mặt, khi anh cho rằng cậu sẽ không trả lời thì giọng nói từ trong áo mũ khoác của cậu lại truyền ra:

"Tôi không muốn nhận tiền của anh đâu..."

Giai Lương dừng một chút rồi nói tiếp nhưng giọng nói của cậu rất nhỏ:

"Đau lắm."

Phòng bệnh lập tức trở nên im lặng

Lần đầu tiên Giai Lương kêu đau, Bác Văn đã bảo cậu nhịn. Càng về sau Giai Lương lại càng im lặng nên anh vẫn luôn cho rằng cậu sẽ không cảm thấy đau.

Tiền mà anh đưa sẽ lại khiến cho cậu cảm thấy khó chịu hơn mà thôi.

...

Bác Văn đã thức trắng đêm, anh nhìn sang người đang nằm trên chiếc giường gấp dành cho người nuôi bệnh. Khi hai người ở bên nhau thì Giai Lương vẫn chỉ là một đứa trẻ, bây giờ cậu cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi và là độ tuổi nên nhận được sự yêu thương nuông chiều.

Khi trời sắp sáng, Bác Văn nhắn tin cho trợ lý và yêu cầu trợ lý cho xe đến đón anh. Anh không thể hành hạ Giai Lương thêm nữa.

________

Hai người chia tay nhau ở thành phố L. Dew mời Giai Lương đi ăn tối và nói về việc hợp tác với anh với mục đích làm cho số tiền tổn thất ở khoảng ít nhất có thể. Dew thừa biết Bác Văn đến đây để làm gì nên anh ta mới vội đến tìm Giai Lương.

"Tôi sẽ xin rút cổ phần của mình lại."

Giai Lương cười cười, cậu nâng ly với Dew và nói:

"Anh trai, tôi không muốn chơi nữa."

Sau khi anh ta uống rượu vào một ngụm rượu, nói:

-"Tổng giám đốc Lưu đừng quá ngây thơ. Ai cũng có thể trở thành kẻ thù dù trước đó đã từng là bạn, tùy cậu lựa chọn nhưng đừng theo dựa cảm tính là được."

Giai Lương cười cười và tự rót cho mình một ly rượu khác, cậu liên tiếp uống hết ba ly:

"Tôi đi trước đây."

Sắc mặt của Dew đột nhiên thay đổi, anh nhìn chằm chằm vào Giai Lương với ánh mắt ảm đạm. Cậu nói:

"Cảm ơn anh trước kia đã quan tâm đến tôi."

Tại sao Dew lại giúp đỡ Giai Lương? Anh ta biết cậu muốn thoát khỏi Bác Văn và đây chính là cơ hội tốt để quật ngã cái cây to lớn kia. Nếu anh ta kéo anh xuống không được thì cứ tiếp tục làm bạn, tuy có chút xấu hổ nhưng vẫn là anh em.

"Cậu có biết tổn thất lần này vào khoảng bao nhiêu không?"

"Tôi biết, một mình tôi sẽ gánh chịu số tiền tổn thất đó."

_"Tính tình trẻ con! Cậu vừa thành lập được một công ty nhưng lại cho nó dễ dàng phá sản như vậy à?"

Vậy kiếm tiền từ tiền của Bác Văn đưa sẽ dễ dàng sao? Giai Lương không đấu lại được với anh. Hơn nữa, dự án này liên quan đến lợi ích của các quốc gia và Ryan như đại diện cho Mỹ, Bác Văn thừa biết điều đó nên anh đã rất dứt khoát cắt đứt hợp tác với Ryan. Anh đã dấn thân vào dự án kinh doanh này trong nhiều năm nên anh rất nhạy bén. Lúc này Dew nhào vào lại rất có lợi cho anh vì anh không cần đắc tội bất kỳ ai. Vào lúc đó, Dew sẽ chính là người đứng ở đầu cơn bão. Dew cố gắng lật đổ Bác Văn nhưng thay vào đó anh ta lại bị đâm ngược lại.

Nhưng tại sao lúc này Bác Văn lại đưa ra đề nghị hợp tác?

Có một số việc Giai Lương không thể nghĩ ra được và cậu cũng không muốn nghĩ tới nữa, cho dù anh có đưa cái gì cho cậu thì cậu cũng sẽ không nhận. Cho dù cậu có rơi vào tình cảnh nào đi chăng nữa, bản thân tuyệt đối không dám đùa giỡn với Bác Văn.

"Tôi sẽ từ từ thanh toán số tiền đó sau nhưng tôi sẽ nhất định không hợp tác với Bác Văn và cũng không muốn tiếp tục hạng mục này nữa. Tôi nhận thua rồi."

Giai Lương đứng dậy nói: "Dew tổng, vậy tôi đi trước đây."

...

Lần này Giai Lương đã bị lỗ nặng, cổ phiếu WI lao dốc không phanh và nếu còn giảm nữa, họ sẽ thật sự bị đình chỉ kinh doanh. Sau năm mới, hội đồng quản trị của công ty đã vùng lên và muốn đá cậu ra khỏi cái ghế tổng giám đốc. Giai Lương gồi ở vị trí trung tâm của cuộc họp hội đồng quản trị, cậu mặc một bộ vest đen cùng một chiếc áo sơ mi đen. Nét mặt lạnh lùng cứng cỏi và bình tĩnh nhưng lại không hề có chút cảm xúc nào mà lắng nghe hết lời buộc tội này đến lời buộc tội khác. Cậu cụp mi xuống, một lúc sau cậu lại nâng mi lên, vươn tay cài cúc áo sơ mi trên ở trên cùng lại và đứng dậy.

Phòng họp bỗng chốc trở nên im lặng trong giây lát, WI được thành lập bởi Giai Lương và tất nhiên địa vị của cậu ở trong WI sẽ cao hơn bất kỳ ai.

Cậu đứng thẳng người nhìn mọi người xung quanh, cậu cũng không đưa ra lời biện hộ gì:

"Mọi người cho tôi thêm một năm. Nếu tốc độ tăng trưởng của WI không đạt đến 30%, tôi sẽ lập tức từ chức."

Không ai lên tiếng vì bọn họ không biết có nên tin vào quyết định của vị tổng giám đốc còn quá trẻ này hay không.

Ba năm trước khi WI bắt đầu được thành lập, Giai Lương đã cũng nói những lời tương tự. Lúc đó cậu còn trẻ nên không ai tin cậu cả và hầu hết những người đầu tư tiền vào WI đều vì nể mặt Bác Văn thế nhưng Giai Lương đã thật sự làm được những gì cậu đã hứa.

Hiện tại cậu đã có được một chỗ đứng nhất định ở trong ngành. Châu đặt tài liệu lên bàn sau đó có một tiếng đập bàn vang lên, anh ta bình thản nhìn quanh mọi người và nói:

"Tôi tin vào quyết định của tổng giám đốc."

Châu là cổ đông lớn thứ hai của WI và cậu ta chỉ nằm giữ số cổ phần ít hơn 1% so với Giai Lương. Lúc đầu Châu không muốn quản lý công ty nên anh ta muốn Giai Lương lên làm tổng giám đốc, hai người đã thương lượng xong xuôi và cùng nhau đưa ra quyết định này.

Sau lời tuyên bố của Châu, các phó giám đốc vừa phản đối lúc đầu đã đứng dậy bỏ đi hết bỏ lại những phó giám đốc không lên tiếng phản đối.

Cuộc họp kết thúc, Giai Lương ở trong phòng họp chờ mọi người rời đi rồi mới đứng dậy thu dọn hồ sơ.

_"Cậu bốc đồng quá rồi đấy."

Châu dựa vào ghế ngồi và châm một điếu thuốc, anh ta đưa hộp thuốc lá cùng bật lửa sang cho cậu, nói:

"Với tình hình thị của trường hiện tại thì việc muốn tăng trưởng 30% một năm là cực kỳ khó. Đến lúc đó không đạt được chỉ tiêu thì cậu kiếm đâu ra một bậc thang để bước xuống đây?"

Giai Lương đặt văn kiện xuống, cậu lấy một điếu thuốc rồi châm lửa sau đó dựa vào sau ghế, một lúc lâu sau mới từ từ nhả khói ra. Cậu đưa tay cởi cúc áo vest và đột nhiên ngồi thẳng dậy đập bật lửa lên bàn:

"Tôi có thể được làm được điều đó."

_"Đừng đập hỏng bật lửa của tôi, Húc đã đưa nó cho tôi đấy."

Châu cảm thấy đau lòng cho chiếc bật lửa của mình và nhanh chóng lấy lại bỏ vào túi.

_"Cậu đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cần gì phải lo lắng nữa chứ? Nói tóm cậu vẫn không cam lòng. Hiện tại cậu và anh ta đã ly hôn rồi, cậu nên quyết định bắt đầu lại một cuộc sống mới. Giai Lương, buông bỏ tất cả mới có thể tìm người mình thích để đi đến kết hôn hoặc yêu đương cũng được. Cứ dây dưa cùng anh ta như vậy tốt lắm sao?"

Châu và Giai Lương đã quen nhau gần bốn năm nên cậu ta quá hiểu cậu. Châu chống vào cạnh bàn đứng dậy:

_"Tăng trưởng ba mươi phần trăm trong tình hình thị trường biến động như hiện tại. Tổng giám đốc Lưu, chúc cậu may mắn!"




_______________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu thấy hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top