39
Giai Lương có một loại khí chất trưởng thành vượt xa so với tuổi tác của cậu. Earth liếc nhìn Giai Lương và nói:
"Không thể nào bán với cái giá cao như vậy đâu."
Thì ra trụ sở công ty Ngôi Sao Khoa Học Viễn Tưởng nghèo như vậy đều là có lý do.
Thế nhưng số tiền hai trăm vạn đó chỉ là con số mà Giai Lương thuận miệng nói ra, cậu đặt hai tay trên đầu gối và nói:
"Tôi không bán cũng không có mất gì cả nên bây giờ tôi không có ý định bán nữa."
Cậu không muốn bán đứa con tinh thần của mình cho công ty có liên quan đến công ty nhà họ Pang.
Giai Lương bảo Earth dừng xe khi xe gần đến nhà cũ Pang. Cậu nhìn thấy ông ta đã lái xe đi xa thì mới xoay người đi về nhà.
_________
Bữa tiệc mừng khai giảng diễn ra vào ngày mười lăm tháng này, Bác Văn đã tổ chức nó với quy mô cực kỳ hoành tráng.
Sáu giờ sáng, Giai Lương bắt buộc phải ra ngoài cùng anh. Cậu mặc lên mình một bộ tây trang rườm rà và cầm lấy khoác và đi xuống lầu. Áo sơ mi trắng và một chiếc áo vest màu xanh đậm phối với một chiếc quần tây cùng màu làm, bộ tây trang này càng tôn lên vòng eo nhỏ và đôi chân dài quyến rũ của Giai Lương.
Giai Lương đi đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống. Cậu cho rằng trong mắt Bác Văn cậu chỉ một món đồ chơi nên sự chống cự và vùng vẫy khi trước vốn không hề cần thiết.
Anh đưa ly sữa bò cho cậu. Giai Lương uống một ngụm và cảm thấy áo vest khá chật nên vươn tay cởi cúc áo ra.
Bác Văn đẩy một cái hộp bằng nhung màu xanh dương đến trước mặt Giai Lương rồi hạ giọng:
"Em đeo chiếc nhẫn này vào đi, nếu em còn vứt nó đi một lần nào nữa thì tôi sẽ vứt luôn em ra khỏi nhà."
Giai Lương mở hộp ra, cậu nhìn thấy một chiếc nhẫn cưới sau đó cầm nó đeo lên tay và tiếp tục ăn sáng.
Sắc mặt của anh lập tức trở nên ảm đạm.
Nhóc con này, cậu lại có thái độ hời hợt như vậy đối với nhẫn cưới của bọn họ à?
...
Mười giờ, Giai Lương được Bác Văn dắt đến khách sạn nơi tổ chức tiệc, cậu đã bị giật mình bởi sự xa hoa mà anh đã tạo nên. Khung cảnh này không hề giống với tiệc khai giảng, đây là một buổi hôn lễ trá hình à?
Nếu biết anh sẽ làm mọi chuyện thành ra như vậy, không bằng Giai Lương sớm đồng ý để anh tổ chức hôn lễ cho rồi.
Buổi tiệc khai giảng này còn xấu hổ hơn hôn lễ rất nhiều lần vì Bác Văn tổ chức nó với tư cách là một người phụ huynh.
Giai Lương vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cậu cố gắng xem bản thân mình là một vật trưng bày ở nơi đây. Máy quay nhanh chóng quay về phía cậu, Giai Lương ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào máy quay với ánh mắt lạnh lùng sắc bén làm cho nhiếp ảnh gia giật mình và khựng lại một lúc lâu. Cậu thấy vậy nên vội dời tầm mắt sang nơi khác.
Lời cảm ơn được chuẩn bị rất dài dòng và Giai Lương đã rút ngắn rồi cúi đầu cảm ơn, cậu nhanh chóng bước xuống sân khấu và để phần còn lại cho anh lo liệu.
Giai Lương vươn tay nới lỏng cà vạt và cởi cúc áo vest ra rồi kéo ghế ngồi xuống bàn tiệc, Bác Văn rất nhanh đã đi về phía Giai Lương và có thêm vài người cứ đi theo sau nâng ly chúc mừng với lý do vợ anh đã trúng tuyển vào đại học T.
Cậu cảm thấy lời chúc mừng của bọn họ rất thú vị, giống như bọn họ đang khen con trai của Bác Văn giỏi hơn là khen vợ của anh.
Giai Lương uống một ngụm nước trái cây sau đó cúi đầu tập trung vào bữa ăn của mình. Anh bỗng nhiên đấy một đĩa cá đến trước mặt. Giai Lương không thích ăn cá cho lắm, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh một lúc lâu rồi mới gắp một miếng cá cho vào miệng, cho anh thấy rằng cậu đã ăn rồi.
"Không phải tôi muốn cho em ăn, tôi đang có ý bảo em lấy xương cá ra giúp tôi."
Giai Lương: "..."
Cậu không biết đây là loại cá gì, nó có rất nhiều xương nhưng thịt lại rất ít. Giai Lương đang nghi ngờ rằng anh cố ý muốn trừng phạt cậu. Giai Lương lấy xương của một miếng cá to ra và gắp vào bát của anh.
_"Tổng giám đốc, tình cảm của hai vợ chồng anh thật sự làm cho tôi ngưỡng mộ lắm đấy." Người đàn ông ngồi ở phía đối diện nói.
Giai Lương: "..."
Anh vuốt ve mái tóc của cậu sau đó gắp miếng cá đã nguội cho vào miệng và mỉm cười một cách đầy hài lòng.
Đến ba giờ chiều, yến tiệc đã hoàn toàn kết thúc. Anh đã uống một ít rượu nên Giai Lương phải đỡ anh ra xe, cậu để anh dựa lưng vào ghế ngồi.
Bác Văn vươn tay mở cúc áo vest ra, ném áo vest sang một bên. Giai Lương ngồi kế bên anh lên tiếng:
"Anh muốn đến công ty hay trở về về nhà?"
Bác Văn quay đầu nhìn chằm chằm vào Giai Lương bằng ánh mắt sắc bén, có phần hơi nguy hiểm:
"Em cảm thấy hiện tại tôi có thể đến công ty được không?"
Khi nào thì Giai Lương mới có thể thật lòng thật dạ đối đãi với anh đây? Hôm nay vì ăn phải miếng cá kia của cậu mà anh đã bị mắc xương, suốt buổi trưa anh đã bị rất nhiều người đứng vây trò vui.
Giai Lương nói với tài xế:
"Anh lái xe về nhà đi."
Bác Văn lạnh lùng hất cằm lên, khẽ cau mày nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu và vươn tay tay nhéo lấy cằm cậu. Giai Lương lập tức cảm nhận được cơn đau nhói bỗng truyền đến từ dưới căm.
Anh cúi đầu hôn lên môi Giai Lương, cậu nhíu mày vì cảm nhận được nụ hôn này rất thô bạo và còn mang theo tính trả thù.
Giai Lương nhắm chặt hai mắt lại, cằm vẫn còn đau điếng vì bị anh nắm lấy. Bác Văn rời môi cậu, anh vẫn không buông ra mà phà hơi thở nóng rực vào cổ Giai Lương. Một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Pang phu nhân, nếu em không yêu tôi thì cũng phải giả vờ yêu tôi có hiểu không?"
Giai Lương lập tức mở mắt ra, cậu thấy anh đã ngã người ra sau ghế và sự lạnh lùng vẫn còn trên khuôn mặt. Điện thoại di động của cậu vang lên, là một dãy số lạ gọi đến.
Giai Lương bắt máy: "Xin chào."
"Tôi là Earth đây."
"Chào ông."
Earth? Không phải vẫn là ba mươi vạn tệ đó, đúng không? Trên thực tế, cái giá ba mươi vạn nhân dân tệ mà Song Ngư đưa ra không phải là thấp nên Giai Lương vẫn có thể suy nghĩ lại về việc bán Tinh Oa cho họ.
_"Thương lượng xong xuôi hết rồi và cái giá cuối cùng mà bọn họ đưa ra là hai trăm tám mươi vạn, nếu cậu có thời gian thì ngày mai hãy đến công ty ký đồng đi."
Giai Lương thật sự rất bất ngờ, bọn họ có thể trả cái giá hai trăm tám mươi vạn thật sao?
"Cậu còn ở đó không vậy?"
"Được thôi, ngày mai tôi sẽ đến."
Giai Lương vẫn nói chuyện điện thoại trong khi ngón tay út của cậu đang không ngừng run rẩy. Đây là giao dịch kiếm tiền đầu tiên trong đời cậu và nó còn có giá trị lên đến hàng trăm vạn tệ.
Sau khi Giai Lương cúp điện thoại, Bác Văn mở to hai mắt ra. Anh nhìn chằm chằm vào ngón tay út đang run lẩy bẩy của cậu và hỏi:
"Ai vừa mới gọi cho em vậy?"
"Biên tập viên của một tòa soạn mà tôi quen biết thôi."
Anh nhìn sang cậu, ánh mắt dò xét một lúc rồi mới nhắm mắt lại.
___________
Bởi vì buổi trưa Bác Văn đã uống say nên vừa về đến nhà liền lên lầu nghỉ ngơi. Giai Lương đi vào trong phòng khách ngồi đọc sách.
Anh ngủ đến 9:30 tối, khi Giai Lương định đi lên lầu tắm rửa lại đụng trúng phải anh, khuôn mặt cực kỳ u ám ám và đang sải bước đi xuống cầu thang. Cậu không khỏi thắc mắc rằng ở trong mơ lại có ai gây chuyện với vị Pang thiếu gia này nữa rồi.
Cậu tắm rửa xong và đi lên giường, anh cũng đã trở lại phòng ngủ. Một tay anh cầm một chiếc cốc và tay kia vẫn đang khiêng một thùng đá viên. Giai Lương cũng không quan tâm anh định làm gì cho lắm mà tiếp tục việc đọc sách của mình. Anh đặt thùng đá lên tủ đầu giường rồi xoay người đi vào phòng tắm.
Một lúc sau, Bác Văn đi ra từ phòng tắm với cơ thể tràn ngập hương thơm, làn da của anh vẫn còn ẩm ướt do vừa mới tắm xong. Anh mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen, Giai Lương không khỏ cau mày vì cậu biết rằng mỗi khi anh xuất hiện với bộ dạng này thì cơ thể của cậu chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.
Cậu đặt sách xuống, vội vàng nhích về phía mép giường nhưng anh lại nhanh chóng nhấc chân lên giường rồi vẫy vẫy tay:
"Em mau lại đây."
Thật sự mà nói, hành động này của anh làm cho Giai Lương cực kỳ sợ hãi:
"Tôi không làm được không?"
"Tôi bảo em đến đây thì mau chóng đến đây đi. Em cứ không ngừng nói mấy lời vô nghĩa như vậy để làm cái gì?"
Năm phút sau, Giai Lương đã biết được mục đích sử dụng của những viên đá mà anh mang vào phòng. Cậu không ngừng vùng vẫy trong sợ hãi, Bác Văn lập tức đẩy cậu xuống giường rồi cau mày nói:
"Em đang vùng vẫy cái gì vậy?"
Bởi vì anh muốn cho cậu thoải mái nên mới tự mình làm những chuyện này, anh đã tôn trọng cậu hết mức có thể rồi.
"Bác Văn!" Giai Lương nói:
"Tôi thật sự không thích đâu."
Ánh mắt của anh bỗng nhiên tối sầm lại, anh vươn tay cởi dây áo choàng tắm trên người ra và quấn vào tay trái của Giai Lương:
"Giai Lương, em nên thành thật một chút đi."
Giai Lương định bật dậy, anh lại trực tiếp đẩy cậu xuống giường. Anh vươn tay nắm lấy sợi dây áo lúc nãy rồi buộc vào một bên tay còn lại của cậu, lúc này cậu đã không có cách nào có thể thoát ra. Đôi mắt của Giai Lương đã trở nên đỏ hoe, yết hầu của cậu đang không ngừng lăn lộn:
"Bác Văn, anh cứ trực tiếp làm cho xong đi."
Anh lật người cậu lại, hôn lên môi cậu và hung hăng nói:
"Em đúng là một chú chó con không biết tốt xấu."
...
Giai Lương nhanh chóng xuất ra, cậu ngần người nhìn vào ngọn đèn phía trên trần nhà và đầu óc đã trở nên trống rỗng. Bác Văn dừng lại một chút, anh chồm người đến bên cạnh cậu và hôn lên môi cậu một cái. Giai Lương lập tức giãy giụa, cậu đưa chân đá thẳng vào chân của anh. Bác Văn lập tức nổi nóng mà ấn vai cậu xuống, anh đưa tay nhét mấy viên đá viên vào miệng của Giai Lương rồi dùng tay vuốt ve yết hầu của cậu, ép cậu nuốt hết số đá đó.
Giai Lương đá vào eo của anh, cậu lật người lại trong khi hai tay vẫn còn đang bị trói ở sau lưng. Giai Lương sợ rằng Bác Văn lại muốn đút thêm đá vào miệng cậu nên vội cúi đầu hôn lên môi anh, cậu dùng lưỡi đẩy những viên đá còn lại vào miệng anh.
Cậu vẫn ngồi trên eo anh, nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng kia và thế giới quan của Giai Lương vừa được mở rộng. Cậu ngạc nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh.
"Em có cảm thấy thoải mái không?"
Anh vươn tay ôm lấy eo cậu, nói với giọng nói trầm thấp khàn khàn:
"Tinh lực của em thật sự rất lớn đấy."
Bác Văn đoán rằng Giai Lương đã sẵn sàng cho những việc tiếp theo sau khi đã kích thích đúng vào điểm G của cậu.
Thế nhưng Giai Lương lại đưa chân định bước xuống giường, anh nhanh chóng giữ cậu:
"Em còn cần phải làm lại cho tôi nữa."
Giai Lương cau mày, anh nhìn ra được sự kháng cự của cậu và vô cùng thất vọng mà nhớ lại khi trước Giai Lương đã nói từng nói rằng cuộc hôn nhân của họ không nên tồn tại bất cứ thứ tình cảm nào khác.
"Đưa tay của em cho tôi."
Giai Lương do dự một chút lúc rồi đưa tay cho anh. Bác Văn cởi trói cho cậu rồi vươn chân đá nhẹ vào eo cậu một cái và nói:
"Em mau chóng đi tắm đi."
Bác Văn không muốn ép Giai Lương nữa nhưng anh thật sự rất thất vọng về phản ứng của cậu. Tuy có thất vọng nhưng anh không bao giờ có ý định để cậu rời đi.
Anh dựa vào đầu giường, đưa tay châm một điếu thuốc. Khói thuốc cứ bay lượn lờ trong không khí làm cho anh không khỏi nheo mắt lại.
Giai Lương là người đầu tiên mà Bác Văn hôn môi lên giường và anh đã không có chút do dự mà đặt cậu nằm cạnh bên gối. Anh chắc chắn rằng bản thân không thể nào để cho Giai Lương rời đi được. Anh không muốn trở về quá khứ lần nữa, một quá khứ với màn đêm kéo dài trong vô tận.
Khi Bác Văn hút đến điếu thuốc thứ hai mới thấy Giai Lương từ phòng tắm đi ra với cơ thể đã phủ một tầng hơi nước, cậu vẫn đang cúi đầu im lặng. Anh nhìn chằm chằm vào cậu điếu thuốc trên tay vẫn còn đang cháy và tụ lại thành một lớp tàn thuốc. Anh nhanh chóng vươn tay gạt bỏ tàn thuốc đi. Giai Lương leo lên giường nằm bên cạnh anh.
Thấy không? Cho dù cậu có ghê tởm anh hay không thể chấp nhận được anh đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn nằm ở ngủ bên cạnh anh thôi. Giai Lương là một cậu bé ngoan biết tuân thủ pháp luật nên Bác Văn sẽ không bao giờ lo lắng về việc sẽ bị Giai Lương giết trong lúc ngủ say.
Bác Văn dập tắt tàn thuốc, anh đưa tay sờ lên mái tóc ẩm ướt của Giai Lương rồi xoay người tắt đèn và nằm xuống giường:
"Ngày mai tôi phải đi New York một chuyến, em nhớ phải gọi điện video cho tôi vào mỗi buổi tối trước khi ngủ đấy."
________
Ngày hôm sau, khi Giai Lương thức dậy thì anh đã đi rồi. Trong lòng cậu đang cực kỳ vui vẻ và thoải mái, nhanh chóng sửa soạn đồ đến Ngôi Sao Khoa Học Viễn Tưởng ký kết hợp đồng bản quyền phim truyền hình. Phí bản thảo sẽ được chuyển đến tài khoản tác giả trong vòng bảy ngày, sau khi trừ đi phí đại lý cùng thuế thì Giai Lương có thể thu lại được hai trăm vạn tệ.
Lần này Bác Văn đã ở New York rất lâu, mỗi đêm cậu đều cùng anh gọi video nhưng Giai Lương và anh cũng không có gì để nói với nhau. Vài ngày sau đó, cuộc gọi đã trở thành nơi mà Giai Lương muốn làm gì thì làm. Anh chỉ yêu cầu cậu gọi một cuộc gọi video trong vòng mười phút và cậu chỉ cần xuất hiện trong cuộc gọi này đúng mười phút đồng hồ.
Cuộc gọi video với anh luôn nhàm chán hơn bao giờ hết.
Trong khoảng thời gian đó, Giai Lương đã lên liên lạc được với Kal. Anh ta đang xin tị nạn ở Úc và còn không thể nào tự bảo vệ được bản thân mình.
Cậu tìm đại một cái cớ để cúp điện thoại với anh, Bác Văn hiện đang tấn công Kal một cách dồn dập và anh luôn cẩn thận trong việc hãm hại người khác. Kal không về nước được nên dù cho Giai Lương có muốn giúp anh ta thì cũng vô dụng.
...
Ngày 23 tháng 8 là ngày bắt đầu năm học mới. Sáng sớm, Giai Lương đi ra ngoài và ngay lập tức nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đen đậu sẵn ở cổng, cậu nhìn kỹ chiếc xe một lần nữa rồi mới lên xe:
"Bàng Bác Văn đã về rồi sao?"
"Thiếu gia hiện đang ở Los Angeles, tháng sau mới có thể trở về." Z đã sớm đoán được suy nghĩ của Giai Lương nên vội giải thích:
_"Chiếc xe này là của cậu, nó mới được giao tới từ chiều hôm qua thôi."
...
Đầu tháng chín này, khóa học Giai Lương có hai mươi ngày huấn luyện quân sự và điều đó đồng nghĩa với việc cậu có thể không nhìn thấy khuôn mặt của anh trong suốt một tháng.
Cảm giác này thật sự rất hạnh phúc!
Toàn bộ quá trình huấn luyện quân sự luôn khiến mọi người khổ sở nhưng chỉ có mình Giai Lương là rất hưng phấn. Đã lâu rồi cậu không trải qua cảm giác và tự do như thế này, cậu có thể không tắm rửa trong một tuần và sống cùng với bạn học trong ký túc xá nhưng không cần ngại ngùng gì cả.
Không ai biết rằng cậu là vợ của Bác Văn, cũng không có ai luôn nhìn cậu với cặp mắt tò mò hóng chuyện. Giai Lương vừa mới kết bạn với người bạn phòng học cùng chuyên ngành tên là Ôn Ngọc Châu. Giai Lương đã thay cậu ta thực hiện năm mươi lần chống đẩy, đổi lại Ngọc Châu cũng đã mạo hiểm tính mạng của mình mà đi lấy trộm một bao thuốc lá cho Giai Lương. Cả hai đã dần hình thành một tình bạn mang tính cách mạng.
"Ngày mai nữa thôi, buổi huấn luyện quân sự sẽ hoàn toàn kết thúc. Chết tiệt! Cuối cùng cũng có thể ra tù rồi."
Hai người chỉ mặc mỗi một cái quần lót, bọn họ đang ngồi ở một góc cạnh ban công hút thuốc vì quần áo dễ lưu lại mùi khói. Nếu như huấn luyện viên phát hiện ra việc này thì hai người chắc chắn sẽ chết chắc.
Ngọc Châu chống hai tay lên đầu gối và ngồi bệt dưới đất:
_"Quân huấn(*) quả thật rất phiền phức."
(*) quân huấn (军训): Việc rèn luyện và giáo dục quân đội, chuyên về quân sự và chính trị
Giai Lương muốn nói rằng cậu rất thích huấn luyện quân sự nhưng lại sợ bị Châu đánh chết. Cậu chậm rãi nhả ra một làn khói và nhìn vào khoảng không tối tăm trước mắt. Có lẽ Bác Văn đã trở lại rồi.
_____
Sau khi huấn luyện quân sự xong, Giai Lương cần phải quay về nhà cũ nhưng điều này thật sự rất khó chịu. Z tới đón cậu thấy nhưng khi anh ta nhìn thấy Giai Lương thì lại im lặng một lúc, do dự không dám nói nên lời.
Sáu giờ tối, cậu về đến nhà. Giai Lương ở trong xe đeo nhẫn cưới lên, khi cậu cầm chiếc balo trên tay bước vào cửa đã nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám đậm với dáng vẻ nghiêm trang, đang ung dung ngồi uống trà. Khi nghe anh nghe thấy tiếng động, anh vội vàng ngước mắt lên nhưng ánh mắt của anh đột nhiên trở nên u ám.
"Anh về rồi à?"
Giai Lương đặt balo xuống, cậu bước nhanh về phía Bác Văn đang ngồi.
"Đứng lại đó."
Bác Văn nói lớn rồi đặt tách trà xuống bàn. Anh dựa lưng vào ghế sofa rồi nhìn chằm chằm Giai Lương từ trên xuống dưới một vòng. Anh nặng nề thở ra một hơi và vẫn không thể nào kìm chế được chỉ số huyết áp đang tăng lên đột ngột:
"Tại sao em lại trở nên đen thui như vậy?"
______________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu thấy hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top