38
Híc cầm hai lon Sprite đi ra ngoài. Giai Lương nhấp một ngụm Sprite sau đó xé hộp thuốc lá và lấy một điếu ra, cậu nheo mắt lại nhìn về phía xa một lúc rồi cúi đầu châm thuốc.
Húc hơi nghiêng đầu, anh ta nhìn thẳng vào đôi môi đang ngậm lấy điếu thuốc của cậu.
Bề ngoài Giai Lương khá lạnh lùng nhưng khi cậu hút thuốc lại cực kỳ gợi cảm, mang theo một loại khí chất không thể diễn tả được.
Lần đầu tiên anh ta gặp Giai Lương, cậu cũng đang hút thuốc. Trông cậu rất năng động với một đôi mắt chứa đầy sự sâu sắc và lãnh đạm.
"Quê của cậu ở đâu vậy?"
"Tôi đến từ một vùng nông thôn."
Thật ra Húc biết rất chi tiết về Giai Lương. Cậu là người vợ được nhà Pang mua về để cứu lấy tính mạng của Bác Văn. Húc ngẩng đầu lên uống một ngụm Sprite:
_"Tại sao cậu lại lựa chọn đi trên con đường này?"
"Cậu đoán xem?"
Giai Lương hút xong một điếu thuốc, cậu dập tắt tàn thuốc và ném vào thùng rác sau đó ôm quả bóng đi xuống cầu thang. Vệ sĩ đã quay lại, cậu đặt lon nước xuống và nhanh chóng tiến ba bước đến rỗ.
Giai Lương nhảy lên và 'bộp' một tiếng, bóng đã lọt gọn vào rổ. Cậu dậm chân xuống đất và cử động cổ tay, vốn định tập một số bài tập phục hồi chức năng cho tay nhưng còn chưa kịp tập đã bị Bác Văn đưa đến Mỹ hành hạ, tay cậu từ đó cũng tự phục hồi.
Giai Lương đã nói chuyện với Húc một lúc lâu nhưng vẫn không thu thập được thêm bất kỳ thông tin nào, anh ta thật sự là một tên tổ tiên đời thứ hai vừa học dốt lại vừa không thèm quan tâm đến các vấn đề như chiến sự ở thời điểm hiện tại hay sự đấu đá trong việc kinh doanh trên thương trường. Điều duy nhất mà cậu moi được từ anh ta là gia đình bên nội của Bác Văn có thể lực rất lớn. Nhà Pan thật sự mạnh hơn nhà Húc rất nhiều. Với thể lực hiện tại của Bác Văn, Giai Lương muốn đối đầu với anh chẳng khác nào là đang lấy trứng chọi với đá.
Cậu hỏi Húc về thông tin liên lạc của Kal và ngừng thảo luận về chủ đề này.
Giai Lương và Húc chơi bóng đến tận năm giờ chiều, sau đó có hai thiếu niên khoảng chừng hai mươi tuổi đến chơi cùng với bọn họ. Giai Lương và Húc lập thành một đội, bọn họ đấu với hai người kia cho đến tám giờ tối với số điểm hoàn toàn áp đảo đối thủ.
Trời đã tối hẳn, cậu ngẩng đầu lên uống nước. Cậu vừa quay đầu lại đã nhìn thấy anh đang đứng trên cầu thang. Giai Lương trút hết số nước còn lại trong chai vào miệng.
Chết tiệt! Cậu mải mê chơi bóng, cậu đã quên mất việc phải quay trở về nhà.
Cậu cầm chai nước ném vào thùng rác và nói:
"Chúng ta đi thôi."
Húc vừa định mở miệng nhưng khi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Bác Văn đang đứng đó. Anh đang mặc trên người một chiếc áo sơ mi đen, nó không hề ăn khớp với sân vận động này chút nào. Húc gọi:
"Anh."
Bác Văn nhìn lướt qua Húc, anh đợi Giai Lương đi tới trước mặt rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới một lần:
"Quần áo của em đã ướt hết rồi sao vẫn còn muốn ở lại đây chơi vậy?"
Giai Lương im lặng đi theo sau anh ra khỏi sân vận động và ngồi vào xe.
Quần áo trên người cậu đều ướt đẫm bởi mồ hôi, cánh tay mảnh khảnh mà săn chắc của cậu cũng đã lộ rõ ra ngoài. Sau khi Bác Văn lên xe, anh ra lệnh cho tài xế lái xe về nhà và liếc nhìn Giai Lương.
"Không phải em nói muốn về nhà nghỉ ngơi à? Tại sao lại đi ra ngoài chơi?"
Giai Lương chơi bóng rất giỏi, cậu vô cùng mạnh mẽ và năng động. Bác Văn mới đứng xem có mười phút mà đã thấy những cô gái đứng bên cạnh sân bóng thì thầm, la hét nhằm cố gắng xin ID WeChat của Giai Lương.
"Ở nhà có chút buồn chán." Giai Lương nói.
"Vậy chơi với Húc thì sẽ không chán sao?"
"Tôi chơi bóng với người khác nên anh tức giận à?"
Giai Lương vừa dứt lời đã thấy sắc mặt của Bác Văn lập tức thay đổi, cậu vừa nghĩ tới việc tranh luận với anh thì đã lập tức cảm thấy khó chịu. Những thủ đoạn trả thù của anh thường rất đê tiện:
"Tôi sẽ không chơi với cậu ta nữa đâu, tôi sẽ ghi nhớ kỹ điều này mà."
Giai Lương cúi mặt xuống.
Bác Văn nhíu mày, anh giơ tay tháo cà vạt ra và ngả người ra sau ghế.
"Em có thể có thể kết bạn nhưng đừng thân quá là được."
Khi vừa vào nhà, cậu đã lập tức đi lên lầu và lao vào phòng tắm. Đầu bếp đang chuẩn bị bữa tối, Bác Văn ngồi vào bàn ăn chờ cậu xuống.
Mười phút sau, Giai Lương với cái đầu ướt sũng bước đi xuống lầu. Cậu đang mặc trên người một chiếc áo thun và quần đùi ngắn đơn giản. Cậu bước nhanh tới bàn ăn, cậu kéo ghế ra và ngồi vào bàn. Trong lúc đó, lớp cơ bắp hơi mỏng trên đôi chân dài của cậu đã lộ ra rất rõ ràng. Anh nhìn Giai Lương một lúc rồi nói:
"Từ nay về sau em không được phép mặc quần đùi nữa."
Bác Văn thích Giai Lương, cậu lại còn là vợ trên danh nghĩa của anh. Cậu từng cứu anh đến tận hai lần, họ luôn ngủ cùng nhau trên một chiếc giường và từng làm tình với nhau rất nhiều lần.
Thế nhưng Giai Lương lại không hề thích anh. Cậu có thể mặc gì ngoài quần đùi trong cái thời tiết khô nóng này ư?
Tâm thần lâu năm!
Cậu chỉ đành cầm đũa lên rồi ậm ừ cho qua.
"Tiệc mừng khai giảng sẽ được tổ chức vào ngày 15 đúng như kế hoạch."
Bác Văn gắp một miếng thịt bò cho Giai Lương. Cậu đã bị sụt khá nhiều cân sau khi bị anh hù dọa, xương cổ tay của cậu đã lộ rõ khối xương ra.
"Làm phiền anh rồi."
"Gần đây em không có việc gì để làm thì đừng có đi ra ngoài chạy lung tung nữa, hãy đi học lái xe đi."
"Được thôi."
Giai Lương đã ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều, Bác Văn muốn cậu làm gì thì cậu sẽ làm cái đó. Sau bữa tối, anh phải về phòng vì còn có công việc cần phải làm trong khi cậu ngồi trên sofa đọc sách, cậu nhìn thấy tin nhắn của Hà Thu Kỳ gửi đến:
_"Có người đến công ty của chúng ta thảo luận về bản quyền phim truyền hình Tinh Oa, ngày mai cậu có rảnh không?"
Giai Lương xem xét một cách cẩn thận và không lập tức trả lời lại Hà Thu Kỳ. Cậu tìm vào diễn đàn của các tác giả và tra cứu bản quyền phim truyền hình. Sau khi tham khảo suốt một giờ thì Giai Lương mới nắm rõ được mọi chuyện.
"Họ ra giá bao nhiêu vậy?" Giai Lương hỏi.
"Công ty này thường xuyên hợp tác với chúng ta. Họ ra đã giá ba mươi vạn, con số ba mươi vạn tệ cho một bộ truyện ngắn cũng không ít lắm đâu. Họ còn muốn phỏng vấn cậu nữa đấy. Cậu đã trở về thành phố B rồi đúng không? Cậu có muốn tham gia cuộc phỏng vấn này không?"
"Ngày mai tôi sẽ đến."
Hiện tại Giai Lương cũng không sợ lộ mặt vì cậu đã không còn điều gì phải sợ hãi cả. Cậu phải cố gắng xuất hiện trước mặt mọi người càng nhiều càng tốt, nếu sau này thật sự có chuyện gì đó xảy ra thì ít nhất cậu sẽ không chết một cách bí ẩn rồi lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này.
"Buổi sáng cậu đến công ty chúng tôi đi, chúng ta sẽ cùng bọn họ ăn một bữa cơm."
Hà Thu Kỳ gửi địa chỉ công ty qua cho cậu.
Giai Lương suy nghĩ một chút rồi mới trả lời lại.
Cậu đặt điện thoại xuống và đứng dậy đi vào phòng tắm. Khi Giai Lương đang tắm, Bác Văn lại mở cửa xông vào.
Cậu đưa tay lau bọt xà phòng vẫn còn đọng lại trên mặt và nhìn sang anh, cậu thấy rằng anh đang cởi áo sơ mi và thắt lưng ra:
"Chúng ta tắm chung đi."
Giai Lương rửa sạch bọt xà phòng trên đầu và thầm mắng anh. Bác Văn chính là một chú chó già! Nếu cậu không đồng ý lời đề nghị của anh, chú chó già này sẽ ngoan ngoãn đi ra ngoài sao?
Khi hai người đang tắm, Bác Văn lại đè cậu vào tường rồi trực tiếp làm ngay trong phòng tắm. Làm trong phòng tắm không được thoải mái cho lắm, sàn nhà rất trơn hơn nữa hai người đều có chiều cao ngang nhau. Với tư thế hiện tại, Giai Lương buộc phải bám sát hai chân xuống sàn nhà. Cậu nghi ngờ rằng cậu sẽ bị anh kéo ngã nên lập tức quỳ xuống dựa tường, cảm giác này thật sự rất khó chịu. Cậu thật sự không thể hiểu được rằng loại vận động này thì có gì thú vị mà lại khiến cho chú chó già này cứ muốn lãm mãi nhưng lại không biết chán.
Bác Văn là một chú chó già, chú chó già này đang ôm chặt một cái gốc cây.
(Gốc cây chỉ Giai Lương)
Chết tiệt!
Chân của cậu hiện đang rất đau.
Bác Văn hành hạ người khác rất giỏi. Khi anh đã làm xong một lần trong phòng tắm, có lẽ vẫn chưa thỏa mãn nên lại tiếp tục di chuyển đến giường ngủ, một lúc lâu sau thì mọi chuyện mới hoàn toàn kết thúc.
Giai Lương vùi mặt vào trong gối còn anh đi vào phòng tắm tắm rửa. Cậu mơ màng sắp ngủ, trong đầu đang sắp xếp lại những dòng suy nghĩ lộn xộn ở trong đầu mình rồi thầm mắng rằng Bác Văn chính là loại người được một tấc lại muốn tiến thêm một thước (*)
(*) được một tấc lại muốn tiến thêm một thước: nghĩa tương tự như được đằng chân lân đằng đầu, được voi đòi tiên, được nước lấn tới.
Trước kia cậu chỉ muốn được sống nhưng hiện tại nếu cậu đã có thể sống, Giai Lương muốn sống một cách đường đường chính chính.
Bác Văn leo lên giường khiến cho chiếc giường khẽ nhúc nhích, cậu ngước khuôn mặt đang úp vào gối ra và quay đầu lại nhìn anh.
"Em đang nhìn gì vậy?"
Giọng nói của anh trầm ấm hòa cùng sự lười biếng, âm cuối trầm khàn kéo dài ra.
"Làm loại chuyện này vui đến vậy à?"
"Cái gì?"
Bác Văn tắt hết đèn trong phòng đi sau đó nằm xuống, anh đặt tay lên vai cậu nhưng lại cảm thấy lúc này không nên động chạm thân mật với cậu thêm nữa. Để cho Giai Lương có không gian yên tĩnh sẽ tốt hơn việc dịu dàng dỗ dành cậu.
"Không có gì đâu." Cậu lại úp mặt vào trong gối lần nữa.
Mãi đến ngày hôm sau, Bác Văn mới hiểu ra được ý nghĩa của hỏi đến từ Giai Lương. Cậu đã rất khéo léo nhắc rằng anh làm cho cậu thấy không thoải mái chút nào. Như vậy thì làm sao mà
Giai Lương có thể thích anh được đây? Tâm trạng của Bác Văn lại trở nên tồi tệ mỗi khi nhớ đến việc đó. Cho dù cuộc hôn nhân giữa anh với cậu chỉ là một cuộc hôn nhân không hề có tình cảm nhưng đáng lẽ bản năng của một người đàn ông vẫn sẽ tồn tại một chút, đằng này ngay cả bản năng cơ bản đó mà Giai Lương cũng không cảm nhận được nên chuyện này chắc chẳn phải có vấn đề gì đó.
Bác Văn gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của anh, anh đã nói chuyện cùng bác sĩ khoảng chừng năm phút. Cuối cùng, anh cũng đã rút ra được ba từ khóa mấu chốt.
Đá viên, nước ấm và kẹo dẻo.
(Tui là tui không hiểu mấy thứ này rồi đó. Ai hiểu giải thích cho tui đi)
9 giờ 30 sáng, Giai Lương thức dậy sau đó thay ra một bộ đồ thể thao màu đen rồi đi xuống lầu. Đầu bếp bưng cho cậu một tô mì với thịt gà đã được xé thành sợi, cậu tập trung ăn mì. Đột nhiên, cậu nhìn thấy tin nhắn từ Hà Thu Kỳ gửi đến:
"Cậu định đến công ty vào khoảng mấy giờ?"
"Khoảng mười giờ tôi sẽ có mặt ở đó."
Trả lời tin nhắn xong, Giai Lương lại vội vàng ăn cho xong bát mì sau đó đi ra khỏi biệt thự. Z vẫn là tài xế đưa đón cậu vào ngày hôm nay. Giai Lương lên xe, cậu đưa địa chỉ nơi cần đến cho Z xem.
Khi đến nơi, Giai Lương bảo Z:
"Anh quay trở về trước đi."
Z đã quan sát kỹ tòa nhà cao tầng trước mắt một lúc lâu, anh ta tự hỏi rằng Giai Lương muốn đến đây để làm cái gì:
_"Tôi ở đây chờ cậu, nếu có việc gì cậu cứ gọi cho tôi."
Cậu liếc nhìn Z một cái, không nói lời nào mà quay người đi vào bên trong.
Trụ sở công ty Ngôi Sao Khoa Học Viễn Tưởng rất nhỏ, nó chỉ chiếm ba văn phòng ở tầng ba mươi và ngay cả một cái quầy lễ tân cũng không có nỗi.
Giai Lương nhíu mày, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hà Thu Kỳ:
"Tôi đến rồi."
Tin nhắn vừa được gửi đi, Giai Lương đã lập tức nghe thấy tiếng giày dồn dập vang lên từ phía sau. Cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thì thấy một thanh niên có mái tóc ngắn đang chạy đến. Ngay khi cậu ta chạm mắt với Giai Lương, Hà Thu Kỳ đã ngẫn người ra một lúc:
_"Cậu là Zero có đúng không?"
"Đúng vậy, xin chào."
Giai Lương gật gật đầu, cậu âm thầm đánh giá rằng cậu thanh niên này vẫn còn rất trẻ với độ tuổi vào khoảng hai mươi mấy.
"Tôi tên là Hà Thu Kỳ."
Một lúc lâu sau, Thu Kỳ mới có thể dời tầm mắt của cậu sang nơi khác.
Giai Lương cực kỳ điển trai, cậu có thể mạnh miệng nói rằng Giai Lương không hề thua kém những tiểu thịt tươi đang được yêu thích trong thời điểm hiện tại. Giai Lương mang trong mình khí chất lạnh lùng với nước da trắng sáng hệt như ánh trăng, đôi mắt sâu sắc và lãnh đạm.
"Xin chào." Cậu vừa chạm vào tay Thu Kỳ đã lập tức buông ra.
"Mời đi lối này."
Thu Kỳ vội vàng dẫn Giai Lương đi vào phòng khách, cậu vẫn không thể tin được rằng một thiếu niên tuấn tú như vậy lại chính là Zero.
Công ty của bọn họ rất nghèo nàn với phòng tiếp khách nhìn khá lộn xộn, sách được chất đầy khắp nơi. Giai Lương ngồi xuống và quan sát một vòng xung quanh, Thu Kỳ đặt một chiếc cốc nước bằng giấy đến trước mặt Giai Lương:
_"Cậu sống ở thành phố B đúng không?"
Giai Lương gật đầu.
Ánh nắng len lỏi qua những cánh cửa kính sát đất, rơi trên làn da trắng nõn của Giai Lương. Ánh nắng lại càng làm nổi bật lên vẻ thuần khiết và xinh đẹp đến động lòng người của cậu.
"Nếu sau này cậu đồng ý đăng thêm nhiều ảnh selfie lên Weibo, tôi chắc chắn rằng cậu sẽ trở nên cực kỳ nổi tiếng."
"Nhưng tôi không thích việc chụp ảnh lắm."
"Vậy thì cậu có thể ký tên lên trên một số bìa sách không? Việc này phục vụ cho sự kiện rút thăm trúng thưởng dành cho các độc giả không."
"Được thôi."
Thu Kỳ chạy nhanh đến bàn làm việc, cậu ôm một chồng sách cao ngất vừa mới in ấn và đem chúng đến đặt ở trước mặt Giai Lương. Thu Kỳ đưa bút máy cho cậu:
_"Cậu muốn ký thế nào thì cứ thoải mái ký như thế đó đi nha."
Nhân dịp Giai Lương đang bận rộn với đống tạp chí, Thu Kỳ đã chụp trộm một vài bức ảnh của cậu rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài phòng khách. Cậu gọi điện cho chủ tòa soạn:
"Zero đáng giá gấp mấy chục lần so với sự tưởng tượng của chúng ta đấy sếp. Sếp cứ yên tâm tin tôi đi, cậu ấy chính là một bảo bối đó."
Sau khi Giai Lương ký xong một chồng sách, trước mặt cậu không chỉ có một mình Thu Kỳ nữa mà đã còn có thêm một người đàn ông trung niên khác. Ông ta cứ luôn nhìn chằm chằm vào Giai Lương khiến cho toàn thân cậu đều nổi hết cả da gà.
"Chào cậu, tôi tên là Earth."
Thu Kỳ lập tức giới thiệu ông ta:
_"Ông ấy là sếp của tôi."
Giai Lương bắt tay với Earth.
Ông ta vội vàng nói:
_"Vậy bây giờ chúng ta cùng đến nhà hàng dùng bữa đi."
Ba người di chuyển ra bên ngoài tòa nhà, Earth lại nói:
_"Hai người đi xe của tôi đi, nó đang được đậu ở bãi đậu xe phía sau công ty."
Giai Lương nhìn thấy Z đang định lái xe tới, cậu vội vàng bấm gửi đến cho anh ta một tin nhắn:
"Sau khi tôi ăn xong một bữa cơm sẽ lập tức trở về, lát nữa tôi sẽ báo lại chuyện này cho Bác Văn. Anh đi ăn chút gì đó đi, không cần đi theo tôi đâu."
Giai Lương mở cửa ghế sau xe của Earth nhưng vừa bước lên xe cậu đã vội nín thở lại bởi, mùi xe của ông ta thật sự rất khó tả. Ông ta hạ cửa số xe xuống và hỏi:
_"Cậu vẫn còn đang đi học sao?"
"Tôi đang là sinh viên năm nhất."
_"Cậu đang học ở trường đại học nào vậy?"
"Đại học T."
Hai mắt của Earth thoáng chốc sáng lên. Tác phẩm khoa học viễn tưởng đầu tay của một cậu nhóc đã trở thành kiệt tác và cậu lại còn đến từ một ngôi trường đại học danh tiếng. Ông ta đã ngay lập tức nghĩ ra một chiến lược marketing trong tương lai. Thế nhưng ông vẫn luôn cảm thấy rằng Giai Lương nhìn rất quen mắt, hình như ông ta đã nhìn thấy cậu ở đâu đó rồi. Chẳng lẽ cậu là con trai của một doanh nhân nào đó hay sao? Nếu thật sự cậu là con trai của một doanh nhân nào đó, tại sao cậu lại quan tâm đến công việc có mức lương thấp như vậy?
_"Người mà hôm nay chúng ta cần phải gặp mặt chính là giám đốc quản lý của công ty Điện Ảnh Và Truyền Hình Song Ngư, bọn họ tỏ ý rất muốn hợp tác cùng với chúng ta."
Điện thoại di động của Giai Lương rung lên một tiếng, cậu cầm lên xem thì thấy tin nhắn được gửi đến từ Wechat của anh:
"Em đang đi ra ngoài chơi à?"
Cậu cau mày, nhanh chóng không phục lại dáng vẻ ban đầu và trả lời lại anh:
"Đi ra ngoài ăn một bữa cơm thôi."
"Ăn cơm cùng với ai vậy?"
"Một vài vị biên tập viên mà tôi quen biết."
"Em đang tham gia một buổi tọa đàm sao?"
Sau khi thông tin về việc Giai Lương là tác giả đứng số một về thể loại khoa học viễn tưởng được tung ra, thật sự đã có rất nhiều tạp chí đã ngỏ lời mời cậu tham gia phỏng vấn.
"Tại sao em không để cho Z đi theo em đến đó?"
"Tôi không thích việc bị bọn họ theo dõi."
Cậu bấm nút gửi tin nhắn đi rồi nhìn chằm chằm vào trang trò chuyện một lúc lâu nhưng Bác Văn vẫn không phản hồi lại.
Một người đàn ông và một người phụ nữ đến từ công ty Điện Ảnh Và Truyền Hình Song Ngư đã đến. Người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi còn người phụ nữ thì chỉ mới ngoài hai mươi.
Mọi người chào hỏi nhau xong lại tập trung nhìn về phía Giai Lương.
Cậu ăn đang ăn vịt quay nhưng khi cậu vừa ăn đến miếng vịt quay thứ hai thì lại nghe họ thảo luận về trình độ của Song Ngư. Giai Lương có thể dễ dàng nghe thấy được rằng Song Ngư đang được tập đoàn PBW đứng ở đằng sau chống lưng. Cậu lập tức ngẩng đầu lên hỏi:
"Công ty của các người phụ trách về mảng điện ảnh của tập đoàn PBW sao?"
Hiện tại Giai Lương đã không muốn bán tác phẩm của mình với giá ba mươi vạn tệ như Song Ngư mong muốn nữa. Trước đó cậu vẫn chưa hiểu rõ được vấn đề thế nào nhưng bây giờ cậu đã biết được một số thông tin quan trọng, cậu cảm thấy tác phẩm của mình không thể bán rẻ như vậy được. Hơn nữa khi biết được Song Ngư chính là sản nghiệp của nhà Pang, Giai Lương cũng không muốn bán Tinh Oa cho bọn họ lắm.
_"Mối quan hệ của chúng tôi với bên đó là mối quan hệ hợp tác lâu dài." Người đàn ông đó nói.
Giai Lương im lặng và không trả lời thêm bất cứ điều gì nữa mà chỉ ngồi nghe mấy người bọn họ tán gẫu, bọn họ thường xuyên lớn tiếng khoe khoang nhưng khi nghe kỹ lại lòi ra thêm một số sơ hở. Do đó Giai Lương cũng không có hứng thú với lần hợp tác này cho lắm.
Sau bữa trưa, Earth tiễn hai người đại diện của Song Ngư ra. Ông ta quay lại và nói:
_"Zero, cậu đang sống ở đâu vậy? Để tôi đưa cậu về nhà."
Giai Lương nhanh chóng lên xe.
Earth thật sự rất xem trọng Giai Lương. Vào thời điểm hiện tại, toàn bộ ngành xuất bản cùng in ấn đang dần dần trở thành một ngành công nghiệp hoàng hôn (sắp lụi tàn) và công ty của bọn họ cũng không là ngoại lệ, nó đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Bọn họ thật sự rất trân trọng và biết ơn khi tìm thấy được một bảo bối là Giai Lương.
_"Bây giờ vị trí của cậu trong ngành vẫn còn chưa được cao cho lắm và Tinh Oa chỉ là một tập truyện ngắn, tuy cái giá ba mươi vạn tệ kia không được cao nhưng giá đó chính là giá của thị trường hiện nay. Tôi khuyên rằng cậu nên suy nghĩ kỹ lại về việc ký kết bản hợp đồng này, không phải ai muốn là cũng có thể ký vào nó đâu. Mảng phim điện ảnh của Song Ngư rất mạnh, nếu bọn thương lượng thành công sẽ lập tức chuẩn bị khai máy. Đến lúc đó, doanh số bán ra của Tỉnh Oa tăng nhanh cũng là điều đương nhiên."
Thái độ của Giai Lương bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, cậu nhìn sang Earth và hỏi:
"Trước giờ công ty của các người có dự án ký kết bản quyền nào trở nên thành công hay không?"
Earth: "..."
Earth như vừa tự vươn tay vả vào mặt mình. Thật sự mà nói, công ty của ông ta chưa từng có dự án về bản quyền phim truyền hình nào thành công cả.
Giai Lương đã quan sát kỹ càng Earth trong vài giờ liên tiếp, cậu dễ dàng nhận ra rằng vốn hiểu biết của ông ta về ngành này rất ít mặc dù Giai Lương cũng chỉ là một người mới vào nghề.
Cậu cảm thấy bản thân cậu sẽ bị lỗ nặng nếu đồng ý ký vào bản hợp đồng này. Bản thân cẩn thận dò hỏi lại thử:
"Những thể loại truyện ngắn khác trên thị trường đều bán được với giá ít nhất là hai trăm vạn, ba mươi vại kia của Song Ngư là đúng giá của thị trường thật sao? Tôi không hiểu rõ vấn đề này cho lắm."
chap này dài lắm luon đó mấy bà, hơn 4000 chữ 🥹
________________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu thấy hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top