37

Giai Lương bước vào phòng tắm với đầu óc trống rỗng rồi mặc kệ dòng nước không ngừng xối xuống người. Khi đang chuẩn bị đánh răng, cậu trợn tròn mắt kinh ngạc khi phát hiện rằng nơi này không có gương và cũng không có bất cứ đồ dùng nào của một phòng tắm bình thường.

Giai Lương tắm rửa sạch sẽ sau đó đi xuống lầu với cơ thể trần truồng, không một mảnh vải. Phòng khách nằm ở lầu một, nó vẫn đang sáng đèn. Bác Văn ngồi trên sofa hút một thuốc, Giai Lương đi tới trước mặt anh. Bác Văn ngẩng đầu lên nhìn cậu, anh ngưng lại một lúc lâu rồi cau mày cầm lấy quần áo đưa cho Giai Lương:

"Em mặc vào đi."

Giai Lương mặc đồ vào, bộ đồ bao gồm một chiếc áo phông trắng cùng quần jean đơn giản.

Anh đã đi ra khỏi biệt thự trước, sự thù hận trong mắt Giai Lương bỗng nhiên lóe lên. Cậu cúi đầu đi theo sau anh. Xe chạy thẳng đến sân bay. Khi Giai Lương vừa xuống xe, cậu đã bị anh kéo đến bên người mà cậu cũng không hề kháng cự, tùy ý để anh ôm vào trong lòng.

Đôi mắt của Giai Lương có chút đau nhói khi ngồi trên máy bay, ánh đèn ở đây có chút chói. Nhân viên phục vụ ở trên máy bay đã nhanh chóng bưng đồ ăn lên, cậu cũng không giao tiếp với mọi người xung quanh mà chỉ chuyên tâm ăn uống.

Giai Lương ăn xong trước khi máy bay cất cánh và bát đĩa cũng đã được thu dọn. Cậu đưa tay lên che mắt lại. Vì ở trong bóng tối một thời gian dài nên ánh sáng ở đây khiến cho cậu không thoải mái cho lắm. Giai Lương nhắm mắt lại rồi dựa người vào sau ghế.

"Mắt của em bị làm sao vậy?" Một giọng nói trầm ấm truyền đến.

Giai Lương bỏ tay xuống, cậu quay đầu lại nhìn Bác Văn với hai dòng nước mắt đang lăn dài xuống.

Bác Văn: "..."

"Mắt tôi đang đau lắm." Giai Lương nói.

"Em đã bị như thế này bao lâu rồi?"

Lúc này anh này mới nhận ra rằng khi nãy anh vốn cảm thấy có điểm gì đó không đúng, thì ra lúc hôn Giai Lương nhưng cậu lại khóc là bởi vì đau mắt sao? Có chuyện gì đã xảy ra với đôi mắt của Giai Lương vậy chứ?

"Bình thường sẽ không đau nhưng vừa gặp ánh sáng mạnh sẽ đau lại."

Cậu vừa nói, hai hàng nước mắt lại chảy xuống.

Ánh mắt của anh trầm xuống:

"Em cứ nhắm mắt lại đi."

Giai Lương ngủ suốt chuyến bay, mỗi lần cậu thức dậy thì anh lại bảo cậu ăn gì đó. Đồ ăn ở trên máy bay không được ngon cho lắm, cậu vừa cắn vài miếng đã lập tức đặt nĩa xuống.

8h30 tối.

Máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế của thành phố B. Giai Lương xuống máy bay sau đó cùng anh lên xe trở về nhà. Bây giờ cậu đang vô cùng cảnh giác. Nếu cậu muốn giết chết Bác Văn thì nhất định phải giết anh gọn gàng trong một lần đâm, không thể để cho anh có cơ hội phản kích.

Trước khi Giai Lương nằm hoàn toàn phần thắng trong tay, cậu tuyệt đối sẽ không được phạm phải sai lầm như vậy nữa. Trước đó cậu đã đánh giá sai về độ điên của Bác Văn.

Anh không đi về nhà mà lại đưa cậu đến bệnh viện trước. Cậu đã ngồi trên máy bay hơn mười tiếng đồng hồ, lúc này đôi mắt của Giai Lương đã không ngừng chảy nước mắt, nó vẫn còn có thể mở ra.

Kết quả kiểm tra của bác sĩ cho rằng cậu đã bị ánh sáng đột mạnh ngột kích thích. Do ở trong bóng tối quá lâu nên khi có ánh sáng chói mắt chiếu vào sẽ có thể làm hại đến mắt. Ông nhanh chóng kê cho cậu một đơn thuốc bao gồm thuốc nhỏ mắt.

Bác Văn nắm tay Giai Lương ra khỏi bệnh viện. Khi lên xe, anh để cho cậu nằm trên đùi mình rồi cẩn thận nhỏ thuốc nhỏ vào mắt giúp cậu. Giai Lương cũng rất nghe lời và ngoan ngoãn nằm xuống.

Hai người lại giống như trước kia, dường như những chuyện trong quá khứ chưa bao giờ xảy ra.

Bác Văn nhỏ thuốc nhỏ mắt cho Giai Lương xong, anh quay qua bảo tài xế lái xe về nhà.

Cậu vẫn còn nằm ở trên đùi anh. Bác Văn vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, sau khi nhóc con này tắm gội sạch sẽ lại mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng thoải mái. Anh đặt tay lên trán Giai Lương:

"Tóc em đã ra dài quá rồi."

Cậu mở mắt ra, những giọt nước mắt trong hốc mắt lại không ngừng lăn xuống rồi rơi lên xuống quần tây của anh

"Vậy anh muốn tôi cắt theo kiểu nào?"

Bác Văn rất thích nghe những lời này từ miệng của Giai Lương. Nó chứng tỏ rằng cậu rất ngoan ngoãn nghe lời anh.

Anh dùng những ngón tay mảnh khảnh của mình lau đi những giọt nước mắt của cậu, anh dựa lưng vào ghế ngồi và trầm giọng nói:

"Tôi nghĩ rằng em nên cắt ngắn một chút."

Giai Lương nhìn chằm chằm vào anh và nhẹ giọng nói:

"Ngài Pang!"

Bác Văn có chút bất ngờ khi nghe tiếng cậu gọi mình. Cậu rũ đôi mi dày xuống và cầm lấy bàn tay của anh đưa gần lại môi, cậu hôn lên tay anh một cái và dùng ngón tay cái của anh che mắt mình lại.

"Em đang làm cái gì vậy? Hửm?"

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Giai Lương làm nũng, so với tưởng tượng của anh thì cậu lại càng dịu dàng hơn. Anh rất thích dáng vẻ này của cậu, trái tim không kìm được mà rung động.

"Tôi bị mất chiếc nhẫn cưới anh cho rồi, anh có thể mua cho tôi một chiếc khác không?"

Hôm đó khi lính cứu hỏa đến, Bác Văn đã sớm nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu biến mất. Nếu nói nó bị đánh mất thì chắc chắn là do cậu ném nó đi. Hiện tại Giai Lương lại đưa ra lời đề nghị như vậy, chắc có lẽ cậu đang muốn xin thêm một bậc thang để bước xuống.

"Ừm."

Giai Lương vẫn duy trì tư thế nằm trên đùi anh trên suốt chặng đường về nhà. Khi về đến nhà, cậu nhanh chóng đứng dậy đi xuống xe trước, Bác Văn vẫn chưa xuống xe. Giai Lương biết rõ rằng chân anh đã trở nên tê dại vì chính cậu là người đã cố ý gây ra điều đó.

Chân tê không có chết được đâu!

Giai Lương đứng đợi ở trước đầu xe một lúc lâu, cuối cùng thì Bác Văn cũng bước xuống xe. Thời tiết vào tháng tám ở thành phố B thật sự rất nóng bức, nó nóng đến mức khiến cho con người ta cảm thấy ngột ngạt. Hai người đi vào trong nhà, quản gia nhanh chóng đi tới giúp bọn họ xách hành lý.

_"Ngài Lưu có muốn ăn món gì không?"

"Làm một bát hoành thánh, lát nữa đưa lên phòng ngủ chính cho tôi."

Giai Lương lên lầu và đi vào phòng ngủ chính, anh đứng bên dưới liếc nhìn cậu một lúc rồi cũng sải bước đi lên theo. Cậu tựa đầu lên sofa, anh vẫn không biết cậu đang suy nghĩ cái gì. Anh lấy điện thoại của Giai Lương từ trong túi quần ra đưa lại cho cậu.

Cậu ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Bác Văn một lúc lâu, cậu ngồi thẳng người dậy:

"Cảm ơn."

"Em không định đi tắm à?"

"Tôi thấy trong người có hơi mệt."

Giai Lương dựa vào ghế sô pha với vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ, cơ thể của cậu gầy đã đến mức trông vô cùng thiếu sức sống. Trong khoảng thời gian bị nhốt, Bác Văn đã hạ quyết tâm rằng anh phải hù dọa cậu một cách thật tàn nhẫn. Trạng thái lúc này của cậu đã bị anh đoán trước từ lâu.

"Mắt em có còn đau không?"

"Bây giờ đã cảm thấy khá hơn rồi."

Anh vươn tay vuốt ve sau cổ cậu. Rõ ràng vừa mới run lên thế nhưng cậu vẫn không tránh ra mà quay đầu lại, đưa ánh mắt đầy trong trẻo nhìn anh:

"Anh lại muốn hôn tôi nữa sao?"

Cơ thể của anh đột nhiên trở nên cứng ngắt, anh lập tức đứng lên làm cho Giai Lương không khỏi nghi ngờ rằng anh lại suy nghĩ đến việc xấu xa đó.

Mối quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ dựa trên lợi ích, Bác Văn đồng ý trả tiền và Giai Lương lại đồng ý bán thân.

"Tôi đi tắm trước." Anh đi vào phòng tắm.

Giai Lương nhướng mày rồi híp mắt lại.

Cậu thả người xuống sofa, quản gia cũng nhanh chóng mang đồ ăn đến. Giai Lương đứng dậy nhận lấy khay đựng, cậu nhìn thấy hai bát hoành thánh mini với nước súp trong vắt. Mùi vị của nó thật sự rất ngon, Giai Lương đã ăn hết một bát rưỡi rồi để lại bốn cái hoành thánh mini cho anh.

Bác Văn vừa đi ra khỏi phòng tắm vừa lau tóc, anh lập tức nhìn thấy nửa bát hoành thánh còn lại đặt trên bàn. Anh ngước mi lên nhìn cậu:

"Em vẫn chưa ăn xong sao?"

"Không phải, phần đó tôi để dành lại cho anh đấy."

Để dành lại bốn cái hoành thánh mini này cho mèo ăn à?

"Tôi không ăn đâu."

Nghe anh nói vậy nên Giai Lương đành ăn hết bốn cái hoành thánh còn lại và bưng khay đựng thức ăn đi xuống phòng bếp.

Cậu không muốn đi tắm, cậu vừa trở về phòng đã lập tức trèo lên giường định ngủ. Bác Văn không khỏi nhíu mày:

"Em đi tắm đi."

"Tôi đã tắm trước khi lên máy bay rồi mà."

"Đi tắm thêm lần nữa."

Giai Lương đành phải vào phòng tắm tắm rửa sau đó trở lại giường. Bác Văn cũng không có ý định chạm vào cậu. Giai Lương từng đốt một cái chăn làm chập điện gây ra hỏa hoạn trong khoảng thời gian cậu bị nhốt nhưng anh vẫn không đưa cho cậu một cái chăn mới. Nhiệt độ vào nửa đêm ở New York khiến cho Giai Lương không thể ngủ được, nó thật sự rất lạnh.

Trải qua bảy ngày hành xác đó, một vị thần tiên còn suy sụp tinh thần nhưng đối với Giai Lương lại khoác. Cậu vừa nằm xuống nhắm mắt đã nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Bác Văn phải uống vào một viên thuốc ngủ trước khi nằm xuống, anh nhìn sang Giai Lương. Cậu đang cuộn tròn người tựa như một quả bóng theo bản năng ở bên mép giường. Anh nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu rồi cũng chìm dần vào trong giấc ngủ.

...

Hôm sau khi ăn sáng xong, Bác Văn đưa Giai Lương đến tiệm cắt tóc. Anh yêu cầu nhà tạo mẫu tóc không được cắt quá ngắn. Nhà tạo mẫu đã cắt cho cậu một kiểu tóc rẽ ngôi theo phong cách cổ điển, phong cách mà Bác Văn cho rằng nó đang rất thịnh hành vào thời điểm hiện tại.

Anh nhìn cậu một lúc lâu sau khi cậu đã cắt tóc xong. Anh thắc mắc rằng tại sao kiểu tóc anh chọn lại trở thành kiểu tóc kỳ nhông như vậy? Đây là kiểu tóc rẽ ngôi đến tận trong lõi của Trái Đất luôn à?

Sau đó nhà tạo mẫu đã sửa mái tóc đen của Giai Lương trở lại mềm mượt như cũ, lúc này anh mới hạ bớt tần số u ám đã tỏa ra nãy giờ.

Hôm nay Giai Lương không còn rơi nước mắt nhiều như trước nữa nhưng cậu vẫn có chút mệt mỏi, khóe mắt đó hoe thế nhưng lại rất hợp với kiểu tóc mới đây gọn gàng một cách khác thường. Anh vuốt ve một bên tai của Giai Lương, hai người đi ra xe sau đó. Anh quay đầu bảo tài xế lái xe đến phòng công chứng.

Giai Lương đang dùng chiêu vừa đấm vừa xoa, anh tặng cho cậu một căn biệt thự rộng 800 mét vuông với giá chín nghìn vạn nhân dân tệ. Anh bảo cậu ký tên vào giấy đứng tên, Giai Lương vẫn còn do dự một chút sau đó mới đặt bút ký vào.

Bác Văn đã sẵn sàng cho tiền thì cậu cũng không ngại nhận lấy nó.

Hợp đồng có hiệu lực hay không không quan trọng, tiền vi phạm hợp đồng gì đấy cũng không còn quan trọng nữa và dù Bác Văn có cho cậu bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng đều vô ích. Một khi anh đã không muốn buông tha cho cậu, dù cho cậu có làm ra chuyện gì đi chăng nữa thì cậu cũng không bao giờ có được sự tự do.

"Nếu có thời gian, em nên thi lấy bằng lái xe đi."

Sau khi hai người ra khỏi văn phòng công chứng đã thấy tài xế nhanh chóng chạy đến mở cửa xe, anh ngồi vào trong xe trước còn Giai Lương lại đi vòng sang cánh cửa bên kia và lên xe.

"Tại sao tôi cần phải có bằng lái vậy?"

"Tôi sẽ mua cho em một chiếc xe mới."

Anh nói: "Từ nay về sau, tôi không muốn tài xế đưa đón em đi học nữa mà em sẽ tự mình lái xe đến trường"

Giai Lương nghe được chữ cuối cùng liên quan đến trường học nên lập tức ngẩng đầu lên.

Anh đã không còn hù dọa cậu nữa:

"Ngoại trừ tình cảm ra thì những phương diện khác đều là quyền tự do của em, tôi sẽ không ngăn cản việc em tìm kiếm nghề nghiệp dựa vào chuyện học tập đâu."

Chết tiệt! Đó không phải là những gì mà Bác Văn đã nói khi anh giam cầm cậu lại ở Mỹ.

"Cảm ơn". Giai Lương nói.

Bác Văn vuốt ve sau cổ cậu, anh kéo cậu sát lại gần anh rồi hôn lên môi cậu trong một lúc lâu. Giai Lương vội vàng nhắm mắt lại, sau khi Bác Văn hôn môi cậu xong lại chuyển sang hôn lên chóp mũi của cậu một cái.

Anh ngồi lại ghế, nói:

"Chiều nay tôi phải đến công ty, em có muốn cùng tôi đến đó không?"

"Mắt tôi vẫn còn đau, tôi muốn trở về nhà nghỉ ngơi một chút."

Bác Văn bảo tài xế lái xe đưa Giai Lương trở về nhà cũ trước sau đó mới đi đến công ty. Anh tự tin khẳng định rằng Giai Lương sẽ không bỏ trốn vào thời điểm này, nếu cậu chạy trốn thì việc học của cậu cũng sẽ lập tức bị kết thúc. Cậu đã rất vất vả mới thi đỗ được vào trường đại học này.

Sau bữa trưa, Giai Lương cũng kết nối điện thoại lại được với wifi ở nhà Pang. Cậu lập tức nhìn thấy những tin nhắn được biên tập viên Hà Thu Kỳ gửi đến một cách dồn dập:

_"Tôi không liên lạc được với cậu. Bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Vẫn còn tức giận sao? Làm ơn hãy trả lời tin nhắn của tôi đi mà đại ca! Baba ơi mau trả lời đi!"

Tin nhắn gần nhất của cậu là vào ngày hôm kia.

_"Cậu vừa bỏ lỡ một cơ hội rất tốt để được nổi tiếng rồi đấy."

Giai Lương đã trả lời lại rằng cậu muốn dựa vào văn phong để kiếm sống chứ không phải dựa vào nhan sắc. Một người bạn vừa gửi lời mời kết bạn trên WeChat, cậu vội mở thông báo ra xem và thấy Húc là người gửi lời mời đến. Cậu nhấp chuột chấp nhận, tin nhắn của Húc đã lập tức ập đến:

_"Cậu biến đã biến mất trong một thời gian dài rồi đấy, cậu vẫn còn sống đúng không?"

"Tôi vẫn ổn, cậu đã bay đến Úc du học chưa?"

_"Chưa đi". Húc nhắn tiếp:

"Cậu về nhà rồi sao? Chúng ta cùng đi ra ngoài chơi đi."

"Vậy hẹn gặp cậu ở cổng vào khu nhà của chúng ta.". Trùng hợp rằng Giai Lương cũng muốn dò hỏi Húc một số chuyện.

Cậu thay một bộ quần áo thể thao sau đó bước nhanh xuống lầu. Giai Lương thấy vệ sĩ đã đứng sẵn ở trước cửa, bọn họ cất tiếng chào cậu:

"Ngài Lưu, cậu muốn đi ra ngoài sao?"

"Tôi muốn đi ra ngoài chơi bóng một chút."

Giai Lương đi thẳng ra cống dinh thự nhưng xa xa vẫn có hai người vệ sĩ đi theo sau. Cậu thừa biết rằng họ nhận tiền lương từ Bác Văn và làm việc cho anh vì vậy cần phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Cậu cũng không muốn làm khó bọn họ thế nhưng cậu đã không còn một chút thiện cảm đối với họ nữa, họ đã tiếp tay vào những hành vi phi pháp của anh. Những người như bọn họ đều rất đáng khinh.

Giai Lương vừa đến cổng vào đã thấy Húc mặc trên mình một bộ đồ thể thao màu xanh lam chạy đến, trên tay anh ta còn cầm theo một quả bóng rổ. Húc thở hổn hển.

Khi anh ta nhìn thấy đôi chân dài miên man của Giai Lương ấn trong chiếc quần đùi thể thao màu đen, anh ta đã không kìm lại được mà huýt sáo một tiếng:

"Giai Lương, chân cậu trắng thật đó."

"Cút."

Hai người đi về hướng sân bóng rổ dưới ánh mặt trời nóng như thiêu đốt. Thế nhưng vừa đi được nửa đường, Húc lại dừng lại và nói:

"Tôi nhớ ra rồi, ở đây còn có một sân bóng rổ bên dưới lòng đất nữa."

Giai Lương: "..."

"Sao chúng lại phải đi đến sân bóng rổ ở ngoài trời ở kia chứ? Chắc đang hiện tại nơi đó vẫn còn nắng gắt lắm đấy."

Giai Lương nghiến răng nghiến lợi, cậu đi nhanh về phía trước:

"Tôi thích nơi có không khí thoáng đãng."

May mắn thay buổi chiều trời lại có khá nhiều mây. Giai Lương ném liên tiếp hai quả bóng vào rỗ rồi quay người chuyền bóng sang cho Húc. Hai vệ sĩ cảm thấy nhàm chán nên đã đi tìm một nơi để hút thuốc. Giai Lương giật giật cổ áo sơ mi cho không khí thổi vào trong áo, nói:

"Cậu không đi Úc à? Khi nào thì cậu mới đi vậy?"

"Tôi không đi nữa đâu, tôi dự định ôn thi lại một năm và thi vào đại học T."

Giai Lương ngạc nhiên nhìn Húc. Anh ta đang vươn tay ném bóng vào rổ rồi chạy đi nhặt bóng. Húc lau mồ hôi trên trán sau đó quay đầu lại nhìn cậu:

_"Tôi không tin rằng mình sẽ thi trượt."

"Vậy cậu thi được bao nhiêu điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học lần này?"

Húc ném quả bóng sang cho Giai Lương, cậu nhảy lên bắt gọn lấy bóng rồi nhảy lên ném nó vào rổ.

"Cũng giống như cậu thôi."

Giai Lương lập tức ngẩng đầu lên với sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt.

Húc nói: "Bảy mươi hai điểm."

Giai Lương: "..."

Giai Lương chạy tới nhặt bóng lên, cậu giá vờ như vô tình hỏi đến:

"Nhà cậu có quan hệ rất tốt với nhà Pang có đúng không?"

"Cũng khá tốt." Húc nói:

"Chúng ta đấu với nhau một trận không?"

"Trời nóng quá nên tôi không muốn chạy nhảy cho lắm." Giai Lương ném quả bóng sang cho Húc, nói:

"Tôi thấy trên báo có viết rằng công ty của Kal sắp phá sản rồi sao? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Nhà đó sắp xong đời rồi."

Húc chạy nhiều đến nổi đổ mồ hôi ướt áo. Nhiệt độ hiện tại là ba mươi chín độ nhưng hai người vẫn chơi bóng trong sân bóng rổ ngoài trời, người bên ngoài nhìn vào lại thấy có chút kỳ quặc.

"Không phải nhà Pang với nhà cậu, nhà anh ta có quan hệ rất tốt à? Anh ta phá sản rồi mà cậu vẫn không hề để ý sao?" Giai Lương nói tiếp:

"Nhà cậu lại có thể đứng ở một bên nhìn anh ta mất đi tất cả ư?"

_"Cậu nói đến nhà họ Pang sao?"

Húc cười một cách lạnh lùng, nói:

_"Nếu không có Bàng Bác Văn đưa chân ra đạp một đạp thì công ty của Kal sẽ không phá sản một cách nhanh chóng như vậy đâu. Về phần nhà chúng tôi, chuyện của nhà khác không phải là chuyện mà chúng tôi nên nhúng tay vào. Cậu có muốn uống nước không? Tôi sẽ đi mua cho cậu một chai."

"Đi chung đi, tôi cũng đang muốn mua thêm một bao thuốc lá."

Giai Lương quay đầu lại nhưng không nhìn thấy vệ sĩ đâu, cậu ôm bóng đi theo Húc bước lên từng bậc thang rồi nói:

"Không phải anh ta là mối tình đầu của Bàng Bác Văn à?"

"Tôi lừa cậu thôi. Sự thật là Bàng Bác Văn theo đuổi Kal nhưng lại không thành công, chồng cậu thẹn quá hóa giận nên mới làm vậy." Húc nói tiếp:

_"Khi nào thì cậu sẽ ly hôn với Bác Văn? Nếu cậu ly hôn với anh ta rồi thì tôi với cậu sẽ cùng nhau nói xấu nhà Pang."

"Không phải chỉ cần tôi muốn là có thể chia tay anh ta được đâu."

Húc ngạc nhiên. Giai Lương đã tỉnh táo lại và trở về vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày. Hai người đi nhanh đến cửa hàng tiện lợi, Húc lấy hai lon nước và một bao thuốc lá rồi nói:

"Còn muốn uống thêm gì nữa không? Anh trai mời em."







___________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu thấy hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top