29

Yến tiệc này cực kỳ xa hoa và có rất nhiều nhân vật nổi tiếng đến tham dự, chỉ có Giai Lương biết đến những người đó nhưng bọn họ lại không hề biết cậu là ai. Vì không quen biết ai nên cậu đành phải ngồi ăn trong im lặng. Một khoảng thời gian đã trôi qua, Bác Văn vẫn chưa đi ra ngoài. Sau khi ăn no, Giai Lương bưng một ly nước cam đến bên bể bơi rồi ngồi xuống nghịch điện thoại.

Trong nhóm những người mặc toàn váy và trang phục Tây thì áo phông cùng quần thể thao của cậu lại đặc biệt nổi bật. Sau khi cậu uống xong ly nước cam đang cầm trên tay, bỗng nhiên Giai Lương ngửi thấy một mùi thơm nồng nặc truyền đến từ bên cạnh.

"Cậu tên là gì vậy?"

Giai Lương ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy một bàn tay đang vẫy vẫy trước mặt và cậu không khỏi giật mình. Sau đó có một người con gái nghiêng đầu nhìn Giai Lương:

"Xin chào, tôi tên là Anne."

Tư thế này của cô đã làm lộ ra rất nhiều da thịt, nó rất trắng nên đã khiến cho khuôn mặt của Giai Lương trở nên nóng bừng.

Người con gái này đang mặc một bộ váy ngắn liền thân cúp ngực, chân váy lại ngắn cũn cỡn. Cậu chưa từng nhìn thấy người con gái nào cởi mở như cô và cô cũng thật sự rất xinh đẹp.

"Hả?"

Anne cười cười rồi đưa ly rượu sang cho cậu:

"Cậu có muốn uống rượu không?"

"Không, cảm ơn."

Giai Lương cảm thấy không khí đột nhiên nóng lên, cậu không nhận lấy ly rượu và cũng không biết nên nhìn đi nơi nào. Người con gái này ăn mặc quá ít, dù cho cậu nhìn vào bất cứ nơi nào đi chăng nữa thì cũng đều giống như một tên côn đồ.

_"Cậu đang xấu hổ có đúng không?"

Anne thắc mắc:

_"Cậu tên là gì vậy? Nhìn vẻ bề ngoài của cậu, tôi đoán chắc rằng cậu khá nhỏ tuổi."

"Tôi tên Giai Lương."

"Cái tên nghe hay đấy."

"Cảm ơn cô."

"Cậu có biết đến tôi không? Tôi là một diễn viên." Anne nói.

Giai Lương nhìn cô sau đó lắc đầu.

"Giai Lương."

Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng, cậu lập tức đứng dậy xoay người lại và thấy Bác Văn đang sải bước đến đây, anh đi thẳng đến bên cạnh cậu.

Khi Anne nhìn thấy Bác Văn thì cô mới đột nhiên nhận ra rằng người đang đứng trước mặt cô đây có thể là người vợ nam của tổng giám đốc PBW mà mọi người luôn tò mò.

Cô đoán có đúng không vậy? Giai Lương là gay sao? Chết tiệt! Không phải là cô vừa chạm phải lưỡi dao rồi chứ?

"Tổng giám đốc PBW?"

Bác Văn không thèm liếc mắt sang Anne mà đi đến ngồi xuống bên cạnh Giai Lương:

"Em chơi có vui không?"

Ở đây có cái gì thú vị à?

Giai Lương nhìn sang Bác Văn, anh đột nhiên giơ tay kéo cổ Giai Lương sát lại sau đó cúi đầu và dùng sức hôn lên môi cậu. Nụ hôn này đến quá đột ngột khiến cho cậu không khỏi trợn tròn mắt. Khi cậu tỉnh táo lại, cậu đã tỏ thái độ cực kỳ chán ghét và đẩy anh ra nhưng anh đã nhanh chóng giữ chặt eo cậu.

Bác Văn dùng một nụ hôn mãnh liệt quét qua môi, đầu óc của Giai Lương đã trở nên trống rỗng. Lúc vừa mới buông anh ra, cậu thở gấp một cách dồn dập với khuôn mặt đỏ bừng, cậu cũng không dám ngẩng đầu lên vì xung quanh đây có rất nhiều người. Đến hiện tại, Giai Lương vẫn không biết có bao nhiêu người đang nhìn về phía họ.

Giai Lương tức đến run cả tay nhưng anh lại thản nhiên đứng lên, nói:

"Đi thôi, chúng ta đi về nhà."

Bác Văn thường xuyên dừng lại khi đi qua đám đông để nói lời tạm biệt với một số người. Sau khi ra khỏi trang viên và lên chiếc Rolls-Royce màu đen quen thuộc, sắc mặt của anh lại đột nhiên trầm xuống:

"Em hãy nhớ kỹ thân phận của mình đấy."

Cậu giữ im lặng suốt chặng đường về nhà. Khi họ về đến nhà, mặt trời đã dần ló dạng. Cậu cầm balo trên tay và nhanh chóng trở về căn phòng nhỏ ở trên lầu.

"Đứng lại."

Giai Lương lập tức dừng bước nhìn về phía sau, anh đang khoanh tay đứng ở cửa phòng ngủ chính. Bác Văn lạnh lùng nâng cằm lên rồi nhìn chằm chằm vào cậu:

"Em đang muốn đi đâu? Đứng ở đó làm gì vậy?"

"Đi ngủ."

"Phòng của em ở đâu?"

Giai Lương nắm chặt dây đeo balo và hít sâu vào một hơi:

"Tôi không muốn ngủ cùng với anh."

"Là bởi vì người phụ nữ kia sao?" Giọng nói của anh trở nên trầm xuống.

Giai Lương sải bước đi nhanh vào phòng.

Mẹ của Bác Văn là một cái búa! Thật sự thì anh là một người cực kỳ vô lý.

Bác Văn vội vàng ép cậu ngủ với anh trước ngày sinh nhật, chắc hẳn nó có liên quan đến việc sau ba mươi tuổi anh phải lấy vợ mà Húc đã từng đề cập đến. Người càng giàu thì sẽ lại càng mê tín, ắt hẳn anh sẽ không làm gì trong một thời gian tới nên Giai Lương sẽ cố gắng hết sức mà giành lấy cơ hội để vùng lên.

Bác Văn nói: "Giai Lương."

Cậu vào phòng khóa trái cửa lại sau đó bỏ balo xuống, đi vào phòng tắm.

...

Một giờ sáng, Giai Lương vừa đi từ phòng tắm đi ra đã đâm vào lồng ngực của Bác Văn. Cậu dùng toàn bộ sức lực của mình mà giãy giụa nhưng anh đã nhanh tay bế xốc cậu lên sau đó ném lên giường. Ngay khi cậu vừa muốn bật dậy, anh đã lập tức đưa chân đè cậu xuống làm vùng đầu của Giai Lương bị đập vào đầu giường mà đau đến choáng váng. Anh nắm lấy cằm cậu:

"Giai Lương, em cứ thử tiếp tục giỡn mặt với tôi xem!"

Lúc này cậu không biết tại sao bản thân lại trở nên cực kỳ nóng nảy mà giơ thẳng chân đá Bác Văn một cái, cậu xoay người đè lên người anh. Đồng thời, đầu gối của cậu cũng đã vô tình đập vào xương sườn của anh.

Cơn đau dữ dội truyền đến khiến cho anh lập tức dừng tay lại.

Giai Lương ở bên trên cũng dừng lại, một tay của cậu vẫn đè lên cổ anh sau đó hai người giằng co một lúc lâu, Bác Văn đã hoàn toàn tức giận:

"Em nhanh chóng đi xuống cho tôi."

Giai Lương vội vàng buông anh ra, bây giờ trong đầu cậu chỉ hiện lên duy nhất ba chữ "xong đời rồi".

Bác Văn ngồi dậy mặc quần áo sau đó lấy ôm bụng, nghiến răng nói:

"Giai Lương, em chết chắc rồi."

Yết hầu của cậu không ngừng lăn lộn, áo ngủ của cậu đã bị anh xé rách. Cậu vội vàng thay ra một chiếc áo phông vào và lấy điện thoại di động ra định gọi xe cấp cứu nhưng anh lại đá vào đùi cậu một cái, khuôn mặt vẫn còn có thể hống hách, nói:

"Em gọi cho tài xế đi."

Gọi xe cứu thương ồn ào như vậy, thật sự sẽ khiến cho anh thấy cực kỳ xấu hổ.

Giai Lương không biết số điện thoại của tài xế, cậu ngước mắt lên nhưng sợ anh lại đá cậu nên nhanh chóng tránh qua một bên. Giai Lương mím môi, khàn giọng nói:

"Tôi không biết số điện thoại của anh ta."

Bác Văn đứng dậy đi tìm điện thoại di động của mình, anh vẫn giữ vẻ mặt ảm đạm mà gọi cho tài xế:

"Anh mau chóng đến đây một chuyến đi."

Sau khi cúp điện thoại, Bác Văn lại khó khăn đứng dậy đi ra ngoài. Anh vừa đi tới cửa đã lập tức xoay người lại, hét vào mặt cậu với một thái độ đầy sự tức giận:

"Sao em không đến giúp tôi? Còn đứng đó làm gì?"

Giai Lương vội vàng tiến lên đỡ Bác Văn xuống lầu, tài xế rất nhanh đã chạy đến:

"Thiếu gia bị làm sao vậy?"

"Đưa tôi đến bệnh viện."

Anh lạnh lùng ra lệnh mà không giải thích thêm bất cứ điều gì.

Giai Lương im lặng không nói gì, đi vòng sang đường bên kia rồi lên xe.

Sau mười phút lái xe, họ đã đến một bệnh viện gần nhất. Ba người nhanh chóng xuống xe và đi thẳng đến phòng cấp cứu. Bác Văn đã được chẩn đoán bị gãy một cây xương sườn nên cần phải nhập viện điều trị.

Năm giờ sáng, anh được chuyển đến phòng bệnh để trị liệu. Giai Lương vẫn còn đi dép lê và đang mặc trên người một chiếc áo phông, một chiếc quần pyjama. Bác sĩ treo bình truyền dịch lên cho anh rồi nói:

_"Người nhà cần hết sức cẩn thận, đừng đụng đến vết thương của bệnh nhân."

Hai người đều mặc đồ ngủ chạy đến bệnh viện và lần này người bị thương không phải Giai Lương mà lại là Bác Văn.

Chuyện này chắc chắn còn có ẩn tình ở phía sau. Tuy tài xế không biết rõ nhưng anh ta cũng không dám hỏi, chẳng lẽ sở thích của hai người chính là đánh nhau sao? Thật sự rất kích thích đấy!

"Anh quay về trước đi." Anh lạnh lùng nói với tài xế.

Thế nhưng Giai Lương ở bên cạnh tưởng rằng anh đang nói mình nên lập đứng dậy xoay người rời đi, giọng nói của anh bỗng nhiên trở nên cực kỳ lạnh lùng:

"Giai Lương, em thử bước thêm một bước nữa xem, xem tôi có bẻ gãy chân em không?"

Giai Lương dừng bước, cậu quay trở lại đứng trước giường bệnh nhưng vẫn không hề xin lỗi mà cứ đứng đó, anh đã nổi giận triệt để:

"Em muốn có một cái chết như thế nào đây?"

Cậu cau mày: "Là do anh ra tay trước."

"Phản rồi!"

Giai Lương buông thõng tay xuống và im lặng không nói thêm gì, anh lạnh lùng nói:

"Em cho rằng tôi không dám động đến em sao?"

Giai Lương lại im lặng. Trong khi đó, Bác Văn đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Khoảng chừng năm phút sau, anh mới lên tiếng:

"Giai Lương, em qua đây."

Sau đó Bác Văn nhắm mắt lại, anh không nói chuyện với cậu nữa mà bắt cậu đứng trước giường bệnh cả tiếng đồng hồ.

Đợi đã anh ngủ thiếp đi, Giai Lương ngồi xuống sofa rồi lấy tay che mắt lại. Hiện tại đầu cậu đang đau dữ dội và cậu cũng không biết sau khi Bác Văn tỉnh lại, anh sẽ hành hạ cậu như thế nào đây.

Cậu hạ tay xuống rồi nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường bệnh, trời bên ngoài cũng đã sáng dần. Giai Lương nhìn anh một lúc lâu sau đó đưa tay lên che mặt lại, nếu bây giờ cậu vi phạm hợp đồng rồi bỏ trốn thì chắc chắn cậu sẽ không còn gì cả, cậu cảm thấy rất bất lực nhưng vẫn không biết phải làm như thế nào.

Đánh thì cũng đã đánh rồi vậy nên anh muốn làm gì cậu thì làm đi, bởi vì tệ nhất cũng chỉ có cái chết.

...

Giai Lương bị một tiếng gọi đánh thức, cậu vừa mở mắt ra đã lập tức nghe Bác Văn lạnh lùng ra lệnh:

"Tôi muốn đi vệ sinh."

Giai Lương vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cậu ngơ ngác đứng dậy và đi tới kéo chăn Bác Văn nhưng anh lại đánh vào tay cậu:

"Em đang làm gì thế?"

"Giúp anh đi vào phòng tắm."

"Hiện tại tôi đã đi được rồi à?"

Giai Lương nhìn chằm chằm vào ánh mắt đang tức giận của anh, cậu chần chừ một lúc và nói:

"Vậy tôi đi gọi y tá đến cho anh được không?"

"Tôi kêu em ở lại đây để làm cái gì?"

Đây là lần đầu tiên trong đời Bác Văn được một người phục vụ tỉ mỉ như vậy và có một số việc anh căn bản cũng chưa từng nghĩ tới, Giai Lương rửa đi rửa lại tay mấy lần trong phòng tắm, cậu ước gì bản thân có thể lập tức ngâm mình trong tám mươi bốn chất khử trùng trong ba ngày ba đêm.

Bác Văn ở bên ngoài lại muốn giở trò, khi Giai Lương vừa bước ra khỏi phòng tắm lại nghe anh bảo.

"Tôi vẫn cần phải đi đánh răng."

Giai Lương giúp Bác Văn đánh răng rửa mặt nhưng cậu lại muốn chọc chết anh bằng chiếc bàn chải đánh răng trên tay. Giai Lương vươn tay lấy khăn lau tay cho anh, quản gia cũng vừa bưng bữa sáng tới.

Bác Văn giơ tay ra hiệu Giai Lương đút cho mình, giống hệt như nơi anh bị gãy không phải xương sườn mà là cánh tay. Cậu đặt khăn tắm trở lại vị trí cũ rồi cẩn thận đút từng muỗng cho anh, cậu tự hỏi rằng làm sao mà cậu có thể giết chết được Bác Văn và cũng không biết mình nên dùng cách nào.

Bác Văn gọi điện thoại cho trợ lý đưa tài liệu đến bệnh viện trong khi đang chờ Giai Lương đút từng muỗng cho anh ăn, vì cậu đã có kinh nghiệm từ việc chăm sóc bà ngoại nên cách cậu đút cho anh ăn cực kỳ gọn gàng.

Anh không ăn nhiều, anh chỉ ăn có nửa bát cháo là đã no bụng.

Bác Văn định đổ cháo đi nhưng anh lại nói:

"Em ăn hết phần còn lại đi."

Giai Lương lập tức ngẩng đầu, cậu thắc mắc rằng tại sao cậu phải ăn lại đồ thừa của anh?

"Em không cần ăn cũng được nhưng đừng nghĩ đến việc hôm nay sẽ được ăn đủ ba bữa."

Yết hầu Giai Lương lăn lộn, cậu im lặng đặt bát cháo xuống và vẫn không chịu ăn.

Anh thản nhiên nhìn cậu. Rất tốt!

Bác Văn bị gãy xương sườn vì vậy toàn thân gần như đều tê liệt theo. Cả ngày nay Giai Lương không uống lấy một giọt nước, anh cũng không cho cậu thời gian ăn cơm và anh còn không cho phép bất cứ ai được mang đồ ăn cho cậu.

Giai Lương đã đói đến hoa cả mắt nhưng cậu vẫn im lặng không nói một lời, điều đó đã làm cho Bác Văn mất bình tĩnh mà sai người nhanh chóng chuẩn bị bữa tối cho cậu.

Giai Lương ở bệnh viện với anh ba ngày mà đã sụt mất bốn cân, do anh cần phải đi làm nên cũng nhanh chóng xuất viện. Vốn dĩ anh chỉ cao hứng muốn đưa Giai Lương đi làm cùng anh nhưng sau khi bị gãy một cái xương sườn, anh lại có thêm một lý do hợp tình hợp lý để sai bảo cậu. Cậu sẽ không thể nào rời khỏi tầm nhìn của anh trong hai mươi bốn giờ một ngày, cậu sẽ không thể giở trò gì được nữa.

Anh sẽ không ly hôn với Giai Lương và nếu anh ra tay hành hạ cậu đến chết cũng không thích hợp, nhưng đối với vấn đề lần này thì anh thật sự cần phải trừng phạt cậu. Anh quả thật đã không suy nghĩ chu toàn về lần phạt này. Nếu phạt nặng quá, sức khỏe của Giai Lương sẽ không chịu nỗi nhưng nếu nhẹ quá thì cậu sẽ không ghi nhớ bài học đó. Việc này bỗng nhiên đã trở nên cực kỳ phiền toái đối với Bác Văn.

Giai Lương vừa chăm sóc cho anh lại vừa làm bản thảo nhằm nộp đúng thời hạn, thời gian viết bản thảo cũng là lúc để cậu trút giận nếu không cậu sẽ thật sự bị ngạt thở mà chết. Giai Lương vội vã hoàn thành bản thảo vào lúc 5 giờ sáng thứ bảy sau đó nhanh chóng gửi nó cho Thu Kỳ.

Cuộc sống dạo gần đây của cậu đã hoàn toàn bị anh làm cho xáo trộn. Sáng nay, Bác Văn kéo cậu dậy từ bên trong chăn, cậu giống như người mộng du mà đỡ anh xuống lầu và giúp anh ngồi lên xe lăn. Bác Văn vươn tay đưa cà vạt đưa cho Giai Lương:

"Em đeo cà vạt vào cho tôi."

"Tôi không biết cách đeo."

"Không biết thì phải học."

Giai Lương nghiến răng nghiến lợi để kìm nén cơn tức giận của mình rồi vụng về thắt cà vạt lên cho anh. Khoảng cách hiện tại giữa hai người đang rất gần nên mùi nước hoa quyến rũ trên người anh nhanh chóng xộc vào mũi, cậu khó chịu mà nhăn mũi lại.

Giai Lương kéo cà vạt lên rồi lui về phía sau vài bước, nói:

"Anh thấy như vậy được chưa?"

Đôi mắt của Giai Lương rất đẹp, nó chứa đựng sự tươi sáng hòa cùng sâu sắc. Ánh mắt đó khiến cho tâm trạng của Giai Lương trở nên tốt hơn một chút nhưng nó chỉ là một cảm giác thoáng qua, anh nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác:

"Hôm nay là ngày mấy rồi?"

"Ngày mười tám tháng sáu."

Giai Lương không biết tại sao anh lại hỏi như vậy, khi cậu vừa trả lời xong đã lập tức bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người kia. Cậu cũng không biết tại sao thái độ của anh lại trở nên như vậy, cậu chỉ nói ngày tháng cho anh nhưng lại đắc tội đến vị thiếu gia này rồi sao?

May mắn thay Bác Văn không có kéo dài chuyện này, anh nhanh chóng đi vào phòng ăn ăn sáng. Bữa sáng rất phong phú nhưng Giai Lương vẫn còn buồn ngủ nên cũng không ăn nhiều:

"Hôm nay anh có muốn tôi đi cùng anh đến công ty không?"

Bác Văn không đáp lại cậu mà chỉ yên lặng uống hết sữa bò rồi đẩy xe lăn ra khỏi nhà ăn, anh nhận lấy áo vest từ quản gia mặc vào và chờ đợi Giai Lương đến đấy anh đi ra ngoài.

Cậu cầm ly nước hoa quả uống một ngụm và biết chắc rằng Pang thiếu gia đang có ý muốn cậu tiếp tục phục vụ anh nên cậu chỉ đành cam chịu số phận của mình. Cậu xách theo ba lô rồi lập tức tiến lên đẩy xe ra ngoài. Giai Lương đỡ Bác Văn lên xe sau đó mới vòng ra phía sau nhét xe lăn vào cốp xe.

Tài xế lái xe ra khỏi sân, theo sau là xe của vệ sĩ. Hiện tại, Giai Lương cũng đã tỉnh táo hơn một chút sau cơn buồn ngủ lúc nãy. Cậu quay đầu nhìn xung quanh, cậu thắc mắc rằng có chuyện gì sắp xảy ra vào ngày hôm nay sao?

Giai Lương không biết và cậu cũng không nên hỏi về chuyện này, chỉ có thể quay đầu lại nhìn anh. Bác Văn đang nhắm mắt dưỡng thần, dường như đã ngủ thiếp đi. Hàng mi dày rủ xuống che đi đôi mắt đen láy của anh, có vẻ như anh cũng không đáng bị đánh đến vậy.

Giai Lương hy vọng rằng Bác Văn sẽ ngủ hai mươi bốn giờ một ngày vì chỉ khi anh đã ngủ say, anh mới không phải là một tên yêu quái.

Xe chạy đến cầu vượt, Giai Lương đang lấy điện thoại di động ra mở WeChat xem tin nhắn mà Hà Thu Kỳ gửi đến:

_"Đã nhận được bản thảo rồi, chiều nay tôi sẽ thông báo lại cho cậu."

Giai Lương cất điện thoại vào túi, cậu vừa định ngả lưng ra sau để ngủ một giấc thì bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen chạy ngược hướng với bọn họ. Hướng đi của chiếc ô tô này rất kỳ lạ vì vậy cậu lập tức quay đầu lại, nói lớn:

"Tài xế, anh cẩn thận ở phía trước."

Chiếc ô tô ở phía đối diện đột nhiên chuyển đổi làn đường, tài xế lập tức đánh lái theo bản năng. Chiếc xe thể thao màu đen đó nhanh chóng lao đến phía ba người bọn họ, Giai Lương vươn tay kéo anh lại rồi dùng sức bảo vệ anh ở dưới lồng ngực cậu.

Chiếc xe kia như không có trọng lực mà trực tiếp lao tới, tiếp sau đó là tiếng phanh xe đầy chói tai. Chiếc Rolls Royce màu đen liên tiếp va chạm phải vài chiếc xe trên đường, nó lăn xa và phá nát lan cả một dãy can trên cầu vượt và lan can cũng theo đó mà đâm xuyên qua kính xe, cắm thẳng vào trong khoang xe.













kết chap như này thì tui biết mấy bà chắc chắn sẽ nôn chap sau lắm 🤣🤣
______________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu thấy hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️ ❤️




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top