25

Lễ gì vậy? Hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi mà.

Giai Lương đưa mu bàn tay lau lau môi, ngọc bội ở trên cổ cũng bớt lạnh mà đã dần trở nên ấm áp. Cậu quỳ nửa người trên giường. Giai Lương nhíu mày nhìn Bác Văn, anh lạnh lùng hất cằm nói:

"Em muốn về nhà hay là tiếp tục ở lại bệnh viện?"

"Tôi muốn đi học."

"Hiện tại em không thể đến trường được."

Giai Lương không nói gì vì cậu rất ít khi trực tiếp cãi lại anh, cậu chỉ lặng lẽ đi xuống giường bệnh sau đó xỏ dép lê bước nhanh vào phòng tắm.

Bác Văn quay lại nói với Z vừa bước vào:

"Anh đi làm giấy xuất viện đi."

Z nhanh chóng rời đi.

Anh mở ra vali sau đó đem tất cả sách vở của Giai Lương nhét vào, cậu cũng không cần quần áo gì nhiều vì cậu quá xui xẻo, đến mức phải đến bệnh viện tận hai lần một tháng.

Anh đưa cho cậu một bộ quần áo khi Giai Lương vừa đánh răng xong, anh ra lệnh:

"Em mặc cái này vào đi."

Quần áo anh đưa là một chiếc áo sơ mi đơn giản và rất rộng rãi, cậu không muốn vào phòng tắm nên vừa khó khăn mặc áo sơ mi vào và vừa đối mặt với ánh mắt của anh, chiếc quần dài này cũng là loại đơn giản mà cậu mặc hàng ngày. Giai Lương vội vàng mặc quần áo vào, sau khi mặc vào xong cậu đã tìm được điện thoại di động của mình. Z đi vào lấy hành lý, anh đi ra ngoài trước còn Giai Lương thì cúi đầu đi theo phía sau anh.

Họ đã trải qua bộ thủ tục này hai lần trong tháng này vì vậy Giai Lương cũng đã quen thuộc với quy trình hoàn thành nó. Do công ty của Bác Văn rất bận rộn nên anh vừa đưa cậu về nhà thì sau đó lại nhanh chóng đi đến công ty.

Bó hoa hồng Bác Văn tặng đã bị Giai Lương vung tay ném ra ngoài cửa số nhưng miếng ngọc bội trên cố chỉ có thể đeo. Buổi tối anh sẽ trở về kiểm tra nên cậu thật sự không có can đảm để tháo nó ra.

Cậu sợ rằng Bác Văn sẽ giết chết cậu mất.

___________

Mãi đến trước ngày thi một ngày thì Giai Lương mới đi học lại. Trên bảng đen của trường có viết một con số đang đếm ngược rất lớn. Cậu thật sự không thể nhận ra tất cả các bạn cùng lớp trong lớp của mình nên cậu không hề có bất kỳ tình cảm nào với họ. Giai Lương nhanh chóng đặt tất cả sách vào cặp sách của mình rồi ra về.

Nhà trường đối số thành 0, Giai Lương bỗng nhiên nheo mắt và sống mũi cậu đột nhiên lại truyền đến cảm giác ươn ướt khi nhìn thấy số đó..

Một năm học của trường trung học đã kết thúc.

...

Buổi tối không có tiết tự học nên sau tiết học cuối cùng Giai Lương mang theo một cái cặp nặng nề ra khỏi trường học. Tài xế vội vàng đi tới cầm cặp sách cho cậu sau đó Giai Lương thì cũng cúi đầu bước lên xe. Điện thoại Giai Lương vang lên, cậu cầm lên và thấy là cô giáo Elly gọi đến nên cậu có hơi do dự một chút rồi mới bắt máy:

"Cô!"

"Ngày mai sẽ đến ngày thi, con đã chuẩn bị như thế nào rồi?"

"Khá tốt ạ."

Giai Lương lên xe, cậu nhanh chóng ngồi vào xe để cho tài xế đóng cửa lại.

_"Hiện tại người hỗ trợ con vẫn là người đàn ông trước đây sao?" Cô giáo Elly hỏi.

Giai Lương không biết tại sao cô ấy lại đột nhiên hỏi như vậy. Khi cậu ký vào thỏa thuận với Jane một thời gian sau đó cậu đã nói với cô Elly. Cô rất lo lắng và khăng khăng đòi gặp Jane và còn muốn mời anh ta ăn tối nhưng sau khi biết được thế lực đó của phía anh ta rất lớn thì cô mới từ bỏ ý định đó.

"Vẫn là Jane ạ."

"Con hãy gọi cho cô sau khi thi xong nhé."

"Vâng, em trai thế nào rồi ạ?"

_"Nó đang hồi phục rất tốt sau ca phẫu thuật, không có việc gì nghiêm trọng đâu nên con đừng lo lắng."

"Có thời gian thì con sẽ quay lại thăm em ấy."

Bàn tay cầm điện thoại của Giai Lương đã hơi nắm chặt, cô Elly và gia đình cô ấy được Giai Lương xem như người thân duy nhất của cậu. Cậu không nỡ cúp máy nhưng cũng không được nói quá nhiều lời.

"Giai Lương, cô hy vọng con có thể ôm lấy lý tưởng của mình mà trở thành một người thành công."

Sau khi cúp điện thoại, Giai Lương cất điện thoại trở lại vào trong túi rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa số. Bầu trời tối dần và ánh hoàng hôn đã bao trùm lên toàn bộ thành phố.

Cậu còn có lý tưởng sao?

Giai Lương cũng không biết nữa, hiện tại cậu đã không dám nghĩ đến bất cứ việc gì nữa.

Buổi tối Bác Văn và cậu không ở cùng nhau, Giai Lương chỉ ngủ một mình trong căn phòng bên cạnh do anh muốn cho cậu có không gian riêng yên tĩnh. Bác Văn là một lão già khốn kiếp nhưng đôi lúc cũng có rất lương tâm.

...

Sáng hôm sau Giai Lương dậy rất sớm, đầu bếp đã giúp cậu chuẩn bị cặp sách còn cậu đã chuẩn bị đồ đạc xong. Giai Lương nhanh chóng đi xuống lầu thì đã thấy Bác Văn đang ngồi ở bàn ăn.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi công sở nên có lẽ một lát nữa anh sẽ đến công ty, trên người anh còn đeo một chiếc cà vạt có một chiếc kẹp màu bạc, nó vô cùng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Giai Lương kéo ghế ngồi xuống và nói:

"Chào buổi sáng."

Bác Văn ngẩng đầu nhìn Giai Lương rồi đưa cho cậu một bát cháo:

"Em định học khối tự nhiên hay xã hội?"

"Tôi học khoa học tự nhiên."

Đối với kỳ thi đại học này, Giai Lương cũng không có bất kỳ cảm xúc gì đặc biệt gì với nó do cậu luôn tự tin trong việc học hành của mình.

Cậu đã ăn xong bát cháo rất nhanh, anh lại đưa thêm bánh bao cho cậu và nói:

"Thi xong thì nhớ gọi điện thoại cho tôi."

Tại sao cậu phải gọi điện thoại cho anh?

Giai Lương vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lùng của Bác Văn, cậu thấy vậy nên chôn xuống những lời mình định nói:

"Ừm."

Giai Lương ăn rất nhanh, sau khi ăn xong đã lập tức đứng dậy rời đi.

"Đợi một chút."

Tim Giai Lương đập lỡ một nhịp vì cậu sợ Bác Văn lại giở trò nên quay đầu lại nói:

"Ngài Pang."

"Mang thuốc giảm đau theo đi."

Bác Văn đứng dậy đưa một hộp thuốc cho Giai Lương rồi nói:

"Nếu em đau nhiều thì có thể uống một viên, nó sẽ không làm ảnh hưởng đến kỳ thi đâu."

Giai Lương nhận lấy thuốc giảm đau và ậm ừ một tiếng.

"Em đi nhanh đi."

Bác Văn không kiên nhẫn mà xua xua tay:

"Đi sớm một chút để tránh kẹt xe."

"Cần mang theo nước luôn à?"

Đầu bếp đưa cặp sách của Giai Lương cho vệ sĩ, nói:

"Tôi chuẩn bị hết rồi."

"Vậy còn thẻ dự thi?"

_"Nó cũng ở trong cặp."

Bác Văn vừa cầm lây áo khoác lên, Giai Lương đã đi ra ngoài và lên xe. Anh khoác áo khoác lên cánh tay sau đó một tay đút vào túi đứng trước cửa số kiểu Pháp trong phòng khách rồi nhìn ra xe của cậu.

Quản gia nói:

_"Thành tích của phu nhân rất tốt vì vậy thiếu gia không cần lo lắng đâu."

Anh quay đầu nhìn về phía quản gia sau đó chỉnh lại cổ tay áo sơ mi của mình và khóe mắt thoáng nhìn qua chiếc xe đang lái ra khỏi sân:

"Mọi người có rảnh thì đứng canh ở trước cửa phòng thi và lấy cho em ấy một chút đồ ăn đi, vào buổi sáng Giai Lương không ăn được nhiều cho lắm."

Ăn ít hơn không phải vì bị anh dọa sợ sao? Ngồi ở đó với vẻ mặt ảm đạm như vậy Giai Lương làm sao mà dám ăn đây.

Quản gia kìm nén lại việc muốn nói mấy lời phàn nàn:

_"Vâng."

Bác Văn mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài, tài xế vội vàng chạy tới mở cửa xe cho anh ngồi vào trong. Cửa xe đóng lại, tài xế lái xe ra khỏi sân. Bác Văn hỏi:

"Con trai anh đã đến tuổi thi đại học chưa?"

_"Năm ngoái nó đã thi đậu chuyên ngành của đại học F rồi". Vừa nói về con trai mình, tài xế lại thao thao bất tuyệt:

_"Thằng nhóc đó nó có tương lai hơn tôi, điểm của nó cũng cao hơn tôi."

Điểm phải cao thì mới có thể vào đại học F à?

Bác Văn mở điện thoại ra kiểm tra lịch trình:

"Vậy anh thưởng cho cậu ta cái gì?"

"Tôi tặng cho nó một chiếc xe và vừa đúng lúc nó nghỉ hè nên nhanh chóng đi thi bằng lái xe, sau khi thi xong là lập tức cầm lái."

Bác Văn không có ý định để Giai Lương học lái xe vì việc đó không an toàn.

"Thiếu gia muốn tặng quà cho ngài Lưu à?" Tài xế nhìn Bác Văn qua kính chiếu hậu.

Giai Lương không thích bị gọi là phu nhân vì vậy hiện tại mọi người đều theo ý của Bác Văn mà gọi cậu là ngài Lưu.

"Con trai thường rất thích ô tô."

"Đợi có kết quả đi rồi tính."

Bác Văn tìm hiểu thông tin về mẫu xe thể thao mới nhất nhưng mẫu mới nhất này sao lại lòe loẹt thể như này? Nó không xứng với khí chất của Giai Lương chút nào:

"Phần thưởng cần phải dựa trên hiệu suất đạt được."

"Điểm của một đứa nhóc thì không nên yêu cầu quá cao đâu."

Thật sự mà nói, tài xế không cảm thấy rằng Giai Lương sẽ có thể hoàn thành tốt kỳ thi vì cậu còn nằm viện một tháng trước đó.

Ánh mắt Bác Văn trở nên lạnh lùng, anh nhìn vào tài xế:

"Em ấy với con trai của anh không giống nhau."

Tài xế:"..."

"Điểm của con trai anh cũng không nên yêu cầu quá cao."

Tài xế: "..."

"Giai Lương không giống con trai anh, em ấy luôn đứng nhất."

Tài xế:"..."

Khen thì khen cũng được, nhưng có cần phải đạp người khác xuống như vậy không? Cảm giác đạp lên người khác có thú vị không?

...

Kỳ thi buổi sáng đã nhanh chóng kết thúc, nó cũng có khó khăn gì với Giai Lương hơn nữa cậu còn là người đầu tiên bước ra khỏi phòng thi. Z vội vàng đi tới cầm lấy cặp sách của cậu, Giai Lương đưa tay nhận lấy nước mà Z đưa tới:

"Cảm ơn."

_"Sao cậu lại ra khỏi phòng thi sớm như vậy?"

Giai Lương vừa nuốt một ngụm nước đã ngay lập tức bị một phóng viên níu lại, máy quay nhanh chóng quay thẳng vào mặt cậu.

"Tôi làm xong bài rồi."

Thái độ thờ ơ này của Giai Lương không phải giả vờ mà là khí chất của bậc vương giả, phóng viên hỏi tiếp:

"Theo cậu, cậu nghĩ rằng đề thi lần này có khó không?"

Giai Lương lắc đầu.

_"Có chuyện gì xảy ra với tay của cậu vậy?"

Giai Lương lại nhìn sang camera:

"Nó bị gãy thôi."

_"Tay bị thương như vậy thì có ảnh hưởng đến kỳ thi đại học lần này của cậu không?"

"Không."

_"Vậy cậu thử đoán xem bản thân sẽ đạt được bao nhiêu điểm trong bài thi lần này?"

"Điểm tuyệt đối."

Bài kiểm tra buổi sáng là môn toán, nó là môn mà Giai Lương giỏi nhất.

Chỉ trong một buổi trưa mà cậu đã lên hot search với tiêu đề là 'thí sinh với sự bình tĩnh điên rồ nhất'. Cậu cau mày kéo xuống bên dưới và trong phần bình luận đã có một vài người đang thảo luận rằng thí sinh trầm tính này giống như Pang phu nhân, cậu cảm thấy sau gáy mình bỗng nhiên tê dại. Sau đó hot search thứ hai lại xuất hiện, nó nói về việc người của Bác Văn đã xuất hiện tại địa điểm thi.

Giai Lương ngơ ngác nhìn màn hình, cô Elly sẽ thấy những việc này sao? Bạn bè và giáo viên cũ của cậu cũng thấy nó có đúng không?

Kết thúc rồi.

____________

Trong hai ngày thi tiếp theo, Giai Lương vẫn luôn lo lắng về việc cô Elly sẽ gọi tới nên trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng xuyên suốt hai ngày kiểm tra sau đó, cô vẫn không gọi cho cậu.

Lúc Giai Lương vừa ra khỏi phòng thi thì đã có phóng viên lập tức kéo cậu lại, cậu chỉ biết cúi đầu rồi đi về phía trước. Z vội vàng chạy tới bảo vệ Giai Lương sau đó mở cửa để cậu ngồi vào.

Âm thanh bên ngoài bị chặn lại, cậu mím môi và ném cặp sách sang một bên sau đó lấy điện thoại ra mở lên. Sau khi xe chạy ra khỏi điểm thi, Giai Lương nhanh chóng gọi điện thoại cho cô Elly và đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy.

"Cô, con đã thi xong rồi."

"Con thi có tốt không?"

"Tốt lắm ạ." Giai Lương nắm chặt điện thoại rồi hít sâu vào một hơi:

"Cô..."

"Có chuyện gì sao?"

Nhịp tim của Giai Lương bỗng nhiên đập nhanh, cậu cũng không biết nên nói thế nào về việc cậu đã đem bán chính bản thân mình. Tuy cậu không muốn tạo gánh nặng cho cô Elly nhưng Giai Lương không thể giấu cô ấy mãi.

"Con đã kết hôn rồi."

Vừa nói câu này ra, đầu óc cậu đã trở nên trống rỗng:

"Con đã kết hôn với một người đàn ông."

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, cậu cảm thấy như thời gian thật sự trôi qua rất lâu và tựa như đã qua cả một thế kỷ. Cô giáo Elly nói:

_"Là cái người tên Bàng Bác Văn kia đúng không?"

"Vâng."

_"Con có thích người đó không?"

Giai Lương không dám nói thật nên chỉ đành ậm ừ cho qua.

_"Tại sao con lại không nói cho cô biết?"

"Con sợ cô sẽ tức giận."

"Gia đình bên đó....người đó có đối xử tốt với con không?"

"Dạ có."

_"Mấy ngày trước cô đã biết rồi nhưng vẫn luôn ngại hỏi con vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến kỳ thi của con." Cô giáo nói:

_"Con chọn ai và tại sao con lại lựa chọn kết hôn vào lúc này thì cô sẽ không hỏi con, con đã là người trưởng thành nên con có lựa chọn của riêng mình. Cô chỉ hy vọng rằng con có thể kiên định với lý tưởng của mình, sống một cuộc đời mà bản thân con mong muốn."

Giai Lương im lặng không nói gì.

"Đừng đặt nặng vấn đề này nữa, khi con mệt mỏi thì cứ trở về đây." Cô giáo dừng lại một chút rồi nói tiếp:

_"Nếu như chồng con đồng ý thì con có thể dẫn anh ta trở về đây cho cô nhìn mặt một chút."

"Vâng."

Đây là cuộc nói chuyện lâu nhất giữa Giai Lương và cô giáo kế từ khi cậu đến thành phố B. Sau khi cúp điện thoại, cậu lại quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nửa giờ sau xe lái đến tập đoàn PBW.

Giai Lương nhìn ra ngoài cửa sổ sau đó lại nhìn Z:

"Sao anh lại chạy tới đây?"

"Thiếu gia đã ra lệnh cho tôi đón cậu đến đây sau khi thi xong." Z nói tiếp:

"Thiếu gia vẫn đang họp, cậu muốn lên văn phòng của anh ấy đợi hay là ở trong xe đợi?"

Giai Lương không muốn lên văn phòng của Bác Văn để cho nhiều người vây lại xem. Cậu nhanh chóng dựa lưng vào ghế ngồi rồi mở WeChat lên, Giai Lương lập tức nhìn thấy một lời mời kết bạn mới từ ứng dụng gửi đến.

Hiện tại cậu mới hiểu ra đây là ai, sau khi chấp nhận thì đối phương đã lập tức gửi tin nhắn đến:

_"Cậu là Zero, là người hôm trước tranh luận trên diễn đàn cùng tôi có đúng không?"

"Có chuyện gì sao?"

Giai Lương có chút bực bội nên ném cặp sách sang một bên rồi lấy hộp thuốc lá ra, cậu rút một điếu sau đó ngậm vào miệng và nghiêng đầu bật lửa, ngọn lửa màu lam đã nhanh chóng quấn quanh điều thuốc. Cậu rít một hơi thật sâu, bỏ bật lửa trở lại vào cặp sách.

_"Những điều cậu viết trên diễn đàn rất thú vị, lối hành văn rất tốt. Cậu có muốn viết một số truyện ngắn cho tòa soạn của chúng tôi hay không?"

"Tạp chí gì vậy?" Giai Lương hạ kính xe xuống nhưng Z đã nhanh chóng đưa gạt tàn sang cho cậu.

"Cảm ơn."

Cậu gạt tàn thuốc xuống rồi lại ngậm điếu thuốc vào miệng.

Vì hai ngày nay cậu đều dựa vào thuốc để giải tỏa nên Z cũng không xa lạ gì với điều này.

_"Ngôi sao khoa học viễn tưởng." Đối phương nhanh chóng trả lời:

_"Tôi là biên tập viên của tòa soạn Ngôi Sao Khoa Học Viễn Tưởng. Tôi tên là Hà Thu Kỳ, cậu có thể tìm thấy tên tôi trên Baidu hoặc Weibo đều được. Tôi muốn mời cậu viết cho công ty chúng tôi một vài bản thảo."

"Viết về cái gì vậy?"

_"Truyện ngắn hoặc là những lý luận kia của cậu cũng được, với 200 chữ thì cậu sẽ được một ngàn tệ cùng số lượng chữ được giới hạn trong khoảng 1 vạn từ."

Giai Lương vừa định trả lời tin nhắn thì trên điện thoại lại hiện lên một tin nhắn đầy mang đầy lạnh lùng cùng ra lệnh:

"Nhanh chóng lên lầu, đến văn phòng của tôi."








________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top