22

Giai Lương không khỏi cau mày vì Bác Văn thật sự không hề biết xấu hổ.

Anh cảm thấy việc để người vợ hiện tại và người yêu cũ ở cùng nhau thú vị lắm đúng không? Anh có muốn hai người chơi mạt chược cùng với nhau không? Và anh đã thật sự làm được điều đó, anh đã để cậu và Kal cùng chơi mạt chược với nhau rồi.

Giai Lương nhìn Kal rồi gật gật đầu. Kal đứng lên và nói:

_"Ngài Pang, tôi có một vài chuyện cần tìm anh, chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau được không?"

Bác Văn kéo Giai Lương ngồi xuống ghế, quản gia nhanh chóng mang trà lên phòng khách. Anh ngẩng đầu nhìn Kal một lúc rồi hỏi:

"Có việc gì sao?"

Kal nhìn sang Giai Lương, anh ta nhìn thấy Bác Văn đang đưa tay vuốt ve tóc cậu và mang áo khoác của cậu đưa sang cho quản gia. Anh ngẩng đầu lên và nói:

"Nếu đó là việc có liên quan đến kinh doanh thì anh nên trực tiếp đến công ty tìm tôi."

Kal thật sự không thể nào tìm thấy Bác Văn ở công ty, bây giờ anh ta mới hiểu ra rằng trước đây anh ta có thể tìm ra Bác Văn là vì anh muốn anh ta đến tìm mình.

_"Có thể coi chuyện này là chuyện riêng tư. Gần đây trên đầu các trang báo có một số động thái mới, anh có xem đọc những tin tức đó chưa?"

Bác Văn uể oải dựa vào sofa:

"Động thái gì mới?"

_"Quân Minh đã bị điều tra."

Quân Minh là một dự án chuyên biệt thự của công ty mà Kal làm chủ, dự án này rất lớn nên có liên quan đến rất nhiều người.

"Có vấn đề gì à?"

Bác Văn đặt tay lên chân đang tê dại của Giai Lương, chậm rãi xoa bóp.

Kal lại nhìn Giai Lương, cậu đang ngồi nghịch điện thoại bên cạnh anh và cũng không có ý định tránh né những hành động thân mật ấy. Nếu Giai Lương muốn tránh thì Bác Văn cũng không cho cậu có cơ hội đó. Kal không biết Bác Văn đang suy nghĩ gì, anh ta chỉ có thể quan sát vẻ mặt của anh và cẩn thận cất lời:

_"Anh đã nhúng tay vào chuyện này đúng không?"

"Bây giờ điều cậu cần suy nghĩ là làm thế nào để thoát tội chứ không phải đến nhà Pang tìm tôi." Bác Văn nói.

"Anh Bàng Bác Văn."

Kal đứng lên, đôi mắt đào hoa của anh ta đã dần trở nên ảm đạm:

"Thật sự không còn biện pháp nào nữa ư?"

"Tôi không có ý định giữ cậu ở lại ăn trưa đâu."

Bác Văn rút bàn tay đang đặt trên người Giai Lương lại và nói:

"Không tiễn."

...

Kal được Bác Văn nâng đỡ, anh có thể được coi là một chiếc lốp dự phòng hoàn hảo. Bác Văn gặp anh ta vào năm nhất đại học, tính cách của Kal rất tốt và luôn biết cách chăm sóc người khác, dần dần anh ta đã trở thành bạn của Bác Văn.

Kal là trai thẳng và sau khi quen biết Bác Văn được hai năm thì anh ta đã có một cô bạn gái nên Bác Văn thấy thế cũng cố tình xa cách với anh ta, không lâu sau Kal và cô gái kia lại chia tay nhau. Ngay lúc đó là lúc nhà anh ta đang đang đối mặt với nguy cơ phá sản, Bác Văn đã không ngần ngại mà vươn tay ra cứu lấy. Sau đó anh ta luôn trong trạng thái độc thân trong khoảng ba, bốn năm. Bác Văn vốn đã cho rằng bọn họ sẽ có cơ hội tiến đến việc yêu đương nhưng không lâu sau anh ta lại nói với anh về một cô bạn gái mới, cô ta xuất thân là một nữ nghệ sĩ trực thuộc công ty của Kal.

Bác Văn thấy vậy cũng không cố ý ép buộc Kal, nếu anh ta đã là trai thẳng thì làm bạn với nhau khá cũng tốt. Thế nhưng Kal đã uống khá nhiều tiệc sinh nhật lần thứ mười tám của Bác Văn và đã ôm chầm lấy anh và gọi anh là "anh Bác Văn".

Kal nói rằng anh ta không phải là gay nhưng vẫn có thể thử thích Bác Văn. Kal bảo đó không phải là sự yêu thích giữa bạn bè với nhau, sau hôm đó Kal lại đột nhiên chia tay với cô bạn gái kia mà không có nguyên do.

Đây không còn là sự ám chỉ nữa, Bác Văn cho rằng Kal đang bày tỏ lòng mình với anh.

Kal muốn đầu tư vào bất động sản, Bác Văn đã mạnh tay giao cho anh ta dự án này. Kal mang theo sự tham vọng hừng hực và đã mở rộng sự nghiệp của bản thân một cách rất quyết liệt.

Bác Văn đã từng nghĩ đến việc kết hôn với Kal vào thời điểm đó nhưng không lâu sau anh ta lại mang đến cho anh một bất ngờ cực kỳ lớn.

Kal cùng Jelly hôn nhau trên bãi biển ở Hawaii. Anh ta bị các phóng viên chuyên buôn chuyện chụp lại được và những tấm ảnh đó đã nhanh chóng leo lên hotsearch. Đây là lần đầu tiên Bác Văn có thể nhìn thấy đôi mắt đào hoa của Kal trở nên sinh động đến như vậy, hai người họ ôm nhau thắm thiết và suýt nữa còn làm ra chuyện đó ngay tại nơi đó.

Điều thú vị hơn là Kal lại không hề tỏ ra dè dặt hay ngại ngùng khi đối mặt với Bác Văn. Và tất nhiên, anh đã nhanh chóng đá anh ta ra khỏi cuộc chơi.

Lúc ấy Kal đã từng cho rằng bản thân anh ta đã lựa chọn con đường đó một cách quyết liệt, sau này cũng không đến gặp Bác Văn nữa.

Kal nhanh chóng tổ chức một buổi lễ đính hôn long trọng với Jelly nhưng Bác Văn đã cắt đứt mạng lưới quan hệ của nhà anh vì đó là những thứ mà anh ban cho anh ta. Điều đó đã làm cho Kal đứng ngồi không yên trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hơn một năm. Trước đó hai người vẫn chưa xác định quan hệ nhưng Kal đã biết xấu hổ, anh ta luôn lấy mối quan hệ với Bác Văn làm tấm khiên chắn và tìm đủ mọi cách để bám víu vào anh.

...

"Anh Bác Văn?" Anh nhíu mày, sắc mặt đã trở nên không vui và giọng nói cũng dần nghiêm túc:

"Tôi không thể giúp được cậu đâu ngài Kal. Sau này cậu đừng đến nhà Pang nữa, nơi đây không phải là nơi cậu nên đến."

Anh quay đầu lại, gọi lớn:

"Quản gia, tiễn khách."

Giai Lương cất điện thoại vào trong túi, cậu nhìn sang Kal sau đó lại nhìn anh. Bác Văn lên tiếng:

"Giai Lương chúng ta đi ăn cơm thôi."

Cậu đứng dậy đi đến nhà ăn, Kal cũng bị đuổi ra ngoài. Sắc mặt Bác Văn đã tràn đầy vẻ ảm đạm, anh kéo ghế ngồi xuống bàn ăn và nói:

"Là ai cho phép cậu ta vào đây?"

Quản gia lễ phép trả lời anh:

_"Anh ta nói rằng anh ta là bạn của anh, tôi đảm bảo rằng sau này sẽ không phát sinh ra những loại chuyện như thế này nữa."

Giai Lương vừa rửa tay vừa suy ngẫm về những chuyện đã xảy ra của Kal và Bác Văn. Kal và anh đã từng chia tay sao?

Cậu cau mày và lấy khăn ra lau tay. Hai người họ không phải là thanh mai trúc mã của nhau à? Sao lại có thể chia tay dễ dàng như vậy? Tình yêu giữa người với người thật sự quá mong manh.

Giai Lương quay lại phòng ăn, cậu vừa kéo ghế ngồi xuống lại thấy Bác Văn đẩy một bát súp đến trước mặt cậu.

"Cảm ơn."

Giai Lương ngồi xuống cầm lấy muỗng ăn canh, việc cậu cần làm vào lúc này là trở thành một người vô hình, chỉ cần Bác Văn không làm phiền cậu thì đó chính là điều tuyệt vời nhất.

Hai người im lặng ăn xong bữa trưa, Giai Lương quay về phòng ôn lại bài và lại có tiếng mở cửa vang lên từ phía sau. Cậu lập tức quay đầu lại liền nhìn thấy Bác Văn đang bước vào nên nhanh chóng dời tầm mắt sang chỗ khác rồi tiếp tục làm bài.

Anh đi đến trước bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống rồi dựa lưng vào ghế và lấy một hộp thuốc lá từ trong ngăn kéo ra châm một điểu, đưa lên miệng hít một hơi. Giai Lương ngẩng đầu nhìn hộp thuốc lá quen thuộc, cậu thắc mắc rằng Bác Văn còn thể hút thuốc sao?

Không đúng!

Tại sao anh có thể hút loại thuốc lá rẻ tiền như vậy?

Làn khói bay lơ lửng vào không trung, Bác Văn rít một hơi thật rồi đó cau mày lại nhả ra một làn khói trắng. Hộp thuốc và bật lửa bị anh ném lên bàn, Giai Lương có thể dễ dàng nhìn thấy công thức trên vỏ hộp.

Đây chính xác là hộp thuốc lá của Giai Lương, tại sao Bác Văn có thể tìm thấy nó?

"Anh có thể hút thuốc à?" Bác Văn bị bệnh tim, người bị bệnh tim có thể hút thuốc ư?

Anh bắt gặp ánh mắt của Giai Lương nên tự động đưa điếu thuốc sang cho cậu:

"Em dập tắt nó đi."

Lúc cậu nhận lấy điếu thuốc từ tay Bác Văn, tay cậu đã vô tình chạm vào đầu ngón tay ấm áp của anh và đã lập tức tránh đi. Cậu dập tắt điếu thuốc và ném vào thùng rác. Bác Văn dùng ánh mắt sâu sắc nhìn chằm chằm Giai Lương, cậu đang dùng giấy lau sạch tay và tiếp tục làm bài.

"Tôi và Kal là bạn học đại học." Anh nói.

Giai Lương viết ra lời giải và ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt đen láy, trong veo hệt như dòng suối chảy dọc theo những triền núi thơ mộng.

"Tôi từng thích cậu ta."

Anh nói chuyện này với cậu làm gì vậy? Cậu không hiểu, vẫn cầm chặt cây bút trong tay.

"Em không cần suy nghĩ nhiều đâu vì chúng ta đã kết hôn thi em chính là vợ của tôi, tôi sẽ luôn chung thủy và tôn trọng thân phận Pang phu nhân của em. Em cũng đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện quá khứ."

Pang phu nhân cái búa.

Cậu đã từng nghĩ đến chuyện đó à? Giai Lương cậu thì chưa từng nghĩ đến chuyện gì hết. Bác Văn đột nhiên đứng dậy, anh chống tay lên bàn khiến Giai Lương vội vàng lùi về sau. Mu bàn tay của cậu đã vô tình đặt gọn vào trong lòng bàn tay của anh. Lòng bàn tay nóng bỏng và đầy mạnh mẽ, gương mặt phóng đại của Bác Văn cũng hiện ra trước mắt Giai Lương.

Khi Bác Văn chạm vào môi Giai Lương, hai người họ không hề nhắm mắt lại. Anh vừa hôn lên môi cậu nhưng anh lại bình tĩnh mà buông cậu ra, đưa bàn tay to lớn sờ lên đỉnh đầu Giai Lương và xoa xoa vài cái.

"Em tập trung làm bài tập của mình đi."

Anh đứng thẳng người dậy rồi sải bước ra khỏi phòng trong khi Giai Lương đang bực bội, cậu lấy mu bàn tay lau lau lên môi sau đó lấy hộp thuốc lá ra rút một điếu rồi châm lửa. Giai Lương đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật sâu rồi tựa lưng vào ghế, cậu đưa ánh mắt thơ thẩn nhìn ra hồ nước nhân tạo bên ngoài cửa số.

Điện thoại bỗng nhiên vang lên, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra và nhìn thấy một dãy số lạ gọi đến.

_"Tôi đã cứu mạng cậu đó, cậu định trả ơn tôi như thế nào đây?"

Ai vậy? Bị thần kinh à?

Giai Lương lại hút thêm một điếu thuốc nữa, tiếng chuông điện thoại vang. Cậu cầm điện thoại lên, cậu thấy nó vẫn là dãy số lúc nãy nên do dự một lúc rồi mới bắt máy.

Người ở đầu dây bên kia nói nhỏ giọng nói:

_"Cậu mau mời tôi đi ăn cơm đi."

Giai Lương đưa điện thoại lên trước mặt và lại áp vào tai lần nữa:

"Cậu là Húc à?".

_"Đúng vậy, là baba của con đây."

Giai Lương tạm thời từ bỏ ý định đánh người, Húc thật sự đã cứu cậu vì nếu không có anh ta thì con dao kia đã cắm vào người Giai Lương từ lâu rồi.

"Khi nào đi?"

_"Ngay bây giờ."

"Cậu đang ở đâu vậy?"

"Cậu bước đến gần cửa số là sẽ nhìn thấy tôi ngay."

Giai Lương đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cậu rồi nheo mắt lại và thấy được Húc đang đứng bên cạnh hồ nước nhân tạo. Giai Lương dập tắt điếu thuốc và nói:

"Tôi thấy cậu rồi."

Giai Lương không sợ rằng Húc sẽ nhân cơ hội này mà trả thù cậu, lý do đơn giản là vì anh ta không thể nào đánh thắng cậu.

Giai Lương ném mẩu thuốc lá còn lại vào trong thùng rác và cầm lấy áo khoác đi xuống lầu. Bác Văn không có ở nhà, xe của anh cũng không đậu ở trong sân.

_"Giai...Ngài Lưu." Z đã kịp thời thay đổi xưng hô:

"Cậu định đi ra ngoài sao?"

"Ừm."

Z đi theo sau Giai Lương, cậu lập tức quay lại liếc anh ta một cái nhưng Z lại nói:

_"Tình hình ở bên ngoài dạo gần đây khá nguy hiểm nên để tôi đi theo cậu đi."

Cậu và anh ta đều đang nhận tiền để làm việc cho Bác Văn nên Giai Lương cũng không muốn làm khó Z. Cậu vừa bước ra khỏi cống dinh thự đã nhìn thấy Húc đứng chờ.

"Cậu sợ tôi sẽ ám sát cậu sao? Còn mang người đi theo cùng."

Giai Lương nhướng mi lên:

"Cậu muốn đi ăn gì đây?"

Húc vừa nhìn thấy Giai Lương đã lập tức muốn tiến lên ngửi ngửi cậu vài cái rồi khiêu khích cậu nhưng anh ta lại cảm thấy mình sẽ giống như một con poodle không buộc dây xích mất thôi.

_"Tay cậu đã thật sự bị gãy rồi sao? Cậu nghĩ thử xem nếu bây giờ tôi và cậu đánh nhau thì ai sẽ thắng?"

Giai Lương nhìn cái chân không bó bột của mình mà khóe miệng giật giật:

"Cậu không muốn đi ăn nữa nên tôi đành phải trở về vậy."

_"Tất nhiên phải đi ăn chứ."

Húc bày ra bộ dạng kiêu ngạo, anh ta nhìn sang Giai Lương và nói:

_"Câu không tự lái xe đi à?"

Giai Lương không thích sự kiêu ngạo của Húc, người giàu có như anh ta không xem những người yếu kém hơn mình là con người và cũng không có bất kỳ sự tôn trọng nào dành cho họ. Cậu mặc áo khoác vào và cau mày nhích sang một bên.

Z vào gara lấy xe, lúc này Húc mới nhìn Giai Lương từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi:

"Cậu có đang bị theo dõi không vậy?"

"Có ai rảnh rỗi đến mức đó à?"

Húc mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình cùng một chiếc quần jean rách đến nỗi lộ ra cả đầu gối, một tay anh ta đang chống nạng và tặc lưỡi nói:

"E rằng cậu đây quá ngu ngốc, bị người ta bán đứng mà cũng không hề hay biết."

Húc mới là tên ngu ngốc! Giai Lương thật sự không thể kiên nhẫn với anh ta thêm được nữa.

Gió luồn qua mái tóc mềm mượt của Giai Lương và hai hàng lông mi của cậu cũng theo đó mà lay động, những sợi mi dài mảnh và đen huyền hệt như một chiếc quạt lông vũ. Húc đột nhiên ngừng nói nhảm và nhìn cậu với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Một chiếc Mercedes màu đen lái đến, dừng lại trước mặt hai người.

Giai Lương quay người lên xe và nói: "Đi thôi."

Húc vẫn đứng đó và tự mắng mình ngu ngốc sau đó bước từng bước khập khiễng lên xe, anh ta nói ra địa chỉ nơi anh ta muốn đến cho tài xế. Cậu đã tới thành phố B được nữa năm nhưng sau khi ra khỏi trường học thì cậu lại trở về nhà cũ Pang và chưa từng đặt chân đến những nơi khác.

Khi bọn họ ngồi trong nhà hàng, Giai Lương vừa nhìn thấy thực đơn đã ngay lập tức đẩy nó sang cho Húc và nói:

"Trưa tôi đã ăn rồi nên bây giờ cậu muốn ăn gì thì cứ gọi đi, gọi xong rồi tôi sẽ trả tiền."

Húc gọi ra rất nhiều món, sau khi Giai Lương nghe một dãy các món ăn thì đầu óc đã lập tức choáng váng, cậu vừa tính sơ qua thì biết được bữa ăn này phải có giá từ mấy vạn tệ.

_"Cậu có thích chơi game không?" Húc hỏi.

"Không thích."

"Vậy mỗi ngày cậu thường hay làm gì?"

"Làm bài tập."

Húc: "..."

"Việc đó thật sự rất chán đó."

Dáng ngồi của Húc không hề đàng hoàng mà giống hệt như một tên côn đồ:

"Cậu thật sự đã kết hôn với Bàng Bác Văn rồi sao? Cậu thích thích Bàng Bác Văn thật à?"

"Hôm nay là thứ tư, tại sao cậu lại không đi học vậy?"

Giai Lương đang rất bực bội, cậu cực kỳ hối hận về quyết định đi ra ngoài cùng Húc lần này.

_"Tôi trốn tiết đấy." nói tiếp:

"Tôi có đi học hay không thì cũng không có vấn đề gì cả."

"Đúng thật là vậy, điểm của cậu đã không thể nào giảm thêm được nữa rồi."

Húc: "..."

_"Cậu đang muốn đánh nhau với tôi có đúng không?" Húc kiêu ngạo hất cằm lên.

"Chẳng lẽ điểm của cậu còn có thể giảm được nữa à?"

Giai Lương lấy điện thoại ra mở tiếng Anh lên nghe, cậu vừa đeo tai nghe vào tai và vừa nói:

"Hôm nay tôi đã trả ơn cho cậu rồi, một lát nữa tôi phải trở về nhà ôn bài vì hoàn cảnh của tôi khác hoàn toàn với cậu. Nếu tôi không cố gắng để vượt qua kỳ thi lần này thì tôi sẽ không có trường đại học để học đâu."

_"Bàng Bác Văn thiếu tiền mua cho cậu một ngôi trường đại học à?"

"Cậu cho rằng cậu có tiền nên cái gì cậu cũng mua được đúng không?"

Giai Lương dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào khuôn mặt của Húc.

_"Không phải ư?"

Húc khá ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu:

_"Có cái gì mà không mua được bằng tiền sao? Nếu tiền không thể mua được thì chứng tỏ rằng số tiền đó vẫn còn quá ít."







___________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top